Friday, April 15, 2011

SỨC MẠNH MỀM CỦA THỜI ĐẠI (Lạc Việt, danlambao)



Đầu thế kỷ trước, khi những người cộng sản kêu gọi quần chúng đứng lên làm các cuộc cách mạng. Họ đã sử dụng những hình ảnh rất đẹp về tương lai để mê hoặc quần chúng, đồng thời dùng sức mạnh bạo lực hầu lật đổ chính quyền dành quyền cai trị quốc gia. Sau khi thành công, họ tiếp tục dùng bàn tay sắt bóp nghẹt khối quần chúng đã giúp sức cho họ.

Tuy luôn miệng tuyên truyền về một thể chế dân chủ nhưng chưa bao giờ người dân sống trong các chế độ cộng sản được hưởng một nền dân chủ thực sự. Với bản chất bạo lực và tráo trở như vậy, họ luôn áp đặt rằng CÁCH MẠNG đồng nghĩa với BẠO LỰC, phương tiện thực hiện là sử dụng DỐI TRÁ.

Lịch sử hiện đại đã chứng minh bằng những cuộc CÁCH MẠNG khác, ngược hẳn cung cách bạo lực của cộng sản những cuộc cách mạng đầy ôn hòa, bất bạo động. Và đã thành công rực rỡ. Từ thành trì trung tâm của họ là Liên bang Xô Viết đến các nước nhỏ tại Đông Âu. Các cuộc Cách mạng Nhung, Cách mạng Cam đã nhẹ nhàng xóa đi tàn tích một thời bạo lực cộng sản và những thể chế Dân chủ thực sự đang trả cho quần chúng nhân dân quyền lãnh đạo chân chính.

Gần đây, các nước Bắc Phi, Trung Đông cũng dùng thứ vũ khí của phong trào CÁCH MẠNG MỚI là khối quần chúng ôn hòa, bất bạo động để từng bước mang lại thể chế dân chủ truất phế các nhà cầm quyền độc tài. Quần chúng ở Tunisie và Ai Cập đã bắt vào nhịp đập thời đại, khởi phát từ Đông Âu cách đây một phần tư thế kỷ để làm nên những cuộc cách mạng ngoạn mục. Lần này là cách mạng hoa nhài. Hoa nhài vốn biểu tượng cho hương thơm nhẹ nhàng nhưng rất quyến rũ. Hoa nhài đã là một gợi hứng nồng nàn cho quần chúng tại các nước đang còn nằm dưới ách cai trị của bọn độc tài và đặc biệt là các nước cộng sản ít ỏi còn sót lại của thế giới nhân loại. Nếu trước kia, cách mạng cứ phải gắn liền với bạo lực, giết chóc dã man hàng chục triệu sinh linh. Thì nay giá phải trả cho cách mạng là sự biểu tình ôn hòa của đông đảo quần chúng và sự hy sinh của một số ít người, đổi lại Tự do, Dân chủ cho hàng chục triệu người khác.

Điều hiển nhiên là tại Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, Cuba hương thơm của một cuộc CÁCH MẠNG MỚI đã gợi ý, hấp dẫn quần chúng nhân dân thì lại gây cho nhà cầm quyền các nước này sự lo sợ, hoảng loạn. Các động thái đối phó một cách bạo lực của họ với những biểu lộ ôn hòa từ phía người dân đã bộc lộ rõ nét SỰ LỖI THỜI CỦA BẠO LỰC. Từ ngăn cản thô bạo, đánh đập sinh viên, nhà báo quốc tế cho đến bắt bớ, giam cầm các blogger, nhà báo, luật sư, nghệ sĩ tại Trung Quốc và Việt Nam trong thời điểm hiện tại là dấu chỉ đầu tiên cho sự cáo chung tất yếu của nền độc tài, áp bức. Như thế, xu thế tiến đến nền Dân Chủ thực sự của thời đại đã rõ rệt, lộ trình đó chỉ có thể thành công bằng vượt qua sợ hãi, số đông quần chúng liên kết với nhau chặt chẽ và phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng trong sự tính toán kỹ lưỡng. Người Việt đang chứng kiến những Mubarak, Gaddafi hiện phải đối mặt với lịch sử để trả lời về bạo lực mà họ đã áp bức nhân dân.

Chứng kiến những sự kiện vừa qua tại Việt Nam, khi hương hoa nhài bắt đầu lan tỏa khắp dư luận trong nước. Lời kêu gọi của bác sĩ Nguyễn Đan Quế, LM Nguyễn Văn Lý, Khối 8406 và đông đảo blogger đã khiến nhà cầm quyền cộng sản cuống cuồng. Họ ra sức tìm biện pháp tháo ngòi nổ cho một cuộc cách mạng bất bạo động có thể xảy ra: Tiếp tục giam giữ blogger Điếu Cày, bắt giam blogger Anhbasg, khởi tố blogger Phạm Minh Hoàng, xử thật nặng các thanh niên vận động công đoàn là Hùng Hạnh Chương, bắt rồi thả bác sĩ Nguyễn Đan Quế và mới nhất là lập phiên tòa ô nhục đxử nặng luật sư Cù Huy Hà Vũ, bắt bớ, đánh đập, giam giữ Luật sư Lê Quốc Quân và bác sĩ Phạm Hồng Sơn đồng thời huy động lực lượng khổng lồ nhằm ngăn cản, bắt bớ quần chúng đến dự phiên tòa công khai này.

Đối đầu với bạo lực của nhà cầm quyền là thái đôn hòa của người dân. Người dân ngày càng ý thức hơn SỨC MẠNH MỀM để vạch trần những sai trái của nhà cầm quyền bằng những lập luận sắc sảo, loan tải rộng lớn khắp đi khắp thế giới bằng khối lượng thông tin khổng lồ, được cập nhật hàng phút. Quần chúng công khai kêu gọi và thắp lên hàng vạn ngọn nến để hiệp thông cầu nguyện cho những người bị bắt bớ.
Thế giới yêu chuộng công lý cũng đã lên án nhà cầm quyền độc tài về hành vi đi ngược tiến trình lịch sử mà nhân dân Việt Nam đang thực hiện.

Ý thức được làn sóng phẫn nộ đang dâng cao và có nguy cơ biến thành ngọn sóng thần cuốn trôi cả chế độ. Nhà cầm quyền Việt Nam buộc phải e dè và lui một bước bằng cách trả tự do cho Ls Lê Quốc Quân & Bs Phạm Hồng Sơn. Tất nhiên, việc xử ép Cù Huy Hà Vũ và bắt bớ tùy tiện chỉ là một đòn chiến thuật, một nước cờ của nhà cầm quyền, tựa như một đòn phép tung ra thăm dò dư luận, họ đã tính toán kỹ lưỡng cho ván cờ. Việc thả người cho thấy họ không dám chủ quan vì đi thêm một nước cờ sai nữa có thể tổn hại khôn lường. Cũng có thể trong giai đoạn trước mắt, đối diện với một cuộc bầu cử quốc hội đang sắp diễn ra trong tình hình mới, nhà cầm quyền phải thận trọng. Bao nhiêu năm nay, ai cũng biết trò bầu cử chỉ là nước sơn dân chủ giả hiệu, nhưng do e ngại bạo lực của nhà cầm quyền nên phải chấp nhận. Nay để người dân dần ý thức, đã vượt qua nỗi sợ và tẩy chay trò hề bầu cử này thì rất nguy hiểm, họ buộc phải nhượng bộ.

Ta thử tưởng tượng một kịch bản ôn hòa khác trong ngày bầu cử sắp tới, nhân dân cũng vạch trần từng khuôn mặt tham quan trong danh sách đề cử, tung lên mạng mọi ngõ ngách sai trái trong các cuộc bầu cử, gạch chéo mọi lá phiếu, mọi poster dán tường và phát động một phong trào toàn dân tẩy chay không đi bầu. Giả sử đa số trí thức, đa số giáo dân Công giáo, đa số sinh viên hưởng ứng lời kêu gọi ôn hòa ấy thì cuộc cách mạng đã xẩy ra thực sự. Nếu nhà cầm quyền dùng trò bạo lực cũ kỹ lạc hậu để thử nhân dân thì nhân dân cũng hoàn toàn có quyền sử dụng phép thử hòa bình đối lại. Ngòi nổ của cuộc cách mạng không còn là một số cá nhân nữa mà sẽ là toàn dân. Ván cờ phải đến hồi kết thúc.

Khi đó lịch sử Việt Nam bước sang một trang mới. Tôi tin như thế.

.
.
.

No comments: