Wednesday, June 8, 2011

NHÀ XUẤT BẢN THỜI ĐẠI & NHÓM DU HỌC SINH ĐÃ VI PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ (Nguyễn Đình Đăng)


Nguyễn Đình Đăng
Đăng lúc 10:26 chiều ngày 07/06/2011

Tokyo, ngày 7 tháng 6 năm 2011

Một người bạn từ Hà Nội cho tôi biết Nhà xuất bản (NXB) Thời Đại vừa phát hành cuốn sách nhan đề “Nhật ký vùng tâm chấn – 6 ngày kinh hoàng ở Sendai”. Trên bià 1 có in tên nhóm tác giả của cuốn sách là “Trương Quang Đức, Nguyễn Thị Phương Dung, Bùi Phi Anh – những du học sinh Việt Nam trực tiếp trải qua cuộc đại địa chấn tại Sendai”.

Bìa 1 : 

Cuốn sách được bán với giá 39 ngàn đồng Việt Nam (Xem bià 4) .

Bìa 4 :

Tuy nhiên người bạn của tôi cho biết trong cuốn sách nói trên có in 2 bài viết của tôi là bài “Nhật Bản – một đất nước thực sự vĩ đại” và “Fukushima 1 không phải là Chernobyl thứ hai” (Xem hình bạn tôi chụp gửi kèm đây). Đây là hai bài tôi đã viết vào và đăng vào các ngày 13 và 17 tháng 3 năm 2011 trên blog cá nhân của tôi tại http://nguyendinhdang.wordpress.com/

Bài "Nhật Bản - một đất nước thực sự vĩ đại" của Nguyễn Đình Đăng đăng trong cuốn sách "Nhật ký vùng tâm chấn" (NXB Thơi Đại) mà chưa được phép của tác giả Nguyễn Đình Đăng (Hình chụp trang đầu tiên của bài).

Bài "Fukushima 1 không phải là Chernobyl thứ hai" của Nguyễn Đình Đăng đăng trong cuốn sách "Nhật ký vùng tâm chấn" (NXB Thời Đại) mà chưa được phép của tác giả Nguyễn Đình Đăng (Hình chụp trang đầu tiên của bài).

Tôi rất ngạc nhiên, vì từ trước tới giờ tôi chưa một lần cho phép NXB Thời Đại cũng như bất cứ ai trong số các tác giả nói trên đăng lại các bài viết của tôi. Tôi cũng chưa hề nhận được bất cứ liên lạc nào từ NXB Thời Đại cũng như nhóm tác giả của cuốn sách. Thậm chí, trước khi được bạn tôi thông báo về cuốn sách này, tôi không hề biết về NXB Thời Đại cũng như nhóm tác giả nói trên.

Việc NXB Thời Đại và nhóm du học sinh Trương Quang Đức, Nguyễn Thị Phương Dung, Bùi Phi Anh đăng lại các bài viết của tôi, hơn nữa lại đăng trong một cuốn sách để đem bán trên thị trường, mà chưa được tôi cho phép, là một việc làm tự tiện, rõ ràng đã vi phạm quyền tác giả, bất kể động cơ của việc xuất bản cuốn sách này nhằm mục đích gì.

Vì vậy tôi yêu cầu NXB Thời Đại và nhóm du học sinh làm cuốn sách kể trên giải thích về việc này.
Nguyễn Đình Đăng
.
.
.
2 phản hồi tới “Nhà xuất bản Thời đại và nhóm tác giả du học sinh đã vi phạm quyền tác giả”

Cháu xin chào bác Đăng,
Cháu xin giới thiệu cháu là Trương Quang Đức, tác giả của cuốn sách NHẬT KÝ VÙNG TÂM CHẤN. Thời gian vừa qua, cháu có viết cuốn sách như bác đã biết. Do không hiểu rõ về luật bản quyền, cháu đã trích đăng hai bài báo trên blog của bác mà không xin phép bác. Cháu chân thành xin lỗi bác và mong bác tha thứ.
Cuốn sách ra đời với mục đích chia sẻ với bạn đọc những gì nước Nhật đã trải qua trong trận động đất vừa qua, để bạn đọc Việt Nam hiểu và chia sẻ nỗi đau cùng nhân dân Nhật Bản. Đồng thời qua việc viết sách, cháu cũng hi vọng có được một chút tiền nhuận bút để ủng hộ cho những người hiện vẫn đang phải gánh chịu hậu quả của thảm hoạ vừa qua. Toàn bộ tiền nhuận bút nhận được, cháu dùng làm từ thiện tại Sendai.
Với mục đích của cuốn sách như trên, cháu rất mong bác thông cảm và tha thứ cho cháu. Nếu bác có yêu cầu gì, cháu xin hoàn toàn tuân theo sự dạy bảo của bác.
Cháu xin trân trọng cảm ơn bác, chúc bác luôn mạnh khoẻ.
Cháu Đức
Truong Quang Duc
Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials
Tohoku University
Email: tqduc@mail.tagen.tohoku.ac.jp
http://www.tagen.tohoku.ac.jp/labo/kakihana/

---------------------

Chào cháu Trương Quang Đức,
Tôi vừa nhận được thư của cháu xin lỗi về việc cháu đã đưa hai bài viết cuả tôi vào in trong cuốn sách “Nhật ký vùng tâm chấn – 6 ngày kinh hoàng tại Sendai” do cháu cùng hai bạn Nguyễn Thị Phương Dung, Bùi Phi Anh làm tác giả và NXB Thời Đại xuất bản.
Tôi rất lấy làm tiếc về việc này, mà tôi cho là nghiêm trọng, bởi lẽ việc vi phạm bản quyền này lại do chính các cháu gây ra, những sinh viên Việt Nam đang du học tại một đất nước mà luật pháp nói chung và quyền tác giả nói riêng được tôn trọng hết mực. Trong quá trình làm luận án thạc sĩ hay tiến sĩ, chắc các cháu cũng đã ít nhiều làm quen với việc đăng bài hoặc viết sách. Việc tôn trọng quyền tác giả không chỉ thể hiện sự tôn trọng luật pháp mà còn là đạo đức nghề nghiệp (professional conduct).
Đăng lại nguyên văn bài viết và trích đăng là hai việc khác nhau. Cháu có thể trích đăng một câu, hoặc vài câu của tác giả khác, mà không cần xin phép với điều kiện cháu để những câu trích dẫn trong ngoặc kép và ghi rõ nguồn trong phần tài liệu tham khảo. Nhưng nếu cháu đăng lại nguyên văn một bài cuả tác giả khác thì cháu cần được sự đồng ý của tác giả bài đó. Nếu bài đó là cuả nhiều tác giả, cháu phải nhận được đồng ý của tất cả các tác giả hoặc của một tác giả do nhóm tác giả này ủy quyền.
Việc các cháu dùng tiền bán sách (trong đó có thể có hoặc không kèm nhuận bút tác quyền) để ủng hộ đồng bào bị nạn trong trận động đất – sóng thần tại Nhật Bản là một việc thiện. Song không thể dùng mục đích từ thiện để biện minh cho hành động (ở đây là việc vi phạm quyền tác giả).
Ngoài nhóm tác giả, NXB Thời Đại cũng có lỗi trong việc này bởi, trước khi xuất bản, NXB cần nhận được sự đồng ý của tất cả các tác giả có bài đăng trong tập sách. Theo kinh nghiệm của tôi, khi đăng bài viết của bất kỳ tác giả nào, bao giờ các tạp chí hoặc NXB ở Nhật, châu Âu, Mỹ cũng yêu cầu tác giả ký vào thư đồng ý hoặc chuyển nhượng bản quyền (copyright transfer). Điều này không phải là mới mẻ đối với các NXB tại Việt Nam. Năm 2007, khi NXB Kim Đồng xuất bản bản dịch tiếng Việt (từ bản tiếng Anh) cuốn sách “Truyện cổ tích vùng Chitose” do cố tác giả Gizo Osami sưu tầm từ vùng Ainư rồi biên soạn ra tiếng Nhật, NXB Kim Đồng đã đề nghị ông Arikata Osami – con trai cố tác giả Gizo Osami – và cả hoạ sĩ minh hoạ tập truyện viết thư đồng ý (Thư đồng ý của họ được in tại trang đầu của cuốn sách).
Tuy nhiên tôi vẫn chưa nhận được bất cứ hồi âm nào từ NXB Thời Đại. Sau khi biết việc này, một người bạn khác của tôi – một nhạc sĩ nổi tiếng tại Việt Nam – thậm chí còn cho tôi biết rằng ở Việt Nam những chuyện vi phạm quyền tác giả như thế này là chuyện bình thường. Đây là một hiện trạng đáng buồn, bên cạnh rất nhiều hiện trạng đáng buồn khác, mà theo tôi, câu “Cái nước mình nó như thế” của của cố giáo sư Hoàng Ngọc Hiến [1] đã phản ánh sự nhẫn nhục trước những hiện trạng đáng buồn đó, hơn là một lời giải thích.
Tôi hy vọng các cháu rút được kinh nghiệm trong việc này. Tôi cũng hy vọng các nhà làm sách tại Việt Nam sớm chấm dứt việc vi phạm bản quyền, sớm đạt được sự tôn trọng sở hữu trí tuệ của một nước văn minh.
Nguyễn Đình Đăng

.
.
.

No comments: