Về những khác biệt giữa Việt Nam và Lào trên việc xây đập Xayaburi
Tô Văn Trường
23-04-2011
Do công việc, tôi đã đến đất nước “Triệu Voi” khoảng vài chục lần, có nhiều bạn hữu, đồng nghiệp đang sinh sống và làm việc tại Lào. Có thể nhận xét chung là người Lào hiền lành, thân thiện, phần lớn tôn sùng đạo Phật và rất gần gũi với người Việt Nam vì đã được tôi luyện, gắn bó, thử thách trong quá trình đấu tranh giải phóng và xây dựng bảo vệ đất nước.
Gần đây, có sự kiện Lào quyết tâm xây dựng đập thủy điện Xayaburi trên dòng chính sông Mekong với sự đầu tư giúp đỡ của Thái Lan nhưng bị nhiều tổ chức quốc tế, các nước trong Ủy hội sông Mekong (MRC) như Campuchia, đặc biệt là Việt Nam không tán thành. Chúng tôi vẫn còn nhớ trong một lần có dịp hàn huyên, mấy anh bạn thân người Lào, nửa đùa, nửa thật bảo rằng :”Việt Nam với Lào là 2 nước láng giềng anh em thân thiết, có hệ thống chính trị tương đồng, thế nhưng cái gì tệ nhất của Việt Nam lại cứ đổ cho Lào. Đôi dép gớm nhất, rẻ nhất là “dép Lào”. Cơn gió khắc nghiệt nhất là “gió Lào”, từ bệnh lang ben, hắc lào, đến thuốc hút gớm nhất cũng là thuốc lào!. Có anh bạn người Lào nói đặc sệt giọng miền Trung còn kể mỗi khi dân Hà Tĩnh chê bai là mắng nhau mày như Lào Mường tợ! Còn có giai thoại một doanh nhân nước Lào sang Việt Nam làm việc đến trạm dừng chân xe buýt, đôi dép để dưới chân không cánh mà bay đã thốt lên rằng thằng “lào” lấy dép của tao!? Nghe bạn kể chuyện phiếm mà không phiếm vì suy rộng ra đó là dịp tốt để nhìn lại mình cho rõ hơn, nhất là khi phán xét về người khác, trước hết phải biết đặt mình vào vị thế và hoàn cảnh của họ để cho khách quan và công bằng.
Trở lại câu chuyện đập thủy điện Xayaburi, phía Lào đều mong muốn các ý kiến phản biện cần phải dựa trên các luận cứ khoa học, được lượng hóa , đối chiếu với thực tế, tránh phản biện theo “phong trào” cứ đổ hết cái xấu cho phía Lào hoặc thổi phồng các tác hại như câu chuyện phiếm nói trên. Khá nhiều chuyên gia của Lào rất am hiểu tập quán, phong cách làm việc truyền thống của cơ quan quản lý ở Việt Nam nhận xét rằng ở nước ta luôn thích “đao to, búa lớn” sử dụng các quy định "pháp lý" để buộc/cưỡng chế các đối tượng chịu sự điều chỉnh (ở trong nước là các doanh nghiệp) phải thực hiện bảo vệ môi trường. Tại sao Việt Nam không chuyển "đối tượng chịu sự quản lý" thành "đối tác cùng quản lý", cho họ thấy lợi ích của việc tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường là lợi ích thiết thân của họ, hỗ trợ họ thực hiện chứ không phải bắt buộc. Việt Nam hầu như đã khai thác hết các tiềm năng thủy điện trên các dòng sông để phát triển kinh tế . Quốc gia nào cũng mong muốn tự túc trong việc phát triển kinh tế , giải quyết bài toán năng lượng bằng cách khai thác tài nguyên thiên nhiên của quốc gia mình. Thủy điện là một tài nguyên thiên nhiên tái tạo (renewable natural resources) phong phú của Lào. Việt Nam đã và đang giúp Lào xây dựng các đập thủy điện trên dòng nhánh sông Mekong như Xekaman 1, 2, 3, Nậm Công 2, Nậm Công 3 và thậm chí còn giúp Lào nghiên cứu xây dựng đập thủy điện Luabrabang ngay trên dòng chính sông Mekong có công suất còn lớn hơn cả Xayaburi!? Vậy thì tại sao lại phản đối xây đập thủy điện Xayabury!? Câu hỏi thật không dễ trả lời ngay cả đối với các nhà chính trị!.
Có hai vấn đề kỹ thuật quan trọng nhất cho đập Xayaburi, đó là vấn đề phù sa và đường di chuyển của thủy sản (fish ladder). Nếu quan trọng hóa phù sa về đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có nghĩa là hiện nay Việt Nam đang hưởng tài nguyên đất và chất dinh dưỡng nhờ xói mòn ở thượng lưu trôi về. Phải chăng Việt Nam cứ mong muốn các nước ở thượng lưu tiếp tục bị xói mòn và cạn kiệt tài nguyên đất để bồi bổ cho ĐBSCL của chúng ta? Nếu các nước thượng lưu trồng và bảo vệ nghiêm ngặt rừng đầu nguồn, duy trì thảm thực vật, chống xói mòn đất đai, thì tất nhiên sẽ làm giảm lượng phù sa về ĐBSCL. Cái gì cũng có 2 mặt của nó. Nhờ trồng rừng, có thảm thực vật, tuy phù sa về hạ lưu ít đi nhưng dòng chảy ngầm được bổ sung nhiều hơn sẽ rất hữu ích cho mùa khô. Xayabury là đập dâng, không phải hồ chứa nên khi thiết kế phải có cống xả cát để không bị bồi lấp dung tích lòng hồ sẽ ảnh hưởng đến công suất phát điện. Bản thân phù sa lơ lửng chứa nhiều chất dinh dưỡng, trọng lượng nhẹ dễ theo dòng nước chảy về xuôi. Còn đường di chuyển của thủy sản thì đúng là có vấn đề. Thực tế ở đập Pak Mun đã minh chứng dù đã có thiết kế đường di chuyển của thủy sản nhưng "cá sông Mekong không biết leo thang!" Theo nghiên cứu của Ủy ban đập thế giới (World Commission on Dams, 2000) cho biết số lượng loại cá trước khi xây đập Pak Mun là 265 loại chỉ sau 5 năm xây đập Pak Mun chỉ còn lại 96 loại và 56 loại coi như tuyệt chủng.
Tại phiên họp bất thường của Ủy ban liên hiệp thuộc Ủy hội sông Mekong (MRC-JC) ngày 19/4 tại Vientian Lào vừa qua, các nước thành viên MRC đã không tìm được tiếng nói chung về tiến trình tham vấn trước đối với dự án Xayaburi. Việt Nam đề xuất hoãn thực hiện 10 năm , Campuchia và Thái Lan yêu cầu gia hạn thời gian tham vấn vì còn những thiếu sót cần được làm rõ. Thực tế , phía Thái Lan “đã bật đèn xanh” ủng hộ Xayaburi vì vẫn cho rằng cần phải tôn trọng quyền phát triển của Lào. Trong khi đó, phía Lào cho rằng tiến trình tham vấn trước đã kết thúc khi họ đã hoàn tất yêu cầu của MRC là đưa dự án ra tham vấn trong 6 tháng. Vì chưa thể đi đến kết luận chung, các thành viên trong Ủy ban liên hiệp MRC cùng quyết định trình vấn đề lên cấp bộ trưởng để giải quyết.
Khách quan mà nói, Lào với GDP chỉ có khoảng 6 tỉ USD không thể "từ chối" dự án Xayaburi. Một mục tiêu rất cao thượng là phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo với một lợi tức đáng kể khoảng 600 triệu USD tức là chiếm đến 10% GDP mà không chịu một rủi ro nào hết vì không phải bỏ vốn. Chúng tôi chia sẻ và tán thành quan điểm đề nghị trì hoãn xây dựng đập Xayaburi để có thể tiến hành các nghiên cứu bổ sung theo khuyến nghị của báo cáo Đánh giá Môi trường Chiến lược (SEA) của Ủy hội sông Mê Công. Tương kính, lắng nghe ý kiến của nhau để tìm ra giải pháp hợp lý, công bằng sử dụng nguồn nước sông Mekong một cách bền vững vì quyền lợi chung của cả lưu vực là đòi hỏi chính đáng. Tuy nhiên, không có cơ sở đề nghị là phải hoãn đến 10 năm. Xin lưu ý rằng chính SEA cũng “không rõ” về ảnh hưởng của các dự án (uncertainties). Nếu trì hoãn bằng cách đưa ra thời gian "bất khả thi" mà không có luận cứ khoa học, không minh chứng bằng số liệu tin cậy thì không bao giờ đem lại hiệu quả.
Có chuyên gia môi trường tầm cỡ tâm sự chúng ta còn hiểu rất ít về môi trường. Ngay việc nhận dạng về môi trường cũng còn rất khác nhau, đặc biệt, chưa nhìn thấy hết tính hệ thống của môi trường, chưa nhận thức đầy đủ về khả năng tự làm sạch, tự chống đỡ, khả năng tự thiết lập trạng thái cân bằng mới (cân bằng động) của môi trường khi tình thế bắt buộc v.v…Có tình trạng phổ biến khi đánh giá vấn đề gì đó về môi trường hay liên quan đến môi trường, người ta hay bi rơi vào tình trạng phiến diện và võ đoán, đầy cảm tính. Mặt khác, khi nhìn nhận về tài nguyên và môi trường, nhất là về các mặt lợi, hại của chúng, người ta hay bị chi phối bởi quan điểm bảo thủ, bất biến, nhất là khi nhìn về cái lợi, cái hại, cái mất, cái được của môi trường chỉ xuất phát từ những hiểu biết hiện tại hoặc theo thói quen cố hữu. Dưới góc độ môi trường, sinh thái, bất kỳ một cái gì, loài gì do “trời” sinh ra trên hành tinh này (không giải thích được từ đâu sinh ra thì tốt nhất cứ nói là “trời sinh ra”) là đều có ý nghĩa riêng của nó, không có cái gì là thừa và càng không có cái gì chỉ là có hại mà không có lợi, chỉ có mất mà không có được hay ngược lại cả, chỉ có điều con người chưa biết, chưa nghiên cứu mà thôi.
Nguồn nước sông Mekong có thể thay đổi vì quyền sử dụng nguồn nước của các quốc gia thượng nguồn. Vì thế, cần phải có một kế hoạch tổng thể khai thác và phát triển Đồng bằng sông Cửu Long thật thực tế và uyển chuyển để phù hợp và thích ứng với những thay đổi có thể xảy ra. Trong trường hợp không thể ngăn cản việc Lào xây dựng Xayabury thì giải pháp có thể là dùng đập Xayaburi như là một dự án thí điểm để nghiên cứu ảnh hưởng của cả hệ thống 12 bậc thang thủy điện ở hạ lưu sông Mekong. Một chương trình thu thập cơ sở dữ liệu sẽ được thực hiện để thu thập dữ kiện trước và sau khi vận hành đập, nhất là các tài liệu về thủy sản, vì đây là tiêu điểm cho việc chống lại việc xây đập ở hạ lưu sông Mekong. Nếu dự án Xayaburi có ảnh hưởng không tốt thì cũng không đáng ngại lắm bởi vì sản lượng thủy sản trong vùng nầy chỉ vào khoảng 60.000 tấn/năm theo báo cáo nghiên cứu của Patrick Dugan tại hội thảo tham vấn về thủy điện, Vientian 22-23/9/2008.
Để chủ động, Việt Nam cần nghiên cứu đến ảnh hưởng kinh tế, xã hội, môi trường của từng dự án được đề nghị ở thượng nguồn đối với ĐBSCL và biện pháp tốt nhất để tránh hoặc giảm thiểu thiệt hại do các dự án này mang đến. Việc nghiên cứu phải minh bạch và dựa theo tiêu chuẩn quốc tế để có thể dùng làm “bằng chứng khoa học” trong các cuộc thương thảo (hay kiện cáo, nếu cần) với các quốc gia thượng nguồn để bảo vệ quyền lợi quốc gia trong việc khai thác và phát triển lưu vực sông Mekong. Bởi vì theo thông lệ quốc tế , một quốc gia có quyền sử dụng nguồn tài nguyên trong lãnh thổ của mình mà không gây thiệt hại đáng kể cho các quốc gia khác. Nếu có thiệt hại đáng kể thì phải có biện pháp giảm thiểu hoặc đền bù thỏa đáng. Thí dụ như trong hiệp ước sử dụng nước sông Colorado giữa Hoa Kỳ và Mexico, hàng năm Hoa Kỳ phải xả qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico một số lượng nước mà lưu lượng và chất lượng nước đã được ghi rõ trong hiệp ước. Vì thế, hiện nay Hoa Kỳ phải xây nhà máy lọc nước ở biên giới để tuân thủ những quy định trong hiệp ước.
Cơ sở căn bản của luật quốc tế chính là các tập quán quốc tế và những công ước, điều ước, hiệp ước, hiệp định, các cam kết và thỏa thuận được các quốc gia tự nguyện tham gia. Luật quốc tế không có cơ chế cưỡng chế, những vi phạm của các quốc gia trong quan hệ song phương hoặc đa phương bị trả giá bởi công luận quốc tế lên án quốc gia đó, làm họ bị mất điểm, bị ô danh trên trường chính trị quốc tế mà thôi. Giữa ta và Lào nếu là đối trọng giữa thiệt hại và đền bù, thì chỉ có cách đàm phán thương thảo trên cơ sở luận chứng khoa học và trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Có nhiều kênh kênh song phương và diến đàn đa phương để đưa được thông điệp tới nhau, trong đó MRC là diễn đàn quan trọng.
Chiều ngày thứ sáu 22/4/2011 đoàn công tác của Mỹ do thượng nghị sĩ Jame Webb Chủ tịch Tiểu ban Đông Nam Á – Thái Bình Dương, Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ đã đến thăm và làm việc tại Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam để tìm hiểu về hợp tác Tiểu vùng Mekong. Trong buổi làm việc Thượng nghị sĩ Jame Webb rất quan tâm đến tình hình biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông và đánh giá các hiểm họa do các nước ở thượng lưu xây dựng các nhà máy thủy điện, đặc biệt là công trình khởi đầu Xayaburi. Phía Mỹ sẽ nỗ lực giúp đỡ nghiên cứu về việc sử dụng, chia sẻ nguồn nước sông Mekong một cách công bằng, hợp lý và cùng với Ngân hàng thế giới (WB) không tài trợ cho việc đầu tư xây dựng các đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong vv… Theo chúng tôi, công bằng và hợp lý ở đây không chỉ dựa trên quan điểm trách nhiệm xã hội theo luật (legal social responsibility) hay đạo đức theo công lý (ethics of justice), mà còn ở đạo đức sẻ chia (ethics of care) với các bên liên quan khác trong chuỗi giá trị của một quốc gia. Đạo đức sẻ chia không phải là viện trợ cho Lào, người anh em thiệt thòi này về tài nguyên vị trí địa lý, mà là đất nước chúng ta có thể bị thiệt thòi đôi chút để tạo điều kiện cho những người anh em trong khu vực Mekong cùng phát triển, điều mà Oxfam luôn làm khi đến với những vùng đất còn thiếu thốn. Xây dựng cộng đồng châu Âu cũng đồng nghĩa là nhiều nước phát triển phải mang thêm gánh nặng từ một số nước khác, song để xây dựng thương hiệu mạnh của châu Âu, vượt qua thương hiệu quốc gia, nên các nước châu Âu đã sẵn lòng. Đạo đức sẻ chia và trách nhiệm xã hội đạo đức (ethical social responsibility) vượt qua cả những điều luật do con người hằng qui định về công lý, công bằng, xóa nhòa ranh giới giữa các quốc gia, để đến tầm nhìn chung, thương hiệu chung cho cả khu vực Mekong. Hãy làm điều mà trong một nước vẫn thường làm, tỉnh phát triển gánh vác cho tỉnh thiệt thòi, và vượt qua ranh giới lãnh thổ. Một khi có thương hiệu khu vực thì thương hiệu của đất nước ta trong khu vực cũng được nâng lên, và cử chỉ “nghĩa hiệp” đó chắc không thể không rung động cộng đồng thế giới. Họ sẽ đến với đất nước chúng ta không chỉ vì một điểm đến Hạ Long, một danh nhân Hồ Chí Minh, mà vì trái tim của một dân tộc dù trong thời chiến cũng như thời bình.
Thay cho lời kết:
Việc Lào quyết tâm xây dựng đập thủy điện Xayabury và việc chúng ta, người anh em thân thiết nhất của Lào lo lắng đến mức cương quyết phản đối càng chứng tỏ rằng con sông Mekong có ý nghĩa chiến lược vô cùng to lớn đến sự phát triển của các nước liên quan. Vấn đề ở đây là phải bình tĩnh xem xét kỹ “cái lý” của bạn để đưa ra “cái lý” của ta thật khoa học, thật thuyết phục để rồi cùng đưa ra giải pháp hợp lý nhất mà các nước liên quan có thể chấp nhận được. Chúng ta đã có kinh nghiệm và thành công trong bài học “sống chung với lũ” ở đồng bằng sông Cửu Long, vậy nay tại sao không nghĩ cách để “sống chung với hạn” khi mà thực tế do dân số ngày càng đông, yêu cầu phát triển kinh tế, các nước thượng lưu sông Mekong sẽ lấy nước ngày càng nhiều hơn. Chúng ta đang dồn sức để nghiên cứu các giải pháp ứng phó với nguy cơ biến đổi khí hậu, nước biển dâng có lẽ đã đến lúc cũng cần nghiên cứu các giải pháp ứng phó với nguy cơ sông Mekong sẽ mất dần lợi ích mà nó đã từng mang lại cho Việt Nam. Vấn đề là phải tỉnh táo, dũng cảm, khôn ngoan đối mặt với mọi thách thức và chủ động tìm các giải pháp hiệu quả nhất vượt qua để tồn tại. Không thể để đến khi mất dép lại cuống lên: Thằng “lào” lấy dép của tao? Dép vẫn mất mà bạn thì tự ái vì các bạn Lào rất giỏi tiếng Việt.
*Bài viết do TS Tô Văn Trường gửi trực tiếp cho Nguyễn Xuân Diện-Blog. Xin chân thành cảm ơn tác giả!
.
.
.
No comments:
Post a Comment