Nguyễn Chính Kết
03-02-1012
http://www.khoi8406hoaky.com/images/upload/Media/NHIP_CAU_TRONG_NGOAI/PV-GSNguyenChinhKet-Feb03.swf)
Ký giả Sơn Tây:
Đây là buổi phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Chính Kết, Đại diện Khối 8406 tại Hải ngoại.
Kính chào Quý Thính Giả Đài Đáp Lời Sông Núi. Cho đến hôm nay, chủ trương đàn áp dân oan tại Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, đẩy dân Việt vào đường cùng, tiêu biểu như biến cố Tiên Lãng. Nơi đây, CSVN đã trắng trợn cướp đất, cướp tài sản, san bằng nhà ở, lại còn đánh đập dân chúng, kể cả những người đàn bà đang mang thai trong gia đình Kỹ sư Đoàn Văn Vươn. Bị cướp đoạt quyền sống, bị đẩy vào đường cùng, dân Việt đã vùng lên thách đố bạo quyền, kể cả phải hy sinh mạng sống.
Để trả lời câu hỏi: Dân Việt phải làm gì khi bị đẩy vào đường cùng, xin mời Quý Thính Giả theo dõi cuộc phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Chính Kết, hiện là Đại diện Khối 8406 tại hải ngoại.
Kính chào Giáo sư Nguyễn Chính Kết,
Ông Nguyễn Chính Kết:
Kính chào Quý Thính Giả của đài Đáp Lời Sông Núi, và kính chào anh Sơn Tây.
Ký giả Sơn Tây:
Hình thái đấu tranh mới hiện nay quyết liệt hơn, sẵn sàng dùng võ khí để chống lại áp bức bất công. Xin Giáo sư cho một vài cảm nghĩ về sự chuyển hướng đấu tranh đó.
Ông Nguyễn Chính Kết:
Chúng ta thấy cộng sản Việt Nam ngày càng lộ bộ mặt ăn cướp của họ rõ rệt hơn. Càng ngày họ càng đàn áp người dân cách thô bạo, dã man hơn, dù là nhà đấu tranh đòi tự do dân chủ nhân quyền, hay là những dân oan đòi lại đất đai nhà cửa đã bị ăn cướp cách bất công phi lý.
Nhưng điều vô cùng bất công đang gây phẫn nộ lớn trong dân chúng, đó là cộng sản cấm người dân không được tự vệ khi bị cán bộ nhà nước đàn áp, đánh đập hay cướp bóc bất công. Tin tức trong nhiều năm qua cho thấy: khi bị công an ức hiếp, đánh đập hay cướp của, người dân nào dám phản đối, dám chống lại thì đều bị quy chụp tội “chống người thi hành công vụ”.
Điều đó cho thấy cộng sản muốn rằng: dù có bị công an cướp của, tra tấn hay đánh chết đi nữa, thì người dân phải im lặng khoanh tay chấp nhận, để mặc cho công an được quyền làm điều đó, không được phản ứng gì hết. Nếu phản ứng để bảo vệ mạng sống hay tài sản của mình thì đều mang tội “chống người thi hành công vụ”.
Những gì đã xảy ra trong thời gian qua đều chứng tỏ điều đó. Cụ thể là vụ ông Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng đã bị giam giữ và kết án chống người thi hành công vụ chỉ vì dám dùng bạo lực chống lại bọn công an đến cướp tài sản của mình. Bạo quyền quy kết tội và bắt giam anh em ông Vươn, chứ không hề bắt giam những kẻ đến cướp tài sản của ông.
Bị dồn vào đường cùng như thế, người dân nào mà chấp nhận luật cấm không được tự vệ, nên khi bị cướp hay bị đe dọa mạng sống mà không dám tự vệ, thì nếu họ có bị tước đoạt hết tài sản hay bị giết thì tôi nghĩ, cũng đáng đời thôi. Một cái luật phi lý như thế mà vẫn cúi đầu chấp nhận thì quả là quá hèn. Cũng vậy, một dân tộc bị một nước khác tấn công, xâm chiếm mà không dám đánh lại thì dân tộc ấy hèn quá, nếu có bị nước ấy xâm chiếm hay đô hộ thì cũng đáng đời!
Là một thành viên Khối 8406, tôi luôn luôn chủ trương đấu tranh bất bạo động. Nhưng tôi cũng chủ trương rằng bất kỳ người dân nào cũng có quyền tự vệ khi bị đe dọa mạng sống hay bị cướp tài sản. Và quyền tự vệ này ─dù là dùng bạo lực để tự vệ─ chắc chắn là một quyền hợp pháp được quốc tế công nhận. Chỉ trường hợp tự vệ để bảo vệ mạng sống hay tài sản của mình thì người dân mới có quyền dùng bạo lực để chống lại bạo quyền. Vì thế, tôi cho rằng việc anh em ông Vươn dùng bạo lực để tự vệ là hợp pháp.
Tôi không ủng hộ các hình thức đấu tranh bạo động, nhưng tôi sẵn sàng ủng hộ quyền tự vệ, cho dù bất đắc dĩ phải dùng đến bạo lực để tự vệ.
Ký giả Sơn Tây:
Như thế thì dân chúng Việt Nam đã vượt qua được bức tường sợ hãi, và với tình trạng đó thì, thưa Giáo sư, cuộc đấu tranh dân chủ sẽ đi về đâu?
Ông Nguyễn Chính Kết:
Tôi chưa nghĩ rằng đa số người dân đã vượt được bức tường sợ hãi đâu, nhưng tôi thấy rằng số người dân vượt được sợ hãi ngày càng đông lên. Khởi đầu là các nhà đấu tranh dân chủ, sau đó là các dân oan bị cướp đất đai tài sản, rồi sau đó tới các trí thức, sinh viên học sinh trong nước, nhất là khi bạo quyền cộng sản đã lộ rõ ràng bộ mặt bán nước cho Tầu cộng, quá hèn với giặc nhưng lại vô cùng tàn ác đối với dân chúng.
Sự phẫn nộ của người dân ngày càng gia tăng nhanh chóng… Vì thế, khi sự phẫn nộ đạt tới một cao độ nào đó khiến đa số người dân vượt được sợ hãi, dám tự bảo vệ mạng sống và tài sản mình, dám bảo vệ nhân quyền và quyền tự do của mình, thì lúc đó bạo quyền cộng sản sẽ bị lật đổ.
Đương nhiên, lật đổ bạo quyền là một chuyện, còn thực hiện một thể chế dân chủ lại là chuyện khác. Tuy nhiên, bạo quyền cộng sản bị lật đổ là điều kiện tiên quyết để người dân có thể xây dựng một thể chế tự do dân chủ pháp trị.
Do đó, tôi hy vọng rằng đa số người dân trong nước sẽ mau chóng vượt qua sợ hãi để lật đổ chế độ phi nhân, một chế độ không cho người dân có quyền tự vệ khi bị đàn áp bất công như trường hợp của ông Đoàn Văn Vươn. Tôi mong rằng mọi người hãy nhìn vào cách bạo quyền đối xử với ông Vươn để nhận ra rằng bạo quyền cũng có thể đối xử với chính mình như vậy.
Ký giả Sơn Tây:
Những diến biến mới đây cho thấy rằng Cộng sản Việt Nam đang hốt hoảng trước biến cố Tiên Lãng, nào là Lê Đức Anh, nào là Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ thị cho đàn em điều tra, và những cán bộ khác cũng lên tiếng, thì theo Giáo sư, chúng ta cần khai dụng biến cố này như thế nào?
Ông Nguyễn Chính Kết:
Hiện nay, bạo quyền nhận thấy dân chúng ngày càng phẫn nộ. Sự phẫn nộ này khiến dân chúng sẵn sàng dùng bạo lực để chống lại công an. Và việc sử dụng bạo lực này ngày càng phổ biến. Nếu cứ để sự phẫn nộ ngày càng dâng cao, chắc chắn chế độ sẽ sụp đổ. Vì thế những lãnh đạo cao cấp của đảng đã tìm cách “xì xú-bắp” bằng cách vuốt ve quần chúng.
Rất có thể họ sẽ đem ra xử bắn những tên cướp đất của ông Đoàn Văn Vươn như những con dê tế thần để xoa dịu sự phẫn nộ của quần chúng đang gia tăng. Nhưng chúng ta đừng tin vào những lời nói của cộng sản, đừng bao giờ quên kinh nghiệm dân gian qua câu: “Nói dối như Vẹm”, hay câu của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu: “Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm”. Tuy nhiên ngay cả những gì cộng sản làm, chúng ta cũng đừng tin, vì chúng đóng kịch để lường gạt người dân cũng hết sức tài tình. Vì thế tôi mong rằng dân chúng đừng mắc lừa bọn chúng nữa.
Ký giả Sơn Tây:
Một bài học rất đáng học, đó là sức mạnh quần chúng là yếu tố quyết định thắng lợi trong các cuộc đấu tranh dân chủ. Vậy thì tại Việt Nam, Giáo sư nghĩ là làm sao quy tụ được sức mạnh quần chúng?
Ông Nguyễn Chính Kết:
Để quy tụ được sức mạnh quần chúng, tôi chỉ xin đưa ra một phương cách gần nhất, cụ thể nhất, dễ làm nhất mà thôi.
Hiện nay, sự phẫn nộ của dân chúng là một yếu tố rất thuận lợi cho sự quy tụ và nổi dậy của quần chúng. Chính vì thế, bạo quyền cộng sản rất lo sợ sự phẫn nộ này đang ngày càng gia tăng. Chúng phải tìm mọi cách để “xì xú-bắp” sự phẫn nộ đang rất căng thẳng, có thể bùng nổ thành một cuộc cách mạng lật đổ chế độ.
Cách tốt nhất để “xì xú-bắp” sự phẫn nộ này là chúng phải ngừng tay đàn áp, ngừng mọi cuộc cướp bóc, công an không được bạo hành đánh chết người dân một cách phi lý nữa… Nhưng cách tốt nhất ấy họ không thể làm được, vì trên không bảo được dưới, do cấp trên cũng chỉ là những tên ăn cướp. Thậm chí chính bọn ăn cướp ở cấp dưới đều bị cấp trên dùng quyền ăn cướp lại phần nào của họ. Do đó, bạo quyền không thể thực hành cách tốt nhất ấy được, mà chúng sẽ phải đóng kịch bằng cách giết chết một số dê tế thần. Nhưng chắc chắn rằng trước khi chết, những con dê bị tế ấy sẽ không để cho bọn cướp cấp trên được yên thân, chúng sẽ tự khui lẫn nhau tội ác của bọn chúng. Do đó, bọn cán bộ đang nắm quyền chắc chắn sẽ tiếp tục cướp bóc, đàn áp người dân.
Vì thế, chúng ta phải khai thác sự phẫn nộ chính đáng của quần chúng: phải cho quần chúng thấy được cái hố phân cách giàu nghèo lớn chưa từng thấy trong lịch sử Việt Nam giữa các cán bộ cộng sản đang cai trị và người dân đang bị trị. Nhờ ăn cướp lại được luật pháp và tòa án đồng lõa bảo vệ, nhờ tham nhũng lại được các cơ quan công quyền bao che, mà những tên cộng sản đang nắm quyền cai trị trở thành giàu nứt khố đổ vách, giàu hơn gấp rất nhiều lần các tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng của các quốc gia tự do trên thế giới. Đang khi đó, người dân bị trị thì ngày càng nghèo khổ. Hiện nay dân Việt Nam đang bị liệt vào số dân nghèo khổ thuộc loại gần như bậc nhất trên thế giới.
Do đó, chúng ta phải làm sao cho dân chúng phẫn nộ. Sự phẫn nộ này là sự phẫn nộ chính đáng, sự phẫn nộ cần phải có trước những bất công ngày càng gia tăng trong xã hội Việt Nam. Trước những tội ác tày trời mà không phẫn nộ lên thì không phải là một người có lương tâm.
Đương nhiên còn nhiều yếu tố quan trọng khác để quy tụ quần chúng mà vì thời gian có hạn tôi không thể đề cập đến ở đây.
Ký giả Sơn Tây:
Vâng, xin cám ơn Giáo sư Nguyễn Chính Kết, và chúng tôi xin tạm biệt Quý Thính Giả Đáp Lời Sông Núi, và xin hẹn gặp lại Quý Thính Giả trong kỳ phỏng vấn tới.
.
.
.
No comments:
Post a Comment