Tạp ghi Huy Phương
Sunday,
November 1, 2015 3:13:29 PM
Làm
nghề truyền thông, thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được điện thư của những người
không quen biết ở nhiều nơi. Ngoài những chuyện trao đổi ý kiến, khen ngợi hay
chê trách, nhiều lúc tôi lâm vào tình trạng khó xử về những lá thư nhờ tôi một
vài việc nhỏ, mà tôi không làm được hay chần chờ không biết giải quyết, trả lời
ra sao?
Những
bức thư này mang những hoàn cảnh khá giống nhau: “Tìm cha.” Không phải như những
đứa con lai Mỹ được chính phủ Hoa Kỳ mang về quê cha, nhưng không biết cha là
ai, tác giả những bức thư mà tôi nhận được biết rất rõ về cha mình, qua lời kể
của mẹ. Ngày chiến tranh chấm dứt, các em còn quá nhỏ, bây giờ 40 năm trôi qua,
các em đã trưởng thành, có gia đình, nhưng có mẹ mà không có cha, các em có nhu
cầu đi tìm lại người cha của mình với những lời gọi buồn thảm:
-“Cha
ơi! Bây giờ cha ở đâu?”
-
“Ba cháu tên là Nguyễn Văn Ba, cấp bậc trung úy thuộc Tiểu Khu Long An. Tháng
Tư, 1975, trong cơn hỗn loạn, ba cháu xuống tàu đi Mỹ, từ ấy đến nay không có
tin tức gì về với gia đình. Mẹ cháu đem con về nương náu bên ngoại, nhẫn nhục
nuôi con, mong chờ tin cha, nhưng tin cha biền biệt. Nghe nói cha cháu hiện ở
California, mong bác rộng lòng nhắn tin, tìm giúp ba cháu. Cháu và gia đình
không quên ơn bác.” (Nguyễn Thị Hoài)*
-
“Ngày 30 Tháng Tư, 1975, cháu đang còn ở trong bụng mẹ. Ba cháu là lính không
quân, di tản trước khi Sài Gòn mất. Từ đó đến nay, mẹ cháu nói không có tin tức
gì của ba cháu. Bà ẩn nhẫn sinh và nuôi con, lập gia đình với một người đàn ông
khác và sinh ra những đứa con khác cha với cháu. Ông dượng sau này rất yêu
thương cháu và rất thông cảm với hoàn cảnh của mẹ con cháu. Cháu lớn lên, hiện
nay đã có gia đình và sinh hai con.
Cháu
biết chuyện xưa qua lời kể của bà ngoại lúc cháu sắp đi lấy chồng. Mẹ cháu
không bao giờ nhắc chuyện cũ, nhưng trong thâm tâm, cháu vẫn tha thiết muốn biết
cha cháu là ai, không phải để nhờ cậy gì nhưng, ít ra cho lòng cháu khỏi ray rứt.”
(Phan Thị Hoàng Oanh)*
Bức
thư kèm theo chi tiết, tên tuổi, trú quán ngày trước của người đàn bà mang thai
ở lại và tên của của người cha không bao giờ biết mặt của người con gái gửi
thư.
Trong
cơn hỗn loạn của Sài Gòn vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến, khi nghe Cộng
Quân sắp vào, phản ứng bình thường là ai cũng mong tìm đường ra đi lánh nạn, và
không ai nghĩ đến ngày một, ngày hai mình sẽ trở về, không ai có thể hứa hẹn với
những người thân yêu ngày tái ngộ là bao lâu. Họ để tất cả dĩ vãng lại sau
lưng, tất bật làm lại cuộc đời trên quê hương mới, học hành hay làm lụng vất vả
để sống còn. Ngày tháng trôi qua, những bản tin từ quê nhà mỗi ngày mỗi xấu đi,
và nỗi sum họp hay trở về hầu như tan biến. Có những người chung thủy, sắt son
nhưng cũng có những người yếu đuối, buông xuôi trong dòng đời xô đẩy, và thời
gian không dừng lại để chờ đợi ai. Những người bạn của tôi đã có công ăn việc
làm, lập gia đình mới, sinh con đẻ cháu, những đứa con ra đời nơi đây đã thành
đạt, dưới một mái nhà hạnh phúc.
Tôi
nghĩ là họ không bao giờ quên chuyện cũ, nhưng đã không một lần nói ra thì
không bao giờ có cơ hội nói lại. Nếu đây hẳn không là một điều tội lỗi thì họ
cũng có những giấc ngủ không yên, một nỗi lo sợ ám ảnh trong suốt cuộc đời còn
lại, một thứ hạnh phúc mong manh, không an toàn.
Ở
trường hợp này, có thể nào tôi đi tìm họ, người sĩ quan hay người lính không
quân đã bỏ lại những đứa con hay cái bào thai trong bụng người yêu, để nói với
những người này những sự thật mà không bao giờ họ muốn nghe hay sợ hãi nếu phải
nghe.
Tôi
không sống qua những khoảnh khắc của đời họ, với những định mệnh bất ngờ và lo
toan của riêng mỗi người. Tôi cũng không muốn đem lại một thảm họa cho những
người bạn này, mà hạnh phúc họ đã vun xới trong vài chục năm qua, bỗng nhiên đổ
vỡ.
Nếu
bạn là họ, giờ đây bạn phải cư xử như thế nào.
Nếu
bạn là người phụ trách phân xử trong hội đồng gia tộc, trong họ hàng hay đang
là người phụ trách “Gỡ Rối Tơ Lòng,” “Giải Đáp Tâm Tình,” cho một đại nhật báo
có uy tín nhất, hay bạn là bà Tùng Long ngày xưa, hay là quý bà Phillips của
Dear Abby để cho tôi xin một lời khuyên, một lời khuyên tốt đẹp của đôi bề,
không làm tổn thương hạnh phúc của một ai.
Tôi
sẽ nói gì với những đứa con đi tìm cha đã viết thư cho tôi.
Cứ
xem như cha cháu không còn nữa. Sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, rất nhiều gia đình
hy vọng hay tưởng chồng mình đã lên được một con tàu nào đó để ra đi và mỗi
ngày họ hy vọng có một tin tức hay một lá thư trở về. Nhưng sự thật, trên con
đường vượt thoát, trong bom đạn, họ đã nằm lại trên một mảnh đất quê hương hay
một bờ biển nào đó. Đó là trường hợp một quân nhân của Sư Đoàn 1, gia đình tưởng
đã lên một con tàu nào đó ở Thuận An để ra đi, nhưng cuối cùng, 30 năm sau, người
ta tìm thấy xương cốt của ông trên bãi biển An Dương cùng với đồng đội của
mình.
Hay
là tôi sẽ nói sự thật, là cha cháu còn sống, nhưng ông đã có một mái ấm gia
đình khác, giàu có, thành đạt nhưng có thể không hạnh phúc, nếu mỗi khi ông
nghĩ đến mối tình xưa và giọt máu của mình không biết giờ này ra sao, sống chết,
phiêu bạt nơi nào? Nếu nói đến một người đang ray rứt khổ đau, thì người đó
chính là ông, người cha mà con đang tìm kiếm, chứ không phải đó là mẹ của con
hay chính là con.
Rồi
ra, khi lớn lên, va chạm với những nghịch cảnh của cuộc đời, thấu hiểu số mệnh,
con sẽ hiểu.
Chúng
ta lên án ai bây giờ? Một người đàn ông phụ bạc hay là một người đàn bà không
có lòng rộng lượng.
Chúng
ta lên án chiến tranh, có hàng triệu nạn nhân, trong đó có mẹ, có cha cháu, và
hiện nay là cháu.
Ở
những đất nước bình an trên thế giới, không bao giờ nghe tiếng đạn bom, ít xảy
ra những cuộc đổ vỡ, chia lìa, chết chóc như quê hương của chúng ta. Mang số phận
Việt Nam, ở đó, đã có bao nhiêu nấm mồ chôn vội, bao nhiêu vành khăn tang, bao
nhiêu nạng chống, bao nhiêu đứa trẻ không cha, và những người quả phụ, mất chồng
khi chưa qua tuổi đôi mươi.
Nếu
đêm nay cháu không ngủ, thao thức nghĩ đến một người cha không bao giờ biết,
không bao giờ gặp, thì người cha ấy chắc cũng không tròn giấc, có khi lòng như
lửa đốt, trên chăn êm, nệm ấm mà nghĩ như trên gai nhọn hằng đêm.
Có
thể câu chuyện mà cháu nhờ đến tôi, tôi không bao giờ giúp cháu được.
Dù
xót xa, tôi nghĩ rồi ra cháu sẽ hiểu, sẽ tha thứ và sẽ quên.
(*)
Tên, tuổi, thông tin của những người trong cuộc đã được thay đổi.
No comments:
Post a Comment