Saturday, July 10, 2010

LIỆU TÔ CHỦ TỊCH CÓ THỂ HẠ CÁNH AN TOÀN ?

Liệu Tô chủ tịch có thể hạ cánh được an toàn?

Gocomay

Đăng ngày: 12:51 08-07-2010

http://vn.360plus.yahoo.com/vanph_vanpham/article?mid=4391

Thực ra chủ tịch Nguyễn Trường Tô vừa là thủ phạm lại vừa là nạn nhân của một hệ thống thiếu minh bạch ở Hà Giang nói riêng và nước ta nói chung.

Để minh định cho luận điểm này, xin tóm lược lại vài mốc chính, chủ yếu từ truyền thông lề phải của đảng và nhà nước đã loan!!!

Tháng 11/2006 trong một vụ công an Thị xã Hà Giang bắt qủa tang một gái bán dâm có tên là Nguyễn Thị D. đang hành sự với người mua dâm có tên... ở Thị xã Hà Giang. Trong điện thoại di động tịch thu được của D. có lưu giữ nhiều tấm hình chụp ông Nguyễn Trường Tô với nhiều tư thế “tục tỉu” (“chủ tịch cởi chuồng”- như chữ của nhà báo Trương Duy Nhất/ hay “... nằm tênh hênh "nguyên củ" để em út chụp hình”-như mô tả của GSTS Nguyễn Thu –trên BVN). Đã khiến Giám đốc CA Hà Giang “...choáng ..., không tin vào mắt mình... ” và đã báo cáo với Bí thư tỉnh ủy Hoàng Minh Nhất. Nhưng sự việc nếu được xử lý rốt ráo thì có lẽ quan Châu chủ tịch Nguyễn Trường Tô không dám “thừa thắng xông lên” để liên tiếp tái phạm, mà có tên trong cả hai bản danh sách đen của hai “bị can” là Nguyễn Thúy Hằng (19 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Thúy (18 tuổi) – các em gái học sinh cấp 3 này vốn con nhà lành, đã bị ông hiệu trưởng Sầm Đức Xương gạ ép, mua chuộc để sớm đưa các em “vào đời” khi chưa đầy 18 tuổi (từ nạn nhân) và sau đó huấn luyện các em trở thành những tay chân “môi giới mại dâm” (thành “bị can”?) trong đường dây tai tiếng của ông ta nhằm phục vụ các quan và các đại gia.... Đó chính là rủi ro thứ nhất mà cũng quan trọng nhất của ông Tô.

Từ tháng 12/2005 – ông Tô được được cử giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy và tháng 3-2006 được HĐND bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho tới nay. (Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết ngày 8/7/2010)

Nhưng như lời ông Bí thư Nhất, khi biết những "ảnh nóng" kia... thì ông Tô mới được thăng chức có vài tháng nên ông chỉ "nhắc nhở" riêng để "rút kinh nghiệm" mà không xử lý hình thức kỷ luật nào.

Lúc sự việc đổ bể, khiến dư luận qúa bức xúc, ông Tô buộc phải làm báo cáo kiểm thảo với Ban kiểm tra của đảng, ông ta vẫn rất thỏa mãn với nhiều “thành tích” như: “Huân chương lao động hạng 3, nhiều bằng khen của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, nhiều kỷ niệm chương của các Bộ ngành trung ương. Đặc biệt, phân loại đảng viên trong 5 năm liền từ 2005-2009, ông Tô đều đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ có một năm 2008 đạt mức “hoàn thành nhiệm vụ nhưng không có chữ xuất sắc.”

Về điểm này ta thử rà lại cái tích “hoàn thành nhiệm vụ” xuất sắc như lời khai của ông Tô xem sao?

Như trong bài trên VNN dưới tiêu đề: Làm sao chủ tịch tỉnh dám dọa đại biểu Quốc hội? Ông Lê Văn Cuông đại biểu QH tỉnh Thanh Hoá cho biết: “Chất vấn buổi sáng thì buổi chiều Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô gọi điện giữa lúc tôi đang thảo luận ở tổ.

Chủ tịch Tô lúc đó đã "to tiếng" với tôi là tại sao lại đưa chuyện Hà Giang lên Quốc hội, ngay trong phiên chất vấn trực tiếp Thủ tướng được truyền hình cho cả nước xem.... Mấy ngày sau, đoàn ĐBQH Hà Giang làm văn bản gửi tới các đoàn ĐBQH chất vấn lại tôi.

Một, ĐBQH Lê Văn Cuông lấy căn cứ ở đâu để khẳng định Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang 5 lần không chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng? Hai, nếu không đủ căn cứ, đề nghị ĐB Cuông phải có trách nhiệm với phát biểu của mình. Văn bản dài tới bốn trang A4. Dưới ký tên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang Hoàng Minh Nhất với đầy đủ các chức danh ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy”... (http://daibieuquochoi.vietnamnet.vn/content.aspx?id=491). Có lẽ đây chính là rủi ro thứ hai mà Chủ tịch Tô đã nhận được từ sự “bênh che” vô lối của hệ thống mà ở đây là ông Uỷ viên TW-Bí thư-Trưởng đoàn... tỉnh Hà Giang là đại diện.

Buổi sáng ngày 8/7/2010, báo Đất Việt với dòng tít: Ông Nguyễn Trường Tô vẫn trong danh sách giới thiệu nhân sự đưa tin: “Trong danh sách giới thiệu nhân sự cho Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ mới vẫn có tên ông Nguyễn Trường Tô, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang. Tuy vậy, khả năng ông Tô có được giới thiệu hay không vẫn còn bỏ ngỏ bởi kết quả bỏ phiếu tín nhiệm đang được giữ kín. Ông Hoàng Trung Luyến, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang cho biết như vậy ngày 7/7. Việc bỏ phiếu tín nhiệm nêu trên được thực hiện ngày 5/7 khi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XIV tổ chức hội nghị lần thứ 28 (mở rộng).” Nếu ông Trưởng ban tuyên giáo nói với Đất Việt như vậy thì đây chính là rủi ro thứ ba của ông Tô. Vi phạm kỷ luật mà vẫn được tái cơ cấu(?)

Những động thái trên đây chứng tỏ, chắc chắn ông Nguyễn Trường Tô chỉ là một “đồng chí bị lộ” trong vô vàn các đồng chí chưa bị lộ khác. Điều đáng nói, sự việc diễn ra lâu rồi, công an biết, đảng ủy biết nhưng chỉ nhắc nhở nội bộ.

Đây không phải là lần đầu, tên của ông chủ tịch được gắn với gái mại dâm. Vụ án “môi giới mại dâm” ở trường phổ thông thuộc huyện Vị Xuyên hồi năm ngoái đang phải điều tra lại qua 2 lần xét xử.

Nạn nhân của quan chủ tịch này là Nguyễn Thúy Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy đã bị đẩy thành bị cáo trong một vụ án nhiều uẩn khúc mà dư luận xã hội hết sức bức xúc mấy tháng trước. Báo chí lên tiếng dè dặt vì cho rằng các em không có bằng chứng, dù 2 em đã khai rõ nhiều tình tiết, mô tả rõ xe ô tô, cung cấp số điện thoai cho cơ quan điều tra.

Khi bán dâm cho quan lớn chủ tịch này, 2 em còn đang trong độ tuổi vị thành niên, vậy có thể nói, đây không phải là chuyện mua- bán mà có dấu hiệu cưỡng dâm đủ cơ sở để khởi tố hình sự.

Một trong số những bài báo nói rõ về việc mua dâm của các quan chức tỉnh Hà Giang, trong đó có chủ tịch Nguyễn Trường Tô đăng trên Vietnamnet đã bị gỡ bỏ, như vậy ý ngọc lời vàng của quan Bí thư đầu tỉnh – Hoàng Minh Nhất “lưu ý” rằng: “Báo chí phải nhìn từ nhiều góc độ, những cái gì được nói và những cái gì không nên nói, còn phải vì tình hình chính trị chung”.

Khi bản danh sách đen với rất nhiều quan chức tai to mặt lớn của tỉnh được tiết lộ bởi hai em Hằng và Thúy, ông Nhất và ông Trưởng ban kiểm tra đảng của Hà Giang đã nói với báo chí, cho rằng đó mới chỉ là “thông tin một chiều”. Nay dưới sức ép của dư luận và cả trong đấu đá nội bộ trước thềm đại hội đảng ở cơ sở... không thể bịt kín được vụ việc nữa, ông Bí thư tỉnh lại “chính trị hóa” vụ việc nhằm gạt vai trò của công luận, công lý. Ông cho rằng sự việc liên quan đến ông Tô đã được công khai và khi nào Bộ Chính trị, Ban bí thư có quyết định, lãnh đạo tỉnh Hà Giang sẽ xử lý theo quyết định đó.

Lên tiếng về vụ việc này, luật sư Cù Huy Hà Vũ ngày 7/7/2010 đã thẳng thắn bày tỏ: “...việc Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang - Nguyễn Trường Tô đã có hành vi mua dâm, hơn cả mua dâm nữa, tức là hành vi giao cấu với các trẻ em gái vị thành niên, và việc các cơ quan đảng - chính quyền và các cơ quan bảo vệ pháp luật ở tỉnh Hà Giang, mà cụ thể là Giám đốc Công an, đã không khởi tố vụ án để đưa ông Nguyễn Trường Tô ra vành móng ngựa về các hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên, thì tôi cho rằng đại diện những cơ quan đó, và bản thân Giám đốc công an phạm tội đồng lõa che giấu tội ác.”

Nếu ngẫm kỹ những lời của Bí thư Hoàng Minh Nhất thì, ai cũng đã rõ ý của người đứng đầu Tỉnh Đảng bộ Hà Giang chỉ muốn nương tay theo kiểu “xử lý nội bộ” trong đảng như bấy lâu nay đảng vẫn làm. Khiến luật sư Vũ phản bác: “Trong nội bộ người ta hoàn toàn có quyền kỷ luật thành viên của mình, đấy là thông lệ rất chung trên toàn thế giới, thế nhưng cái điều quái gở ở Việt Nam là cái kỷ luật của đảng (cộng sản) thì nó lại hình như thay cho việc xử lý theo luật pháp.” (http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Central-Inspection-Committee-to-i...)

Sau các vụ ầm ĩ chuyện vợ con ông Nguyễn Trường Tô đánh ghen ở Hà Giang, ông Tô giải trình với Ban kiểm tra: “Đó là vụ một số kẻ có môi giới mại dâm ở thị xã dụ các cháu học sinh Trường Trung học Y tế đến khách sạn Việt Trung bán dâm, trong đó có cháu B.T.N. Cháu N không nghe, bỏ về và sau đó nói lại với những người kia nặng lời. Những người kia đã thuê taxi Trường Xuân, đẩy cháu lên xe hành hung và xỉ nhục cháu... và nói là “vợ ông Tô xử lý mày”... Cháu N có báo cho ông C. và tôi. Tôi đã giao cho công an thị xã làm rõ (có báo cáo của công an thị xã kèm theo). Đó là một hành động vi phạm pháp luật nhưng công an thị xã báo cáo lên công an tỉnh không thấy xử lý gì? Và cho rằng chưa cấu thành tội phạm và để dư luận đồn thổi vợ con tôi đánh ghen!”

Rút kinh nghiệm kịp thời chuyện lùm xùm này, ông Tô đã khéo léo “dạy” được bà vợ có máu “Hoạn Thư” này để bà ta bênh ông rằng: “... tôi xác định chồng tôi không có gì cả. Vợ chồng tôi đã lấy nhau được 39 năm. Tôi rất tự hào và yêu chồng tôi. Chồng tôi không chỉ tốt với vợ con mà còn tốt cả với xã hội. Tôi luôn động viên dù có bất cứ việc gì xảy ra với anh thì gia đình luôn luôn đứng bên cạnh anh...” (Theo Báo Nông Thôn Ngày Nay ra ngày 7/7/2010)

Trong phần cuối của báo cáo giải trình (dài 5 trang), ông Nguyễn Trường Tô nêu nguyện vọng muốn được.... hạ cánh an toàn bằng cách “điều động đi khỏi Hà Giang”. Ông viết: “Tôi trọn cả tâm sức, trí tuệ cho đồng bào Hà Giang, dù trí mọn, tài hèn nhưng tôi không hổ thẹn về tư cách, năng lực và trách nhiệm mà tôi đã cống hiến cho Hà Giang. Thời gian công tác của tôi không còn nhiều, tôi không tham quyền cố vị, tôi không tham vọng được giao trách nhiệm lớn hơn; còn việc tiếp tục công tác tại Hà Giang với cương vị được giao như hiện nay hoặc Trung ương điều động tôi đi khỏi Hà Giang là do Đảng, nhà nước phân công, giao bất cứ việc gì tôi cũng luôn hoàn thành nhiệm vụ...”

Như vậy dù không nói ra nhưng ông Tô cũng có thể lờ mờ nhận ra, cuộc “hiệp thương” mang tính nội bộ giữa Ban kiểm tra TW và những người hết lòng bảo vệ ông như Bí thư Nhất đã có hồi kết và khả năng ông “thoát vành móng ngựa” (vốn chỉ giành cho đám dân đen có cùng tội danh này) là điều chắc chắn. Nên các đồng chí “chưa bị lộ” từng sát cánh với ông ở cả Hà Giang lẫn bên trên vẫn chả dám muối mặt mà quay quắt qúa đáng với ông. Nếu cạn tàu ráo máng qúa chắc gì “bí mật” của đám cùng hội cùng thuyền ấy không bị “bật mí”. Trạng chết thì chúa cũng băng hà ... Đó là lý do ông vẫn có tên trong “Danh sách giới thiệu nhân sự”! Nhưng ông đã cao tay nhắn gửi những nơi cần nhắn rằng: “tôi không tham quyền cố vị, tôi không tham vọng được giao trách nhiệm lớn hơn”. Cao mưu hơn ông còn muốn hồi tỵ - “hạ cánh an toàn” khỏi Hà Giang, cái nơi ân oán mà ông đã ngang dọc tung hoành để được sống những năm tháng yên ổn bên bà vợ già. Khi bà ta đã an phận, sẽ không còn phải vất vả “đánh ghen” với ai nữa, nên đã quyết ngậm bồ hòn làm ngọt để che trở cho chồng bằng một câu đắt giá: “Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn vững tin vào chồng tôi”. Với cử chỉ đó, bác Tô nhà ta có quyền hãnh diện hơn cả bác Bill (Clinton) ở bên kia Thái Bình Dương ấy chứ? Vì bác Bill giai nghe nói, từng bị bác Hi (llary) gái “ghen” sửa (bợp) hơi qúa tay. Khi tới phòng bầu dục ở Nhà Trắng làm việc vẫn còn thâm tím mặt mày cơ mà.

Để khép lại entry này, tôi muốn minh xác lại chuyện vừa thủ phạm vừa nạn nhân của ông Tô chủ tịch. Vì sao sự việc xảy ra cách đây 4 năm, không được đưa ra dư luận. Tới hồi cuối năm 2009, đầu năm 2010, khi cái tên Nguyễn Trường T. (Tô) của ông bất ngờ được nhắc đến trong vụ hiệu trưởng Sầm Đức Xương mua dâm học trò. Vẫn được các quan có trách nhiệm cao nhất trong tỉnh nói, đó “chỉ là thông tin một chiều”... thì nay bỗng được nhắc đến? Vì sao ở thời điểm này ông Nguyễn Trường Tô mới bị “kiểm tra, kiểm điểm”? Hay quả thật “dư luận đúng hay sai thì đương nhiên là nó cũng có… đều có ý đồ cả, có mục đích cả”, và “nếu mà chuẩn bị sắp xếp đại hội xong thì mọi việc có khi nó lại, lại trở lại bình thường”, như ông đã trả lời phỏng vấn của RFA tháng 2 năm nay?

Với lời Ủy viên TW-Bí thư Hoàng Minh Nhất vừa úp mở trước báo giới: “Lãnh đạo tỉnh phải cân nhắc, xử lý hợp lý ở thời điểm nào cho tốt và hài hòa”.

Bởi thế, phóng viên Hà Anh (VNE) khi tường thuật vụ việc mới này, tỏ ra khá rón rén, chỉ đính kèm một ảnh duy nhất với chú thích “một ngày sau khi có kết luận của Ủy ban kiểm tra trung ương, ông Tô vẫn đến phòng làm việc tại UBND tỉnh Hà Giang”.

.
Một ngày sau khi có kết luận của Ủy ban kiểm tra trung ương, ông Tô vẫn đến phòng làm việc tại UBND tỉnh Hà Giang. Ảnh: Hà Anh

http://freelecongdinh.files.wordpress.com/2010/07/xecuanguyentruongto.jpg?w=455&h=331

.

Chuyện ông Tô vẫn đến làm việc không quan trọng vì ông Tô chẳng còn tư cách nào để đại diện cho dân trong vai trò chủ tịch tỉnh nữa. Ông Tô cũng chẳng còn tâm trí nào để trốn vợ tiếp tục săn lùng “của lạ” là các thần dân xinh đẹp và trẻ tuổi của phố núi Hà Giang thơ mộng như ngày nào. Nhưng trong tấm hình là chiếc xe Lexus sang trọng của đầy tớ nhân dân Nguyễn Trường Tô mới là ấn tượng và tự nó nói lên nhiều điều...!

.

.

.

No comments: