Wednesday, April 13, 2011

CON MỘT VỊ "ANH HÙNG" BỊ KẾT TỘI (Le Figaro / Phong Uyên)


Phong Uyên
Đăng ngày 13/04/2011 lúc 02:59:35 EDT

Đó là hàng tít nói về vụ án Cù Huy Hà Vũ đăng trên mục "Thời sự thế giới" của Tạp chí Le Figaro Magazine ra ngày 8-4-20011. Tạp chí được kể trong số những báo được nhiều người đọc nhất ở Pháp này tường thuật vắn tắt vụ xử án CHHV:

"Cù Huy Hà Vũ, con một nhà thi sĩ bạn đồng hành với Hồ Chí Minh đã bị xử ở Hà Nội vì tuyên truyền chống Nhà nước. Ông bị lãnh án 7 năm tù. Người giáo sư luật học 53 tuổi này phát biểu ý kiến là phải bãi bỏ chế độ độc đảng và phải tổ chức tự do bầu cử ở Việt Nam. Trước Toà ông đã vứt bỏ toàn bộ những điều buộc tội ông và phải tự bào chữa vì luật sư của ông bị đuổi ra khỏi phòng xử án".

Chỉ một vài hàng tường thuật không kèm theo một lời phê bình nhưng cũng đủ tạo cho người đọc một ấn tượng quá xấu về Pháp luật ở Việt Nam và những đạo luật kỳ lạ được tạo ra để đàn áp những người chỉ đòi những quyền căn bản mà hầu hết mọi người trên thế giới, kể cả ở những nước có tiếng là độc tài đều được hưởng. Phiên toà xét xử Cù Huy Hà Vũ còn chóng vách hơn những vụ xử các nhà đòi hỏi dân chủ trước đây: 10 phút đọc bản cáo trạng. Nghỉ trưa rồi tuyên án luôn. Toà đã được chỉ thị phải kết án CHHV 7 năm tù, 3 năm quản chế thì còn mất thì giờ giả vờ bàn cãi, nghị án làm gì. Vả lại tội "tuyên truyền chống Nhà nước" chỉ là một cớ nại ra (prétexte): Tội của CHHV là đã dám coi thường các lãnh đạo Đảng vì ỷ mình là con công thần, có nhiều bằng cấp, hỗn láo với Đảng, coi Đảng bằng vung. Bắt bỏ tù CHHV, Đảng làm hả hê nhiều người cùng thế hệ với CHHV, cũng con ông cháu cha mà đâu có được đi Tây học! Sự ghen tức từ thời bao cấp giữa những người được tem phiếu mua thịt ở cửa hàng mậu dịch riêng, được mặc áo đại cán bốn túi với cái bút máy Parker, Pilot, gài trên túi áo, cũng vẫn nằm trong tiềm thức con cháu những người này. Luôn luôn gây ghen tức giữa những người này người kia, thành phần này thành phần kia, cũng nằm trong chính sách chia và trị của Đảng.

Cái khác lạ là bản Cáo trạng CHHV của Viện Kiểm Sát Nhân Dân không biết được ai đưa đến đăng trên một Website lề trái hải ngoại cả mấy tháng trước. Nhiều người trong số đó có tôi, nghĩ người đó là một Julian Assange trong Viện đã dũng cảm tiết lộ bản cáo trạng để mọi người thấy những điều buộc tội CHHV là hoàn toàn phi lí và để các luật gia trong và ngoài nước có dịp nghiên cứu, phân tích, bác bỏ từng điều một trong bản cáo trạng thay cho CHHV, vì biết là trước toà Hà Vũ sẽ chỉ được phép đứng nghe kể tội mình. Nhờ biết nội dung bản cáo trạng, trong mấy tháng liền xuất hiện trên các mạng trong và ngoài nước cả trăm bài biện hộ cho CHHV. Mỗi bài là một bản cáo trạng chế độ với cả chục ngàn người đọc. Toà xử CHHV không còn bị đóng khung trong 4 bức tường với 1 nhân chứng duy nhất là bà Dương Hà vợ của Hà Vũ, mà đã trở thành toà án xử chế độ với khoảng không gian rộng lớn khắp năm châu, với cả triệu nhân chứng, với thời gian không phải chỉ mấy tiếng đồng hồ mà đã kéo dài cho tới ngày nay.

Nhưng suy nghĩ lại tôi thấy có thể chả có một Julian Assange nào cả. Mọi sự, từ soạn thảo bản cáo trạng đến sự đưa nó lên Mạng cũng đều là do ban Tư duy và Công An bài bản. Lí do là:

Cả mấy tháng trước ngày khai mạc Đại hội 11, 2 phái "Lãnh đạo" và "Cầm quyền" trong Đảng đã thoả hiệp với nhau trong sự phân chia ghế ngồi và những đặc quyền đặc lợi. Ổn định trong Đảng có thể coi là đã đạt được.
Nhưng trước cao trào đòi hỏi phải có minh bạch và dân chủ, những ông "Cựu" bị mất quyền và những tướng lãnh trong quân đội bị Công an lép vế nay đã về hưu, có thì giờ phân tích "lỗi hệ thống" và mong muốn có sự ra đời một thành phần thứ ba gồm những phần tử tiến bộ trong Đảng và những tầng lớp trí thức ngoài Đảng để phá vỡ cái thể chế "Một đảng hai phái" đầu nguồn của mọi tham nhũng.

Muốn vậy phải ủng hộ một "nhân sĩ" có đủ tiêu chuẩn về học vấn, thành phần, dòng dõi gia đình, để có thể tập hợp được những người trong và ngoài đảng. Người được coi là hội được đủ mọi điều kiện là tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.

Ban Tư duy cũng thấy vậy nên phải kiếm cách triệt hạ uy thế đang nổi lên của CHHV: Kéo dài thời gian bị tạm giam để áp đảo tinh thần CHHV và gia đình. Mặc cả kín với Hà Vũ là nếu nhận mọi tội lỗi đã được kê khai trong bản cáo trạng thì sẽ được xét xử khoan hồng và có thể được trắng án. Nhưng chắc chắn là CHHV đã từ chối vì chấp nhận như vậy là đầu hàng, là sẽ mất hết phẩm giá và chỉ còn nước về nhà lo văn phòng luật sư cho vợ.

Thật ra ban Tư duy và Công An còn thâm hiểm hơn nhiều. Tiết lộ bản Cáo trạng còn nhằm nhiều mục đích khác:

- Bôi bẩn CHHV với "2 bao cao su đã sử dụng": Dù người đọc bản cáo trạng thấy rõ đây chỉ là một sự bịa đặt bỉ ổi nhưng trong tiềm thức vẫn vẩn vơ một cái gì đó không tốt cho CHHV.

- Điểm mặt những người dám công khai bênh vực CHHV trên Mạng để cho vào sổ đen loại trừ dần dần vì biết là những người này nếu có cơ hội sẽ chống đối lại Đảng.

- Ước lượng số người có thể nghe theo tiếng gọi của các mạng phản động kéo đến tụ tập trước Toà khi xử CHHV để kịp thời huy động Công An theo dõi và đàn áp. Đảng bất cần dân yêu hay tin những gì Đảng nói mà chỉ cần dân sợ.

Bởi vậy bất cứ trường hợp nào kể cả đưa đám ma, Đảng cũng huy động đủ mọi thứ công an để thị uy, để dân sợ, chứ không phải như trong ý nghĩ của một vài nhà bình luận hải ngoại là vì Đảng sợ dân. Đảng chả sợ ai cả vì đã có trụ cột là Công an. Tướng Công an nhiều gấp 2 số tướng quân đội. Lực lượng công an cả triệu người, gấp 3 quân đội. Thử tưởng tượng người chỉ huy công an phường đi tịch thu hoa của bà Dương Hà cũng đã là một trung tá trong khi người chỉ huy cả quân khu Sài Gòn mới chỉ là một đại tá! Phải công nhận là cho tới bây giờ Đảng vẫn thành công trong việc làm dân sợ.

Thật ra mọi chế độ độc tài đều như vậy: thử coi ở Miến Điện có Giải Nobel, có đạo Phật là đạo của cả dân tộc, vậy mà cả trăm nhà sư bị bắn chết, cả triệu người xuống đường, có làm gì được một nhóm tướng lãnh có súng trong tay đâu? Câu hỏi của Staline: "Vatican có mấy sư đoàn?" cũng là câu trả lời của mọi chính thể độc tài.

- Đo lường sự phản ứng của các nước dân chủ Tây phương và nhất là Mỹ: Đoán chắc là Mỹ sẽ chỉ phản đối lấy lệ chứ vì quyền lợi kinh tế và cũng muốn giữ một chân ở Việt Nam trong sự cạnh tranh với Trung Quốc nên đã đồng thuận với Trung Quốc giữ nguyên tình trạng một đảng 2 phái ở Việt Nam. Tư bản xanh Mỹ hay Tư bản đỏ Tàu cũng cùng một ý nghĩ: ổn định chính trị trong chế độ độc tài dễ làm ăn hơn cái lộn xộn của dân chủ.

- Biết rõ thực lực của những tổ chức chống cộng trong số 3 triệu người Việt hải ngoại khi thấy các tổ chức này không tập hợp nổi vài chục người biểu tình hỗ trợ những người tranh đấu trong nước, chỉ biết mở miệng chửi bới lẫn nhau, chê bai những người trong nước là không biết tổ chức, không biết xuống đường, chỉ biết tranh đấu theo kiểu nhân sĩ...

Đại Hội 11 được cả hai phái trong Đảng cho là khá trơn tru trong việc sắp đặt chỗ ngồi cho các chóp bu. Nhưng chia đều nhau ghế trong Quốc Hội trong kỳ bầu cử tháng tới không phải là dễ và sẽ còn những cuộc đấu đá ngầm nhau cho tới phút cuối cùng. Cái ngu xuẩn của cả hai phe là chỉ tối mắt lo chia nhau quyền hành quyền lợi tức thời mà không nhìn thấy tương lai của cả ĐCSVN rất là ảm đạm, hoàn toàn lệ thuộc vào ngoại bang để sống những giờ phút cuối cùng trước khi chết. Hai phái trong Đảng chả khác chi một cặp vợ chồng già sinh được đứa con nào giết đứa con ấy vì sợ lớn lên nó sẽ tiếm quyền mình. Những người như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Cù Huy Hà Vũ... là những đứa con đẻ của chế độ, được sinh ra khi chế độ còn chút sinh khí. Đem giết đi là tự huỷ diệt tương lai của mình và gia tài của cả nước Việt Nam sẽ rơi vào tay Tàu và Mỹ.

Phong Uyên
© Thông Luận 2011
.
.
.

No comments: