Friday, April 22, 2011

VỤ CÙ HUY HÀ VŨ : BẢN ÁN HAI BAO CAO SU "CON ĐẦM" (Trần An Bài)

Vụ Cù Huy Hà Vũ: Bản án Hai Bao Cao Su ''Con Đầm''
Trần An Bài
4/19/2011

Bài Thuyết Trình của Tiến Sĩ TRẦN AN BÀI tại Oakland, Cali, ngày 16-4-2011, nhân dịp kỷ niệm Đệ Ngũ Chu Niên Thành Lập Khối 8406

Kính thưa Quý Vị trong Khối 8406 vùng Bắc Cali,

Kính thưa Quý Vị Quan Khách,


Trước hết, tôi xin cám ơn Ban Tổ Chức Lễ Kỷ Niệm 5 năm ngày thành lập Khối 8406 đã cho tôi được vinh dự phát biểu trong buổi lễ rất long trọng này.

Chắc hẳn một số quý vị, trong đó có tôi, không phải là thành viên của Khối 8406, nhưng sự hiện diện của chúng ta trong buổi sinh hoạt này nói lên hai ý nghĩa đặc biệt:

1. Khối 8406 được thành lập ngày 8 tháng 4 năm 2006, nhằm mục đích kết hợp những người Việt trong và ngoài nước để xây dựng một nước Việt Nam Tự Do và Dân Chủ. Như vậy, Khối 8406 không phải chỉ có những bộ mặt nổi hoạt động, nhưng một khi chủ trương và đường lối hoạt động của Khối phản ảnh đúng nguyện vọng của người dân thì tất cả mọi người VN yêu nước, dù ở trong hay ngoài nước, đều sẵn sàng ủng hộ mọi hoạt động của Khối.

2. Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đừng tưởng rằng bắt bớ, giam cầm những thành viên của Khối 8406 là Khối sẽ tan rã. Không! Bắt một chiến sĩ 8406 thì lại có hàng trăm, hàng ngàn những chiến sĩ 8406 khác xuất hiện, vì tiếng gào thét đòi hỏi Độc Lập, Tự Do, Đa nguyên, Đa đảng của người dân VN đã bùng nổ và sẽ tiếp tục lan rộng mãi. Một khi dân chúng đã căm phẫn thì sự sợ hãi tù đày, chết chóc chẳng còn nữa và như thế, ngày tàn của Đảng CSVN đang đến gần.

Quý Vị đã hy sinh buổi chiều Thứ Bảy hôm nay, để đến đây tham dự buổi sinh hoạt của Khối 8406 vùng Bắc Cali. Tôi bảo đảm với Quý Vị rằng chiều nay khi ra về, tất cả chúng ta sẽ rất hài lòng, vì đã đóng thêm một chiếc đinh vào nắp quan tài để chôn sống Đảng CSVN.

I. TƯỜNG THUẬT VỤ ÁN

Cách đây một tháng, khi mời tôi thuyết trình, Ban Tổ Chức có gợi ý với tôi về đề tài đang nóng bỏng lúc đó là "Cuộc Cách Mạng Hoa Nhài tại VN", nhưng mới chỉ cách đây hai tuần, một biến cố bỗng nhiên gây chấn động tình hình VN trong và ngoài nước. Đó là vụ án Cù Huy Hà Vũ.

Ngay sau khi bản án được công bố, tin tức từ Việt Nam gửi đi cho biết: Nhiều truyền đơn xuất hiện tại các thành phố ở VN với hàng chữ "Luật sư Cù Huy Hà Vũ vô tội - Kỷ niệm 5 năm Khối 8406 ra đời". Bỗng dưng tôi tự hỏi: Không biết bản án Cù Huy Hà Vũ có phải là Giọt Sương Mai làm nở Bông Hoa Nhài trong Khu Rừng 8406 hay không? Và thế là tôi quyết định tạm gác chuyện Hoa Nhài, để dành trọn 25 phút thuyết trình này chỉ nói về Giọt Sương Mai thôi.

Là một cựu Thẩm Phán Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), một cựu Giáo Sư Phạm Tội Học tại Đại Học Vạn Hạnh, một cựu Giảng Sư Hình Sự Tố Tụng tại Học Viện CSQG và cũng là một người nghiên cứu luật pháp tại Hoa Kỳ, tôi tự thấy có bổn phận phải lên tiếng về bản án Cù Huy Hà Vũ vừa xảy ra tại Hà Nội, ngày 4-4-2011. Tôi muốn trình bày vụ án với cái nhìn chuyên môn về pháp lý và tôi xin đặt tựa bài thuyết trình này là "Bản án hai bao cao su Con Đầm". Đề tài nghe có vẻ tục tĩu, dơ bẩn, nhưng nó không phải là do tôi tạo ra, mà là do Đảng CSVN đã giàn dựng, để bắt, truy tố và kết tội TS. Vũ.

1. Cù Huy Hà Vũ, ông là ai?

Cù Huy Hà Vũ năm nay 53 tuổi, nguyên quán tỉnh Hà Tĩnh. Ông là con thi sĩ Cù Huy Cận, một đồng chí của Hồ Chí Minh. Tưởng cần nhắc lại một mấu chốt lịch sử: Trong cuộc mít tinh ngày 17-8-1945 của các đảng phái Quốc Gia và của toàn dân VN chống Pháp ở công trường Ba Đình, Hà Nội, Việt Minh đã trương cờ đỏ sao vàng lên, để cướp công và coi đây là cuộc nổi dậy của Việt Minh. Chỉ mấy ngày sau, Việt Minh thừa thắng xông lên, tạo sức ép với triều đình Huế, để bắt Bảo Đại từ chức và trao quyền điều hành đất nước cho Việt Minh. Ngày 25-8-1945, Bảo Đại đã phải nhượng bộ và ký chiếu chỉ tuyên bố thoái vị. Ngày 30-8-1945, một phái đoàn gồm 3 người là Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu và Cù Huy Cận, được Hồ Chí Minh tín nhiệm cử vào Huế nhận sự đầu hàng của Bảo Đại, qua việc nhận bảo kiếm và quốc ấn của nhà Nguyễn. Cù Huy Hà Vũ là con ruột của Cù Huy Cận và cũng là cháu và con nuôi của thi sĩ nổi tiếng đã tham gia phong trào Việt Minh, đó là Xuân Diệu. Như vậy, gia đình Cù Huy Hà Vũ sống gắn bó với Việt Minh từ nhiều năm nay. Ông được gửi đi du học, đậu Tiến Sĩ (TS.) Luật tại Đại Học Sorbone và thạc sĩ văn chương tại Pháp. Khi trở về VN, ông và vợ là luật sư Nguyễn Thị Dương Hà mở văn phòng hành nghề luật sư tại Hà Nội.

2. TS. Vũ chống Đảng CSVN.

Người ta bắt đầu nói nhiều đến TS. Vũ, khi ông từ trong lòng Đảng CSVN tự đứng lên chống Đảng và đòi hỏi Dân Chủ, Đa Nguyên, Đa Đảng cho VN:

- Ngày 11 tháng 6 năm 2009, ông gửi đơn kiện Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc ký quyết định 167/2007/QD-TTg phê chuẩn dự án cho phép Trung Quốc khai thác bô-xít ở Tây Nguyên, điều mà dân chúng VN trong và ngoài nước, có cả tướng lãnh CSVN, như Võ Nguyên Giáp, đã phản đối quyết liệt.

- Ngày 27 tháng 5 năm 2010, ông đã gửi đơn tố cáo Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh là Trung tướng Vũ Hải Triều đã đánh sập 300 trang mạng.

- Ngày 19 tháng 6 năm 2010, trong bài phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do phóng viên Huy Phương thực hiện, TS. Vũ đã công khai yêu cầu xóa bỏ điều 4 Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, vì đã trao cho Đảng CS độc quyền lãnh đạo đất nước.

- Ông cũng yêu cầu thả hết các tù nhân chính trị và mọi quân-cán-chính VNCH còn bị giam giữ, tổ chức truy điệu và ghi công các chiến sĩ Hải quân VNCH đã hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 với hải quân Tầu cộng.

- Ngày 14 tháng 9 năm 2010, TS. Vũ lại một lần nữa phát đơn kiện Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành nghị định số 136/2006/ND-CP có nội dung trái với Hiến Pháp và pháp luật của CSVN, vì không cho phép người dân được quyền khiếu kiện đông người.

- Thêm nữa, ông còn nhận bênh vực cho các giáo dân xứ Thái Hà bị CSVN bắt bớ trong các buổi đốt nến cầu nguyện đòi lại nhà đất cho Giáo Hội Công Giáo. Nhà nước CSVN đã thu bằng hành nghề luật sư của ông, để không cho phép ông được biện hộ.

3. Vụ án "Hai bao cao su Con Đầm"

Việc phải đến, đã đến. Để trả thù cho các hành vi đối kháng của TS. Vũ, vào lúc 0 giờ ngày 5-11-2010, lực lượng Cảnh Sát và Công An của Nguyễn Tấn Dũng lợi dụng chuyến đi công tác của TS. Vũ vào Saigon, đã bố ráp khách sạn Mạch Lâm, nơi ông trú ngụ và bắt gặp ông đang ở trong phòng với một phụ nữ tên là Hồ Lê Như Quỳnh. Cảnh Sát định cáo buộc hai người về tội mua bán dâm với bằng chứng là "hai bao cao su đã sử dụng", được moi ra trong thùng rác. TS. Vũ và bà Như Quỳnh đều bị bắt đêm hôm đó. Đến ngày 8-11-2010, chỉ có mình bà Như Quỳnh được thả. Còn TS. Vũ tiếp tục bị giam. Đến ngày 17-2-2011, Viện Kiểm Sát đã căn cứ vào những tài liệu trong cuộc lục xét ở khách sạn Mạch Lâm, Saigon và văn phòng của TS. Vũ ở Hà Nội, để truy tố ông về tội "tuyên truyền chống Nhà Nước XHCN", chiếu điều 88 bộ Hình Luật.

4. Phiên toà nhơ nhớp

TS. Vũ bị đem ra toà án Hà Nội xét xử vào sáng ngày 4-4-2011. Hàng ngàn người dân đổ về quanh toà án để ủng hộ tinh thần TS. Vũ. Số người được vào bên trong toà án rất hạn chế và bị cấm đem các thứ máy móc thu băng, chụp hình. Sau khi Kiểm Sát viên đọc bản cáo trạng, LS. Trần Vũ Hải - một trong bốn luật sư biện hộ - yêu cầu toà trưng dẫn bằng chứng quan trọng là "hai bao cao su đã sử dụng". Viên Chánh Án là Nguyễn Hữu Chính rung chuông liên hồi bác bỏ và ra lệnh đuổi LS. Trần Vũ Hải ra khỏi phòng xử. Ba luật sư còn lại là Hà Huy Sơn, Trần Đình Triển và Vương Thị Thanh tiếp tục yêu cầu Tòa án xuất trình các bằng chứng buộc tội, nhưng toà vẫn bác bỏ, nên cả 3 luật sư thấy quyền bào chữa không được tôn trọng, chiếu điều 214 Hình Sự Tố Tụng, đã đồng loạt tự động rút khỏi phòng xử. Do đó, TS. Vũ phải dành quyền tự biện hộ. Ông nêu ra 10 lý lẽ để chứng minh ông hoàn toàn vô tội:

1. Việc cổ võ chế độ Đa Đảng được Hiến Pháp VN cho phép.

2. Ông không hề gây thiệt hại cho Nhà Nước XHCN, vì nếu có thì Nhà Nước đã kiện ông đòi bồi thường rồi.

3. Tuyên truyền là vận động người khác làm theo ý mình. Ông chỉ nêu ý kiến cá nhân, chứ không vận động ai cả.

4. Các bài viết hay ý kiến của ông không hề có nội dung chống Nhà Nước. Ông chỉ làm những điều Hiếp Pháp cho phép người dân được làm, vì quyền lực Nhà Nước thuộc về nhân dân.

5. Ông phê bình chủ nghĩa Marx - Lênin và Đảng CS, nhưng hai cơ chế này không phải là Nhà Nước. Đàng khác, chủ trương Đa Đảng là hợp pháp, vì chính Đảng CSVN cũng sinh ra từ Đa Đảng và Hồ Chí Minh cũng như Phạm Văn Đồng và Nguyễn Phú Trọng cũng chủ trương Đa Đảng.

6. Hành vi gửi kiến nghị với các cơ quan nhà nước không phải là tội phạm.

7. Việc tố giác những sai lầm của viên chức nhà nước với các cơ quan có thẩm quyền không phải là tội phạm.

8. Quyền tự do ngôn luận của người dân đã được Hiến Pháp và Công Ước quốc tế công nhận và không phải là tội phạm.

9. Quyền được thông tin cũng hợp hiến, hợp pháp, chứ không phải là một tội.

10. Công an và Viện Kiểm Sát đã truy nã tư tưởng của ông, vì họ đã dùng những bản thảo, tức những tài liệu ông chưa hề công bố cho công chúng, để buộc tội ông.

Kính thưa Quý Vị,

Đó là 10 điểm bào chữa của "bị can" Cù Huy Hà Vũ. Với những quan điểm này, ông đã dạy cho những người hành nghề tư pháp tại VN bài học căn bản về luật pháp. Nhưng nền Tư Pháp của CSVN đã hoàn toàn đui mù, hoặc vì các Thẩm Phán đã không hiểu những gì TS. Vũ nói; hoặc có hiểu, nhưng Đảng CSVN đã khống chế tất cả guồng máy Tư Pháp tại VN, nên Chánh án Nguyễn Hữu Chính chỉ là tên bù nhìn, chỉ biết đọc bản án đã được Đảng CSVN viết sẵn.

II.- TRANH LUẬN

Với tư cách một luật gia của VNCH, tôi muốn biện giải thêm về một số vấn đề pháp lý quan trọng, căn cứ vào các tin tức trên mạng, chứ không phải trên hồ sơ vụ án, vì tôi không được đọc hồ sơ này.

1. Tang Vật "Hai bao cao su đã sử dụng"

Việc bắt giữ TS. Vũ được bắt đầu bằng sự việc Cảnh Sát (CS) ập vào phòng khách sạn và bắt được TS. Vũ đang ở trần trong phòng với một người đàn bà vẫn mặc quần áo chỉnh tề, bị tình nghi hành nghề mại dâm. Bằng chứng được CS tìm được trong thùng rác là "hai bao cao su Con Đầm đã sử dụng". Tội danh đầu tiên phải nghĩ tới là tội mua dâm. Nhưng vì Chánh Án không dám trưng bằng chứng, nên không rõ việc CS xét phòng khách sạn và nhà của TS. Vũ có án lệnh của cơ quan thẩm quyền hay không và cho khám xét để tìm ra tội gì? Nếu không có án lệnh hợp pháp thì toàn thể vụ án vô giá trị.

Tuy nhiên, cứ giả thuyết là có án lệnh hợp lệ và hợp pháp, nhưng sự kiện không thể chối cãi được là người đàn bà bắt gặp trong phòng của TS. Vũ, tức bà Như Quỳnh, đã xác nhận với báo chí là bà đến gặp TS. Vũ là để nhờ ông biện hộ trong một vụ kiện. Bà không hề có liên hệ tình dục với TS. Vũ. Bà có dự tính sẽ truy tố tờ báo của nhà nước đã loan tin bà hành nghề mại dâm. Bà nói rằng khi CS hô hoán lên là tìm thấy hai bao cao su thì bà thấy nó ở trong thùng rác, lẫn với tàn thuốc lá, mà LS. Vũ thì không hút thuốc. Bằng chứng ấy chắc chắn phải là của một ai khác.

Điều đáng ngạc nhiên là tôi đã lục tìm trong Bộ Hình Luật của CSVN ban hành năm 2000 thì không thấy có tội mua dâm hay bán dâm, mà chỉ có điều 254 phạt tội chứa mại dâm, điều 255 phạt tội môi giới mại dâm và điều 256 phạt tội mua dâm với người chưa thành niên. Ngoài ra, các điều từ 110 đến 118 phạt tội hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu với trẻ em hoặc lây bệnh HIV cho người khác. Vậy thì rõ rệt tang chứng hai bao cao su không thể dùng để kết tội TS. Vũ về bất cứ tội danh nào trong những tội vừa kể ở trên. Còn người chứa và môi giới mãi dâm chỉ có thể là chủ khách sạn Mạch Lâm, chứ không thể là TS. Vũ hay bà Như Quỳnh được.

Cũng giả thuyết thêm nữa là sau khi giảo nghiệm tinh trùng trong hai bao cao su và cũng giả thuyết rằng tang chứng để lại trong bao cao su xác nhận là của TS. Vũ và bà Như Quỳnh thì tội danh, nếu có, không phải là mua bán dâm, mà là tội ngoại tình, vì hai bên đều đã có gia đình, nhưng tôi cũng đã tìm kiếm tội ngoại tình trong bộ Hình Luật của CSVN thì cũng không có.

Xin đừng ai ngạc nhiên về chuyện này, luật lệ về thuần phong mỹ tục có nhiều điểm khôi hài. Chẳng hạn, ngày xưa, dưới chế độ VNCH, chỉ có tội bán dâm, mà không có tội mua dâm. Khi cảnh sát bắt một cặp trai gái đang mua bán dâm thì người con trai không có tội, mà chỉ là nhân chứng cho việc cô gái phạm tội bán dâm. Quý Vị sẽ hỏi sao lại bất công như vậy thì tôi xin thưa đó là ý của nhà làm luật thời đó như vậy.

Trở về bản án TS. Vũ, xin Quý Vị ghi nhận rằng, theo Bộ Luật Hình của CSVN bây giờ, không có những tội gọi là mua bán dâm và ngoại tình. Do đó, hai bao cao su tang vật mà Cảnh Sát tìm được không thể dùng làm bằng chứng buộc tội TS. Vũ về bất cứ một tội danh nào. Có lẽ vì thế mà khi LS. Trần Vũ Hải đòi cho bằng được phải đưa hai bao cao su này ra tranh luận thì Chánh Án lúng túng, không biết phải đối phó làm sao, nên mới dùng quyền, đuổi LS. Hải ra khỏi phòng xử.

Theo tôi, cái người đáng lẽ phải đuổi ra khỏi phiên toà không phải là LS. Trần Vũ Hải, mà chính là viên chánh án Nguyễn Hữu Chính. Lý do: Việc một luật sư đòi hỏi trình dẫn bằng chứng là hợp lý và hợp luật. Vậy mà người ngồi ghế Chánh Án lại bác bỏ thì thử hỏi giữ viên Chánh Án ấy trong phiên toà để làm cái gì?

Theo tin của The New York Times, Chánh án Nguyễn Hữu Chính đã phát biểu như sau: “Dù được sinh trưởng và giáo dục trong một gia đình cách mạng, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã không tiếp tục truyền thống đó, mà lại có những hành vi sai trái.” Nghe câu tuyên bố này, người ta đánh giá ngay được trình độ văn hóa của Nguyễn Hữu Chính. TS. Vũ nói rằng ông chủ trương đa đảng, vì chính Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng và Huỳnh Văn Trọng cũng chủ trương đa đảng, tức là ông đang muốn tiếp tục truyền thống cách mạng đó. Thế mà viên Chánh Án này chưa phản bác được quan điểm của TS. Vũ mà đã dám kết luận TS. Vũ là "sai trái". Sai trái ở điểm nào?

Ông Nguyễn Hữu Chính còn nói tiếp: “Thái độ của Cù Huy Hà Vũ rất nghiêm trọng và có hại cho xã hội. Các bài viết và trả lời phỏng vấn của Cù Huy Hà Vũ đã trực tiếp hay gián tiếp bôi đen Đảng Cộng Sản Việt Nam.” Thì ra, theo ông Chính, việc TS. Vũ chống lại việc Trung Cộng xâm chiếm lãnh thổ VN để khai thác bô-xít, chống các hành vi tham nhũng của người cầm quyền là "bôi đen Đảng CSVN". Vậy thì Cảnh sát hồ hởi dùng hai bao cao su Con Đầm để bắt TS. Vũ mới là "bôi trắng Đảng CS" chăng?

Như thế thì người đáng đuổi ra khỏi phòng xử có đúng là Nguyễn Hữu Chính không, kính thưa Quý Vị?

2. Nguyên tắc "Hoa trái của cây bị nhiễm độc" (Fruit of the poisonous tree)

Một nguyên tắc căn bản trong Hình Sự Tố Tụng là án lệnh cho phép xét nhà phải nêu rõ mục đích và giới hạn. Nhân viên công lực chỉ được tìm bằng chứng liên quan tới tội phạm ghi trong lệnh xét nhà, ngoại trừ đang khi lục xét lại "nhìn thấy sờ sờ" (in plain view) trên hiện trường bằng chứng của một tội phạm khác. Chỉ trong trường hợp này, nghi can mới có thể bị truy tố thêm về tội phạm mới. Trở về vụ án TS. Vũ, chắc chắn là án lệnh khám xét không nhằm tội "Tuyên truyền chống Nhà Nước", vì khi cảnh sát hô hoán lên là tìm được "hai bao cao su đã sử dụng" trong thùng rác thì phải hiểu rằng mục đích của cuộc lục xét không phải là tội "Tuyên truyền chống Nhà Nước", vì có ai lại đi chống Nhà Nước XHCN bằng hai bao cao su Con Đầm bao giờ?! Tang vật hai bao cao su này chỉ được dùng cho tội mua bán dâm hoặc ngoại tình. Nhưng, như trên tôi đã nói: Luật Hình của CSVN không có những tội này.

Hành động Cảnh Sát mở máy vi tính cá nhân của TS. Vũ ở khách sạn Saigon và lục xét nhà TS. Vũ ở Hà Nội không thể gọi là "sờ sờ nhìn thấy" (in plain view) được. Do đó, việc xét nhà và truy tố TS. Vũ về tội tuyên truyền chống Nhà Nước XHCN rõ ràng là sai luật, vi hiến, vì vi phạm quyền bí mật đời tư của công dân. Khi việc khám xét vi luật thì tất cả những tang vật tịch thu là các bài viết của TS. Vũ cũng đều bị coi là vi luật và vô giá trị, theo nguyên tắc "Hoa trái của cây bị nhiễm độc": Khi cây đã nhiễm độc thì hoa trái của nó cũng độc hại. Nói cụ thể, việc xét nhà TS. Vũ đã sai thì các bằng chứng tịch thu đều vô giá trị và không được phép sử dụng để truy tố và kết án bị can.

Kết luận, Đảng CSVN muốn giàn dựng vụ án "Hai bao cao su Con Đầm" để bôi bẩn danh dự của TS. Vũ bằng hành vi mua dâm, nhưng cái âm mưu nhơ nhớp này không hại được TS. Vũ, mà nó chỉ là cái cớ để bắt TS. Vũ rồi truy tố ông về một tội danh khác.

3. "Tội" Tuyên Truyền Chống Nhà Nước XHCN.

Trong bản tự bào chữa, TS. Vũ viết: "Đại từ điển tiếng Việt định nghĩa tuyên truyền như sau: Vận động mọi người làm theo. Thế nhưng trong các bài viết, trả lời phỏng vấn của tôi mà Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội nêu trong Cáo trạng không hề có nội dung “Vận động mọi người làm theo”.

Theo tôi, ngay cả khi TS. Vũ có ý "Vận động mọi người làm theo” cũng không phải là tội, bởi vì thuyết phục người khác đồng quan điểm với mình để chống độc tài, độc đảng là một hành vi chính đáng, hợp luật, vì nó thuộc quyền tự do ngôn luận. Cho nên luật nào xâm phạm quyền tự do ngôn luận thì đó là luật rừng.

Điều 88 Bộ Hình Luật CSVN trừng phạt hành vi tuyên truyền chống Nhà Nước. Đây là một tội giả tưởng, một thứ luật rừng, vì hai lý do sau:

a) - Điều 69 Hiến Pháp của CSVN quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận". Nhưng điều 88 HL này lại trừng phạt hành động "tuyên truyền". Khi có sự mâu thuẫn giữa Hiến Pháp và Hình Luật thì Hiến Pháp là bản văn cao hơn sẽ thắng thế. Do đó, căn cứ vào điều 88 Hình Luật để trừng phạt TS. Vũ là sai.

b) - Điều 19 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 1966 quy định: “Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp”. Năm 2005, CSVN đã ký kết gia nhập Công Ước này. Điều 6 của bản ký kết viết: “Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và Điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của Điều ước Quốc tế”. Hiển nhiên, điều 88 HL trái ngược với Công Ước Quốc Tế, nên không thể dùng điều 88 HL để truy tố TS. Vũ được.

Thêm nữa, điều 88 HL trừng trị tội "chống Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa". Xã Hội Chủ Nghĩa chỉ là một định chế chính trị, không phải là Nhà Nước Việt Nam hay Tổ Quốc Việt Nam. Vì thế, bất cứ công dân Việt Nam yêu nước nào không thích định chế Xã Hội Chủ Nghĩa đều có quyền và có bổn phận chống lại. TS. Vũ đã nhận định rất đúng: "Chủ nghĩa xã hội Mác-Lênin không phải là Tổ Quốc Việt Nam, vì không phải do Vua Hùng lập ra". Cho nên, chỉ có luật rừng mới có thể phạt ông về hành động chống định chế XHCN thôi.

Nhân đây, tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm một điểm nữa: Đảng CSVN không phải là Nhà Nưóc XHCN, càng không phải là Tổ quốc VN. Mặc dầu điều 4 Hiến Pháp CSVN tôn vinh và dành độc quyền cho Đảng này, nhưng Bộ HL không có điều khoản nào quy định trừng phạt những ai phê bình, chỉ trích và chống Đảng này. Theo nguyên tắc về hình sự, luật không cấm thì người dân được quyền làm. Nói rõ hơn, Luật Hình không cấm chỉ trích chủ nghĩa Marx-Lênin và Đảng CSVN thì người dân tha hồ mà chỉ trích.

Sau cùng, giả như có tội tuyên truyền chống Nhà Nước, nhưng các tài liệu tịch thu trong một cuộc khám xét bất hợp pháp cũng phải coi là vô giá trị. Vậy nên, toà không thể căn cứ vào các tài liệu bất hợp pháp đó để truy tố và phạt TS. Vũ được.

Kết Luận

Vụ án Cù Huy Hà Vũ phức tạp, nhiều mâu thuẫn cần phải tranh luận cho thấu đáo, thế mà nó chỉ diễn ra trong vòng có nửa ngày. Viên Chánh Án đã không cho trình bằng chứng, không cho các luật sư tranh cãi và vội vàng kết thúc phiên xử với bản án soạn sẵn để bỏ tù TS. Vũ 7 năm và quản chế 3 năm.

Toàn thể đồng bào VN trong và ngoài nước đều ngỡ ngàng, thất vọng về bản án. Nhiều vị lãnh đạo các tôn giáo, nhiều tướng lãnh và các nhà trí thức ở VN đã công khai chỉ trích bản án và yêu cầu trả tự do tức khắc cho TS. Vũ. Luật Sư Trần Lâm, cựu Thẩm Phán Toà Án Nhân Dân Hải Phòng gửi thư cho Toà Án Nhân Dân Tối Cao Hà Nội, yêu cầu hủy bỏ bản án, vì vi luật. Đây là một hiện tượng khá bất thường dưới chế độ XHCN.

Cả thế giới đã kinh tởm và phỉ nhổ nền Tư Pháp VN, vì nó được gói ghém trong bao cao su Con Đầm. Đặc tính của bao cao su là không rò rỉ. Nét đặc thù của bản án Cù Huy Hà Vũ cũng là bưng bít, không tiết lộ bằng chứng. Bao cao su nhơ nhớp, đã sử dụng, phải vứt vào thùng rác. Nền Tư Pháp CSVN cũng ghê tởm, đáng bị đào thải ngay lập tức.

Nhiều người tưởng rằng bản án này xuất phát từ Đảng CSVN, nhưng theo tôi, nó xuất phát từ Bắc Kinh, vì Bắc Kinh đang khống chế Việt Nam bằng cách dùng Đảng CSVN làm tay sai, để thi hành chính sách Hán hóa. TS. Vũ đòi kiện TT. Nguyễn Tấn Dũng vì đã cho phép Trung Cộng khai thác bô xít trong lãnh thổ VN, nên Trung Cộng đã ra lệnh cho Đảng CSVN triệt hạ TS. Vũ cho kỳ được.

Ngày xưa, trong vụ xử cha Nguyễn Văn Lý, một tên công an đã bịt miệng không cho cha nói trước toà. Hình ảnh này đã loan truyền đi khắp thế giới, khiến cho mọi người ghê tởm nền Tư Pháp CSVN. Trong vụ xử TS. Vũ lần này, CSVN đã rút kinh nghiệm và sửa sai. Nhưng than ôi, nó còn tồi tệ hơn trước nhiều. Trước tiên, họ lấy hai bao cao su Con Đầm để dựng lên bản án TS. Vũ. Rồi khi thấy không thành công, họ liền niêm phong các điều 214 HSTT, điều 88 Bộ Hình Luật và Điều 4 Hiến Pháp vào trong hai bao cao su đó, cất kín, không cho luật sư khui ra để tranh cãi. Vì thế, nhà giáo Phạm Toàn đã gọi: "Đó là một phiên tòa lưu manh, ô nhục". Còn tôi, tôi gọi nền Tư Pháp CSVN là nhơ bẩn và kịch cỡm. Thêm nữa, đáng lẽ câu chuyện bản án bao cao su này là chuyện của phái nam, thế mà nữ phát ngôn viên Nguyễn Phương Nga của Bộ Ngoại Giao cũng trơ trẽn nhẩy vào ăn có, bốc thơm bản án, khi bà ta nói: «Việt Nam là một Nhà nước pháp quyền. Việt Nam xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và hoàn toàn phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị». Phát ngôn viên này là con vẹt. Nói mà không hiểu mình đang nói gì. Càng cố biện minh, càng nhiều trơ trẽn!

Đã từ hơn nửa thế kỷ qua, đồng bào VN đã chán ngấy Đảng CSVN và đã cùng nhau đóng chiếc quan tài để tống táng Đảng này. 6 tấm ván của chiếc quan tài đã đóng ráp xong. Chiếc nắp quan tài đang nhận những chiếc đinh cuối cùng. Bản án TS. Cù Huy Hà Vũ phải chăng là chiếc đinh lớn, do chính công thần của Đảng đóng vào nắp chiếc quan tài. Cầu xin Tổ Tiên Hùng Vương và Hồn Thiêng Sông Núi sớm giúp con dân VN đóng nhát búa cuối cùng vào nắp chiếc quan tài, và lấp đất hoàn thành ngôi mộ Đảng CSVN càng sớm càng tốt.

Một lần nữa, xin cám ơn Ban Tổ Chức, xin cám ơn toàn thể Quý Vị đã tạm hoãn bữa cơm chiều để lắng nghe vài dòng tâm sự của tôi.

Ước mong ngày này năm tới, tất cả chúng ta sẽ tưng bừng kỷ niệm ngày thành lập Khối 8406 ngay tại Đất Nước VN yêu quý của chúng ta.

Trân trọng kính chào.

TRẦN AN BÀI
.
.
.

No comments: