Kalynh
Ngô/Người Việt
Monday,
Deceember 15, 2014 6:13:27PM
Người
phụ nữ gốc Việt "ôm" những giải nhất ở
Elkhart, Indiana
ELKHART-INDIANA
(NV) - 10
giải nhất cuộc thi thiết kế thời trang; ba năm liên
tiếp đoạt quán quân cuộc thi làm vườn; giải nhất
cuộc thi nấu ăn năm 2014 với món gỏi gà, đó là những
thành tích “bề nổi” của bà May (Mai) Beane, người phụ
nữ cho mình là người gốc Việt duy nhất ở thành phố
Elkhart, Indiana.
Bộ
sưu tập thời trang bà Mai đoạt giải nhất. (Hình: May
Beane)
Bà
cho biết, từng giúp đỡ hàng trăm ngàn người Việt
Nam tỵ nạn ở đảo Thái Lan từ năm 1976-1982.
Bà
là bà Mai, người phụ nữ gốc Việt chưa từng rời khỏi
thành phố Elkhart xinh đẹp, yên tĩnh gần 40 năm qua, từ
ngày bà đến Mỹ vào năm 1975.
“Bây
giờ đối với tôi, vùng Elkhart này cũng như ở Việt Nam
vậy. Tôi cứ nghĩ hàng xóm ở đây là người Việt Nam.
Mỗi khi nấu ăn mà cần một cái trứng, tôi lại chạy
qua nhà họ và nói, 'xin chào, cho tôi hỏi xin một cái
trứng gà nhé,'” qua điện thoại, bà bắt đầu bộc
bạch về cuộc đời của mình.
Trại
tỵ nạn tên “Cô Mai” ở Thái Lan.
Bà
kể, cách đây 48 năm, bà tốt nghiệp bằng Home Economics
của trường Regina Pacis ở Sài Gòn. Với tấm bằng tốt
nghiệp loại giỏi, cộng thêm thời gian dài làm việc cho
tổ chức Tin Lành của người Mennonite, cũng ở Sài Gòn,
bà được sang Mỹ học trước năm 1975.
Khi
biến cố 1975 xảy ra với hàng triệu người Việt Nam bỏ
xứ đi tìm tự do bằng đường biển, đường bộ...bà
cùng với nhóm người Mennonite của mình rời Mỹ, sang
Thái Lan để giúp đỡ những người tỵ nạn. Đó là
Tháng Giêng, 1976, theo lời bà kể.
Buổi
tiệc Giáng Sinh ở "Trại Cô Mai." (Hình: May Beane)
“Sáu
năm ở đảo Thái Lan, tôi là người Việt Nam duy nhất.
Nhiệm vụ của tôi ngoài trách nhiệm công việc trong tổ
chức của người Mennonite, tôi còn trách nhiệm lớn lao
khác cho riêng mình, đó là bảo vệ đồng hương của
tôi,” bà nói.
Câu
chuyện hồi ức của bà những tưởng là sẽ rời rạc
lắm sau một thời gian dài sống ở thành phố xa
lạ. Thế nhưng, như bà nói, “những ngày tháng trên
đảo ở Thái Lan là những ngày tháng tôi không bao
giờ quên, cho đến ngày tôi chết.”
Những
con tàu vượt biên thường cập bến vào ban đêm. Lúc nào
cũng là những người Mỹ chạy ra trước rồi khiêng
người vào.
“Vì
lúc đó, tất cả người trên tàu đã hoàn toàn kiệt
sức,” bà nói.
“Có
một câu chuyện mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn bị ám
ảnh mỗi khi nhớ đến. Một ngày nọ, chúng tôi phát
hiện một người phụ nữ bị trôi dạt vào đảo, nằm
bất tỉnh trên bãi cát. Sau khi được khiêng về trại,
cô ấy tỉnh dậy, khóc, cười như người mất trí. Phải
đến mấy ngày sau, mới dần dần tỉnh lại. Tàu của cô
ấy sau mấy ngày tàu lênh đênh trên biển thì bị sóng
đánh, cô là người duy nhất còn may mắn sống sót. Người
chồng và hai đứa con nhỏ chết trước mặt cô ấy. Sau
đó, cô ấy cạo đầu xin đi tu.”
Một
tuần sau, nhờ sự can thiệp đặc biệt của tổ chức
Mennonite, người phụ nữ này được chính phủ Canada nhận
vào quốc gia của họ, theo bà Mai.
Theo
bà kể, sáu năm ở đảo Thái Lan, bà xem nơi đó như
nhà của mình. Nơi bà ở là một “hộp thơ” của những
người Việt Nam trong nước gửi cho thân nhân của mình
và ngược lại. Nhờ có bà, mà những người tỵ nạn
khi đến trại đều có sẵn chiếu để nằm, có những
ngày hội truyền thống trong thời gian ở đảo, có những
buổi sinh hoạt nhóm cho vơi phần nào nỗi nhớ nhà. Và
nhất là, tương lai của họ được quyết định nhanh hơn
và dễ dàng hơn.
“Tôi
mang cả đứa con nhỏ của tôi vào trại ngủ chung với
họ. Vì tôi biết tất cả mọi người đều chung tâm
trạng là 'sợ' và 'nhớ nhà,'” bà nói.
Bà
cho biết nhiều lần bà đã đứng ra bênh vực, giúp
đỡ đồng hương của bà bị người Thái ở đảo ức
hiếp.
“Ở
đâu cũng có người tốt người xấu. Người Thái Lan
cũng vậy, có người tốt người xấu. Tôi tuyệt đối
không cho ai ức hiếp đồng hương của tôi,” bà nói
bằng một giọng nói mạnh mẽ và dứt khoát.
Đó
là vì sao họ gọi là trại "Cô Mai,” bà kể.
Bà
Mai và những người ở đảo. (Hình: May Beane)
Người
phụ nữ của những giải nhất
Bà
cho biết, gần 40 năm sống ở Elkhart, là gần bốn thập
niên bà sống một cuộc đời đơn giản, không máy
điện toán (bà chỉ mới có máy tính gần đây, do một
người cháu tặng) không điện thoại di động. Bà chỉ
có một điện thoại đặt ở căn nhà bà dành làm “văn
phòng” làm việc, là nơi bà thiết kế và thực hiện cá
mẫu trang sức.
“Những
ngày không đi làm, tôi ở thư viện suốt. Thư viện cũng
như nhà của tôi. Nhân viên ở đó như người nhà của
tôi,” bà nói.
Tuy
vậy, ngôi nhà của bà lại là nơi đón tiếp rất nhiều
những người bạn gần 40 năm ở Elkhart.
Bà
kể: “Họ đến nhà tôi, nếu tôi đang nấu ăn, thì họ
tự động lấy chén, dĩa, bỏ thức ăn vào rồi đi ra
vườn của tôi ngồi ăn.”
Thế
mới hiểu rõ vì sao bà nói rằng “ở Elkhart cứ như
đang ở Việt Nam.”
Sau
mấy mươi năm làm cho hãng điện tử, bây giờ đã về
hưu, thời gian của bà gần như dành hết ở thư viện,
làm vườn, thiết kế và nấu ăn.
Nói
về 10 giải nhất của cuộc thi thiết thời trang ở thành
phố Elkhart, bà kể cứ tưởng như khó mà dừng lại.
“Tôi
tham gia cuộc thi 4H-FAIR đều đặn 20 năm rồi. Đây là
cuộc thi rất lớn do đại học Purdue tổ chức hàng năm.
Có khoảng 250 người từ các nơi đến xem triển lãm. 4H
tượng trưng cho Hand; Heart; Head và Health.”
Bà
cho biết, bà đoạt giải nhất cuộc thi thiết kế
thời trang 10 năm liên tiếp. Lần cuối cùng, bà vượt
qua 92 thành phố của Indiana và đoạt giải nhất tiểu
bang. Những bộ sưu tập do chính bà khoác lên người mình
trong đêm trình diễn.
Những
bộ trang phục bà Mai đoạt giải nhất. (Hình: May Beane)
“Khi
họ thông báo giải tư, giải ba rồi giải nhì, mà tôi
vẫn chưa thấy gọi tên tôi, thế là tôi biết chắc mình
đoạt giải nhất,” bà kể lại một cách hào
hứng.
“Một
tay tôi cầm máy quay, một tay tôi đưa lên vẫy vẫy khi
giám khảo gọi tên mình. Tôi sợ họ không thấy tôi. Lúc
đó, tôi tự hào và hãnh diện vô cùng khi họ biết tôi
là người Việt Nam,” bà vừa cười vừa nói.
Không
chỉ đoạt giải nhất về thiết kế trang phục, bà Mai
“ẵm” luôn giải nhất về thiết kế trang sức cho
những bộ trang phục đó, theo lời bà nói.
Những
thiết kế trang sức của bà Mai. (Hình: May Beane)
“Tôi
thiết kế và tôi tự tin mặc những bộ thiết kế của
mình, mặc dù tôi không phải là người mẫu. Tôi chỉ có
một công thức duy nhất, đó là hãy luôn luôn là người
đứng đầu, hãy luôn luôn tự tin. Tự tin rất quan
trọng,” bà Mai kể.
Bà
chia sẻ: "Có lẽ chính vì sự tự tin đó, thêm vào
là niềm đam mê, tính tỉ mỉ, khả năng sáng tạo của
mình mà tôi Mai đã vượt qua rất nhiều những người
chuyên nghiệp khác."
Tuy
nhiên, “giải nhất cuộc thi nấu ăn vẫn là điều tôi
thích nhất và tự hào nhất, vì đó là món gỏi gà ăn
với nước mắm.”
“Tôi
làm hai loại, loại cay và loại không cay. Và tôi nghĩ ban
giám khảo chấm giải nhất vì món nước mắm đó,” bà
nói.
Người
phụ nữ tự cho mình là “sống cuộc đời như một nữ
tu” nổi tiếng cả thành phố Elkhart còn vì khu vườn
của bà. Đó là khu vườn mà “chính vì nó, mà tôi không
thể bỏ đi đâu hơn 30 năm qua. Vì tôi không biết làm
sao để mang nó đi theo.”
Một
loại hoa trong vườn của bà Mai. (Hình: May Beane)
Bà
cho biết, rất yêu cây cỏ và hoa lá, và bà tham gia cuộc
thi làm vườn và thắng giải nhất luôn ba năm liên tiếp.
Bà nói sản phẩm bà mang đến cho cuộc thi cũng mang đầy hơi thở của quê hương của bà, đó là một chậu dược thảo phải có đủ với năm loại cây. Bà chọn cây xả, cây hành, cây gừng, cây quế và một loại rau thơm khác.
Bà nói sản phẩm bà mang đến cho cuộc thi cũng mang đầy hơi thở của quê hương của bà, đó là một chậu dược thảo phải có đủ với năm loại cây. Bà chọn cây xả, cây hành, cây gừng, cây quế và một loại rau thơm khác.
Khu
vườn của bà Mai được rất nhiều đài truyền hình, báo
chí ở địa phương đến xin quay phim, chụp ảnh, nhất
là vào mùa Hè, khi các loại hoa nở rực cả khu vườn
của bà, theo bà Mai kể.
Bà nói, mùa đông đến, bà mang mang hoa và cây vào nhà, bắt đầu công việc thiết kế quần áo, trang sức.
Bà nói, mùa đông đến, bà mang mang hoa và cây vào nhà, bắt đầu công việc thiết kế quần áo, trang sức.
“Tôi
chưa một lần rời khỏi Elkhart. Nhưng nếu có bất kỳ
người Việt Nam nào đến Elkhart, thì đó là người nhà
của tôi,” bà tuyên bố.
Bà
mong câu chuyện của mình đến với mọi người, cũng như
được chia sẻ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nơi thành phố
Elkhart xinh đẹp của bà với đồng hương trên đất Mỹ,
bà thổ lộ.
No comments:
Post a Comment