Giới Thiệu Về Tác Giả KALE:
·
Tên thật là Lê Anh Kiệt
·
Sinh năm 1945, đã trãi
qua gần như cả tuổi trẻ trong chiến tranh và tù đày.
·
Không có tham vọng viết
văn chỉ viết để diển tả những suy nghĩ, những quan sát về thân phận mình và vận
mạng đất nước sau những biến đổi thăng trầm của lịch sử.
·
Tốt nghiệp trường Đại Học
Khoa Học Sài Gòn, từng làm giáo sư Toán Lý Hoá đệ nhị cấp tại các trường trung
học tư thục như Nguyễn Bá Tòng (Sài Gòn và Gia Định), Hoàng Gia Huệ (Trung
Chánh), Khiết Tâm (Biên Hoà), Trần Hưng Đạo (Tổng Tham Mưu).
·
Phục vụ tại Phủ Đặc Ủy
Trung Ương Tình Báo VNCH.
·
Sau ngày 30 tháng 4 năm
1975, đi tù cải tạo của VC cho đến năm 1992.
·
Sang Mỹ năm 1993 và hiện
định cư ở tiểu bang Indiana.
·
Về hưu từ năm
2012.
***
Lời
Nói Đầu
Tôi không là văn sĩ,
và cũng không có tham vọng làm một nhà văn. Tôi không phải là một nhà ái
quốc theo đúng nghĩa của nó. Tôi chỉ là một người Việt Nam bình thường,
làm những công việc bình thường trong một quốc gia không bình thường! Giống
như hàng trăm ngàn người ở miền Nam Việt Nam sau ngày 30 tháng tư năm 1975, tôi
đã vào những trại tập trung của Cộng Sản, cái mà chúng đặt tên là “Trại Cải Tạo”,
để rồi đã phải trải qua suốt gần 17 năm dài ở trong ấy. Viết những trang
hồi ký này, tôi chỉ muốn làm một chứng nhân của một giai đoạn lịch sử chứ không
có tham vọng kết án những cái gọi là “tội ác của Cộng Sản” hay nêu gương những
người anh hùng bất khuất ở trong đó.
Những
người Việt “Quốc Gia” mà trong đó có tôi đã thất bại trong cuộc chiến mà người
Mỹ đặt tên là “Chiến Tranh Việt Nam” - cuộc chiến của Mỹ ở chiến trường
Việt Nam -. Tôi không biết kết quả thật sự của cuộc chiến ấy là người Mỹ
đã thắng hay bại mặc dù sau khi “Chiến Tranh Việt Nam” chấm dứt thì khối
Cộng Sản đã lần lượt sụp đổ, nhưng điều mà tôi thấy rõ là những người Việt Quốc
Gia đã phải chết trong các Trại Cải Tạo của Cộng Sản hay đang phải lưu vong khắp
thế giới, và những người Việt Cộng Sản đang ngự trị trên toàn lảnh thổ Việt
Nam. Chúng ta đã thất bại vì chúng ta đã không nêu được cái chính nghĩa
“Quốc Gia” trong khi “Việt Cộng” có cái chính nghĩa “Giải phóng” đất nước của họ.
Những nhà lãnh đạo của chúng ta đã làm gì trong thời gian chiến tranh, điều đó
hẳn là hầu hết chúng ta đã nhìn thấy! Chúng ta đã bị lãnh đạo bởi những
người chỉ biết nghĩ đến quyền lợi cá nhân hay tập đoàn hơn là quyền lợi chung của
đất nước. Chúng ta mệnh danh là những người “Việt Quốc Gia” nhưng lại trở
thành những người đánh thuê cho Mỹ. Khi Mỹ rút lui thì chúng ta không còn
một khối người “Việt Quốc Gia” nữa mà đã trở thành những toán quân rã
ngũ. Đa số những nhà lãnh đạo thì lo đi tìm sự an toàn riêng cho bản thân
và gia đình họ, phần lớn còn lại thì âm thầm hoặc tìm phương lẩn trốn ra nước
ngoài hoặc nộp mình vào các trại cải tạo để mong hưởng sự “khoan hồng” của “Đảng
và Nhà Nước”.
Ở
trong trại Cải Tạo, chúng ta cũng không có một sự đoàn kết nào mà lại sống âm
thầm, nghi ngờ nhau, đổ lổi nhau, hoặc tự chia rẽ nhau. Cộng Sản đã khai
thác triệt để những nhược điểm ấy để dể điều hành các trại cải tạo của họ.
“Mỗi
người Việt Nam đều có trong đầu một ông quan”, không biết cái thành ngữ này
có đúng hay không, nhưng tôi thấy không ai trong chúng ta muốn làm một con ốc
trong một cổ máy mà chỉ muốn làm người điều hành cổ máy ấy mà thôi, để rồi rốt
cuộc thì chẳng ai có một cổ máy nào để điều hành!
Chúng
ta đã thất bại và những người Cộng Sản đã chiến thắng. Điều ấy là một thật
tế không thể chối cải được! Mặc dù giờ đây thì đất nước ta đang bị cai trị
bởi một chủ nghĩa “phi nhân” trong khi cả thế giới đã phải từ bỏ, điều quan trọng
mà tôi thấy được là đất nước ta không còn chiến tranh nữa, dân tộc chúng ta
không còn chết chóc tang thương nữa. Phần còn lại của chúng ta và của các
thế hệ mai sau là làm thế nào để đất nước Việt Nam chúng ta thoát khỏi những tắc
nghẽn của một chủ thuyết sai lầm để mà tiến lên.
Tôi
viết những trang hồi ký này chỉ để ghi lại những gì đã diễn ra cho chính bản
thân tôi cũng như cho những người bình thường nhất ở trong những cái gọi là “Trại
Cải Tạo” của Cộng Sản. Tất nhiên còn nhiều điều mà tôi không được chứng
kiến hay trải qua, cũng như những điều mà tôi không thể nào nhớ hết được.
Vì thế tôi mong những ai đã sống trong giai đoạn ấy nên ghi lại và tổng hợp
thành một bức tranh toàn diện về các trại cải tạo của Cộng Sản Việt Nam.
Như
tôi đã nói, tôi không là một nhà văn cho nên không có trình độ để trao chuốt
văn ngôn. Các bạn đọc nên xem đây như là một lối kể chuyện của một người
bình thường. Đối với những ai đã sống trong các trại cải tạo thì coi như
đây là một đóng góp để nhớ lại thời gian đen tối và đau khổ của chúng ta.
Còn đối với những ai chỉ nghe nói đến hai chử “Cải Tạo” thì coi như đây là một
sự tìm hiểu thêm về một giai đoạn của đất nước.
Ghi
nhớ tất cả các bạn đồng cảnh và
những
người đã chết trong các trại Cải Tạo.
Gữi
tất cả tình thương về mẹ!
------------------
Bản tiếng Anh :
Chapt. 1 - First Warning, the strategic evacuation
Before
April 30th, 1975, news about the loss of some provinces in Central Vietnam made
me so worry. Being an intelligence officer of South Vietnamese
Government, what would happen for me when the Communists took over
Saigon? I heard and saw about the mass killing in Hue when the Communists
came to that city of Central Vietnam in Mau Than New Year, 1968 (the
year of the monkey). The Communists tied people together by barbed wire
and buried them alive; the Communists forced people to dig their own graves and
shot them in there.... The evacuations of hundred of thousands' people from
many cities in Central Vietnam proved that the people were afraid of the
Communists. The Communists of Vietnam (VC) caused consternation to
everyone in my country even innocent people. Under the revolution label,
VC found the war to conquer South Vietnam; they established the National
Liberation Front (NLF) and began the war against the government of the Republic
of Vietnam that they called pseudo-government (fake government or puppet
administration) of South Vietnam.
When
the US Armed Forces came into South Vietnam, the VC changed the Vietnam War to
become the war to fight against the so-called "American
Empire". They identified American with French; they put that war and
the war against French Colonialists in a same category. Actually, the
Communists had despoiled the credit of the Vietnamese people from the war
against French, and then they conquered North Vietnam to become a Communism
country. Vietnam was dividing to two countries by the Geneva Agreement:
North Vietnam Communism and South Vietnam Democracy. The two countries
would develop separately waiting for a negotiation to reunify. The
political system of the country would depend on the people in the whole country
in a universal suffrage under the control of an international
organization. I didn't want to mention here about the history of my
country because there were many books written about those, but some details
linked with the reason of my staying while hundred of thousands' people
evacuated from my country.
My
father had joined the League for the Independence of Vietnam (called Viet
Minh), an association that had been founded by the Communists to reunite
the people to fight against French Colonialists. He was killed in that war
in 1952 before the Geneva Agreement, so I was a son of a family having a hero
who died in the war, a "martyr" as the Communists called it. I
did not know anything about my father for he died when I was only seven, and he
left the family into a secret zone when I was two. I heard that he was a
financial cadre of guerilla men. On their way of mission, he and his
friend were ambushed and were killed after they shot two soldiers of the
foreign legion and a French soldier. I used to be proud of my father.
I had three cousins who regrouped to North Vietnam in 1954, and I heard that
they used to study in the Socialism countries. My uncle, my father's
elder brother, was also a Communist; he had been kept in Con Non Prison
from 1956 to 1962. After released, he continued to work for the VC and
died in 1970; he was a martyr as well! With such a family, sometimes I
simply thought that the VC would not "punish" me once they came into
Saigon.
On
the other hand, I usually heard that the Communists didn't care about family,
about religion, about country; they worshiped their Communists Party
only! In that dilemma, I could not imagine how they would treat me when
thing happened!
The
lack of understanding about Communism, about the Communists, made me and many others
in South Vietnam became confused about Communism and Patriotism. When I
was young, I used to admire some Communists, especially Ho Chi Minh and Vo
Nguyen Giap, whom I identified as patriots. I also identified the
Vietnam War with the war between Vietnamese and French Colonists. I wrote
many patriotic poems and showed them up in student's magazines. In
addition, the chaos of leadership in South Vietnam from the president Ngo
Dinh Diem to the president Nguyen Van Thieu made the people in South
Vietnam wait for a stable and strong government that could build a better
country. Most of the people in South Vietnam often look upon the
Government of North Vietnam as a pattern of what they wanted. Pham Van
Dong, the prime minister of North Vietnamese Government from 1954 to 1975 was a
positive proof of stability, perhaps! Although many worse things about
Communism happened in Soviet Union, in China, and in Eastern Europe, we hoped
that the Communists of Vietnam would be better. Public trials in North
Vietnam in the land reform period after 1955 with scenes of children accusing
their parent, wives accusing their husbands, were not enough to convince the
people to hate the Communists. Images of mass killing in temporary
occupation zones of the VC were skeptically seen as the strategic propaganda of
South Vietnamese Government. People were confused between good and bad
about the Communists. They could not distinguish Patriotism and
Communism! The fear and the admiring mixed together made the people not
worry about the Communists any longer.
The
strategic evacuations from Ban Me Thuot, Da Nang were announced as a
carrying out of the Paris Peace Accords. I didn't know anything about the
tenor of the Paris Peace Accords, especially the secret treaties that I have
heard about the dividing by the 12th parallel at Phan Rang, a province
in Central Vietnam, for the National Liberal Front. The greater part of
what I heard was just rumors! In a country having chaotic situation,
rumors usually were more trustworthy than what the government informed.
Although
being an intelligence officer of South Vietnam government, I never learned
about Communism. In my daily duties, I fought against the undercover
organizations of Students in the University of Saigon. I only knew that
those organizations were offspring of the Ho Chi Minh Labor Youth Union,
an organization of the VC. I retook the Students' Association of the
College of Science in 1972 from the Bung Song group, an undercover
organization of the VC. Even though the radio of the National Liberal
Front announced my death penalty for that success, I indifferently heard that
news. They only knew my code name, and more over, I was still living in
my region. To the contrary, if the Communists took over Saigon, what
would happen for me? My anxiety and my misunderstanding were mixed
together; I didn't know what I had to do!
No comments:
Post a Comment