Wednesday, July 7, 2010

CHẢ LẼ LÚC NÀO ĐẢNG CSVN CŨNG CÓ THỜI CƠ VÀNG ?

Chả lẽ lúc nào Đảng CSVN cũng có thời cơ vàng

Lê Diễn Đức giới thiệu

Tháng Bảy 7, 2010

http://ledienduc.wordpress.com/2010/07/07/ch%e1%ba%a3-l%e1%ba%bd-luc-nao-d%e1%ba%a3ng-csvn-cung-co-th%e1%bb%9di-c%c6%a1-vang/

Tôi biết bài góp ý cho Đại hội Đảng lần thứ XI của Nguyễn Trung vừa trên mạng, vừa được cả bè bạn từ trong nước gửi cho, hỏi thăm xem đã đọc chưa.

Những người quan tâm đến số phận của đất nước và theo dõi các diễn biến chính trị ở Việt Nam, không lạ gì tác giả Nguyễn Trung, nếu tôi không nhầm lẫn, ông là một cựu cố vấn cao cấp của chính phủ, một người đã làm việc nhiều năm trong ngành đối ngoại. Chính ông được bạn đọc biết đến qua loạt bài góp ý cho Đại hội Đảng CS Việt Nam lần thứ X vào đầu năm 2006 trên báo Tuổi Trẻ với chủ đề “Thời cơ vàng, hiểm hoạ đen“.

Bấy giờ tôi cũng có bài viết phản biện lại ông Nguyễn Trung trên BBC với tựa đề: Dân chủ là lối làm ăn hiệu quả nhất“.

4 năm sau, ông Nguyễn Trung lại một lần nữa nói đến “thời cơ vàng”, nói đến thời điểm chín muồi, vân vân và vân vân…

Theo tôi, với Đảng Cộng sản Việt Nam thì thời cơ vàng, bạc hay bạch kim cũng chẳng mang ý nghĩa gì. Trước Đại hội X, giống như ông Nguyễn Trung, nhà thơ Trần Mạnh Hảo cũng đã hùng hổ với một loạt bài góp ý công phu cho Đảng và viết rằng: “Tôi hy vọng lần này Đảng không đùa!”. Nhưng rồi ông và nhiều người đã thất vọng, cay đắng!

.

Dưới đây là phản hồi bài “Từ “Thời cơ vàng” đến “Trách nhiệm lịch sử” của Đảng Cộng sản Việt Nam” của Nguyễn Trung trên Talawas Blog của Hoàng Trường Sa:

“Đây là một bài tâm huyết của một người CS nói thẳng với đảng ông những suy tư của cá nhân mình về vai trò của đảng của ông đối với vận mệnh của đất nước trong quá khứ và hiện tại cũng như trong tương lai.

Tôi biết sẽ là bất công và vô cảm đối với tác giả Nguyễn Trung khi viết những dòng sau đây. Nhưng tôi vẫn viết ra trên quan điểm của một người đã từng nhiều lần có những hy vọng giống như ông về sự thay đổi TỰ NGUYỆN của ĐCSVN. Nhưng cuối cùng đành lắc đầu chán nản và bỏ cuộc. Bởi vì nói với ĐCSVN những lời này là VÔ ÍCH. Phải nói là tôi đã CHÁN NGẤY TỚI TẬN CỔ đối với loại ý kiến năn nỉ, ỉ ôi, kêu gào ĐCSVN của những vị đảng viên CSVN.

Bài viết quá dài và quá quen thuộc theo con đường mòn sáo rỗng của những người (xin lỗi ông Nguyễn Trung) tôi coi là NGU TRUNG, cả đời trung thành theo “kụ” Hồ và ĐCSVN mà không có một chút lắng lòng suy nghĩ cặn kẽ về nguồn gốc và cứu cánh của đảng mình. Những người mà trong thời niên thiếu đã thiết tha yêu nước, muốn vùng lên giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, nhưng lại bị LỪA DỐI một cách tinh vi, để cuối đời, khi nhìn lại, thấy chua xót về những hy sinh, mất mát của các đồng chí, đồng đội, và đồng bào.

Những nấm mồ loang lỗ trên khắp quê hương, những cây số vuông đất dọc biên giới phía Bắc, những cao điểm chiến lược trên vùng biên giới, thác Bản Giốc hùng vĩ, ải Nam Quan thiêng liêng trong lịch sử VN, nay lọt vào tay người đồng chí anh em TQ; những vùng biển tươi đẹp trong Vịnh Bắc Bộ, Hoàng Sa và Trường Sa nay nằm trong tay Tàu.

Có khi nào các ông tự hỏi vì ai mà ra nông nỗi này? Xin thưa ngay là vì “kụ” Hồ và ĐCSVN “quang vinh” của ông đấy. Thử hỏi, đấu tranh để làm gì? Giải phóng dân tộc và độc lập, tự do, thống nhất đất nước ư? Xin lỗi, toàn là láo lếu. Xin cứ nhìn ngay vào thực tiễn đất nước hôm nay để suy ngẫm về những thành quả của cách mạng của quý ông? Xin nhắm mắt bỏ qua hàng chục triệu nắm xương khô vương vãi trên giải đất hình chữ S, xin tự tha thứ cho mình và cho đảng trước sự tha hóa của đạo đức con người, xin đừng xấu hổ làm gì nữa khi thấy nhục nhã trước sự tụt hậu, nghèo hèn của quê hương. Bởi vì, quý ông có thể thay vào đó nỗi tự hào vô biên rằng đảng “ta” đã lập được những kỳ tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử loài người là, nói như “kụ” Hồ năm xưa: “nước ta là một nước nhỏ nhưng thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ”. Than ôi!

Cá nhân tôi chỉ xin quý vị hãy thành thật với lòng mình. Xin can đảm nhìn lại quãng đường mình đã đi qua và can đảm nói KHÔNG với ĐCSVN. Chỉ khi nào quý vị thực lòng quay lưng lại với đảng, thực lòng trở về với dân tộc (như vào những ngày đầu quý vị hăng hái tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp năm xưa) thì vận nước mới có cơ đổi thay và Tổ quốc ta mới may ra thoát khỏi bàn tay lông lá của những đồng chí TQ của quý vị, quốc gia VN mới may mắn còn tồn tại trên bản đồ thế giới. Bằng không thì vô ích khi mọi sự đã quá trễ”.

Nguồn: Talawas Blog

.

.

.

No comments: