Monday, August 13, 2018

ĐỌC LẠI BLOG CỦA 'THẰNG HÈN VĨ ĐẠI' (Mạnh Kim)




14/08/2018

“Sáng nay, 2/8/2011, đường kết nối Internet của tớ đã bị người ta cắt không thông báo lý do gì cả. Vậy là khó khăn khi cập nhật tin tức đây, nhưng tớ đã có cách...” – đó là một thông báo ngắn của trang blog Tô Hải đề ngày 2-8-2011. Và đó không phải là lần đầu tiên ông bị cắt internet. Dù vậy, ông vẫn xoay sở. Vẫn viết. Viết như một người có trách nhiệm và lương tâm. Viết trên giường bệnh. Có khi ông mệt viết không nổi nhưng vẫn đọc và nhờ vợ viết giùm. Giờ này, ông Tô Hải đã đi. Rất xa. Nhưng ông “vẫn còn”. Trang blog của ông vẫn còn. Nó hiện diện như một bằng chứng cho thấy lương tâm công dân của một “thằng hèn” như ông nó “sạch” và “sang” như thế nào…

“Đã 3 tuần rồi… không đ­ược phép ngồi… không được phép đi lại… chỉ được phép nằm… Vậy mà nằm cả ngày cũng có cái lợi đấy: Năng suất đọc tin trên mạng bỗng dưng tăng gấp 2, gấp 3. Vốn ngoại ngữ tự nhiên được cải tiến, giàu có thêm nhiều từ ngữ về kinh tế, chính trị, xã hội lâu nay không biết (nhờ luôn có vài ba cuốn từ điển bên mình). Các đề tài gợi ý cho hàng trăm entries để viết nếu có sức khoẻ được như cách đây 2 năm. Vậy mà than ôi, đành phải ngậm đắng nuốt cay cho qua. Mà những vấn đề cho qua, xét cho cùng nói lắm mỏi mồm, viết lắm mỏi tay, ngồi máy tính lắm gãy thêm xương sống vì chẳng có một li tác dụng nào hết, ngoài việc “tự sướng” với mình khi đọc các comment hưởng ứng và phát triển “chủ đề” của các friends ở năm châu bốn biển”.

Đó là những dòng tâm sự ông Tô Hải viết cách đây hơn 8 năm, ngày 24-4-2010. Nói là nói như thế nhưng ông không bao giờ ngưng suy nghĩ và ngưng giãi bày. Ông bàn về đủ chủ đề. Ông viết có khi bằng giọng văn chế nhạo, có khi bằng sự nghiêm túc với nhận thức rõ ràng. Những nhận xét của ông giờ này đọc lại vẫn còn đậm tính thời sự. Nói về hòa hợp-hòa giải, ông viết:

“Làm sao có thể hòa giải-hòa hợp với những người phải bỏ nước ra đi, sống ở quê người, những người bị làm mồi cho cá mập đại dương, cho lũ cướp biển, bỏ lại tất cả của cải, nhà cửa, xe cộ cho mấy ông cán bộ lấy làm chiến lợi phẩm?... Làm sao có thể hòa giải-hòa hợp với hàng vạn gia đình, con cháu họ khi cha ông họ bị cướp sạch ruộng đất, nhà cửa, bị đấu tố rồi giết hại bằng đủ kiểu dã man như thời Trung Cổ bởi những Đoàn, Đội Cải cách ruộng đất cơ chứ?... Làm sao có thể hòa giải với hàng triệu gia đình có cha, ông là sỹ quan phía "bên kia" bị đánh lừa bằng những lời hứa hẹn kiểu ông Trần Văn Trà "Người Việt Nam không ai thắng ai thua, Chỉ có Đế Quốc Mỹ là thua thôi!", đã hồ hởi (?) đi "học tập mang theo lương thực 10-20" ngày để rồi bị đi mút mùa ở các trại cải tạo nơi rừng sâu nước độc, để ở nhà vợ con bị xua đi kinh tế mới... và không ít người đã mất xác cho đến nay, bao gia đình vẫn phải về tìm hài cốt ở những nơi chồng, cha họ đã từng bị "học tập", dưới danh nghĩa "khúc ruột ngàn dặm" một cách đắng cay và mai mỉa… Và còn hàng ngàn, hàng vạn thứ chủ trương, hành động gây thù, gây oán ngàn đời không rửa sạch, xảy ra suốt hơn 60 năm tớ sống và làm việc trong "kinh hoàng và sợ hãi thường trực" nữa... Cho nên tớ mới nghĩ rằng: CHỈ KHI NÀO, NHỮNG KẺ GÂY NÊN THÙ HẬN NHÌN RA LÀ MÌNH CÓ TỘI THÌ MAY RA SỰ HẬN THÙ MỚI ĐƯỢC DẦN DẦN ĐƯỢC NGUÔI NGOAI… (trích entry đề ngày 21-11-2010).

Có những thời điểm, chắc chắn là rất tuyệt vọng trước hiện tại và tương lai u ám của đất nước, ông đã phải thốt lên:

“Đau! Đau lắm! Đau đến rã rời! Đau đến tuyệt vọng! Đau đến mất ăn, mất ngủ! Đau đến nỗi không muốn viết cái entry số 59 này nữa!... Phải đến 3 ngày phấn đấu thực sự mới có thể ngồi dậy, cài đai nâng cột sống, rồi viết những dòng sau đây để “tự kiểm điểm” về những điều hy vọng hão, những mong ước mù lòa trong công cuộc góp phần đẩy mạnh “tự diễn biến từ bên trên”, với hy vọng sớm đưa đất nước vào một cuộc đổi thay cơ bản… Nhưng tớ đã lầm! Lầm về cơ bản: Họ có là cộng sản đâu mà hòng lật đổ cái chủ nghĩa cộng sản không hề có trên đất nước này? Vậy tớ góp ý cho ai? Lật đổ cái gì?... Cái trò bầu cử ở Quốc Hội, cho đến hôm nay quả là một màn mở đầu quá dở. Nó chứng minh trước thế giới là cái "cơ quan quyền lực cao nhất nước" lần này chẳng qua chỉ là 500 cái bánh xe được lắp ráp sẵn để “Dạ! chúng em xin chấp hành”!...

Ông viết tiếp:

“Các ông “nói dối lem lẻm, nói dối không biết ngượng” (chữ của Nguyễn Khải) khi nhắc đến những con số… mà chính các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước đã gọi là những con số “chẳng biết từ đâu mà ra” (!)… Các ông đã vượt qua cả Gobbel, Hitler về nói dối vì bọn này biết là mình nói dối nhưng nói nhiều, nói dối mãi, sẽ còn lại một cái gì (mentir, mentir toujours, il en restera quelque chose)... Còn các ông biết rằng mình nói dối nhưng bắt cả gần 90 triệu dân phải vui vẻ nhận đó là nói thật. Ai phản biện lại điều mà các ông biết là các ông nói dối sẽ trở thành “lực lượng thù địch”… (trích “Phấn đấu ký số 59: TIA HY VỌNG “CỎN CON” CUỐI CÙNG CỦA TỚ ĐÃ TẮT NGÓM!, 25-7-2011).

Một video clip quay ngày 16-12-2007, trong đó có cảnh ông Tô Hải tranh cãi với bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (lúc ấy là Trưởng ban Tuyên giáo thành ủy TP.HCM) khi ông tham gia một cuộc biểu tình chống Trung Quốc, hôm rày đã được cộng đồng mạng nhắc lại. Như tất cả những người bất đồng chính kiến khác, ông Tô Hải cũng bị quy chụp là “phản động”, bị “thế lực thù địch” “tác động” và “giật dây”. Và như thời Văn nhân-Giai phẩm, ông cũng bị trù dập bằng nhiều hình thức.

Trong “Phấn đấu ký số 73” (ngày 10-10-2011), ông kể:

“Hôm nay định nghỉ cái lưng vài ngày thì… vấp phải một chuyện không vui muốn vùng dậy ghi ngay vào nhật ký mở! Đó là một cú điện báo cho mình biết về “tai vạ” đã rơi xuống đầu của ca-nhạc-sỹ Tuấn Phong, trưởng bộ môn thanh nhạc Nhạc viện TP.HCM! Anh đã bị gọi lên Sở Văn hóa hỏi “tội” về việc dám cả gan dàn dựng lại bản cantate 4 chương “Tiếng hát người chiến sỹ biên thùy” của mình viết từ những năm 1958 cho dàn nhạc giao hưởng và 4 bè hợp xướng! Thì ra, Nhạc viện TP.HCM, do không nhận được văn bản hay cú điện nào “cấm sử dụng tác phẩm của Tô Hải”, nên anh chị em cứ vô tư dàn dựng cái gì mà họ thấy là hay, là có lợi cho sự học tập của sinh viên mà thôi!... Tất cả đều chỉ là “lệnh miệng”. Không một giấy tờ công khai, không một tuyên bố: Tội thằng già này chẳng khác chi bọn Xét Lại, Nhân Văn! Phải triệt cái đường sống của nó! Việc làm phát xít hóa này đã được tiến hành cả hơn 2 năm nay… Bọn đồ tể văn nghệ, nhân dịp mình viết “Không nên níu kéo những gì không cần níu kéo”, đã được dịp ra tay “trảm luôn” 20 đến 25 tác phẩm còn lại có tiếng nói của trái tim mình, trong đó có “Nụ cười sơn cước”, “Đứt giây đàn”, “Cung đàn nhắc lại làm chi”, “Những người trẻ mãi”, "Tiếng hát người chiến sỹ biên thùy” mà "Nhà nước" đã có thu thanh, phát sóng, biểu diễn nhiều lần!”…

Dù thế nào, so với thế hệ Phùng Quán hay Nguyễn Hữu Đang, ông Tô Hải cũng có một không gian để giãi bày. Ông còn có “bạn từ bên Tây, lần đầu comment trên blog tớ đã tôn vinh tớ hơi quá lời! Có những tờ báo mạng chuyên chửi tớ hết lời cũng lần đầu đưa entry của tớ lên đầu trang! Thú thật, tớ cũng thấy vui vui và quên đi bao khó khăn, quên đi những chuyện “bão giá tàn phá ngay trong nhà”, những chuyện bệnh tật nan y... để được theo đuổi vai trò làm một blogger chỉ có nói lên Sự Thật, mãi mãi là Sự Thật vì đã gần nửa đời người tớ chỉ có nói dối, tham gia nói dối, nhai lại ý kiến của người khác” (trích entry ngày 16-7-2011)…

Thôi thì, trong khi “những nhà lãnh đạo đương thời đang ngơ ngác trước một con đường không lý tưởng, không lý luận chỉ đường mà chỉ còn một tấm bùa duy nhất là tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để đi theo”; trong khi “bọn thoái hóa, biến chất, ăn cướp, ăn đủ thứ, hiếp đáp Nhân Dân, vơ vét đầy túi tham, không e dè, sợ hãi, trâng tráo và trắng trợn” vẫn còn nhan nhản; trong khi ông, đến lúc nhắm mắt, vẫn chưa thấy được “các ông “đỉnh cao trí tuệ” chịu rời đỉnh cao để xuống làm quần chúng nhân dân như mọi người”... thì ông cũng đã có thể mỉm cười mà đi với cái ngẩng cao đầu, vì rằng: “20 năm cuối đời này, tớ đã thấy ra: Không rũ bỏ được nỗi SỢ và cái HÈN thì… mãi mãi chỉ là những đàn ngựa, đàn cừu của những chủ trại nuôi cho béo để cưỡi hoặc để lột da may áo mà thôi!”








No comments: