Friday, February 20, 2015

Chúng khẩu đồng từ (Nguyễn Đạt Thịnh)



Nguyễn Đạt Thịnh
VienDongDaily.Com - 19/02/2015
Ông Mozaffar vị chủ tế và giảng viên tại Viện Giáo Lý Đạo Hồi
Elgin là khu định cư của một tập thể người Hồi Giáo mang hai quốc tịch Ấn Độ và Pakistan; mặc dù tại Á Châu hai dân tộc này thường xuyên thù nghịch, giết chóc nhau, nhưng di cư sang Mỹ họ lại sống chung với nhau rất hòa thuận.

Yếu tố giúp họ chung sống hòa bình là họ thờ chung một tín ngưỡng -họ cùng theo Hồi Giáo- do đó tu sĩ Saleem là nhân vật được kính trọng nhất trong cộng đồng người Hồi Elgin. Nhưng hôm thứ Sáu, 13 tháng Hai, 2015 ông bị một nữ tín đồ đến bót cảnh sát tố cáo ông về tội hiếp dâm. Cô còn giấu tên mặc dù không giấu được bao lâu nữa, vì nội vụ đang được cảnh sát điều tra; trong lúc chưa biết tên cô xin gọi cô là cô X.

X. 23 tuổi, tốt nghiệp college, và làm việc tại viện Giáo Lý Đạo Hồi; sinh sống tự do tại Hoa Kỳ nên cô bỏ không đội khăn che tóc trong lúc đi phố, nhưng vào làm việc trong viện Giáo Lý Đạo Hồi, cô đội khăn để giữ thuần phong mỹ tục của người tín đồ Hồi Giáo.

Giáo sĩ Saleem bảo cô đừng đội khăn, và khen tóc cô rất đẹp; thỉnh thoảng ông đến đứng cạnh bàn cô làm việc vuốt ve tóc cô, vuốt xuống má cô, rồi đặt tay lên vai cô.

X nói, "Thái độ của ông ta -tìm kiếm đụng chạm- không chấp nhận được; trong văn hóa Hồi Giáo chúng tôi việc đàn bà bắt tay đàn ông cũng bị cấm đoán."

Mặc dù tạo sóng ngầm bên trong cộng đồng Hồi Giáo Elgin, nhưng diễn biến này vẫn được dấu kín. Đứng ngoài nhìn vào, nhiều người ca tụng tín đồ Hồi Giáo sùng đạo và sống đoàn kết.

Nhưng luật sư Steven A. Denny -biện hộ thiếu nữ nạn nhân bị hiếp dâm- lại nói cuộc sống trong cộng đồng tín đồ Hồi Giáo Elgin đang căng thẳng- thêm ba phụ nữ Mỹ, gốc Pakistan nữa cũng đến văn phòng ông, tường thuật việc ông Saleem lạm dụng tình dục với họ từ ngày họ còn là những thiếu nữ vị thành niên.

Các cô nạn nhân đến văn phòng luật sư Denny kể cho ông nghe là họ cũng đã bị ông sờ mó vào cơ thể họ ngày họ đến học giáo lý với ông. Cô X. cũng cáo buộc ông Saleem tìm đến những điểm kín nhất trong cơ thể cô.

Cô đem chuyện kể lại với gia đình, với một cán sự xã hội, và một học giả Hồi Giáo; cuối cùng cô thưa cảnh sát.

Ông Saleem mở trường dạy Giáo Lý Đạo Hồi từ năm 1989, năm cô X. chưa chào đời, học trò theo học giáo lý thường là những thiếu niên nam nữ tuổi từ lên 10 đến 17. Môn học chính là kinh Quran; Anh ngữ và toán học chỉ được giảng dạy thêm trong những chương trình học bằng computer, học kinh và đạo lý tôn giáo vẫn là môn học quan trọng nhất.
Bà Nadiah Mohajir
Vì không áp dụng một chương trình giáo khoa chung, nên viện Giáo Lý Đạo Hồi không được công nhận như một trường học Hoa Kỳ và không được quyền phát bằng cấp cho học sinh; di cư đến Hoa Kỳ từ những năm 1970-1980 nên tập thể Hồi giáo dân chấp nhận việc cho con vừa theo học chương trình Mỹ, vừa học trường tôn giáo.

Một số viên chức Hồi Giáo lo ngại tình trạng lớp trẻ bị Mỹ hóa, không chấp nhận lối sống Hồi Giáo nữa, như cô X. và việc cô đưa giáo sĩ Saleem ra tòa. X. là người gốc Ấn Độ, chào đời tại Hoa Kỳ, được giáo dục trong hệ thống học đường Hoa Kỳ.

Ông Omer Mozaffar, vị chủ tế tại Viện Giáo Lý Đạo Hồi xác nhận thế hệ thứ nhì của người Hồi Elgin không còn tuyệt đối tôn trọng "luân lý Hồi Giáo" nữa. Theo hồ sơ vụ án, cô X. tố cáo là trong lúc cô đang in một tài liệu giáo dục, ông Saleem đến kéo cô ngồi lên đùi ông. Cô khai, "Tôi nhìn lên trần nhà trong lúc ông ta vén váy tôi lên; tôi van nài ông Đừng làm tôi khó chịu," ông vẫn tiếp tục cho đến khi thỏa mãn rồi bỏ đi. X. nói cô về kể lại mọi việc với mẹ cô, với một cô chị họ, và với ông Mozaffar. Cô bảo ông là cô đòi giáo sĩ Saleem nhận tội và xin lỗi cô. Ông Mozaffar đồng ý đóng vai trung gian nói chuyện với Saleem.

Bà Nadiah Mohajir -giám đốc viện Heart Women and Girls (tâm tình phụ nữ)- nói với phóng viên The New York Times là X. và gia đình cô không muốn làm lớn chuyện, vì người Ấn coi trọng sự trinh tiết của con gái; mất trinh cô có thể bị ế chồng.

"Không người đàn ông Ấn nào muốn cưới một cô gái đã từng giao hợp với một người đàn ông khác," bà Mohajir nói. "Do đó cô X. chỉ muốn ông Saleem xin lỗi.”

Bà Mohajir nói bà gặp nhiều trở ngại trong việc giảng dạy về thai nghén, sinh nở, và vệ sinh trong giao hợp, vì đa số phụ nữ Ấn vẫn còn coi việc phòng the không phải là việc có thể công khai đem ra thảo luận.

Sứ mạng của ông Mozaffar dàn xếp ổn thỏa vấn đề ông Saleem hiếp dâm cũng thất bại vì lý do không ai dám nói đến chữ sex -dù là cô X. hay ông giáo sĩ. Saleem đồng ý ký một lá thư "nhìn nhận ông đã làm một việc đáng tiếc, và xin lỗi cô X," nhưng không nhìn nhận việc đáng tiếc đó là ông hiếp dâm cô.

Sau khi vụ kiện được truyền thông phổ biến, ông Mozaffar than thở, "Thật là tai hại, trong xã hội Hồi Giáo, chúng tôi kính trọng ông Saleem như vị giáo chủ Hồi Giáo tại Chicago.”

Trả lời một cuộc phỏng vấn của truyền thông Mỹ, ông Saleem chỉ vắn tắt nói những người tố cáo ông đã nói láo. Ông yêu cầu phóng viên tiếp xúc với ông qua luật sư Thomas T. Glasgow; ông luật sư này nói ông đã tới trường điều tra và không thấy có dấu tích gì về vụ hiếp dâm.

Cô X. đã nộp chiếc quần lót có tinh trùng của ông Saleem vào hồ sơ của vụ kiện, và tang chứng này có thể sẽ hạ bệ vị "giáo chủ Hồi Giáo tại Chicago."

Một thanh niên tín đồ Hồi Giáo, cư dân Elgin, mai mỉa, "Giáo chủ Saleem giúp chứng minh tà dâm không phải là độc quyền của các tu sĩ Thiên Chúa Giáo." Saleem đang mất uy tín, nhưng vụ án xử ông hiếp dâm cô X. lại vinh danh nền tư pháp Hoa Kỳ bằng cách chứng minh là không quyền uy nào đủ lớn để có thể che chở kẻ phạm tội.

Đang mất uy tín của một tu sĩ, ngày ra tòa ông Saleem còn có thể phải lãnh một án tù giam dài hạn, rồi mất toàn bộ mọi quyền tự do của con người, và nếu sức khỏe có giúp ông sống cho đến ngày mãn án, ông cũng không được quyền trở lại làng Hồi Giáo Elgin nữa.

Giới tư pháp Hoa Kỳ coi hiếp dâm là một chứng bệnh kinh niên, ra tòa vì tội hiếp dâm, bị cáo thường đã có tiền án hiếp dâm trước đó; nhận xét này khiến họ không trả tự do hoàn toàn cho những người tù mãn hạn, mà bắt cựu tù nhân sống trong những khu cư trú cưỡng bách.

Câu hỏi thường được nêu lên là nếu được tự do lập gia đình, liệu quý vị tu sĩ có bớt phạm những tội hình sự như hiếp dâm hay lợi dụng tình dục không? (nđt)
Các tin khác
• Di sản văn hóa (16-02-2015)
• Bệnh Loạn Dâm (11-02-2015)
• Thái Thượng Hoàng (09-02-2015)
• Xé bỏ luật ObamaCare (08-02-2015)
• Phê bình văn nghệ (05-02-2015)
• Khổ và khỏe vì dầu (03-02-2015)



No comments: