Thụy My – RFI
Đăng ngày
14-09-2017
Nga tung ra cuộc tập trận với Belarus bắt đầu
từ hôm nay 14/09/2017, và điều dễ hiểu là nhiều nhà quan sát tỏ ra lo ngại, trước
một sự biểu dương sức mạnh quân sự lớn nhất kể từ thời chiến tranh lạnh. Nhưng
theo tác giả Nicholas Trickett trên The Economist, ít ai để ý
đến những hậu quả không lường trước, một khi các hành động của Nga gây bất ổn
cho Belarus, Ukraina hay các nhân tố khác trong khu vực.
Các xe quân sự tham gia cuộc tập trận Zapad 2017 tại
một địa điểm ở Belarus, ngày 14/09/2017. Vayar military information
agency/Belarussian Defence Ministry/H
Đa số không hình
dung ra sự hiện diện của một tay chơi mới tại Đông Âu, đó là Trung Quốc. Những
hành động khiêu khích của Matxcơva có thể làm phương hại đến lợi ích Trung Quốc
trong khu vực, và mối liên hệ với Bắc Kinh, đối tác được coi là « chiến lược ».
Trung Quốc và Crimée
Ukraina chính là cửa
ngõ vào châu Âu trước tiên của Trung Quốc, khi dự án « Một vành đai, một
con đường » (Con đường tơ lụa mới) được công bố năm 2013. Tổng thống
lúc đó là Viktor Yanukovych đến Bắc Kinh với hy vọng vay tiền, sau khi thỏa thuận
liên kết với châu Âu bị bác bỏ. Bên cạnh món tín dụng chưa bao giờ thành sự thực
này, đại gia ngành viễn thông Trung Quốc là Vương Tĩnh (Wang Jing) còn đề nghị
xây dựng một cảng nước sâu trị giá 3 tỉ đô la tại Sevastopol – cảng nhà của Hạm
đội Hắc Hải tại Crimée – cùng với 7 tỉ đô la đầu tư vào cơ sở hạ tầng.
Thêm vào đó, là thỏa
thuận cho thuê 3 triệu hecta đất nông nghiệp Ukraina, và thương lượng mở cửa thị
trường Trung Quốc cho một số nông sản xuất khẩu của Ukraina. Bắp đặc biệt được
ưa thích, vì lâu nay Trung Quốc vẫn lệ thuộc vào bắp Mỹ. Ukraina nhanh chóng trở
thành một đối tác quan trọng về an ninh lương thực, lượng bắp xuất đi khoảng
1,4 triệu tấn trong năm nay, chiếm gần phân nửa nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc,
theo ước tính của bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ năm 2017.
Từ đó đến nay, Bắc
Kinh đã mở dần thị trường cho các sản phẩm sữa của Ukraina và một số mặt hàng
thực phẩm khác. Nỗi lo sâu sắc về an ninh thực phẩm của Trung Quốc đã biến
Ukraina với tiềm năng nông nghiệp thành đối tác quan trọng, một cách lôgic.
Việc Nga sáp nhập
Crimée và can thiệp quân sự vào vùng Donbass là một thử thách cho chính sách «
không can thiệp vào chuyện nội bộ nước khác » của Trung Quốc. Liên Hiệp Châu Âu
(EU) vốn là đối tác lớn nhất của Bắc Kinh. Trao đổi thương mại lên đến 1,4 tỉ
euro một ngày trong năm 2016, và từ tháng 11/2013 đôi bên bắt đầu thương thảo một
hiệp định đầu tư. Vì vậy lúc đó Trung Quốc không thể công nhận vụ sáp nhập
Crimée, mà chọn cách vắng mặt trong cuộc bỏ phiếu tại Liên Hiệp Quốc. Bắc Kinh ủng
hộ « giải pháp hòa bình mang lại lợi ích cho tất cả các bên », trong lúc thừa
biết là một giải pháp như thế không thể có được trong tương lai gần.
Ukraina, trung tâm trung chuyển hàng
Trung Quốc
Kế hoạch đầu tư vào
Crimée nhanh chóng rơi rụng. Làm như thế chẳng khác nào công nhận việc sáp nhập
của Nga, gây giận dữ cho các đối tác phương Tây và chắc chắn là quan hệ với
Kiev sẽ chẳng êm ái chút nào. Việc thương lượng đầu tư cảng nước sâu ở bán đảo
Crimée bị chìm nghỉm, thương mại và đầu tư Trung Quốc nay hướng về nội địa
Ukraina.
Ukraina đạt được thỏa
thuận về Hiệp định tự do mậu dịch toàn diện (DCFTA) với EU năm 2015, được giảm
đến 98,1% thuế hải quan cho hàng hóa và dịch vụ của Ukraina. Để trả đũa, Nga ra
một loạt lệnh cấm sử dụng các tuyến đường bộ và đường sắt từ các nước khác đi
ngang qua lãnh thổ mình, và Ukraina cũng đáp trả tương tự.
Những lệnh cấm này
tạo đà cho hành lang thương mại xuyên Biển Caspi, được hỗ trợ bởi tuyến đường sắt
Baku-Tbilisi-Kars (BTK) ở Nam Kapkaz. Chuyến tàu đầu tiên dự kiến sẽ khởi hành
vào tháng tới, tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng hóa Trung Quốc qua khu vực
này. Việc chuyển tải thông qua cảng Alat của Azerbaijan, vốn lệ thuộc vào BTK,
đã tăng 43,5% trong năm nay, và các cảng ở Hắc Hải như Constanta của Rumani nối
liền với tuyến đường xuyên Caspi. Tất cả các nước thành viên của hành lang
thương mại này đã bắt đầu công việc đồng bộ hóa thuế quan và thủ tục ở biên giới.
Nhờ xâm nhập được
thị trường, đầu tư vào việc dịch chuyển sản xuất sang Ukraina trong tương lai,
cũng như việc làm đường, xây cảng trở nên hấp dẫn hơn đối với Trung Quốc. Công
ty Công trình Cảng Trung Quốc (CHEC) đã giành được một hợp đồng nạo vét và nâng
cấp cảng Yuzhny ở phía bắc Odessa. Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc sắp sửa
tài trợ cho một dự án cầu ở Kremenchuk. Ukraina hy vọng sang năm xây dựng được
2 tỉ đô la đường sá, dường như đang thương lượng với tập đoàn Cầu Đường Trung
Quốc (CRBC) để xây xa lộ bê tông đầu tiên nối Odessa với Kherson.
Ukraina nới lỏng việc
cấp visa cho các doanh nhân Trung Quốc, doanh số buôn bán tăng 5,3% trong năm
2016, đạt 6,51 tỉ đô la, và hai nước có ý định hợp tác an ninh ở cấp thấp. Con
số này là nhỏ đối với Trung Quốc, nhưng những dự án trên giúp gắn chặt lợi ích
và luồng vốn vào đây. DCFTA khiến Ukraina trở thành thị trường hấp dẫn hơn so với
Nga. Khác với các đối tác phương Tây, Trung Quốc không quan tâm đến vấn đề cải
cách, khiến Ukraina cảm thấy thoải mái, một khi thương mại xuyên Caspi tăng lên
và các dự án cảng thành hiện thực trong tương lai.
Bệ phóng Belarus
Tầm quan trọng của
Belarus cũng tăng lên, trong lúc Trung Quốc đang nhắm đến Đông Âu với sự gia
tăng đầu tư, thương mại và quan trọng nhất là việc vận chuyển hàng hóa Trung Quốc
đến châu Âu bằng đường sắt. Lượng hàng Trung Quốc quá cảnh thông qua hệ thống
đường sắt Belarus đã tăng 30,4% trong 7 tháng đầu năm 2017, gần như tương đương
với lượng xuất khẩu qua đường hỏa xa của Belarus.
Sau khi bị giảm sút
mạnh do cuộc khủng hoảng chính trị Ukraina, doanh số thương mại giữa Belarus với
Kiev đã tăng 26% năm nay. Trung Quốc có thể sử dụng cả hai nước này làm bàn đạp
cho các chuỗi cung ứng ở Baltic và Ba Lan, mà không bị giám sát cao độ theo đòi
hỏi của các nước thành viên EU.
Belarus từ năm 2013
bắt đầu trông cậy vào đầu tư cơ sở hạ tầng của Trung Quốc để giảm lệ thuộc vào
Nga, và né tránh những chỉ trích về nhân quyền của châu Âu. Các dự án nổi bật
nhất là khu công nghiệp Great Stone ở gần Minsk và trung tâm hậu cần ở
Bolbasovo.
Bolbasovo được dự
kiến trở thành một trung tâm thương mại để Trung Quốc dịch chuyển sản xuất vào
đây, nhưng hiện chỉ mới được khởi động. Great Stone nhằm tận dụng giá lao động
rẻ của Belarus, để các công ty Trung Quốc có thể sản xuất xe hơi và các sản phẩm
cao cấp hơn, với giá thành rẻ. Nhờ liên minh thuế quan Belarus-Nga, Bắc Kinh vừa
tránh phải thương lượng vất vả để xâm nhập thị trường Nga, vừa bán được hàng
cho các nước Đông Âu là thành viên EU.
Trung Quốc và
Belarus dự định thành lập một quỹ đầu tư chung 585 triệu đô la để thu hút các
công ty vào Great Stone. Trong số 15 công ty hiện diện tại đây, có đến 11 công
ty Trung Quốc. Tổng thống Lukashenko còn đi xa hơn, đề nghị các công ty quốc
phòng Trung Quốc mở cửa hàng tại khu này – một dấu hiệu nhắm vào Matxcơva.
Cũng như với
Ukraina, Trung Quốc muốn nhập nông sản của Belarus. Thị trường thịt bò và thịt
gà đã được mở cửa cho Belarus năm nay, và các nhà đầu tư Trung Quốc cho biết sẵn
sàng đầu tư đến 1 tỉ đô la vào lãnh vực này. Như vậy Belarus có thể đạt mục
tiêu xuất khẩu đến năm 2020, nhưng quan trọng hơn nữa là hai nước đã ký bản ghi
nhớ hợp tác biên giới.
Những hậu quả không lường được
Theo tác giả
Nicolas Trickett, thật ra những nguy cơ từ Nga trong cuộc tập trận Zapad là
không cao. Tuy vậy những động thái khiêu khích có thể làm Nga bị cô lập, vì
đang lệ thuộc nhiều vào Trung Quốc.
Trước hết về tài
chính, đối với các công ty cũng như nền kinh tế Nga. Hàng tỉ đô la từ các hợp đồng
tín dụng Trung-Nga đã lấp được lỗ hổng ngân sách của Matxcơva, như thỏa thuận mới
đây tài trợ cho Quỹ đầu tư trực tiếp và Vneshekonombank (VEB), hai định chế bị
phương Tây trừng phạt. Tập đoàn dầu lửa Rosneft đang tìm kiếm vốn từ Trung Quốc
để bù vào những thua lỗ, và có thể bán cổ phiếu cho các đối tác Trung Quốc. Tiền
của Bắc Kinh còn giúp duy trì được dự án LNG của Novatek. Quỹ đầu tư Nga-Trung
(RCIF) được hỗ trợ để bơm 500 triệu đô la vào các dự án của Nga trong năm nay.
Ngân hàng trung ương Nga mở văn phòng ở Bắc Kinh, và có ý định phát hành trái
phiếu bằng nhân dân tệ.
Tất cả hàng vận
chuyển bằng xe lửa đi qua Nga nay phải chuyển sang Belarus vì bị Ukraina cấm vận.
Bất kỳ sự cố nào làm ngưng luồng vận chuyển qua Belarus sẽ buộc Trung Quốc phải
tập trung hơn vào thương mại xuyên Caspi. Một sự mất ổn định trầm trọng tại
Ukraina có thể làm thiệt hại cho ngõ vào thị trường châu Âu từ Hắc Hải của
Trung Quốc, và cả một chuỗi đầu tư trải rộng từ Tân Cương đến Gruzia. Nga có thể
bị mất các khoản đầu tư vào đường sắt đang hết sức cần đến, nếu các con đường
quá cảnh bị ngưng trệ hoặc bị đe dọa nghiêm trọng.
Nhưng vấn đề không
chỉ là kinh tế. Trung Quốc có thể rút bớt những đầu tư vào hạ tầng Nga, chuyển
qua các nước thành viên EU hoặc các nước châu Âu khác. Trung Quốc đã mua được sự im lặng của châu Âu trên
Biển Đông, thông qua việc đầu tư vào Hy Lạp và Hungary, nhưng sẽ phải hành xử
thận trọng hơn. Châu Âu đang quan ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc, có
thể dẫn đến việc xem xét lại các dự án ở Hy Lạp, Balkan và Trung Âu. Bắc Kinh
ngày càng bị coi là mối đe dọa cho sự đoàn kết của châu Âu, cũng như Nga - một
mối đe dọa ngày càng đè nặng với cuộc tập trận tháng Chín này.
Tác giả cho rằng
Nga sẽ bất lợi nếu làm phương hại đến chiến lược kinh tế của Trung Quốc ở Đông
Âu, buộc Bắc Kinh phải giữ thể diện với các đối tác chính châu Âu. Trung Quốc
không thể im lặng mãi khi một đối tác chiến lược bị đe dọa về chủ quyền và an
ninh, và tốt nhất là các lãnh đạo Nga không nên quên rằng ông Putin có thể mạnh
tay chi cho phúc lợi xã hội trong năm bầu cử, là nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ về tài
chính của Bắc Kinh.
No comments:
Post a Comment