08:19:am 08/06/11
Trong những ngày qua trên các trang mạng tràn ngập tin và hình ảnh về hai cuộc biểu tình chống bá quyền Trung Quốc, đã nổ ra tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói là chưa bao giờ lượng tin và bình luận về hai cuộc biểu tình chính trị nầy nhiều như thế! Nhưng cuộc xuống đường đã diễn ra trong “hòa bình” là nhờ mỗi bên (người biểu tình và nhà nước) đều có vũ khí tự vệ riêng.
Vũ khí tự vệ của nhà nước
Có được lượng thông tin về hai cuộc biểu tình dồi dào như vậy đã hẳn là được nhà nước âm thầm “cho phép” tổ chức. Ý đồ của sự “cho phép” thì mỗi người có thể tự suy diễn. Riêng nhà nước thì đã chuẩn bị rất kỹ, kể cả ngôn ngữ phải đối phó cho công an! Thí dụ, khi họ kêu gọi người biểu tình không chiếm lòng đường để khỏi trở ngại lưu thông, thay vì yêu cầu “đoàn biểu tình” không tràn xuống lòng đường thì họ có một danh xưng rất mới, khá kỳ cục, đó là “lực lượng đi bộ”!
“Những chiếc xe cảnh sát vẫn áp sát, tiếng loa văng vẳng: “Các lực lượng đi bộ không đi xuống lòng đường. Các phương tiện giao thông tiếp tục di chuyển, không dừng lại, không đi lên vỉa hè”. [1]
Vì thế Thông tấn xã Việt Nam sau đó mới đưa tin: Ngày 5/6, một số phương tiện truyền thông ở ngoài nước loan tin về việc đã xảy ra “các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc” trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Đó là thông tin sai sự thật.” [2]
(Xin ghi chú thêm: Như vậy kể từ nay dân oan đi biểu tình khiếu kiện chỉ nên dùng danh xưng “chúng tôi chỉ là lực lượng đi bộ” để xem công an đối phó ra sao!)
Nhà nước đã chuẩn bị tự vệ trước công luận, như bản tin của Thông tấn xã Việt Nam nêu trên. Câu hỏi: Nhà nước tự vệ vì lý do gi? Có thể có 3 lý do:
1. Biện minh với đàn anh Trung Quốc là “không có biểu tình” (!) nếu bị đàn anh hạch hỏi: “Ai cho phép Việt Nam tổ chức biểu tình chống Trung Quôc?”
2. Biện minh với phương Tây là Việt Nam vẫn “ổn định về chính trị” (!)
3. Xả bớt áp suất đang sôi sục trong xã hội.
Vũ khí tự vệ của người đi biểu tình
Nhà nước cộng sản nào cũng khét tiếng về đàn áp chính trị. Riêng tại Việt Nam, có thể nói là lần đầu tiên tại Hà Nội mới có được một cuộc biểu tình “lớn” kể từ năm 1945! 66 năm đằng đẵng trong gọng kiềm nên người dân gần như bị tê liệt phản ứng! Cái mà báo chí gọi là “bệnh vô cảm”, “bệnh liệt kháng” hay nôm na hơn, là “bệnh sợ’! Chữ “bệnh” đã nói lên tất cả! Số người vừa được khỏi bệnh hôm ngày 5 tháng Sáu năm 2011 ở Hà Nội, khoảng 2.000!
Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì cũng bị “bệnh tê liệt” hoành hành suốt 36 năm nhưng Sài Gòn cũng gượng dậy được! Số lượng người tham dự “đông gấp Ba” Hà Nội! Không khí của tự do bày tỏ tư tưởng trước năm 1975 đang chập chững hồi sinh! Hình ảnh một số nhân vật lập công đầu, phản chiến tại miền Nam, cũng gom tụ. Ngày đó họ “chống đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai” nhưng Trung Cộng công khai đánh chiếm Hoàng Sa, lính và tàu quân đội Miền Nam chết oanh liệt để bảo vệ đất nước, vào tháng 1/1974, đã bị họ làm ngơ! Công đầu đó trong lực lượng Giải phóng Miền Nam đã tan tác rất sớm, sau ngày “Thống nhất”, để có một hôm nay: Hoàng Sa, Trường Sa là Nam Sa của Trung Quốc “anh-em”, cho dù Trường Sa chưa bị mất trọn!
Cuộc đối thoại giữa các “huyền thoại” tranh đấu tại Sài Gòn với đương quyền bên ngoài và bên trong trụ sở Thành đoàn:
“Một chiếc áo thường phục hung hăng nhất: “Đề nghị giải tán, hoạt động phải có luật pháp”. Anh Cao Lập, cựu tù Côn Đảo vốn nóng tính, hét to: “Pháp luật là để bảo vệ người dân và bảo vệ đất nước không phải để bảo vệ bọn Trung Quốc!”. Tiếng vỗ tay ầm ĩ. Một người mặc thường phục khác tiến về anh Lê Hiếu Đằng [Cựu Phó Chủ tịch Mặt trận tổ quốc TP], anh Đằng chỉ mặt quát: “Anh đứng về phía nào, Việt Nam hay Trung Quốc?”…
“Trụ sở của Đoàn Thanh niên Cộng sản kéo cổng, vắng tanh..” “Ba mươi phút sau, đích thân ông Nguyễn Văn Đua, Nguyễn Thành Tài xuất hiện, bắt tay và đề nghị chúng tôi vào trụ sở Thành đoàn số 1 Phạm Ngọc Thạch để nói chuyện..” [3]
Việc “kéo cổng, vắng tanh” của “trụ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản” trước sự sôi nổi và phẫn nộ của toàn dân trước Trung Quốc xâm lược là bản chất vấn đề. Đoàn Thanh niên cộng sản là tương lai của đảng Cộng sản Việt Nam đang dửng dưng trước thời cuộc!
Những gương mặt cũ, có dĩ vãng để tự vệ với đương quyền, còn những người trẻ có gì?
- Mang cờ đỏ sao vàng! Áo đỏ sao vàng! Lượng cờ đỏ, áo đỏ không “ngập trời” như sau mỗi trận Việt Nam thắng bóng đá cũng có đôi điều ý nghĩa! Lá cờ của bóng đá chỉ là lá cờ của cảm tính. Còn lá cờ của biểu tình là lá cờ của lý trí! Xuống đường biểu tình mà không mang theo lá cờ thì chắc chắn nhà nước sẽ có cớ để đàn áp thẳng tay.
Công an, báo/đài sẽ tha hồ râu ria là bị mua chuộc bởi “các thế lực thù địch”, là “bọn diễn biến hòa bình”… Nhưng nếu đặt câu hỏi: Có bao nhiêu phần trăm dân số còn tin tưởng vào chế độ? Chắc chắn khó có câu trả lời chính xác nhưng trong tận cùng của sợ hãi mà họ đã dám vượt qua chính mình để bày tỏ ước vọng thì tự nó đã nói lên sự mãnh liệt của căm phẫn!
- Mang theo hình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Huyền thoại về nhân vật Hồ Chí Minh đã được đảng Cộng sản Việt Nam tô vẽ thì không thể nào kể ra cho hết, do đó tính thần tượng ông Hồ không thể một sớm một chiều bị tan vỡ! Nhưng thời gian sống của ông Hồ đã chấm dứt từ năm 1969, nên không thể tạo thêm huyền thoại mới, mà thời gian của chứng cứ sử liệu lại được khai quật ngày càng nhiều, đặc biệt sau sự sụp đổ của đế chế cộng sản tại Liên Xô và Đông Âu, nên những ẩn khuất về cuộc đời ông Hồ sẽ dần dần sáng tỏ! Trước mắt, người dân đã mất lòng tin vào Đảng! Trong lúc đó hàng ngày họ lại thấy nhan nhản chuyện dối trá trắng trợn đang xảy ra, từ đó hệ lụy đến tiểu sử của ông Hồ cũng không ít!
Cũng không ai có thể biết chắc số người còn tin tưởng ảnh hưởng của ông Hồ là bao nhiêu ngay cả trong hàng ngũ quan chức chế độ. Nhưng khi nhà nước vẫn phải bám víu vào hình ảnh ông, thì dẫu sao, cầm hình ông trên tay cũng giống như cầm một lá bùa hộ mệnh! Khi bị công an tấn công thì cứ vất bừa bãi trên đất mà chạy! Công an mà giẫm nát hình ông thì khuôn mặt của chế độ sẽ hiện nguyên hình! Do đó cầm hình ảnh ông Hồ trong đoàn biểu tình tự nó đã là một vũ khí. Loại vũ khí trợ lực để vượt qua nỗi sợ hãi kinh niên!
- Mang theo hình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mọi người đều biết sự thật về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chế độ đương thời, một thái độ mềm hơn cộng bún! Từ việc giao cho ông nhiệm vụ “rất đàn bà” cho đến những lá thư chống đối việc phá hội trường Ba Đình, bô xít Tây nguyên của ông. Hiện tại ông đã vượt ngưỡng 100 năm tuổi, chưa chắc ông đã nhận biết người chung quanh chứ nói gì đến chuyện xã hội! Thế nhưng khi người dân chống đối chế độ, nhưng không dám đối đầu, thì chỉ còn có cách bám vào tên tuổi chiến trường của ông đối với đất nước! Đụng đến hình ảnh ông là đụng chạm tới tự ái người dân! Nên, cầm hình ảnh của ông cũng là cầm lá bùa để chống đỡ công an.
- Cùng nhau hát “Như có bác Hồ..”, “30 năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công”! Có thể nói là đã chiến thắng trong chiến trận với miền Nam nhưng “dân chủ cộng hòa” và “kháng chiến đã thành công” thì chưa thể, hoặc không thể! “Dân chủ cộng hòa” thì tại sao đang xuống đường trong sợ hãi? “Kháng chiến đã thành công” thì bất công trong xã hội, dân oan từ đâu ra? “Đã thành công” thì tại sao đạo đức xã hội đang tha hóa đến tận cùng? v.v. Cho nên hát để mà hát, hát để có cớ, có cơ hội bày tỏ ý nguyện to lớn hơn, nói lên chế độ hiện tại hèn nhát với ngoại bang nhưng độc tài với người dân yêu nước!
Một chế độ mà người dân đã phải bám vào hình ảnh của quá khứ, để khống chế nỗi sợ hãi kinh niên của bản thân, chỉ với mong ước bày tỏ được tấm lòng yêu nước trước ngoại bang xâm lược thì chế độ đó đã hẳn là phi dân tộc! Nếu chế độ không thay đổi thì tương lai của đất nước sẽ đi về đâu?
(07/6/2011)
© Hồ Phú Bông
© Đàn Chim Việt
_________________________________________
[2] http://www.vietnamplus.vn/Home/Ve-viec-mot-so-nguoi-tu-tap-gan-DSQ-Trung-Quoc/20116/92515.vnplus
.
.
.
No comments:
Post a Comment