Hà Tường
Cát/Người Việt
Thứ Bảy, ngày 20 tháng 12 năm 2014
Vụ
tấn công thảm sát 148 học sinh và giáo viên tại trường thiếu sinh quân ở
Peshawar, Pakistan, là một hành động man rợ ngoài sức mường tượng của mọi người
trên thế giới.
Ba câu hỏi được đặt ra: Ai là chủ mưu? Vì
sao có hành động như thế? Họ hy vọng đạt được kết quả gì?
Trả lời cho câu hỏi thứ nhất không khó khăn. Nhóm
Taliban ở Pakistan ngay lập tức đã đứng ra tự nhận trách nhiệm.
Và cũng không có gì bí mật ở câu hỏi thứ nhì vì theo
giải thích của họ thì đây là hành động trả thù cho việc hàng trăm dân bộ tộc vô
can và con em bị giết trong một chiến dịch mới đây của quân đội Pakistan.
Nhưng giải đáp thắc mắc thứ ba không đơn giản bởi vì
những người có lương tri bình thường không thể nào chia sẻ được với quan
điểm của những phần tử khủng bố và ngược lại.
Có rất nhiều nhóm Taliban khác nhau, với những danh
xưng phức tạp. Từng giai đoạn những nhóm này cùng những nhóm Hồi Giáo quá khích
khác như Al-Qaeda, Haqqani, Lashkar-e-Jhangvi có thể là đồng minh hay đối nghịch,
rất khó phân định rõ ràng.
Hai nhóm Taliban chính là Peshawar Shura Taliban
(Pakistan Taliban) và Quetta Shura Taliban (Afghanistan Taliban) từ Afghanistan
chạy sang lánh nạn sau khi bị quân đội Mỹ đánh đuổi khỏi bản doanh ở Kandagar
cuối năm 2001 trong cuộc chiến tranh đánh khủng bố al-Qaeda.
Peshawar Shura Taliban, đặt căn cứ tại tình North
Warizistan, gần thành phố Peshawar, miền Tây-Bắc Pakistan, địa bàn hoạt động là
lãnh thổ tự trị vô chính phủ của các bộ tộc (FATA), tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, và
miền Đông Afghanistan – tất cả đều là những vùng địa thế hiểm trở, núi cao rừng
rậm hoặc đất đá khô khan như sa mạc.
Quetta Shura Taliban đặt căn cứ ở Quetta, tỉnh
Baluchistan miền Tây-Nam Pakistan.
Cho tới gần đây, Tây Phương vẩn chê trách Pakistan –
đặc biệt là cơ quan tình báo Pakistan - có thái độ “hai mặt”: chống
Peshawar Shura Taliban nhưng lại ngầm ủng hộ Quetta Shura Taliban bằng việc để
nhóm này trú ngụ và trợ giúp cho gây loạn ở Afghanistan.
Peshawar Shura Taliban khi thành lập được gọi
là Tehreek-i-Taliban Pakistan nhưng danh xưng này đã bị họ bỏ sau hai vụ tấn
công vô duyên cớ vào phi cảng quốc tế Karachi hồi tháng 6 và nay chỉ gọi là
Pakistan Taliban.
Pakistan Taliban bắt đầu hoạt động mạnh từ tháng 12
năm 2007, có mục tiêu nổi loạn chống chính quyền Công Hòa Hồi Giáo
Pakistan để đi tới sự thi hành luật Hồi Giáo Sharia.
Sau vụ đột kích phi cảng Karachi, quân đội chính phủ
dứt khoát tìm cách tiêu diệt Pakistan Taliban, mở chiến dịch tấn công vào khu vực
tự trị vô pháp luật của các bộ tộc làm hàng chục ngàn dân cư phải
di tản. Vụ tàn sát ở trường thiếu sinh quân Peshawar là hành động trả thù như lời
giải thích của Pakistan Taliban.
Pakistan Taliban cũng chống giáo dục trẻ em kiểu Tây
Phương và chống phụ nữ làm việc ngoài xã hội. Cô thiếu nữ Malala Yousafzai vừa
lãnh giải hòa bình Nobel đã bị các thành viên Pakistan Taliban bắn trọng thương
năm 2012 khi đi xe bus đến trường học. Vụ tàn sát ở trường thiếu sinh quân
Peshawar, trường có cả nam nữ học sinh và nam nữ giáo viên là mục tiêu thích hợp
để khủng bố theo tín ngưỡng Taliban.
Giống như các nhóm Hồi Giáo quá khích khác, Pakistan
Taliban kịch liệt chống sự hiện diện của quân đội Mỹ ở vùng Nam Á. Họ cam kết
chiến đấu để buộc Hoa Kỳ phải rút quân khỏi Afghanistan và thề nguyện trả
thù cho thủ lãnh Hakimullah Mehsud của họ bị giết trong một cuộc oanh kích của
máy bay không người lái cũng như việc tiêu diệt Osama bin Laden.
Từ 2012, các lãnh tụ Pakistan Taliban công bố chủ
trương mở rộng hoạt động ở nước ngoài, nhắm tấn công các mục tiêu Anh và Mỹ.
Tuy nhiên nhóm này không có khả năng phối hợp tổ chức những hành động khủng bố
quy mô như mạng lưới Al-Qaeda. Năm 2010, Pakistan Taliban đã từng nhận là chủ
mưu vụ đặt bom bất thành tại công trường Times Square thành phố New York.
Tham vọng của Pakistan Taliban lớn nhưng trước hết mục
đích của họ là muốn quân đội chính quyền đừng xen vào khu tự trị của các bộ tộc,
để họ nắm quyền kiểm soát vùng đất vô chính phủ vô luật pháp này. Nhưng gây nên
thảm kịch tại trường học ở Peshawar là sự tàn ác vượt quá giới hạn của cuộc võ
trang tranh đấu, hậu quả là gây phản ứng phẫn nộ cho toàn thể nhân dân Pakistan
kể cả thành phần trước đây không ủng hộ nhưng cũng chưa hoàn toàn chống họ. Thể
hiện sự đồng tâm ít thấy, các chính trị gia thuộc những phe phái đối lập
đã nhau cùng chấp thuận một kế hoạch chung đề tiêu diệt khủng bố.
Thủ Tướng Nawaz Sharif tuyên bố từ nay tất cả
các chiến binh Hồi Giáo quá khích đều là mục tiêu phải diệt trừ. Điều này hàm ý
là nhóm Afghanistan Taliban (Quetta Shura Taliban) cũng không còn được ngấm
ngầm tán trợ nữa, Theo lời Thủ Tướng Sharif trong buổi họp báo sau cuộc hội nghị
ở Peshawar với lãnh tụ các phe phái chính trị đối nghịch: “Không có sự
phân biệt giữa Taliban tốt và Taliban xấu”.
Trong hội nghị, các lãnh tụ đối lập ngồi cùng
bàn với thủ tướng và trao đổi ý kiến lẫn nhau bằng lời lẽ hòa nhã khác hẳn những
phê phán công kích quyết liệt bình thướng. Imran Khan, một chính trị gia đối lập
trong suốt 6 tháng vừa qua đã cầm đầu những cuộc biểu tình chống chính phủ đòi
Thủ Tướng Sharif từ chức, có mặt ở hội nghị và loan báo hủy bỏ dự
án phát động biểu tính phản đối trên toàn quốc.
Hơn một năm qua, nhằm củng cố thế lực cho cá nhân
mình. cả Sharif và Khan đều cố gắng khuyến dụ Talban ký một thỏa hiệp hòa bình
nhưng không đạt kết quả và bây giờ cả hai đều dứt khoát chống Taliban. Theo
kinh nghiệm thì quyết tâm ấy sẽ không lâu dài nếu không có chuyển biến gì đặc
biệt. Taliban cũng như những nhóm Hồi Giáo quá khích khác là những thành phần rất
khó có thể thương lượng. Với sự thúc đẩy của Hoa Kỳ cuộc thương thuyết của
chính quyền Afghanistan với Taliban tại Qatar đã kéo dài hàng năm chưa có một
bước tiến gì.
Theo nhận định của các chuyên gia về các tổ chức Hồi
Giáo, giữa Quetta Shura Taliban và Peshawar Shura Taliban vẫn thường có những
tranh chấp nhưng cả hai có những điểm đồng nhất căn bản, cùng là chủng tộc
Pashtun và cùng áp dụng một giáo lý rất khắt khe không khoan nhượng. Từ sau cuộc
kháng chiến chống quân đội Liên Xô ở Afghanistan cuối thập niên 1980 đến nay,
Taliban là lực lương đáng ngại nhất đối với những người không có cùng lập trường
với họ.
Người ta tin rằng hiện nay Taliban ở Afghanistan
cũng như ở Pakistan chỉ chờ đợi đến khi quân đội Mỹ triệt thoái hết để hoành
hành trở lại và như vậy vùng Nam Á khó hy vọng bao giờ có an ninh.
No comments:
Post a Comment