Đăng ngày 10-04-2017
Ngày
07/04/2017, tổng thống Mỹ Donald Trump khiến cả thế giới ngạc nhiên khi ra lệnh
bắn 59 tên lửa hành trình vào căn cứ không quân Shayrat tại Syria để đáp trả vụ
tấn công hóa học do chính quyền Damas tiến hành nhắm vào thường dân ở Khan
Cheikhoun. Theo trang Huffington Post (07/04/2017), chỉ một
mũi tên bắn đi, tổng thống Mỹ đạt được bẩy mục tiêu, đồng thời một lần nữa chứng
minh ông là người khó lường.
Cho đến giờ, đường lối đối ngoại của tổng thống Mỹ khá
rõ ràng : hạn chế vai trò của Hoa Kỳ trong mọi hiệp định khác nhau, từ lĩnh vực
thương mại đến quân sự, vì mục đích “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”.
Ngày 30/03, ngoại trưởng Rex Tillerson, rồi đến đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hiệp Quốc
Nikki Haley, đều tuyên bố việc tổng thống Syria Bachar Al Assad ra đi không còn
là “ưu tiên” đối với Mỹ.
Vậy mà mọi chuyện thay đổi trong vòng một tuần. Sau
khi lên án vụ ấn công hóa học tại Syria như nhiều nguyên thủ khác, tổng thống
Donald Trump dường như quyết định tăng tốc khi ra lệnh bắn 59 tên lửa vào lãnh
thổ Syria. Ngoài hậu quả, hiện chưa chắc chắn, về phương diện địa chính trị thế
giới, bước ngoặt này có thể phục vụ các lợi ích của tổng thống Mỹ, trên trường
quốc tế cũng như các vấn đề chính trị nội bộ. Trang Huffington Post phân
tích 7 điểm chính.
1.
Donald Trump thể hiện vị trí tổng thống và muốn mọi người nhớ điều này
Đợt tấn công của Mỹ tại Syria đánh dấu quyết định đầu
tiên về lập trường của Donald Trump, hoàn toàn độc lập với di sản chính trị mà
cựu tổng thống Barack Obama để lại. Đối với tổng thống Mỹ đương nhiệm, vụ tấn
công Syria cũng là cách thể hiện khác biệt với người tiền nhiệm.
Năm 2012, Barack Obama từng khẳng định việc sử dụng
vũ khí hóa học tại Syria sẽ là “lằn ranh đỏ” không được vượt
qua. Một lời tuyên bố gây xôn xao, cuối cùng lại tác động ngược lại tổng thống
Mỹ thời đó. Vì sau vụ thảm sát Ghouta (Syria) năm 2013, Barack Obama đã chần chừ
can thiệp quân sự, để cuối cùng rút lui và chấp nhận một bản thỏa thuận với Nga
về việc phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria. Vậy là “lằn ranh đỏ” bị
chế nhạo, trong đó có cả tướng Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh của Donald
Trump.
Khi cho thực thi những lời đe dọa của mình chỉ trong
vòng vài giờ, phải chăng Donald Trump (cuối cùng) cũng tìm cách thể hiện vai trò
của người đứng đầu hành pháp ? “Bỗng nhiên, chúng ta tin vào lời nói của
Trump. Đó là một đòn truyền thông bậc thầy”, theo phân tích của Pierre
Guerlain, giáo sư về văn minh Mỹ, với Hufington Post.
Tuy nhiên, chẳng có gì đảm bảo về tỉ lệ tín nhiệm của
tổng thống Mỹ, cú đánh cược này sẽ phải trả giá, vì bị tổn thương do chiến
tranh Irak, rồi đến Afghanistan, người dân Mỹ không hưởng ứng một cuộc tham chiến
mới. Vì vậy, quyết định của Donald Trump có thể tác động đến tỉ lệ được lòng
dân của ông, đang bị sụt giảm từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ.
2.
Gây ấn tượng với Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Iran
Như trùng hợp ngẫu nhiên, quyết định can thiệp của Mỹ
được đưa ra đúng lúc chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang công du Hoa Kỳ. Sự
tính toán hoàn hảo cho phép Donald Trump chứng minh quyền lực trong mắt Trung
Quốc mà ông chủ Nhà Trắng duy trì mối quan hệ tế nhị.
Đúng là cuộc gặp giữa hai nguyên thủ được đánh
giá “rất khó khăn” với nhiều cuộc đàm phán nhạy cảm về thâm hụt
thương mại và vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Nhưng quyết định đầy ngạc
nhiên của Donald Trump đã làm đảo lộn mọi vấn đề ưu tiên và gửi một tín hiệu đặc
biệt mạnh mẽ đến châu Á : Tổng thống Mỹ “sẵn sàng đưa ra các biện pháp
dứt khoát, khi cần thiết”, như tuyên bố ngày 06/04 của ngoại trưởng Rex
Tillerson.
Đây là thông điệp cần được chú ý tiếp nhận tại châu
Á, vì chỉ vài ngày trước khi đón chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tổng thống Mỹ
đã lên tiếng cảnh cáo Bình Nhưỡng trong buổi trả lời phỏng vấn Financial
Times : “Nếu Trung Quốc không giải quyết vấn đề Bắc Triều
Tiên, chúng ta sẽ làm”.
Một nước khác có thể cũng đang chú ý theo dõi cuộc
phản công của Mỹ là Iran. Quốc gia Trung Đông này duy trì mối quan hệ căng thẳng
với chính quyền Trump. Điểm bất đồng chính giữa hai nước là thỏa thuận hạt nhân
Iran được chính quyền Obama ký năm 2015 và thường xuyên bị chính phủ hiện nay
chỉ trích.
Donald Trump từng trực tiếp đe dọa Iran sau khi nước
này tiến hành thử tên lửa hành trình ngày 29/01. Vài ngày sau, tổng thống Trump
viết trên Twitter : “Iran đang đùa với lửa. Họ đã không biết đánh giá
lòng tử tế của tổng thống Obama với họ. Nhưng tôi thì không !”. Khi tấn
công Syria, thông điệp đưa ra rất rõ ràng : Donald Trump, càng khó đoán hơn bao
giờ hết, không ngần ngại cho thi hành những lời đe dọa của mình.
3.
Giữ khoảng cách với Nga
Khi bước vào Nhà Trắng, Donald Trump ngay lập tức
nói thẳng : Quan hệ Mỹ-Nga phải tiến triển, thậm chí tổng thống Mỹ còn hy vọng “một
mối quan hệ rất tốt đẹp” với đồng nhiệm Nga. Nhưng ý định rõ ràng này,
cùng với những nghi ngờ về việc Nga can thiệp vào đợt tranh cử tổng thống Mỹ,
cuối cùng lại tác động ngược đến tổng thống Donald Trump, người từng bị bà
Hillary Clinton cáo buộc là “con rối” của Vladimir Putin.
Khi tấn công vào quốc gia được Matxcơva bảo trợ ở
Trung Đông, Donald Trump có thể thoát khỏi tầm ảnh hưởng của tổng thống Nga.
Vladimir Putin coi sự can thiệp của Mỹ là “hành động xâm lược đối với một
nhà nước có chủ quyền”. Còn theo nhận định của giáo sư Pháp Pierre
Guerlain, “với hành động mang tính biểu tượng này, Donald Trump muốn gột
bỏ mọi nghi ngờ là con rối của Putin”.
Liệu cuộc tấn công ngày 07/04 có đủ để làm dịu công
luận và bịt miệng mọi nghi ngờ can thiệp hay không ? Chưa chắc, vì FBI đã mở một
cuộc điều tra. Ngược lại, quyết định đánh vào Syria “giáng thêm một đòn
đáng kể cho quan hệ Nga-Mỹ, hiện đang trong tình trạng xấu”, như khẳng định
trước báo giới của ông Dmitri Peskov, một trong số phát ngôn viên của tổng thống
Putin.
4.
Không cần đồng minh
Từ khi được bầu làm tổng thống, Donald Trump không
ngừng cáo buộc NATO “lỗi thời” và chỉ làm hao tiền tốn của cho
Hoa Kỳ. Ông cũng chỉ trích tổ chức quốc phòng này chưa hành động hết sức để chống
khủng bố. Với đợt tấn công ngày 07/04, tổng thống Mỹ đơn phương hành động, trước
một cộng đồng quốc tế khó khăn đưa ra phản ứng.
Trong bài diễn văn đọc từ tư dinh ở Mar-a-Lago,
Florida, tổng thống Mỹ phát biểu : “Trong nhiều năm, mọi ý định nhằm
làm thay đổi thái độ của tổng thống Syria Al Assad đều thất bại và thật sự thất
bại thảm hại. Hậu quả là cuộc khủng hoảng di dân càng thêm nghiêm trọng và tình
hình khu vực tiếp tục trở nên bất ổn, đe dọa đến Hoa Kỳ và các đồng minh. Tối
nay, tôi kêu gọi các quốc gia văn minh tham gia với chúng tôi để tìm cách chấm
dứt cuộc thảm sát và bể máu tại Syria, cũng như chấm dứt mọi phương tiện, mọi
hình thức khủng bố”.
Khi đột nhiên và tạm thời lấy lại vị trí đứng đầu một
cộng đồng quốc tế còn đang lưỡng lự, dường như Hoa Kỳ quyết định làm gương, đồng
thời vừa tái khẳng định khả năng dấn thân vào một cuộc phản công đơn phương, cả
về mặt quân sự lẫn ngoại giao.
Vả lại, đợt tấn công của Mỹ cũng không bị tổng thư
ký NATO Jens Stoltenberg lên tiếng cáo buộc. Trong một thông cáo, không tỏ ra
vui mừng cũng không tố cáo sự đổi hướng bất ngờ của tổng thống Mỹ, ông Jens
Stoltenberg chỉ tuyên bố NATO ủng hộ “mọi nỗ lực quốc tế trong mục đích
mang lại hòa bình và giải pháp chính trị tại Syria”.
5.
Làm hài lòng ngành công nghiệp vũ khí Mỹ
Hoa Kỳ luôn là nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới
và chiếm 33% thị trường, vượt qua cả Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, dù chiếm vị
trí nổi trội và ngân sách khổng lồ (582,7 tỉ đô la cho năm 2017) dành cho quốc
phòng, thì việc rút quân khỏi Trung Đông và các khoản cắt giảm từ thời chính
quyền Obama cũng làm nguội lạnh phần nào tham vọng của các nhà công nghiệp.
Khi lên nắm quyền, ông Donald Trump chủ trương đặt
an ninh quốc gia là một trong những ưu tiên của mình và đã ngáng chân người tiền
nhiệm khi tuyên bố ủng hộ đánh giá lại ngân sách quốc phòng. Ngày 27/02, tổng
thống Mỹ đã đề xuất “một khoản tăng lịch sử” cho quốc phòng
năm 2018 để “kiến thiết lại” quân đội và để đối phó với các mối
đe dọa của một thế giới “nguy hiểm”. Mục tiêu là đạt đến 603 tỉ đô
la vào năm 2018. Ngay lập tức, thông báo trên đã khiến cổ phần của các công ty
có hợp đồng với Lầu Năm Góc tăng lên. Nhưng với thượng nghị sĩ Cộng Hòa John
McCain, kiêm chủ tịch Ủy ban Quân sự tại Thượng Viện, khoản tăng đó vẫn chưa đủ
và ông yêu cầu phải tăng thành 640 tỉ đô la cho năm 2018.
Khi ra lệnh bắn 59 tên lửa Tomahawk, mỗi tên lửa trị
giá 832.000 đô la, tổng thống Mỹ gửi tín hiệu tích cực mới đến một trong số các
tập đoàn công nghiệp có thế lực của Mỹ, như nhận định của chính trị gia cực hữu
Pháp Marion Maréchal Le Pen. Và dù trận oanh kích vào Syria hẳn là lựa chọn “được
cân nhắc” nhất và (hiện tại) không kéo Hoa Kỳ về lâu dài vào cuộc chiến
tại Syria, thì quyết định trên cũng được hiểu là lời hứa một tương lai xán lạn
cho ngành công nghiệp vũ khí.
6.
Làm hòa với các “lão thành” đảng Cộng Hòa
Giữa Donald Trump và các thành viên đảng Cộng Hòa là
một câu chuyện phức tạp. Một số nghị sĩ (Cộng Hòa cũng như Dân Chủ) cáo buộc
quyết định tấn công của Mỹ là một hành động vi hiến. Nhưng với những người chủ
chốt trong đảng Cộng Hòa, đây lại là thời điểm cho tập hợp, trong đó có cả những
người đã chỉ trích quyết định giảm ngân sách cho quốc tế để tăng chi phí quốc
phòng.
Trong số họ, cựu ứng viên tổng thống năm 2008 John
McCain và thượng nghị sĩ Lindsey Graham đều hoan nghênh quan điểm chống chế độ
Bachar Al Assad và hành động nhanh chóng của Nhà Trắng. Trong một thông cáo
chung, hai chính trị gia Cộng Hòa viết : “Ngược với chính quyền trước,
tổng thống Donald Trump đã đối mặt với một thời điểm bản lề tại Syria và đã chọn
hành động. Vì thế, ông xứng đáng với sự ủng hộ của dân tộc Mỹ”.
Thượng nghị sĩ Marco Rubio, người từng đánh giá đề
xuất ngân sách của tổng thống Trump là “thảm họa”, cũng có cùng nhận
định : “Tối nay, cuộc tấn công chống chế độ Assad sẽ làm giảm bớt,
chúng ta hy vọng như vậy, khả năng gây ra những hành động tàn bạo nhắm vào người
vô tội của chế độ này”.
Paul Ryan, chủ tịch phe Cộng Hòa tại Hạ Viện và có lẽ
là người chỉ trích tổng thống Trump nhiều nhất trong đảng, cũng đã đánh giá
hành động tại Syria là “phù hợp và đúng đắn… Cuộc tấn công sách lược
này chứng minh rằng chế độ Assad, từ giờ trở đi, đừng trông chờ vào việc Mỹ
không hành động trước những tội ác của chế độ Damas đối với người dân Syria”.
7.
Đánh lạc hướng dư luận trong nước
Giữa cuộc tuần hành của Phụ nữ, sắc lệnh về nhập cư
bị phản đối và thất bại đau đớn trong cải cách luật bảo hiểm Obamacare, những
tháng cầm quyền đầu tiên của tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng chưa biết đến
thành công trong chính sách đối nội. Hầu như các cải cách mà ông cố tiến hành đều
không đạt thành công và khiến ông suy yếu đi.
Và để làm quên đi những thất bại của mình, còn gì tốt
hơn là chuyển hướng sang điều gì đó có quy mô hơn ? Bằng cách tấn công Syria và
làm mếch lòng Nga, Donald Trump chắc chắn đã đẩy được sự chú ý của thế giới, của
các phương tiện truyền thông và người dân Mỹ, đến nơi mà ông muốn : nơi nào đó
tách xa hẳn những vấn đề liên quan đến việc quản lý nội tình nước Mỹ.
“Bài
trắc nghiệm thật sự đối với ông Trump là chuyện xảy ra sau này”
Khi chọn tấn công có chủ ý nhắm vào một căn cứ không
quân Syria, ông Donald Trump muốn gửi một thông điệp đến tổng thống Syria
Bachar Al Assad, mà vẫn không thay đổi căn bản sự can thiệp của Mỹ vào Syria,
như nhận định của cố vấn an ninh quốc gia Herbert Raymond McMaster, được tờ
Washington Post trích dẫn.
Thế nhưng, hành động bất ngờ trên lại làm dấy lên
hàng loạt câu hỏi về trật tự địa chính trị. Ông Antony Blinken, thứ trưởng ngoại
giao Mỹ dưới thời chính quyền Obama, khi trả lời phỏng vấn New York
Times, cho rằng bài trắc nghiệm thật sự đối với tổng thống Donald Trump bắt
đầu từ bây giờ.
Vì quyết định bất ngờ của chủ nhân Nhà Trắng có thể
đánh dấu một bước ngoặt mới trong quan hệ Nga-Mỹ, cùng đang dấn thân vào cuộc
chiến chống chủ nghĩa khủng bố và trong bối cảnh ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson
dự kiến đến Matxcơva ngày 12/04. Và Washington có nguy cơ phải chấp nhận trò
chơi người giữ thăng bằng : một bên là cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố ở
Syria, hoàn toàn nằm dưới sự bảo trợ của Matxcơva ; bên kia là khả năng chỉ
trích, thậm chí là trừng phạt, như hiện đang làm, các quyết định gây tranh cãi
của Bachar Al Assad. Để làm được“tất cả chuyện này sẽ cần một điều gì đó mà
chính quyền tỏ ra ít quan tâm : đó là nền dân chủ thông minh”, như cựu thứ
trưởng ngoại giao Antony Blinken nhấn mạnh.
--------------------------
TIN
LIÊN QUAN
No comments:
Post a Comment