Saturday, July 10, 2010

LÁ THƯ TÌNH GỬI ANH TÔ CHỦ TỊCH

Lá thư tình gửi anh Tô chủ tịch

Johanna Chu

Tháng Bảy 10, 2010

http://ledienduc.wordpress.com/2010/07/10/la-th%c6%b0-tinh-g%e1%bb%adi-anh-to-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch/

Em chỉ là một con bé nhà quê ít học, nhưng nhờ trời ban cho chút nhan sắc của Điêu Thuyền ngày xưa nên mới lọt vào mắt xanh của anh. Em vô cùng tự hào phục vụ những lạc thú tình dục sao cho thăng hoa nhất, ngõ hầu thật xứng đáng một công bộc như anh.

Đời người như bóng câu qua cửa sổ, mới đó mà cũng thắm thoát chừng ấy năm anh và em không gặp lại trên cõi trần thế này, có lẽ phần vì anh đang bận bịu công việc quan, phần vì anh bận bịu bên những em nhỏ mới thơm hơn em của ngày xưa. Của cái thời mà chúng mình đã có với nhau những kỷ niệm đẹp ghi dấu ấn thời gian không thể xóa nhòa trong máy điện thoại.

Những tưởng kỷ niệm đẹp của chúng mình rồi cũng phôi pha, nhạt nhòa theo năm tháng, rằng anh sẽ vĩnh viễn không còn ngự trị trong tâm trí em nữa nhưng những việc gần đây về anh, một người tình chủ tịch của em bỗng hiện về ồn ả hơn bao giờ hết.

Mới hay những kỷ niệm giường chiếu của chúng mình nó mới sâu nặng làm sao anh á!. Nó như quả tạ ngọt ngào đè nặng lên cuộc đời em mãi mãi. Đôi khi em tự hỏi vì sao khi đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho anh rồi mà em lại còn lăng nhăng với một gã khác làm gì cho nên nỗi?

Trong cái đêm mưa gió ấy, cái đêm nghiệt ngã ấy em đang hờ hững trong cuộc mây mưa thì bị bọn công an nhảy vào bắt tại trận. Thật lòng là em không có lo lắng gì cả cho sinh mệnh của mình như anh biết rồi đó. Bởi trong người em luôn có bửu bối của anh, đó là những tấm ảnh minh chứng cho tình yêu nệm kim đan của chúng mình. Thật lòng mà nói anh là con người của dục tình, một gã dâm ô đồi trụy mà bất cứ cô gái nào “hư hỏng” như em cũng muốn có được diễm phúc ái ân cùng anh. Gần anh một luồng sinh khí phả ra như thể là chốn rừng hoang. Những lời nói của anh có uy lực như hổ gầm. Cơ thể của anh có mùi mật gấu, đôi tay khỏe khoắn của anh có sức mạnh của biết bao sức mạnh của những đôi bàn tay gấu hòa vào trong cuộc đời quan chức của anh. Chính sự hòa hợp hoang dã của biết bao thứ từ động vật hoang dã quý hiếm đến những thứ thực vật có nguồn gốc từ trong, lẫn ngoài đã phục dựng cho anh một sinh lực làm lạc thú hưởng thụ tình dục trong em thức dậy như thể một nàng công chúa hổ cái ngủ trong rừng!

Tình yêu chủ tịch của em! Một tình yêu mới đẹp và cao thượng nhường nào.

Thời anh vừa chân ướt, chân ráo ngồi vào cái ghế chức chủ tịch một tỉnh miền núi nghèo kiết xác. Thế mà anh lại là một người giàu có làm sao? Sự giàu có của anh cứ như ánh hào quang làm lóa mắt biết bao người. Sức mạnh của anh thì không có bút nào tả xiết.

Mặc dầu chuyện phòng the của chúng mình lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật, ai cũng lo lắng rồi đây sinh mệnh chính trị đang lên như diều gặp gió của anh sẽ chết yểu giữa đàng? Nhưng không, anh không chết đâu anh, bởi anh đã có những người bạn nâm – bờ – quăn như ngày bí thư tỉnh nhà của anh đã tạo điều kiện che chắn cho anh. Em thừa hiểu lão không có cửa nào mà không bảo vệ anh, bởi anh với lão như là hình với bóng, lão là đầu đảng của tỉnh nhà, còn anh vừa là ngài chủ tịch yêu dấu của em, vừa là phó đầu đảng. Đó là chưa nói anh là bí thư đảng ủy bên khối công an của tỉnh nhà. Thế chân vạc ấy đã tạo cho các anh thành “một nhóm” vững như bàn thạch.

Thật ra khi bị các tay chân của anh sờ gáy vì cái vụ ăn quen nhịn hổng quen mà những kỷ niệm giường chiếu của chúng mình mới lộ hàng ra trước chúng. Nói về kỷ niệm tuyệt vời này, em xin được mạo muội kể cho anh nghe nhá:

Anh còn nhớ sau cái màn nhậu tay gấu hầm thuốc bắc hôm đó không. Một bữa nhậu để đời mà chưa chắc gì cái lũ vua chúa sâu dân mọt nước của ngày xưa có dịp liếm láp. Bữa nhậu chỉ toàn những con người vì dân vì nước ấy, ruợu thì phải XO pha với mật gấu, kèm theo một ít cao hổ cốt, nếu em nhớ không lầm là bữa í còn có ít bột sừng tê Nam phi hòa lẫn vào nữa thì phải. Thức ăn chỉ toàn là những thứ thịt rừng quí hiếm nào là hổ mang hầm đậu xanh, óc khỉ hầm thuốc bắc…

Trong bữa nhậu quí sờ tộc này em mới thấy các anh mới qủa thật là những công bộc mẫn cán, nhìn các anh tẩm bổ bản thân để làm sao cho có sức khỏe và trí tuệ phụng sự lâu dài cho tổ quốc. Mới hay các anh phải có quyền hưởng thụ sao cho xứng đáng với công lao mà các anh đã bỏ ra. Âu đó cũng là lẽ công bằng anh nhỉ?

Em chỉ là một con bé nhà quê ít học, nhưng nhờ trời ban cho chút nhan sắc của Điêu Thuyền ngày xưa nên mới lọt vào mắt xanh của anh. Em vô cùng tự hào phục vụ những lạc thú tình dục sao cho thăng hoa nhất, ngõ hầu thật xứng đáng một công bộc như anh.

Em nghĩ chế độ mà anh đang nguyện cống hiến mới thật ưu việt làm sao. Nơi con người làm theo năng lực và hưởng thụ theo nhu cầu. Mặc dầu chế độ ta chỉ mới thập thò ở ngưỡng cửa thiên đàng, thế mà các anh đã có những đặc ân ấy như để nhằm chứng minh cho dân chúng và đặc biệt là những người như em, những người luôn cận kề anh vỡ mắt ra thấy điều ấy là thực tế hiển hiện từng ngày nơi các anh. Các anh là hạt nhân làm lan tỏa sự thành công tất yếu của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Sự giàu có nơi các anh nó như là vết dầu loang dần trên đại dương nghèo khó của xã hội, nơi có nhiều dòng hải lưu khắc nghiệt, nhiều luồng gió xoáy kỳ lạ khác nhau muốn làm xô dạt, hay đánh đuổi vết loang lổ chổ này. Nhưng không, khi các anh trở thành những anh “cả đỏ” giàu có thì lo gì không rơi vãi ra chút ân sũng nào đó cho những người xung quanh. Điển hình như em đây, từ khi yêu anh mà phần đời cơ cực, khốn khó chốn quê nghèo đã có phần thay da đổi thịt. Căn nhà tranh vách đất ngày nào vừa được bố em phết thêm lớp bùn thứ hai làm cho nó có thêm phần vững chải hơn trong mùa đông khắc nghiệt sắp tới, chiếc giường ọp ẹp của thuở thiếu thời vừa được bỏ đi thay vào đó là chiếc giường sắt mà anh mới cho để thay thế vào chiếc giường gụ tân kỳ được tạo tác từ những cánh rừng tây bắc mà mấy thằng lính mới của anh vừa biếu làm quà. Để tỏ lòng kính mến anh, vì cái tính chan hòa của anh với cấp dưới, sự hòa đồng của anh với nhân dân?

Sau khi đã ẩm thực một cách hết sức khoa học và vui vẻ, anh bao giờ cũng là người có một nhu cầu bất tận về tình dục. Một thứ “tình” mà chỉ những người quyền quí như anh mới thật xứng đáng hưởng thụ?

Hỡi tình yêu chủ tịch của em, như thường lệ đêm nay em sẽ tiếp tục tận hưởng những lạc thú mà anh đem đến. Càng yêu anh nhiều chừng nào, em càng nhận thấy sự cống hiến vô tận từ anh, những vị công bộc suốt đời vì nước vì dân?

Thuở hàn vi nhà em sống nơi mom sông buồn lắm anh à. Căn nhà chỉ là những mảng tường đất độn rơm phết lên những phên tre đốn từ rừng, chỗ em ngủ chỉ là chiếc giường tre ọp ẹp. Đêm nằm ngủ bao giờ cũng làm em thao thức trằn trọc mãi bởi tiếng nghiến ken két của lũ mọt gỗ. Những đêm mưa gió mới thấy lòng buồn tê tái. Tiếng gió hú, quăng quật từng hồi lên liếp cửa, tiếng mẹ trở mình, tiếng cha thở dài thức dậy để tìm xô chậu hứng từng giọt nước nhỏ long tong lên nền đất, lên cả chỗ ngủ của em nữa. Từ dạo có tình yêu chủ tịch vĩ đại mà gia đình của em cũng phần nào bước được vài nấc nhỏ nhoi xích lại gần hơn chốn thiên đường XHCN. Riêng em, cái thân phận Điêu Thuyền ít nhiều gì cũng đã từng ngang dọc chốn này. Nếu có nhắm mắt em cũng không có gì phải hối hận anh í Tồ của em ơi!

Đêm nay chúng mình lại ân ái trên chiếc giuờng của chế độ ưu việt. Nó được trải tấm nệm thành quả bằng nhãn hiệu cao su dày cộm, êm ái làm sao? Tiếng máy lạnh chạy rì rì. Chiếc đèn ngủ trên tường tỏa xuống một thứ ánh sáng đĩ thỏa không sao cưỡng lại nỗi. Không gian phòng the mà cả đời em chưa một lần tận hưởng với đám trai làng nghèo kiết xác, cục mịch, quê mùa. Nhờ nương náu tấm thân ngà ngọc nơi anh, em mới cảm nhận được thế nào là thiên đường chủ nghĩa xã hội có thật. Nơi anh và các đồng đảng yêu quý của anh đã và đang ra sức hì hục xây dựng và vui thú tận hưởng. Từ đó trong em bất chợt lộ ra một suy nghĩ là nếu bất kỳ gã ngu ngốc nào hoài nghi về chề độ ưu việt mà các anh đang trung thành xây dựng và định hướng cho toàn thể dân tộc này theo. Anh có thể mời họ thăm quan nhà của các anh, thăm quan chỗ các anh chơi, chỗ các anh giải trí. Thậm cần thiết cho chúng thăm quan luôn chỗ chúng mình ái ân xác thịt nữa, hí hí.

Thật lòng mà nói, con người tình yêu chủ tịch của em có vấn đề gì đó về mặt trí tuệ, cho dù hình thức của anh toát ra là một nhà trí thức với cặp kinh trắng, vầng trán nhô ra sao cho tương đồng với cái miệng trông như lúc nào cũng vương vấn “đói khát” tình dục triền miên. Đôi mắt cửa sổ tâm hồn ẩn dấu đằng sau cặp kính trông thật tà dâm, đôi mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống bất kỳ thiếu nữ nào chợt lướt qua đời anh. Ở anh có gì đó khá lạ lùng, khi đã lên giường với anh chỉ còn có những hành động cực kỳ mạnh bạo, không có những màng dạo đầu ái ân như những truyện phim tình mùi mẫn, anh chỉ biết lao đầu vào hùng hục như thể trâu húc mả, điên cuồng như gã trai tơ vừa nếm trái cấm đầu đời. Những phút giao hoan cùng anh là những phút giây mà em cảm nhận cái thằng người dưới đáy xã hội đang ra sức hiếp dâm một thiếu nữ trinh trắng. Khi đã no nê và thỏa mãn, ngay tắp lự anh ngã mình lên liếp cỏ ngủ ngon lành, và trong mơ anh thấy những bé gái tinh khôi?

Nhìn thấy tấm thân nung núc thịt của tình yêu chủ tịch thăng hoa trong giấc ngủ trần truồng với ánh sáng dìu dịu, em mới cảm nhận được ranh giới mong manh thế nào giữa người và thú? Cái hình ảnh đó gợi lên trong tâm trí em những cuộc giao phối hoang dã từ chốn rừng sâu, khiến niềm xúc cảm kỳ lạ dâng trào. Sẳn chiếc điện thoại nokia mà anh vừa tặng có tính năng chụp ảnh, tranh thủ chụp lại vài bô, ghi lại dấu ấn những ngày chúng mình mặn nồng?

Hỡi tình yêu chủ tịch vĩ đại của em, con người bao giờ cũng có những lúc thăng trầm anh nhỉ? Những tấm ảnh nóng lộ hàng của anh đã có 5 năm rồi mà anh có hề hấn gì đâu. Sự nghịêp chính trị của anh vẫn lên như diều, sức mạnh quyền năng của anh còn trên cả lão thừa tướng hời hợt, cho dù lão nhắc nhở anh năm lần, bảy lượt về trách nhiệm và bổn phận của anh. Đó là còn chưa nói đến anh còn ị lại cho tỉnh ta một đại công trường nham nhở, một ấp những mối tình đi qua vô số cuộc đời của nhiều bé gái tuổi 15, 16 trong vụ án xôn xao của lão hiệu trưởng Hầm Tới Xương.

Thời “thăng” tình yêu chủ tịch của em rồi cũng có lúc qua đi, nhường lối lại cho những nốt nhạc “trầm” đang âm thầm lặng lẽ đi vào đời. Như anh biết rồi đó, sự kiện những tấm ảnh minh chứng một thời của chúng mình giờ được làm sống lại bởi một lão xấu mồm nào đó đã xàm tấu lên trên. Dư luận ầm ĩ thực hư chuyện anh cởi truồng tựa hồ đứa trẻ đang ngủ, trần như nhộng chốn phòng the, ôi sao mà loãng moạng thế anh hỉ?

Không sao đâu tình yêu chủ tịch vĩnh hằng của lòng em. Có thể anh không còn quyền lực gì về chính trị, bù lại anh đã có một thời tuổi trẻ để xúc tưng bừng, và nay là lúc anh dừng lại để tận hưởng những thành quả “lao động khổ sai” mà anh đã cống hiến không ngừng nghỉ một đời… Em nghĩ nếu kỳ này có gì căng thẳng, cùng lắm xuồng chìm cả nút thôi anh á! Anh không thể nào chết có mỗi mình ên?

Mãi yêu anh tình yêu chủ tịch của em!

Viết cho anh trong những ngày giông bão.

SG. 7/2010

Nguồn: Nhận được từ tác giả

.

.

.

No comments: