Tuesday, April 5, 2011

BẢN CÁO TRẠNG VỀ NHỮNG VI PHẠM NHÂN QUYỀN CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM (Ngô Quốc Sĩ)


Ngô Quốc Sĩ
Posted on 04/04/2011 by bahaidao

Bình luận thời sự

Nhân quyền hôm nay đã được mọi người nhìn nhận như một giá trị phổ quát và trào lưu nhân quyền đang trở thành động lực chính yếu của các cuộc vận động dân chủ trên toàn thế giới. Thế nhưng, tại một số nước độc tài quân phiệt , nhất là các nước cộng sản, người ta vẫn chưa chịu nhìn nhận giá trị phổ quát đó. Các nước đôc tài như Iran, Syria, Libya, Yemen cũng như các nuớc cộng sản Bắc Triều Tiên, Cuba, Trung Quốc và Việt Nam vẫn còn tiếp tục theo đưổi chủ trương đàn áp nhân quyền, hoàn toàn đi ngược với Bàn Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp quốc, cũng như các Công Ước quốc tế về nhân quyền mà chính họ đã ký kết!

Bản Tường Trình của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam năm 2010 đã phản ảnh đầy đủ những vi phạm nhân quyền của cộng sản Việt Nam hiện nay. Bản tường trình đó, một đàng làm cho thế giới nhận thức rõ rệt hơn bộ mặt thật của Hà Nội, một đàng thúc đẩy dân Việt cùng sát cánh với nhau trong công cuộc đấu tranh nhằm dân chủ hóa Việt Nam để cứu nguy Tổ Quốc và phục hồi quyền làm người của dân tộc Viêt Nam.

Tìm hiểu Bản Tường Trình của Mạng Luới Nhân Quyền, ngguời ta nhận rõ những vi phạm nhân quyền trầm trọng của cộng sản Việt Nam trong nhiều lãnh vực, từ chính trị, xã hội đến tôn giáo, luật pháp cũng như văn hóa.

Thứ nhất, cộng sản Việt Nam đã thẳng tay đàn áp nhân quyền một cách thô bạo với chủ trương công an trị và nhất là chủ trương sử dụng bọn côn đồ du đảng để trấn áp những nguyện vọng chính đáng của dân Vìệt và tất cả những ai không thiện cảm với chế độ, cụ thể như ông ThorHalvorsen, Chủ Tịch Hiệp Hội Nhân Quyền Nữu Ước đã bị công an Việt Nam hành hung dã man khi tới thăm viếng Hoà Thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện ngày 16 tháng 3 năm 2010. Cũng thế, cô Hồ Thị Bích Khương, thành viên khối 8406 đã bị công an đánh đập một cách vô lý đến ngất xỉu tại Phú Nhuận ngày 14 tháng 6 năm 2010. Đặc biệt, ngày 6 tháng 1 năm 2010, 500 công an đã vô tâm triệt hạ Thánh Giá và hành hung giáo dân tụ tập cầu nguyện tại Đồng Chiêm, và ngày 4 tháng 5, năm 2010, 300 công an cũng đã dùng dùi cui, vòi rồng và roi điện đánh đập tàn nhẫn các giáo dân Cồn Dầu Đà Nẵng, chỉ vì họ muốn tỏ lòng thương tiếc đối với một giáo dân bị công an đánh chết một cách oan uổng!

Th hai, cộng sản Việt Nam đã vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn khi biến Tòa Án thành công cụ phục vụ chế độ, nhắm bịt miệng tiếng nói công lý, tiêu biểu như Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã bị công an đưa tay bịt miệng trước toà án nhân dân Huế-Thừa Thiên. Theo Hiến Pháp cộng sản Việt Nam, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Nhưng trên thực tế, dân Việt có thể bị bắt bớ, hành hạ, không cần xét xử hay xét xử mjột cách bất công, và bị kết án một cách hoàn toàn phi pháp! Tất cả những ai sử dụng quyền tự do phát biểu để bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa, dù không ra ngoài các quyền căn bản được ấn định trong Hiến Pháp Việt Nam, đều bị bắt bớ và kết án về tội “âm mưu lật đổ chế độ” theo Điều 79 và “chống phá nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa” theo Điều 87-88. Nghi phạm có thể bị kết án 20 năm tù đến tử hình! Điều đáng nói là các phiên tòa đều xử kín, không cho báo chí truyền thông ngoại quốc tham dự, kể cả thân nhân cũng không được chứng kiến, và không cần luật sư biện hộ! Đó là chưa nói tới sự kiện rừng rú , là bản án đã được viết sẵn từ trước và quan tòa chỉ cần đem ra đọc như một bài học thuộc lòng!

Thứ ba, cộng sản Việt Nam cũng đã vi phạm nhân quyền khi nhà nước độc quyền kiểm soát và quản lý các cơ quan truyền thông, không chấp nhận cho các cơ quan truyền thông tư nhân họat động. Hiện nay, tại Việt Nam, nhà nước trực tiếp quản lý 706 tờ báo giấy, và 106 tờ báo điện tử, 76 cơ quan truyền thanh và truyền hìnhh. Nói chung, báo chí truyền thanh truyền hình chỉ là tiếng nói của Đảng, không được quyền phát biểu ý kiến hay quan điểm cá nhân, đúng như chỉ thị của Trương Tấn Sang trong Đại Hội Báo Chí “Tất cả các cơ quan truyền thông phải thi hành vai trò tiên phong theo ý thức hệ của Đảng”. Trong chủ trương độc quyền truyền thông đó, các phương tiện truyền thông đại chúng như điện thoại, điện thoại di động, điện thư, liên mạng, blogs, Facebooks, đều bị nhà nườc kiểm soát gắt gao. Thế nên, các nhà đấu tranh dân chủ hầu hết đều theo dõi và cộng sản Việt Nam đã tịch thu các phương tiện thông tin liển lạc của họ. Ngay cả những tin tức về các diễn biến dân chủ trên thế giới cũng bị nhà nuớc cộng sản Viêt Nam bưng bít, không cho báo chí truyền thanh truyền hình phổ biến. Dân Việt phải sồng như những con ngựa bị bịt mắt và bịt tai, chỉ được phép buớc đi theo “lề phải” , nghĩa la theo chỉ thị của Đảng! Thế nên, tất cả những ai bước trệch ra khỏi” lề phải” của Đảng đều phải ngồi tù mục xương, như Luật Sư Lê Công Định bị kết án 5 năm tù và 3 năm quản chế, Nguời trẻ Nguyễn Tiến Trung bị 7 năm tù và 3 năm quản chế, cô Phạm Thanh Nghiên 4 năm tù và 2 năm quản chế và Trần Khải Thanh Thủy bị nhốt tủ 3 năm rưỡi!

Thứ tư, cộng sản Việt Nam đã vi phạm nhân quyền trong chủ trương bóc lột sức lao động của người dân. Theo lý thuyết cộng sản, nguời dân làm theo khả năng và hưởng theo nhu cầu. Nhưng trên thực tế, người dân đổ mồ hôi nước mắt chỉ để làm giàu cho nhà nước hay cho thiểu số tư bản Đỏ, còn chính mình vẫn kéo lê cuộc sống trong đói rách khó nghèo. Tất cả những ai lên tiếng kêu cứu thì vào tù hay bị đuổi việc. Còn ai lên tiếng bênh vực người lao động thì cũng rũ liệt trong tù, tiêu biểu như nhà báo Nguyễn Khắc Toàn,Luật Sư Lê Thị Công Nhân, ôngTrần Quốc Hiền..

Thứ năm, cộng sản Việt Nam còn vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất trong chính sách đàn áp tôn giáo. Chỉ có tôn giáo bước theo “ lề phải” được gọi là “tôn giáo yêu nước” hay “ tôn giáo quốc doanh” mới được chấp nhận cho tự do hoạt động trong khuôn khổ của Đảng,. Còn những tôn giáo chân chính đều bị trấn áp, sách nhiễu đủ điều. Cơ sở tôn giáo bị cuớp đoạt. Đào tạo tu sinh bị cấm đoán. Hoạt dộng truyền giáo bị hạn chế. Đa số những nhà lãnh đạo tôn giáo chân chính đều bị triệt hạ trù dập, tiêu biểu như Hòa Thượng Thích Quảng Độ thuộc Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất, Mục Sư Phạm Hồng Quang thuộc Giáo Hội Tin Lành, Cụ Lê Quang Liêm thuộc Phật Giáo Hòa Hảo, và đặc biệt, Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiêt thuộc Giáo Hội Công Giáo.. Hẳn người ta không bao giờ quên được những vụ đàn áp tôn giáo dã man tại Thái Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm, Cồn Dầu..

Thứ sáu, cộng sản Việt Nam còn vi phạm nhân quyền trong chủ trương cuớp đoạt tài sàn, nhà cửa, đất đai, ruộng vườn của dân chúng.Theo chính sách “dân làm chủ, nhà nước quản lý”, mọi tài sản đều thuộc về nhà nước, nên nhà nước thẳng tay trưng thu trưng dụng, mặc cho dân oan khiếu nại than oán. Rốt cuộc, quyền tư hữu bị cuớp đoạt và tài sản của dân, kể cả dân nghèo lao động”khố rách áo ôm” cũng thuộc về nhà nước, hay thậm chí còn lọt vào tay bọn tư bản Đỏ. Điều mỉa mai nhất là chế độ vẫn tự xưng là chế độ của người nghèo, của bần cố nông, mà thực tế, người nghèo, người bần cố lại bị bóc lột hơn ai hết!

Thứ bảy, cộng sản Việt Nam đang vi phạm nhân quyền một cách phi nhân bản và phi văn hóa nhất trong chủ trương buôn người qua hình thức xuất khẩu lao động, làm dâu xứ người và nô lệ tình dục. Theo tài liệu của Bộ Lao Động Việt Nam, hiện có 500 ngàn người Việt đang đi lao động tại 30 nước trên thế giới. Theo tìm hiểu của tổ chức CAMSA, số phận những người gọi là “xuất khẩu lao động” thật đáng thương. Họ phải nộp một số tiền lớn mới được ra đi. Đến nơi, bi bọn chủ mối tịch thu hết giấy tờ tùy thân, lại còn bị nhốt trong những khu ổ chuột, bị hành hạ, có khi còn bị ép buộc phải bán thân cho công an cảnh sát mới được an than!

Còn số phận những cô gái bị bán đi làm dâu xứ người, và nhất là những em bé tuổi vị thành niên bi bán vào các động mãi dâm, thì phải nói là oan khiên ngất trờí . Họ bị coi như những món hàng, được quảng cáo, được trả gía và bị đôi xử như những tên nô lệ thời tiền sử. Nỗi oan khiên và nhục nhã này hẳn phải đổ tội lên đầu chế độ cộng sản trong chủ trương buôn dân và bán nước hôm nay.

Bản Tường Trình của Mạng Lưới Nhân Quyền nói trên, qủa là một bản cáo trạng hùng hồn về tội ác của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Hôm nay, chủ thuyết cộng sản đã tàn tạ, thế giới cộng sản đã vỡ nát. Mỉa mai thay, tập đoàn lãnh đạo cộng sản Việt Nam, sau 36 năm xâm chiếm miền Nam, gọi là thống nhất đất nuớc, cho đến nay vẫn chưa chịu mở mắt để nhìn thấy bản chất dối trá, bạo lực ,phi nhân và phản tiến hóa của cộng sản. Tội lầm lẫn, lạc đường, có thể tha thứ, nhưng tội ngoan cố không thể tha thứ đươc. Một cách tích cực hơn, có thể coi Bản Tường Trình của Mạng Lưới Nhân Quyền là một tác động châm ngòi cho cuộc cách mạng dân chủ đang nhen nhúm và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Việt Nam.

Tóm lại, còn độc tài đảng trị là còn xâm phạm nhân quyền. Chỉ khi nào dân Vìệt giải thể được chế độ cộng sản độc tài phi nhân, thì mới hy vọng nhân quyền được phục hồi và tôn vinh. Con bão dân chủ đang bừng khởi. Trào lưu nhân quyền cũng đang dâng cao. Dân Việt tha thiết kêu gọi các quốc gia tự do tích cực hỗ trợ dân Việt trong cuộc tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền. Dân Việt cũng tha thiết kêu gọi người cộng sản lầm đường, hãy trở về với đại khối dân tộc, sát cánh với các chiến sĩ dân chủ và nhân quyền, đồng tâm hiệp lực cứu nguy Tổ Quốc Việt Nam.

Ngô Quốc Sĩ
.
.
.

No comments: