MỸ
ĐÃ THAY ĐỔI SUY NGHĨ VỀ CHÂU ÂU
Phillips Payson O’Brien | The Atlantic
Hnb
Tran cùng
với Phúc
Lai GB
Sau
80 năm đi theo sự dẫn dắt của Mỹ, các nền dân chủ của châu lục này không nhận
ra mối nguy hiểm hiện đang ở trước mắt họ.
Các
nền dân chủ ở châu Âu và những người chỉ trích họ ở Washington có những hiểu biết
hoàn toàn khác nhau về lý do tại sao châu lục này phụ thuộc vào sự bảo vệ của
quân đội Mỹ.
Donald
Trump và các trợ lý của ông liên tục nói như thể những người châu Âu xảo trá đã
thao túng Mỹ một cách vô lý trong nhiều thập kỷ, khiến người Mỹ phải trả tiền
cho quốc phòng của họ trong khi Đức, Pháp và những nước tương tự tận hưởng chế
độ phúc lợi xa hoa, chế độ nghỉ hưu sớm và cuộc sống vô lo. "Tôi hoàn toàn
chia sẻ sự ghê tởm của ông đối với tình trạng ăn bám của châu Âu", Bộ trưởng
Quốc phòng Pete Hegseth nói với Phó Tổng thống J. D. Vance trong cuộc trò chuyện
trên Signal của chính quyền Trump, vô tình có sự tham gia của Jeffrey Goldberg
của The Atlantic. "Thật là THẢM HẠI", Hegseth nói thêm.
Trong
khi đó, các nhà lãnh đạo châu Âu tin rằng đất nước của họ đã tận tụy tuân theo
chỉ đạo của Mỹ về các vấn đề địa chính trị trong 80 năm qua. Hàng trăm triệu
người châu Âu đã hoàn toàn phó mặc số phận của mình cho mong muốn của Mỹ, nơi
chăm sóc, bảo vệ và thậm chí suy nghĩ thay họ. Hầu hết người châu Âu hiện còn sống
đều không biết đến bất kỳ thỏa thuận an ninh nào khác. Việc cân nhắc đến sự biến
mất của NATO, liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo, khiến nhiều người ở châu Âu,
bao gồm nhiều nhà lãnh đạo chính trị của châu lục này, lo lắng đến mức họ dường
như không thể tự mình suy nghĩ.
Nhưng
họ cần phải sớm đối mặt với khả năng đó. Trên thực tế, NATO có thể đã bị diệt
vong. Cam kết của Mỹ đối với việc phòng thủ châu Âu không dựa trên hiệp ước
NATO từ lâu, mà dựa trên sự đồng thuận chính trị giữa những người Mỹ rằng một
châu Âu tự do và dân chủ là vì lợi ích của họ. Tổng thống của cả hai đảng đã bảo
vệ châu lục này trong Chiến tranh Lạnh và sau đó giám sát quá trình mở rộng
NATO sau đó. Chính sách này đã thành công rực rỡ. Tự do và dân chủ lan rộng khắp
khối Đông Âu cũ, dẫn đến sự thịnh vượng ngày càng tăng.
Ngày
nay, Trump và phong trào của ông ta - chiếm ưu thế trong Đảng Cộng hòa - tuyên
bố rằng họ khinh thường châu Âu tự do. Trong cuộc trò chuyện trên Signal hiện
đang gây tai tiếng, khi Vance dường như ủng hộ việc trì hoãn ném bom Yemen, ông
ám chỉ rằng châu Âu sẽ được hưởng lợi không cân xứng từ một cuộc tấn công của Mỹ
vào Houthis. Phó tổng thống đã đến thăm Greenland hôm qua như một phần trong nỗ
lực của Mỹ nhằm giành lại hòn đảo này từ Đan Mạch, một thành viên trung thành của
NATO.
Vì
những lý do khó hiểu như một vấn đề về chiến lược địa chính trị, TRUMP ĐANG ĐƯA
MỸ NGÀY CÀNG GẦN HƠN VỚI NƯỚC NGA CỦA VLADIMIR PUTIN, MỘT QUỐC GIA YẾU VỀ KINH
TẾ NHƯNG BÀNH TRƯỚNG VỀ QUÂN SỰ, CAM KẾT CHẤM DỨT THỜI KỲ THỐNG TRỊ TOÀN CẦU CỦA
MỸ. Một phần vì Ukraine, một nền dân chủ mới nổi, đã tìm cách hội nhập vào
khuôn khổ an ninh do Mỹ lãnh đạo ở châu Âu dân chủ, Nga đã tấn công vào chính sự
tồn tại của quốc gia đó và kêu gọi người Ukraine từ bỏ phần lớn lãnh thổ được
quốc tế công nhận của họ. Putin trước đây đã xâm lược một nước láng giềng khác
là Georgia và đã đe dọa nhiều nước khác, bao gồm các quốc gia vùng Baltic, Ba
Lan và Phần Lan. Nga cũng đã nỗ lực thúc đẩy các đảng cực đoan trên khắp châu
Âu và phá hoại nền dân chủ ở các quốc gia NATO như Hungary và Slovakia.
Sau nhiều
thập kỷ bảo vệ châu Âu khỏi Nga, Mỹ đã đột ngột từ bỏ các cam kết trong quá khứ.
Chính
quyền Trump đã tước vũ khí và thông tin tình báo của Ukraine vào những thời điểm
quan trọng. TRUMP ĐANG GIÚP NGA CỐ GẮNG THOÁT KHỎI CÁC LỆNH TRỪNG PHẠT KINH TẾ
KHẮC NGHIỆT ĐÃ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ CỦA NƯỚC NÀY KỂ TỪ CUỘC XÂM LƯỢC
UKRAINE. VÀO THỜI ĐIỂM
NÀY, MỸ RẤT CÓ THỂ ĐƯỢC PHÂN LOẠI LÀ ĐỒNG MINH PHI CHIẾN ĐẤU CỦA NGA, giống
như đồng minh phi chiến đấu của Vương quốc Anh trước Trân Châu Cảng. Trong khi
Mỹ vẫn chưa chiến đấu cùng với Anh, Tổng thống Franklin D. Roosevelt muốn Anh
đánh bại Đức Quốc xã, vì vậy ông đã dàn dựng sự ủng hộ cho họ ngay cả khi không
chính thức đứng về phía họ. Trump đang đề nghị Nga giúp đỡ tương tự chống lại
Ukraine.
Trong
những hoàn cảnh này, một câu hỏi quan trọng là liệu các nhà lãnh đạo châu Âu hiện
có thể tách khỏi Mỹ về mặt cảm xúc hay không. Họ đã outsource - thuê ngoài tư
duy chiến lược của mình và có thể đã hy sinh lòng tự trọng của mình trong một
thời gian dài đến mức họ không còn biết cách tự mình bảo vệ lục địa của mình nữa.
Khi Trump ngày càng tiến gần hơn đến Putin, các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn tiếp tục
nghĩ rằng họ có thể xây dựng cầu nối với Nhà Trắng của Trump và duy trì liên
minh Đại Tây Dương thêm vài năm nữa.
Những
người cực kỳ lạc quan có thể hy vọng rằng, dù Trump có nguy hiểm đến đâu, ông
ta cũng chỉ tại vị trong vài năm, và sự thống nhất của NATO có thể được khôi phục
sau khi ông ta rời đi. Nhưng khả năng Đảng Cộng hòa hậu Trump quay trở lại với
quan điểm Đại Tây Dương là bao nhiêu? Bình luận của Vance, có lẽ là người thừa
kế chính trị có nhiều khả năng nhất của Trump, cho thấy rằng sự quay trở lại
như vậy còn rất xa vời. Và ngay cả khi những người theo đảng Dân Chủ giành lại
quyền lực, họ không thể chỉ đơn giản là khắc phục thiệt hại mà Trump đã gây ra.
Châu Âu cần bắt đầu đối mặt với tương lai, không phải quay lại quá khứ có thể
đã mất.
Vài
tuần trước, thủ tướng mới của Đức, #Friedrich_Merz,
đã nói về nhu cầu Châu Âu phải độc lập hơn với Mỹ. Tổng thống Pháp #Emmanuel_Macron
đã đưa ra một lưu ý tương tự vào năm ngoái khi ông thảo luận về việc gửi lực lượng
châu Âu đến Ukraine mà không cần sự giúp đỡ của Mỹ nếu cần thiết.
NHƯNG
CHÂU ÂU SẼ CẦN PHẢI VƯỢT RA NGOÀI LỜI NÓI SUÔNG. Châu Âu đã thiếu kinh phí cho
quốc phòng của chính mình trong hơn 30 năm. Ngân sách quân sự trên lục địa bắt
đầu sụp đổ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Các chính phủ trên lục địa cần chi
nhiều hơn cho quốc phòng - trong một số trường hợp là gấp đôi. Họ cũng phải sử
dụng tiền của mình hiệu quả hơn nhiều. Không phải tất cả các quốc gia châu Âu đều
cần tự chế tạo xe tăng hoặc xe bọc thép chở quân khác. Việc hợp lý hóa và củng
cố sản xuất vũ khí và vật tư sẽ là một kỹ năng sinh tồn quan trọng trong dài hạn.
Trong
ngắn hạn, châu Âu cũng phải làm mọi cách có thể để giúp Ukraine tồn tại — bằng
cách cung cấp vật tư mà quốc gia này cần để tiếp tục chiến đấu hoặc bằng cách
đưa ra các đảm bảo an ninh thực sự trong trường hợp có lệnh ngừng bắn. NATO
CÀNG SUY YẾU VÀ MỸ CÀNG XÍCH LẠI GẦN NGA, THÌ CHÂU ÂU CÀNG CẦN MỘT UKRAINE MẠNH
MẼ, DÂN CHỦ ĐỂ GIÚP BẢO VỆ SƯỜN PHÍA ĐÔNG CỦA MÌNH.
Nói
một cách ngắn gọn, sự tin tưởng tận tụy của châu Âu đối với Mỹ đã khiến lục địa
này trở nên #thảm_hại.
Giờ đây, châu Âu có cơ hội để xây dựng lại tư duy và năng lực chiến lược của
mình, và học lại cách bảo vệ tự do và quyền tự do của chính mình. Khi Trump
đang ve vãn một cách nguy hiểm với chủ nghĩa độc tài, châu Âu cần phải tự cứu
mình. Nếu có thể, một ngày nào đó châu Âu cũng có thể đóng vai trò cứu Mỹ.
--------------------------
Tác
giả:
Phillips
Payson O’Brien là giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học St Andrews,
Scotland. Ông là tác giả của The Strategists: Churchill, Stalin, Roosevelt,
Mussolini và Hitler—How War Made Them, and How They Made War.
Bài
gốc:
The U.S. Has Changed Its Mind About Europe
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2025/03/europe-trump-nato-russia/682239
.
No comments:
Post a Comment