Con tắc kè đang hóc chính cái đuôi của nó
Nhạc sĩ Tô Hải
Jul 25, '10 12:33 AM
http://langdu126.multiply.com/journal/item/163/163
.
Sở dĩ tớ phải dùng hình tượng con tắc kè để nói lên sự "lãnh đạo", "quản lí" cả chục Hội đoàn văn nghệ (những tổ chức chính trị và nghiệp vụ dưới sự lãnh đạo toàn diện của Ban tuyên huấn trung ương đảng) vì suốt 60 năm, dưới sự lãnh đạo của con kì đà này, nó luôn luôn đổi màu: Khi đánh Pháp, chống Mĩ thì văn nghệ phải: "tất cả để chiến thắng". Khi cải cách ruộng đất thì phải "tiêu diệt hết địa chủ, cường hào mang lại ruộng đất về cho nông dân". Khi thống nhất 2 miền thì: "quyết tâm lên xã hội chủ nghĩa", "cải tạo tư sản", "xóa sạch tàn dư của văn nghệ thực dân mới". Khi mang quân sang Campuchia thì: "Làm nghĩa vụ quốc tế cao cả". Khi bị Đặng Tiểu Bình xua quân sang 6 tỉnh biên giới dạy cho bọn "lưu manh", "ăn cháo đá bát" mọt bài học thì: "Kẻ thù nguy hiểm trước mắt là bọn bành trướng Bắc Kinh". Khi xin được làm "láng giềng bốn tốt" thì lại cấm nói tới những nỗi đau, những mất mát, những hi sinh của chiến sĩ đồng bào ở 6 tỉnh biên giới, ở Hoàng Sa, Trường Sa...
Cứ như thế, lớp văn nghệ sĩ ăn lương của đảng nhà nước phải quay cái đầu và con tim của mình khi thì 45, khi thì 90, khi thì 180 độ! "Tác phẩm trước" bị "tác phẩm sau" chôn vùi tùy theo sự đổi màu của con "tắc kè lãnh đạo" có tên là ban tuyên huấn các cấp. Biết bao nhiêu cây bút chẳng biết đường nào mà lần khi phải viết trắng thành đen, viết sáng thành tối. Không ít người phải tìm cách tồn tại bằng trốn tránh trách nhiệm người "thư kí của thời đại" bằng cách sáng tác những điều càng xa rời thực tế càng đỡ mất công! Một số vùng lên không chịu theo đường lối của con tắc kè vì chẳng biết nó lại thay đổi màu sắc (chính trị) bất cứ lúc nào! Một số lớn, hầu hết đã về hưu, thì sống qua ngày bằng món lương hưu... im lặng, bẻ bút, chờ chết. Đặc biệt có một lớp trẻ do chẳng còn tin vào bất cứ ai, bất cứ lý thuyết, đạo lý nào, đã cướp được thời cơ "đổi mới" để "làm loạn" trong mọi lãnh vực văn hóa nghệ thuật. Một biểu hiện mới đầu tưởng xuất phát từ hư hỏng trong tư tưởng, tư cách cũng như phủ nhận mọi giá trị về chân thiện mĩ của các bậc văn hóa nghệ thuật mà các doanh nhân trên thế giới và cả trong nước để lại cho lịch sử ngàn đời nhưng xét cho cùng, sự "nổi loạn" này chính là sự nổi loạn với một đường lối văn nghệ vô căn cước, vô lập trường, vô lí luận, một đường lối cực kì lúng túng bởi con tắc kè nó đang nuốt phải chính cái đuôi của chính mình!....
Cứ xem kết quả của cái hội nghị tập trung các chủ tịt hội và những thành phần cốt cán để được dạy dỗ bởi các bài nghiên cứu khoa học của hơn một chục "tiến sĩ" (hầu hết nghe tin đều mới được đảng phong) và của các ông Trưởng, Phó Ban T.H trực tiếp huấn thị suốt... 2 ngày trung tuần tháng 7 qua ở Đà Lạt thì biết: CHẲNG AI ĐƯA RA ĐƯỢC MỘT Ý KIẾN GÌ, MỘT LÝ LUẬN GÌ MỚI... Tất cả đều bí rì rì vì không thể khẳng định mình là ai? Đang làm gì? Đang muốn gì?
- Hầu hết chỉ là những công thức cũ hơn trái đất, nào là thực tế, nào là đảng tính, nào là lập trường thậm chí phải đổi mới cách nhìn, chỗ đứng, phải tăng cường lí luận, phải tự bồi dưỡng, đủ thứ phải nọ, phải kia. Nhưng chẳng ai dám vạch ra một con đường thế nào là phải đạo giữa cái "thời đại không tên này"! Cộng sản không phải, mà tư bản cũng không! Nói một cách khác là thời đại mà cái gì xấu nhất của hai xã hội cộng sàn và tư bản đều đang ứ nghẹn ở cái mảnh đất chữ S này!
- Gần như tất cả những người rao giảng rằng "phải nọ" - "phải kia" đều cũng chẳng tin gì vào những điều mình nói! Nhưng nhờ vào các báo cáo khoa học đó mà, các vị tiến sĩ này được đảng nhà nước bỏ tiền để bay vào Đà Lạt (để... chống nóng và du lịch là chính) vớ nhiệm vụ dạy dỗ anh chị em lãnh đạo văn nghệ... nên cái việc khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là điều bất di bất dịch, chẳng ai dám bác bỏ như hàng loạt ý tưởng "cực kỳ mạnh bạo" của những nhà lí luận có cỡ, những nhà văn kiêm blogger được hàng vạn anh em văn nghệ sĩ ngày ngày thăm "nhà" như Phạm Viết Đào, Phạm Toàn, Huệ Chi, Hồ Ngọc, Trần mạnh Hảo, Trần Nhương, Nguyễn quang Lập, Nguyễn Trọng Tạo... Họ đều là những người... đã có khá nhiều ý kiến xây dựng và phản biện khá hay trên các website, blog lần này đều bị cho ra rìa hết!
- Còn lại mấy người được giảng dạy thì chỉ gật gù giả vờ, ghi ghi, chép chép nhưng cuối cùng thì: Thực tế là cái gì, nhìn thực tế từ chỗ đứng nào, phản ảnh như thế nào thì mới đúng đường lối, chính sách??? Tất cả đều đang còn bỏ ngỏ. Chẳng ai biết sẽ nãnh đạo hội viên viết lách thế nào để xứng với chiếc Toyota, với căn hộ cao cấp khu VIP, với hàng loạt các "chiếu cố ưu tiên" mà Đảng đã dành cho các văn nghệ sỹ cốt cán câp trên khi trúng vào bộ máy nãnh đạo mà Đảng đã cơ cấu"!
Nhìn qua các "báo cáo chính trị" của các Đại hội Văn Nghệ 5 năm một lần, những "tổ chức chính trị, nghề nghiệp dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng và do đảng trả lương" vừa qua thì thấy có thêm mấy chữ mới như "nghiệp dư hóa nền văn nghệ chuyên nghiệp", "xuống cấp trầm trọng", "đánh mất bản sắc dân tộc","chạy theo kinh tế thị trường" còn lại , vẫn là những câu "nói cho có nói" như "chưa có tác phẩm xứng đáng với tầm thời đại", như "không phản ảnh được thực tế đời sống", như... Không một tham luận nào dám vạch ra cái "chết" của một nền văn nghệ mà người nghệ sĩ gắn mình với thực tế thì chỉ có... đi cải tạo hoặc bị cấm cửa các Hội nhà nước như chơi! Phản ảnh đúng nhận thức của đầu óc và con tim thì... đói vì không có đầu ra nào của nhà nước dám sử dụng. Thế là chỉ còn một cách nhắm mắt trước thực tế, "lao vào con đường sáng tạo" để... dành lấy công chúng bằng những sáng tác "chui", sáng tác in lậu "để tặng bạn bè" hoặc thành lập những tờ báo công dân (blog) để tự xuất bản vậy.
Những năm gần đây, ai đã là công dân mạng kể cả theo dõi trên báo chí, báo nói, báo hình lề phải, trên các tổ chức văn nghệ của đảng nhà nước, chẳng ai không ngao ngán trước tình hình CÁI ĐẸP, CÁI TỐT, CÁI THẬT bị đảo lộn tùng phèo như bây giờ. Vụ tiến sĩ triết học Mác - Lê Nin Nguyễn Linh Khiếu đoạt giải nhất về "đi tiên phong trong việc cách tân thơ" như: "Một sớm mai miền Trung thanh bình/ Cây cối tốt tươi đang mùa đơm hoa kết trái / Tôi thấy những thiếu nữ ngoại quốc đứng khóc ở chiến trường Sơn Mĩ / Nước mắt ròng rònọ họ níu ríu ôm nhau(???)" Còn trái lại bài thơ "Trăng nghẹn" được cả hội đồng giám khảo trao giải nhất thì lãnh đạo văn nghệ địa phương ép phải tự rút lui. Những vụ vây cánh đề cao nhau, tặng giải cho nhau, nịnh bợ nhau để kiếm chác phiếu bầu vào nhiệm kì mới đã được phanh phui bằng vè cả trên báo cand như: "Họ Trần, họ Đỗ, họ Tô", "Vừa thi, vừa chấm, vừa vồ giải luôn". Bên cạnh đó là các blog là gần trên 50 blog và website của các nhà văn có không ít bao nhiêu ý kiến vạch ra cái "vô tích sự" của các ông văn nghệ đi ô tô riêng, ở nhà lầu riêng, ăn 2,3 lương một lúc, tiêu tiền của nhân dân hàng chục tỉ đồng mỗi năm đề cao vô lối những tác phẩm mà có nhà văn như Trần Mạnh Hảo gọi thẳng ra bằng "cuộc chấm thi những tác phẩm dở" để chỉ những tác phẩm được giải thưởng hàng năm của hội này hội nọ.
Và đây là trích một tác phẩm tớ mới kiếm được trên mạng tháng này Tên bài thơ: "Chẹc! chẹc!", tác giả Nguyễn Đình Chính (?). "Mấy thằng bạn Việt Nam mềm như bún dẹt / Hăng tiết chơi nhau với quả đấm thép / Mấy thằng Việt Nam bụng phệ kính mười đi- ốp / Mấy thằng Việt Nam chửi đổng như hát hay / Cổ họng rắn hổ mang trơn tuột liếm môi trong các HỘI ĐOÀN / Hứng hít chính trị như chó hít c..." So với những "Tổ quốc nhìn từ xa" của Nguyễn Duy thì dữ dội và cách tân đến trăm, ngàn lần. Vậy mà nó vẫn được suất bản thành tập tại một "nhà xuất bản tự do" nào đó với ghi chú ngoài bìa "in để tặng bạn bè"!?
Chẳng chịu kém các nhà văn, các ca- nhạc sĩ, các múa sỹ tân-híp-pi đều tìm cách thoát ra khỏi con đường dẫn dắt của chú tắc kè bằng các thứ quậy phá gây ảnh hưởng ầm ỹ hơn nhiều. Đó là vụ "Sợi xích" của ca sĩ kiêm người mẫu Kiều Như khi tuyên bố thẳng tuột: "Tôi cởi chuồng thì người ta biết tới tôi hơn là khi tôi mặc quần áo" cho ra đời cuốn dâm thư được chính NXB Hội nhà văn xuất bản! Đó là những vụ đổi tình, đút tiền để được làm sao, siêu sao. Đó là những phanh phui về các vụ bịp bợm tự phóng mình lên thậm chí nộp tiền để được một cái huy chương của hội nhiếp ảnh nghiệp dư thế giới hoặc bịa ra những giải thưởng chẳng hề có bao giờ như trường hợp giải thương cho phim thể thao, giải thưởng cho "Áo lụa Hà Đông".
Gần đây nhất là các vụ phá phách nổi loạn, thậm chí khiếu khích dư luận kể cả khiêu khích lãnh đạo của một nhóm vũ công, nhóm "phá nhạc" có chủ đích đặc biệt lại được "công cụ tuyên truyền chính sách của đảng", của anh tổng Hiến đề cao và khuếch trương hết mức, thậm chí thay thế những lời chửi rủa, huýt sáo đòi tống cổ bọn đó khỏi sân khấu thì lại được thay thế bằng những tràng vỗ tay đã thu sẵn(!) và MC thì khúm núm, tươi cười cám ơn hết chữ. Còn báo chí lề phải cho đến hôm nay vấn... sợ! Nhỡ đụng phải cái gì... siêu nghệ thuật thì lộ cái dốt ra chăng? Tốt nhất là "Chưa có ý kiến của Trên anh Hiến thì cứ nên khuyên mọi người thận trọng... Cũng may là lớp trẻ tốt ngày nay không phải dễ bịp. Họ đưa lên mạng, viết com-măng phản ứng, thậm chí chửi bới tanh bành với nhưng kiểu chửi bình dân nhất vì họ cảm thấy vừa bị lừa, vừa bị xúc phạm, coi họ là lũ ngu muốn nhét vao tai vứt vào mắt cái gì cũng được.
Sau đây là những links mà tớ đã ghi được. Các bạn cố gắng cắn răng mà nghe xem chúng tuyên chiến với cả xã hội như thế nào. Còn các anh lãnh đạo, nhất là ông vụ trưởng vụ văn nghệ Đỗ Kim Cuông (mà tớ chưa biết ông ấy ở đâu chui ra, có tác phẩm xứng tầm thời đại nào mà dám thách thức các nhà văn: "anh nào không thích ở các Hội do đảng lãnh đạo thì cứ việc làm đơn xin ra khỏi hội", hãy hạ lệnh cho VTV3 nộp tất cả các băng về Bài Hát Việt tháng 7 vừa qua để các ông xem thử (nhớ đừng cho con em các ông xem, độc hại lắm đấy!) thì sẽ thấy được có phải các ông chính là con tắc kè hóc phải cái đuôi của chính mình hay không?
Clip "hấp diêm âm nhạc" của Đại Lâm Linh
Clip múa cột tại hội chợ về CNTT
.
.
.
No comments:
Post a Comment