Monday, July 19, 2010

GIAO TRẬT NGƯỜI. RAO LỘN HÀNG

Giao trật người. Rao lộn hàng

FreeLeCongDinh

Tháng Bảy 20, 2010

http://freelecongdinh.wordpress.com/2010/07/20/giao-trat-nguoi-rao-lon-hang/

Có khi nào bạn mướn một thằng cùi đi tiếp thị hàng mỹ phẩm không ? Thôi đi cha! bộ muốn sạt nghiệp sao!
Có khi nào bạn cử một tên mua dâm nữ sinh đi bán kinh Phật không ? Dẫn hoài tía! bộ điên hả!
Có khi nào bạn mời tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân dạy một khóa lương tâm nhà báo và sự thật không ? he he he cái này giễu dỡ à nghe!
Có khi nào bạn sai trùm mật vụ thuyết giảng về quyền làm người không ? Dạ dạ có. Cái này thì có. Trùm sò đó tên là Nguyễn Văn Hưởng.

Thế mới ngu !!! Và xin lỗi bà con nhà blog cho chửi một cái: ngu thì ngu vừa vừa thôi chứ !

.

Dùng người không đúng chỗ đã dốt rồi, bây giờ bà con ta thử mổ xẻ xem đồng chí Thượng tướng Thứ trưởng tên Hưởng của đảng ta rao hàng ra sao. Biết đâu nhờ IQ đỉnh cao trí tuệ của đảng mà thằng cùi lại bán được mỹ phẩm cho hoa khôi, kẻ mua dâm nữ sinh dụ được phật tử mua kinh, tên nhà báo lương tâm không bằng lương tháng đăng đàn dạy nghiệp vụ báo chí. Biết đâu chừng !

Bỏ qua mấy khúc nhập đề Đông âu sụp đổ, âm mưu đế quốc áp dụng nhân quyền… nhảy một cái đến đoạn giữa chỗ đồng chí Hưởng nhà ta rao hàng thực chất nhân quyền mà đảng của đồng chí ấy quan niệm như thế nào cho nó lẹ (đang làm ăn buôn bán rao hàng mà). Đồng chí thứ trưởng công an trích lời bác:

Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành…” Và lời khẳng định của Bác “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” .

.

Mở đầu buôn bán mà đồng chí Hưởng đã rao hàng … láu cá. Đồng chí lấy còng số 8 còng đầu cái món hàng của đồng chí với phát biểu của Hồ chủ tịch để tính đường còng đầu những kẻ không đồng ý với đồng chí tức là chống lại cha già dân tộc của đồng chí hở ?!. Đồng chí đã cưỡng dâm khái niệm về khát vọng của bác Hồ thành cái quyền làm người. Hai món đồ đó khác nhau. Đừng rao bán trật quẻ!.

Kế đến đồng chí Hưởng ngược dòng lịch sử và lê thê 6 câu vọng cổ cũ mèm rằng: “Trước Cách mạng Tháng 8, dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, thì Việt Nam là nước thuộc đia nghèo khổ, bị cướp đi quyền độc lập và không có tên trên bản đồ thế giới. Nhân dân ta phải chịu cái nhục mất nước suốt gần một thế kỷ và trong thời gian đó, khái niệm nhân quyền không hề có với người Việt Nam. Nỗi khát khao độc lập, tự do, có được quyền làm Người khiến cả dân tộc vùng lên đấu tranh, lật đổ ách đô hộ của thực dân Pháp…” . Thì đúng rồi! có ai nói khác đâu !. Dân ta bị đô hộ, quyền làm người không có nên cả nước vùng lên.

Mà cái quyền làm người mà dân ta không có thời Pháp thuộc là quyền gì vậy ? Sao đồng chí Hưởng không nói ra mà chỉ tiếp một câu: “Tư tưởng về nhân quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành quan điểm lãnh đạo xuyên suốt của Đảng ta qua các thời kỳ cách mạng về quyền con người“. Ủa, lại thêm một lần nữa nói khơi khơi. Tư tưởng về nhân quyền của Bác lãnh đạo xuyên suốt thế sao không trích vài dòng để nhân dân biết. Đang lúc rao hàng về nhân quyền mà lại không quảng cáo lời bác thì chờ đến lúc nào ?

Tiếp: “Đến nay Việt Nam được đánh giá là quốc gia có sự ổn định chính trị nhất, đang hội nhập mạnh mẽ vào kinh tế thế giới. Từ một nước “chạy ăn từng bữa”, nay chúng ta đã trở thành cường quốc xuất khẩu gạo. Và bất cứ ai cũng có thể thấy được sự thay đổi tích cực trong đời sống vật chất và văn hóa tinh thần.” . Cái này cần phải xét lại à nghe đồng chí:

Thứ nhất, bộ cứ ổn định là đồng nghĩa với nhân quyền tốt đẹp. Có lúc ngược lại thì có. Lấy đại một nước… nào đó làm thí dụ xem. Nhà báo nào nói ngược ý đảng: xóa. Kẻ nào viết bài về cán bộ mua dâm: cấm. Công dân nào xuống đường bày tỏ lòng yêu nước chống ngoại xâm: tù. Blogger đăng tải bài viết trái ý đảng: tù luôn. Dân lành, trẻ thơ phản đối cướp nhà, cướp đất, giải phóng mặt bằng: bắn. Cứ xóa, cấm, tù, bắn riết rồi thì ổn định thôi. Khó gì.

Thứ hai chuyện từ “chạy ăn từng bữa” sang đến cường quốc xuất khẩu gạo là công khó bao năm trời của nông dân. Cớ sao đồng chí cứ quen thói mất mùa là tại thiên tai được mùa là tại thiên tài đảng ta thế. Thêm nữa: nông dân làm ăn khấm khá thì mắc mớ gì đến lời rao hàng nhân quyền của đồng chí thượng tướng công an ?

Thứ ba, đời sống vật chất và văn hóa tinh thần thăng hoa thì cứ lái xế hộp ra Hà Giang mà hỏi ngài hiệu trưởng họ Xầm và Chủ tịch tỉnh họ Tô thì sẽ rõ. Hỏi thêm 2 cháu nữ sinh Thúy và Hằng và đọc lại danh sách đen cán bộ để thấy luôn quyền làm người của học sinh nước ta.

Đồng chí mật vụ rao hàng nhân quyền rao tiếp: “…các tiêu chuẩn về quyền con người càng được củng cố rộng rãi, đời sống của người dân được nâng cao. Tất cả mọi công dân đều có quyền đóng góp ý kiến với tính chất xây dựng, nghiêm túc, có trách nhiệm vào tất cả các chủ trương, chính sách hoặc các vấn đề quan trọng của quốc gia. Người dân đã tự giác, hăng hái tham gia các tổ chức chính trị, xã hội và nghề nghiệp để hội tụ những tấm lòng nhân ái và đóng góp rất to lớn vào việc thực thi các chính sách của Đảng và Nhà nước trong công cuộc xóa đói giảm nghèo…”. Nghe mà thấy sướng ! Tính chụp lấy món hàng mua một tặng mười của đồng chí Hưởng ngay. Nhưng…

Mà các tiêu chuẩn về quyền con người càng được củng cố rộng rãi là tiêu chuẩn gì dzậy đồng chí thượng tướng công an tiếp thị nhân quyền? Sao không trình bày cho các chủ nhân đất nước quán triệt mà … tuân theo các đầy tớ vinh quang ?

.

Còn mọi công dân đều có quyền đóng góp ý kiến với tính xây dựng là sao nhễ ? Không đồng ý có được coi là xây dựng và quyền không ? Viết kiến nghị gửi cho chính phủ như gửi gió mây ngàn bay cho nên với tinh thần trách nhiệm công dân bèn cầm bảng xuống đường để bày tỏ ý kiến có phải là quyền không ? Bức xúc trước cảnh tàu khựa xâm chiếm lãnh hải có được quyền hiên ngang ngồi tọa kháng ngay tại nhà mình như công dân Phạm Thanh Nghiên không hay bị bắt giam 4 năm tại tù và 3 năm tại gia?

Khi đồng chí trùm công an rao hàng quảng cáo người dân được quyền tham gia các tổ chức chính trị thì là tổ chức chính trị của ai ? Công dân có quyền tự thành lập tổ chức chính trị, xã hội như Hội Nhân Dân Việt Nam Chống Tham Nhũng không? Tại sao những tấm lòng nhân ái của 87 triệu người Việt Nam lại cứ phải bị cái còng số 8 của đồng chí thượng tướng công an còng chung với cái việc thực thi các chính sách của Đảng và Nhà nước vậy? Có còng chung như thế mới có quyền ?

Đồng chí Hưởng viết tiếp: Hiếm có một quốc gia nào mà mỗi khi xảy ra thiên tai bão lụt, người dân hăng hái đóng góp trên tinh thần lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều… như ở Việt Nam. Thiệt tình đọc mà thấy phục lãnh đạo công an. Chuyện gì cũng quan tâm và rành rọt. Nhưng phải nói thêm cho cụ thể và đầy đủ mọi chiều: hiếm thấy đất nước nào chỉ cần nhìn một tấm hình các em đu dây đi học trên giòng sông Pô Kô mà người dân khắp nơi đã hết lòng đóng góp như thế. Hiếm thấy nước nào trước một thảm trạng như thế mà quan trung ương không biết, quan địa phương không đoái hoài và đến khi vụ việc tràn lan thì quan lớn Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng phán được một câu – đó là một sáng tạo “không ngờ tới”. Một trường hợp điển hình làm thí dụ. Viết thêm lỡ EVN cúp điện không đủ giờ viết chuyện khác.

.

Sau đó, nói chuyện Nhân Quyền mà ông trùm sò công an lại tràng dang đại hải chuyện xóa đói giảm nghèo và nói tầm bậy. Đã 35 năm thống nhất dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN mà ông cứ ngược dòng thời gian: “Đói nghèo bởi dân tộc Việt Nam từng là nạn nhân của chế độ phong kiến, thực dân đế quốc. Nhất là các dân tộc thiểu số miền núi hàng ngàn đời sống phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện tự nhiên và chế độ phong kiến thực dân đã đẩy họ đến bần cùng quay về hoang dã“. Trở về với hiện tại thì ông phán ẩu “Vậy mà hiện nay những tư tưởng đen tối vẫn tìm mọi cách tuyên truyền lôi kéo họ trở về đời sống đói nghèo vô định, cản trở công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh đầy khó khăn gian khổ…”. Cái này thì chịu thua, bó tay !. Trên cái cuộc đời xã hội chủ nghĩa này có thằng ngu nào nghĩ mình sẽ thành công khi đi thuyết phục người khác hãy quay gót trở về với đói nghèo vô định. Và có đứa nào ngu hơn để nghe lời thằng ngu đó. Bộ nó là … công an cao cấp hở.

.

Đồng chí công an cao cấp Nguyễn Văn Hưởng chào hàng… lộn tiếp: “Mặc dầu vậy, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã tập trung sức lực của cải, tiền bạc bằng những chế độ chính sách cụ thể lo cơm ăn, áo mặc, nhà ở, trường học, bệnh viện, đầu tư trang bị cho mọi nhu cầu đời sống văn minh ti vi, rađiô, sách báo… tạo điều kiện cho bà con hòa nhập với cuộc sống cộng đồng quốc gia và quốc tế. Có lẽ trên thế giới chưa có chính phủ nào làm được việc này. Cách mạng là thế đấy“. Chưa có chính phủ nào làm được việc này! Cách mạng là thế đấy! Hỡi các em nhỏ trên giòng sông Pô Kô!

.

Để giải thích thêm Cách mạng thế đấy … là thế nào, đồng chí công an cao cấp viết tiếp: “Cách mạng là làm cho cuộc sống người dân ngày một tốt hơn. Nếu như hơn 30 năm trước đây, đại bộ phận người dân Việt Nam chỉ nghĩ đến có cái ăn để mà sống và ước mơ “ăn no mặc lành” thì bây giờ khái niệm “ăn ngon mặc đẹp” đã trở thành phổ biến ở Việt Nam“. Thưa đồng chí Hưởng, tức muốn chết nhưng cũng ráng mà nhỏ nhẹ với đồng chí: Miếng cơm manh áo là nhu cầu căn bản của con người, nhưng hàng ngàn hàng vạn xác người nằm xuống, cả triệu mãnh đời tan tác, hy sinh cho dân tộc không phải chỉ để dừng lại ở giấc mơ ăn no mặc lành tiến lên ăn ngon mặc đẹp. Giấc mơ đã phải trả giá bằng xương máu đó là quyền được sống đúng nghĩa của một con người, quyền được tự do bày tỏ quan điểm, quyền được quyết định suy nghĩ, vận mạng của chính mình và tương lai vận mạng của đất nước… thưa ngài thứ trưởng công an.

Thêm nữa, thưa đồng chí thượng tướng, Nhân quyền không đồng nghĩa với luật pháp khi mà luật pháp được tự tung tự tác đặt ra bởi một số người theo kiểu đồng chí viết: “Người dân đã bắt đầu quen với luật pháp, quen với nếp sống kỷ cương. Và ngày hôm nay người dân Việt Nam đang bắt đầu đi vào kỷ nguyên sống và làm việc theo luật pháp. Người dân được tự do sống theo các quy định của pháp luật và họ ý thức được rằng chỉ có những nguyên tắc của pháp luật mới bảo vệ được các giá trị đạo đức, quyền con người khi bị chà đạp.“. Quyền làm người theo định nghĩa của ông quan công an này giống như quyền làm chó của những con chó phải theo luật là miệng phải bị bịt để những con chó khác không bị điếc tai vì tiếng sủa.

.

Để cổ vũ thêm cho món hàng Nhân quyền made in Sở Công An, ngài thứ trưởng viết tiếp: “Việt Nam hiện nay có hơn 700 đầu báo và tạp chí; 25 triệu người được sử dụng Internet và rất nhiều người trong số đó đã sử dụng Internet để đóng góp ý kiến vào các vấn đề xã hội. Đó chính là tự do, chính là nhân quyền.“. Thưa ngài rằng: số lượng báo chí không nói lên sự phát triển nhân quyền. 700 đầu báo nhưng răm rắp im miệng vụ em bé Nghi Sơn bị nhân viên công an của ngài bắn chết, răm rắp nín thinh chuyện đưa tin chủ tịch tỉnh mua dâm trước áp lực của Trùm Tuyên Giáo TW Tô Huy Rứa thì 700 đầu báo đó chỉ là 700 cái công cụ của một thiểu số có quyền. 25 triệu người sử dụng so với hơn 87 triệu dân không phải là điều đáng hãnh diện. 25 triệu người mà facebook bị dẹp, phải leo tường, chui cổng thì đó không phải là nhân quyền. Đó chính là bị mất tự do, chính là đàn áp nhân quyền.

.

Chỗ rao hàng tệ nhất của ông Hưởng là lúc ông rao: “Người dân Việt Nam chấp nhận sự lãnh đạo của một Đảng cầm quyền, bởi lẽ họ thấy rõ hơn ai hết về những gì mà Đảng Cộng sản đã đem lại cho người dân trong suốt bao nhiêu năm qua“. Dạ cho xin ! Quyền như thế thì thôi xin kiếu. Đành phải thưa thật với đồng chí thứ trưởng: Chỉ một câu này đủ để hiện rõ bản chất không dấu được của tên đồ tể mặc áo thầy tu, của những kẻ chuyên môn đàn áp giả vờ rao giảng nhân quyền. Nhân quyền chỉ có được khi người dân QUYẾT ĐỊNH ai sẽ lãnh đạo đất nước chứ không phải là CHẤP NHẬN kẻ nào cầm đầu cầm cổ họ. Còn chuyện nhân dân THẤY RÕ hơn ai hết về những gì mà Đảng CS đã đem lại thì đúng chính xác. Đó là một đất nước mà biển đảo, biên giới rơi vào tay ngoại bang, rừng đầu nguồn bị khai thác vô tội vạ, ngư dân bị hành hung, bắt, đắm tàu bởi “tàu lạ”. Đó là một đất nước mà những đảng viên chia nhau đóng vai lãnh đạo, chính phủ, tập đoàn và cùng nhau bòn rút, phá sản đất nước như con tàu Vinnashin. Chỉ có người dân Việt Nam mới thấy rõ hơn ai hết. Nhưng thấy mà không dám nói. Đó là nhân quyền Việt Nam.

.

Không cần phải ai khác, không cần đến tên da trắng tóc vàng mắt xanh mũi lõ nào mang quan điểm nhân quyền đến cho Việt Nam. Chính những con người Việt Nam tự định nghĩa nhân quyền cho họ và tìm mọi cách để quyết định những tiêu chuẩn nhân quyền cho dân tộc mình. Cứ tạm chấp nhận điều ông thượng tướng công an nói “Mỗi quốc gia có bản sắc văn hóa riêng, có luật pháp riêng vì thế không thể lấy hình mẫu ‘nhân quyền’ của nước này đem sang nước khác được.” và dẹp luôn những giá trị, mẫu mực của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà Việt Nam đã ký kết tôn trọng. Nhân dân Việt Nam sẽ tự đặt ra những mẫu mực nhân quyền cho chính mình để khỏi bị mất đi bản sắc văn hóa. Đồng ý luôn. Nhưng vậy thì xin mời đảng CSVN đi ra chỗ khác chơi để 87 triệu người tự quyết. Nếu không thì kết quả sau cùng là nhân quyền kiểu của đảng, của phía cầm quyền. Nếu không thì chính thiểu số những người Việt Nam mang thẻ đỏ này đang chà đạp lên nhân quyền của cả dân tộc.

.

Một phần của nhân quyền là quyền được học hỏi, áp dụng những kiến thức của nhân loại để cải thiện đời sống của cá nhân và xã hội. Quyền đó không đồng nghĩa với những vu cáo sặc mùi công an của ông Hưởng: “Họ sao chép những quan điểm, những tư tưởng của nước ngoài đưa vào Việt Nam và rồi nói đó là “phản biện” . Họ không chỉ bày tỏ những quan điểm mà còn mưu đồ tổ chức gây bạo loạn, hoặc móc nối với các tổ chức phản động lưu vong âm mưu lật đổ chế độ. Đó là những người rắp tâm vì mục đích cá nhân của mình mà coi rẻ lợi ích chung của cả dân tộc“. Sao chép một cách tăm tối, mù lòa là sở trường của đảng viên đảng CSVN khi đụng tới kinh điển của Mác Lênin. Đạo văn một cách trắng trợn là nghề của nhiều cán bộ giáo dục đảng. Bài diễn văn năm nay, năm trước, và mười năm trước nữa được tái sử dụng đến nát bét là khả năng tài tình của các lãnh đạo đảng ta.

.

Cuối bài, ông Thứ trưởng Bộ Công an dùng xảo thuật viết một câu … đung đúng để mong tạo ấn tượng giá trị chân thật cho một bài viết vừa sai vừa gian: “Cho nên ai chưa hiểu về nhân quyền ở Việt Nam thì phải biết nhân quyền ở Việt Nam là: Cá nhân vừa phải có trách nhiệm với bản thân nhưng cũng phải có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, phải gắn quyền con người với việc thực thi luật pháp thì quyền con người mới được đảm bảo.”. Nghe cũng chí lí, ngoại trừ điểm này: khi luật pháp nằm trong tay công an, trong tay của những con người như ông Hưởng thì chẳng có một quyền con người nào được đảm bảo cả.

Vì thế cho nên đất nước ta mới có những Phạm Thanh Nghiên, Trần Khải Thanh Thủy, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, Điếu Cày, Nguyễn Xuân Nghĩa… nhưng tuyệt đối “không có một tù nhân chính trị” nào.

.

Vì thế cho nên nước ta mới có Tạp Chí Nhân Quyền nhằm chống lại mọi tổ chức Nhân quyền Quốc tế đã đuợc thành lập, hoạt động và có uy tín từ lâu đời.

Vì thế cho nên Thượng tướng Thứ trưởng Công An, bộ phận chuyên bắt người, giam người, bắn người với phương châm Còn Đảng Còn Mình mới đăng đàn giảng thuyết cho 87 triệu con người đang sống trên mảnh đất này THẾ NÀO LÀ NHÂN QUYỀN ĐỂ BIẾT MÀ TUÂN THEO.

FreeLeCongDinh

----------------

.

Hãy hiểu đúng về nhân quyền Việt Nam Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng

.

.

.

No comments: