Thụy Vi
Apr 14th, 2011
Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng có lần đã nói: “ Chúng ta đang sống trong một thời đại đầy ngập những biến cố. Những biến cố lịch sử và những biến cố cá nhân. Thế giới không ngừng biến động quanh ta từng giây từng phút, dồn dập, chồng chất lên nhau, không phải chỉ cái trước cái sau hay cái trên cái dưới mà trùng trùng điệp điệp trộn lẫn vào nhau vô thủy vô chung…”
Có lẽ chưa có năm nào kỳ lạ như năm 2011. Chỉ mới 3 tháng – 3 tháng ngắn ngủi như một bước chân mà dường như mọi trật tự trên thế giới lộn nhào xuống hết. Ngoài biến cố kinh hoàng do trái đất vặn mình đã bẻ đôi, bóp vụ một phần nước Nhật. Song song đó người ta náo nức mỗi ngày dõi mắt trên TV thấy những hình ảnh rào rào, ầm ầm súng đạn, những khuôn mặt hân hoan chen lẫn nụ cười và nước mắt của những nhóm thanh niên, thiếu nữ, dân chúng quá sức chịu đựng những uất ức bất công – can đảm đứng lên phản kháng, lôi cổ bọn lãnh đạo độc tài cùng bè lũ tham nhũng ra khỏi quyền lực đang như ngọn lửa lan dài từ thành phố này qua thành phố nọ, từ nước này lan qua nước kia từ Trung Đông lan qua Bắc Phi. Có lẽ trong chúng tôi không ít người vừa theo dõi tình hình vừa hồi hộp trong hy vọng…
Tôi mang một nỗi hy vọng từ khi có lần tôi hỏi một người trẻ trong nước hiểu ý nghĩa của sự tự do là gì? Anh thanh niên trả lời tự do là quyền được nói lên những suy nghĩ của mình, được bầy tỏ ước vọng hoặc bất đồng ý kiến về một vấn đề nào đó. Họ muốn sống với tuổi trẻ đầy năng lực và góp phần đóng góp bảo vệ đất nước.
Nỗi hy vọng không phải là nỗi mơ hồ khi trên tờ Quân Đội Nhân Dân số ra ngày 27-3-2011 đã báo nguy rằng rất nhiều tuổi trẻ VN đã “bị lung lạc” qua chiến dịch diễn biến hòa bình từ hải ngoại đưa vào…. Tin tức dồn dập hết tờ Công An “Báo Nguy Tuổi Trẻ VN Đang Về Hùa Nói Xấu Chế Độ” tiếp theo “ Bắt Kẻ Rải Cả Ngàn Tờ Truyền Đơn Chống Cộng” tại Đồng Nai trước phiên toà xử ông Cù Huy Hà Vũ chỉ có 2 ngày.
Việc bắt bớ, khủng bố tinh thần của dân chúng không chỉ xảy ra ở Việt Nam. Ngay tại Trung Quốc vào ngày 3-4 BBC loan tin: “Ông Ngải Vị Vị (Ai Weiwei), nghệ sĩ nổi tiếng nhất Trung Quốc, đồng tác giả của bản thiết kế sân vận động Olympic “Tổ Chim” đầy tính biểu tượng, đã bị bắt tại sân bay Thủ đô Bắc Kinh khi đang tìm cách lên máy bay sang Hong Kong”
Việc bắt giữ ông Ngải Vị Vị của Trung Quốc không làm ai ngạc nhiên, chỉ khiến người ta thêm nỗi giận, làm dậy thêm làn sóng bất mãn ở khắp nơi…Nhưng đặc biệt, trên blog của David Rothkopf có một bài phân tích rất thú vị đầy vẽ biếm nhẽ, khinh nhờn về nhà cầm quyền Trung Quốc trong sự bắt bớ nghệ sĩ Ngải Vị Vị. Bài viết “ Co Rúm Trước Một Hạt Hướng Dương” được Đại Phúc dịch đăng trên trang Anhbasàm.
Tôi xin phép trích một đoạn:
“Trong số những người hiện đang bị bắt có nghệ sĩ tiên phong Ngải Vị Vị. Xem ra, cái chính phủ của quốc gia đông dân nhất thế giới, của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới, của quốc gia chi tiêu về quốc phòng cao hơn tất cả các nước ngoại trừ một nước thôi, cái quốc gia đó đang sợ một anh đàn ông là người có lẽ ai ai cũng biết tên tuổi nhờ cuộc trình diễn sắp đặt tại Gallery Tate ở London với một triệu hạt hướng dương bằng sứ được tô màu bằng tay. Ông là một nghệ sĩ và nhà giao tiếp với công chúng sáng tác nhiều và ông đã thành cái gai của chế độ cai trị nước Tàu ngay cả khi ông đã là một trong những nhà thiết kế cái sân vận động dạng “tổ chim” nổi tiếng sau đã trở thành biểu trưng cho cả quốc gia trong suốt thời kỳ Thế Vận Hội Bắc Kinh. Nhưng ông cũng chỉ đơn độc là một anh đàn ông, chỉ đơn độc là một anh nghệ sĩ. Hệt như nhà Giải thưởng Nobel trong tù Lưu Hiểu Ba cũng chỉ đơn độc là một anh đàn ông thôi.
“Trong số những người hiện đang bị bắt có nghệ sĩ tiên phong Ngải Vị Vị. Xem ra, cái chính phủ của quốc gia đông dân nhất thế giới, của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới, của quốc gia chi tiêu về quốc phòng cao hơn tất cả các nước ngoại trừ một nước thôi, cái quốc gia đó đang sợ một anh đàn ông là người có lẽ ai ai cũng biết tên tuổi nhờ cuộc trình diễn sắp đặt tại Gallery Tate ở London với một triệu hạt hướng dương bằng sứ được tô màu bằng tay. Ông là một nghệ sĩ và nhà giao tiếp với công chúng sáng tác nhiều và ông đã thành cái gai của chế độ cai trị nước Tàu ngay cả khi ông đã là một trong những nhà thiết kế cái sân vận động dạng “tổ chim” nổi tiếng sau đã trở thành biểu trưng cho cả quốc gia trong suốt thời kỳ Thế Vận Hội Bắc Kinh. Nhưng ông cũng chỉ đơn độc là một anh đàn ông, chỉ đơn độc là một anh nghệ sĩ. Hệt như nhà Giải thưởng Nobel trong tù Lưu Hiểu Ba cũng chỉ đơn độc là một anh đàn ông thôi.
Bắc Kinh đang sợ. Rành rành là họ đã thừa nhận điều gì đó hầu hết các nhà quan sát trên thế giới đang phê phán. Trong khi Nhật Bản có thể bị đe dọa vì những đường đứt gãy làm nền tảng xây dựng cho những hòn đảo của nước này, thì nước Tàu lại đã được xây dựng trên miệng núi lửa. Sự bất bình xã hội đang sôi sục ngay bên dưới bề mặt với hàng trăm triệu người không có công ăn việc làm, những người có việc làm nhưng làm không đủ số giờ lao động và những con người bị tước đoạt các quyền bằng mọi cách – trong đó có nhiều người rất có học thức và đủ sức để nắm lấy các cơ may lý ra họ có thể có ở khắp nơi trên thế giới – ( ngưng trích )
Cũng ngay trên Thích học toán blog của ông Ngô Bảo Châu – Một nhà toán học lẽ ra còn nhận nhiều sự kính trọng nếu mấy tháng trước ông từ chối nhận căn hộ Vincom do nhà cầm quyền CSVN trao tặng ( 1 ). Tuy nhiên, một người đang hưởng nhiều bỗng lộc như ông còn có thể viết một bài “ Về Sự Sợ Hãi” chứng tỏ ông chưa sợ hãi và còn giữ tư cách của một kẻ sĩ:
“Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt. Nhưng với những gì xảy ra gần đây, ông thể hiện mình như một con người không tầm thường.
Như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ, ông Vũ không hề sợ hãi khi phải đối mặt với số phận của mình. Những nhân vật huyền thoại này đã làm mọi thứ để được đối mặt với số phận, để hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời này.
Như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ, ông Vũ không hề sợ hãi khi phải đối mặt với số phận của mình. Những nhân vật huyền thoại này đã làm mọi thứ để được đối mặt với số phận, để hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời này.
Đối diện với ông Vũ là những người bắt ông bằng hai bao cao su đã qua sử dụng, là phiên tòa nửa công khai, nửa bí mật xảy ra ngày hôm qua và là ông quan tòa từ chối thực hiện thủ tục tố tụng để tránh tranh luận về nội dung những bài viết, chứng cớ về những việc được cho là vi phạm pháp luật của ông Vũ. Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này.
Nghĩ mãi tôi cũng chỉ tìm ra hai cách lý giải. Khả năng thứ nhất là họ muốn làm nhanh cho xong việc. Trong trường hơp này, họ rất xứng đáng được truy cứu trách nhiệm. Khả năng thứ hai là ông quan tòa sợ phải đối mặt với những lý lẽ của ông Vũ. Trong trường hợp này, rất nên tạo điều kiện cho ông ta chuyển sang công tác khác, phù hợp hơn.
Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ.”
Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ.”
Rỏ ràng hiện nay Trung Quốc và Việt Nam đang run sợ. Họ thật sự run sợ và vì thế họ cho chúng ta thấy họ cố bám víu quyền lực bằng sự sợ hãi…
. thụyvi
( Hầm Nắng, thêm một tháng 4/ 2011 )
( Hầm Nắng, thêm một tháng 4/ 2011 )
( 1 ) Ông Ngô Bảo Châu nhận căn hộ trị giá sáu trăm nghìn đô-la và chức giám đốc viện Toán cao cấp kinh phí bảy trăm tỷ đồng.
.
.
.
No comments:
Post a Comment