Nguyễn Đạt Thịnh
Saturday, 16 April 2011 16:36
Kêu cứu đúng lúc, đúng cách, đôi khi tạo ra cho mình một sức mạnh siêu việt, như trường hợp Thị trưởng Minamisoma, ông Katsunobu Sakurai, khi thực hiện lời kêu cứu thu hình dài 11 phút, xin thế giới giúp ông và giúp 20,000 dân bên trong thị trấn Minamisoma không có cảm tưởng bị thế giới và nhân loại bỏ quên.
Trong lúc cả thế giới kính phục thái độ kỷ luật, tinh thần tự trọng của người Nhật chấp nhận số phận buồn thảm của mình trong cảnh thiên tai, thì Thị trưởng Sakurai, 55 tuổi, quyết định không cắn răng im lặng nữa; ông quan niệm không chỉ riêng kẻ yếu, không chỉ riêng người hoạn nạn mới có nhu cầu nhân quần, mới cảm thấy thèm được nghe lời an ủi của người khác; mà cả những người mạnh, những người may mắn cũng có nhu cầu này, nhu cầu chia sẻ, nhu cầu nói với người yếu, người đang hoạn nạn, là "ông, bà, không cô đơn trong đau khổ đâu, có tôi chia sẻ nỗi đau của ông, của bà, của quý vị".
Sakurai nói, Minamisoma trước kia sầm uất với 72,000 thị dân, giờ này chỉ còn 20,000; trận địa chấn mạnh 9 chấm, cơn sóng thần cao 60 foot, và 4 lò điện nguyên tử rò rỉ chỉ cách thị trấn có 15 miles, đã giết hoặc đã xua đuổi 3 phần tư dân số bỏ chạy. Phần tư còn lại được lệnh không ra khỏi cửa, ở trong nhà để tránh nguy cơ nhiễm phóng xạ.
Sakurai nói: Không ai ra khỏi nhà, chúng tôi trở thành những hòn cô đảo; tiệm buôn, ngân hàng, giáo đường đóng cửa; chúng tôi đang chết dần chết mòn vì hết thực phẩm, vì sức chịu đựng ngày một mòn mỏi. Xin mọi người hãy giúp chúng tôi tin là nhân loại quanh chúng tôi vẫn còn quan tâm đến chúng tôi.
Đối diện với ống kính thu hình, đôi mày Sakurai cau lại làm khuôn mặt ông buồn khổ hơn; rồi ông nói: "Nhân danh Thị trưởng Minamisoma, tôi khẩn thiết xin quý vị cho chúng tôi một lời nhắn là quý vị vẫn không bỏ chúng tôi".
Một phút sau đó, nhiều người trong số 200,000 khán thính giả của mạng YouTube cầm điện thoại gọi Sakurai; nửa đêm 24 tháng Ba 2011, đường điện thoại đến Minamisoma nghẹt cứng. Nhiều người hưởng ứng lời kêu gọi của Sakurai không nói được tiếng Nhật. Họ nghẹn ngào bảo ông: "I love you and the Minamisoma people".
Nhiều người kiên nhẫn chờ đến 2 tuần lễ để chỉ nói với Sakurai câu: "Tôi yêu thương Minamisoma".
Cô Noriyoshi Saito, thư ký tòa thị sảnh Minamisoma, nói: Quả là phép lạ: đột nhiên mọi người biết rất rõ về chúng tôi, họ biết nỗi khổ của chúng tôi, biết chúng tôi thèm được nhìn trời xanh, được ngắm biển rộng, họ còn biết rõ vị trí thị trấn Minamisoma nằm ở đâu trên bản đồ Nhật.
Nhiều người kiên nhẫn chờ đến 2 tuần lễ để chỉ nói với Sakurai câu: "Tôi yêu thương Minamisoma".
Cô Noriyoshi Saito, thư ký tòa thị sảnh Minamisoma, nói: Quả là phép lạ: đột nhiên mọi người biết rất rõ về chúng tôi, họ biết nỗi khổ của chúng tôi, biết chúng tôi thèm được nhìn trời xanh, được ngắm biển rộng, họ còn biết rõ vị trí thị trấn Minamisoma nằm ở đâu trên bản đồ Nhật.
Rồi vài chục chiếc xe vận tải chuyển vài ngàn gói tặng phẩm của những người tự thấy là họ may mắn vì họ còn gửi tặng phẩm giúp những người không may. Nhiều cư dân Minamisoma trở về để chia số phận của những người còn ở lại.
Đột nhiên chúng tôi không còn cô độc trong hoạn nạn nữa, Sakurai nói. Người Nhật, người Pháp, người Nga, người Mỹ, mọi người thuộc mọi chủng tộc, kể cả người Trung Hoa, chứng minh cho chúng tôi thấy là họ quan tâm đến chúng tôi, họ thương yêu chúng tôi.
Ông nói tình nhân loại của cả thế giới làm ông thấy việc ông quyết định ở lại Minamisoma, chia sẻ số phận của thị dân thành phố này, chỉ là một quyết định tự nhiên, và rất nhỏ.
Cả thế giới chìa tay ra để siết tay chúng tôi, Sakurai nói. Tình nhân loại thật ấm áp. Thái độ của người Minamisoma cũng thay đổi. Họ bắt đầu ra đường, mặc dù khuyến cáo không nên ra đường để tránh nhiễm phóng xạ vẫn còn hiệu lực. Một cây xăng, vài tiệm tạp hóa mở cửa; sinh khí trở lại, chỉ vì hơi ấm của tình nhân loại chợt đến, giúp mọi người thấy yêu đời hơn.
Bà Yasuko Sanno, chủ một tiệm tạp hóa, nói: Tôi mở cửa tiệm để góp vui với mọi người, vui vì thấy sinh khí đang trở lại. Đã di tản ra khỏi Minamisoma 2 tuần, bà trở lại với cộng đồng thị dân của thành phố đang cảm thấy họ trở thành thân thiết với nhau hơn.
Họ cùng đi với các đoàn cấp cứu trở về những khu nhà bị tàn phá, hy vọng tìm được những nạn nhân còn sống; số tổn thất nhân mạng tại khu này lên đến 1,500 người, nhưng mới tìm được chỉ 358 thi hài. Họ đi trợ giúp những người xấu số hơn, mặc dù chính số phận của họ cũng không may mắn gì.
Hôm thứ Hai vừa rồi, ông Sumio Tanaka, 62 tuổi, mở lại cửa tiệm ăn sushi, mặc dù sợ nhiễm phóng xạ ông không dám dùng cá biển địa phương, mà phải mua cá từ những bãi biển Tây Nam Nhật. Tanaka không biết việc YouTube, nhưng ông biết Thị trưởng Sakurai đã làm một việc ngoại thông thường để cứu sống Minamisoma, và ông muốn góp một bàn tay với Sakurai.
Ông ta tìm mọi cách làm sống lại thị trấn này, Tanaka nói. Tôi không để ông ta cô đơn.
Saito, cô thư ký tòa đô chính, cảm động kể lại việc cô trả lời một cư dân Ca-Li gốc Nhật, nói tiếng Nhật với nhiều khó khăn để chỉ hỏi cô địa chỉ anh ta có thể gửi tiền về giúp đồng bào. Cô bảo anh bạn, mà qua giọng nói, cô nghĩ là còn rất trẻ, rằng Minamisoma cảm ơn tình thương mà anh gửi về; cô nói anh có thể yên lòng hơn, vì giờ này bàn ghế trong tòa thị sảnh không còn rung rinh vì những cơn hậu địa chấn nữa.
Anh Takamitsu Hosi, một nhân viên khác của tòa thị sảnh, đồng ý với Saito. Khiếp đảm thật, anh nói, đang ngồi đánh máy vi tính, tôi chui vội xuống gầm bàn vì hậu chấn mạnh đến 5, 7 chấm. Chuyện mà nhân viên tòa thị sảnh Minamisoma thích nhắc lại là gương mặt sầu khổ của Sakurai khi ông nói trước ống kính thu hình.
Tôi tưởng ổng sắp khóc thật, một cô thư ký nói. Ổng làm như ổng có quyền giận những người không khổ sở như người Minamisoma.
Một người khác thì nhận xét: Khóc thì chưa, nhưng 'sắp' khóc thì 'sắp' thật.
Sakurai, Giận là phải, vì không chỉ thế giới ghẻ lạnh với Minamisoma, mà cả truyền thông Nhật cũng quên, không buồn nói gì đến Minamisoma nữa. Tôi không thể không nhắc mọi người là còn có chúng tôi trong địa ngục trần gian.
YouTube đặt tên cuốn băng 11 phút của Sakurai là S O S from Minamisoma mayor, số khán giả ghi nhận được là 224,000 người.
Nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đã gọi Sakurai, phỏng vấn ông, và làm phóng sự thêm, như Đài National Public Radio®. Phóng viên Michele Norris của đài nói chuyện điện thoại với Sakurai qua một người thông dịch tại tòa thị sảnh.
Sakurai bảo Norris: "Tổng số thị dân tại thành phố này là 72,000, nhưng giờ này chỉ còn 20,000 và tôi. Tôi sẽ ở lại với họ ngày nào họ còn lưu luyến không nỡ rời bỏ Minamisoma".
Viết lại chuyện Thị trưởng Sakurai, tôi liên tưởng đến bà Nguyễn thị Dương Hà, vợ luật sư Cù Huy Hà Vũ, và câu bà nói với đài BBC: "Điều quan trọng hàng đầu của tôi là phục hồi danh dự cho chồng tôi".
Dĩ nhiên, danh dự của ông Hà Vũ đi đôi với sự tự do của ông, vì ông thực sự vô tội, và chắc chắn quyết tâm của bà Dương Hà minh oan cho chồng nhiều lần mạnh hơn quyết tâm của ông Sakurai sống chết bên cạnh người thị dân Minamisoma.
Nhưng phương tiện truyền thông BBC mà bà Dương Hà chọn có thể không mạnh bằng mạng YouTube, chuyên chở và chia sẻ những video, dù chỉ là video quay cảnh đẹp hay video chuyên chở một tâm tư uất ức như lời kêu gọi của Thị trưởng Sakurai.
Tôi hình dung bà Dương Hà nói với khán, thính giả YouTube: "Xin quý vị bảo cho tôi yên lòng là tôi không chủ quan khi tôi khẳng định chồng tôi vô tội. Xin quý vị cho tôi biết phán đoán khách quan của quý vị về hành động ôn hòa chỉ trích chính phủ của chồng tôi.
"Tôi đang một mình bênh vực chồng tôi, tôi lại còn không được bênh vực anh trước một phiên tòa, mặc dù tôi là một luật sư. Tôi khẩn thiết xin quý vị hãy lên tiếng. Đối với tôi lời phán đoán của quý vị sẽ là bản án phá cái án 7 năm tù giam mà tòa Hà Nội đã oan ức xử anh. Xin quý vị đừng để công lý bị bêu xấu, đừng để ai ngồi xổm trên những nguyên tắc Dân Chủ thiêng liêng của loài người".
Tôi tin tưởng là bưu điệp của bà Dương Hà gửi cho dư luận thế giới còn mạnh hơn bưu điệp của Thị trưởng Sakurai. Ông Sakurai chỉ kêu gọi tình nhân loại, trong lúc ngoài tình nhân loại, bà Dương Hà còn đòi hỏi lương tâm con người lên tiếng bảo vệ công lý và dân chủ.
Sức mạnh của YouTube có thể nhìn thấy qua thành phần khán, thính giả trẻ sử dụng mạng; qua cái giá 1.65 tỉ Mỹ kim mà 5 năm trước Google đã trả để mua quyền sở hữu mạng lưới này, và qua việc mạng YouTube, cùng với mạng Twiter, cung cấp sức mạnh giúp giới trẻ Ai Cập lật đổ nhà độc tài Mubarak.
Không kêu cứu đúng lúc, đúng chỗ, bà Dương Hà có thể không phục hồi được cả tự do lẫn danh dự cho chồng; và tôi hy vọng, một độc giả trong số hàng trăm ngàn độc giả của 8 ấn bản THỜI BÁO, biết cách chuyển bài báo gợi ý này đến tay bà Dương Hà.
Nguyễn Đạt Thịnh
.
.
.
No comments:
Post a Comment