Tuesday, April 11, 2017

NHÀ BÁO, CÁC ANH HÃY MỞ NÃO RA ĐỂ SUY NGHĨ, THAY ĐỔI (Nguyễn Tường Thụy ghi chép lại)



10/04/2017

Các anh hãy mở não ra để suy nghĩ, thay đổi.

(Văn bản ghi từ Clip của cậu bé 12 tuổi có chất giọng miền Trung gây bão trên mạng.)

VIDEO CLIP :
Clip mọi người cần nghe, nhất là phóng viên VTV và các nhà báo "lề phải"
Dân Luận TV  -  Published on Apr 6, 2017

Chào mọi người. Hôm nay tôi làm một cái Live Stream nói về các nhà báo VN.

Các anh nghĩ gì, các anh đang sống ở đâu? Các anh là con dân của nước nào? Việt Nam đúng không?

Các anh đang làm gì, các anh sống vì ai, các anh sống vì mục đích nào? Hưm! Tôi thấy mỗi ngày các anh đưa tin tào lao. Các tin hay đấy, những tin người dân miền Trung kìa, các anh có ngon thì đưa đi. Các anh đưa vì đất nước đấy. Vì con dân miền Trung vì mạng sống của các anh đấy. Chứ không phải hàng ngày tôi mở ti vi để nghe những tin sàm xí. Nhá.

Các anh có ăn có học, nhà báo đấy có ăn có học đàng hoàng đấy. Ngày xưa ở giảng đường đại học các anh ước mơ sau này làm gì cho đẹp, cho đời , làm gì để phục vụ cho dân. Các anh đưa những tin tào lao người mẫu này người mẫu này người mẫu kia. Các anh cúi mặt mà nhìn dưới đất thôi không có mở mắt nhìn ra bên ngoài được. Không có mở mắt ra nhìn bên ngoài, nhìn người ta như thế nào.

Cái nhà máy Formosa nó thế nào, các anh có đưa lên báo, có nói không? tôi trình độ thấp lắm, nhưng mà tôi yêu cái dân tộc VN này nhé, tôi yêu cái dân tộc VN này, tôi muốn bảo vệ cái dân tộc VN này. Tôi không phải như các anh đâu. Sống mà dựa vào mấy cái đồng lương đó để mà nói tào lao. Các anh là người Việt thôi, con cháu các anh đó, các anh sống phải làm sao để cho con cháu và tổ tông của các anh không cảm thấy hổ thẹn.

Báo đài đưa tào lao, đưa cái gì: kích động, kích động, thế lực thù địch. Dân chết đói ngoài đó, biết không? anh đưa được cái gì? Tôi chỉ nói nhà báo, không có nói chính quyền gì hết. Các anh có ăn học đầy đủ. Tôi thấy nhục cho các anh đấy. Sống mà làm người, chết một lần thôi, một lần chết thôi. Không bao giờ có lần thứ hai. Chết như thế nào, đó, chết nhục hay chết vinh? Các anh mở mắt ra, mở cả não ra mà suy nghĩ nhá, không phải lên ti vi.

Một Việt Nam này có bao nhiêu trăm nhà báo: báo mạng VN express, báo thanh niên, tùm lum tà la. Mỗi ngày các anh đưa được cái gì? Người dân đang chết, chết dần chết mòn. Các anh cũng đang ăn cá độc này, nước mắm độc, muối độc. Các anh không bảo vệ cho người dân thì thôi lại đi bảo vệ cho một cái quyền lợi của một cá nhân, một cái nào đó. Sống mà núp dưới bóng một người khác không dám mở miệng ra mà nói, các anh sống nhục lắm.

Đời ý, con người ý, sống phải có ích, có ích cho xã hội. Tôi ước ao được làm một người đứng vào hàng ngũ của những người dân đó, tôi ước ao đó, nhưng tôi không có cơ hội. Các anh là những nhà báo, chỗ nào cũng đến được mà. Tại sao lại làm khổ mình, lại sống khác đi vậy?

Đất nước VN tồi tệ như ngày hôm nay cũng vì những báo bịp bợm này của các anh. Nhá. Tôi không biết nói gì , tôi quá thất vọng vì báo chí của VN. Các anh tác nghiệp, học hỏi ở ngoài nhiều đó, đâu ít đâu nhưng được gì, được cái gì? Được cái gì cho tổ quốc? Cái nhà nước này làm được cái gì cho dân? Hòa bình được 40 năm, tự hỏi đi có hòa bình không? Dân nghèo khổ càng ngày càng bệnh tật, chết đói lay lắt, bệnh tật càng nhiều, ung thư càng nhiều. Thu nhập thấp nhất thế giới thua Lào mà, Campuchia mà. Đó, nhục lắm.

Tôi chỉ là công nhân thôi, tôi thấy nhục bởi vì tôi làm không đủ tiêu gì hết, làm mấy cũng không đủ trang trải cho cuộc sống. Nhưng vì sao muốn phấn đấu cho một đất nước tốt đẹp lên tất cả mọi thứ đều được phơi bầy đó mới được gọi là một đất nước văn minh. Các anh văn minh mà chui dưới cái đáy xã hội. Tôi hỏi các anh nhà báo, đừng để cho người dân chúng tôi phân xét các anh là một loài thú, máu lạnh khác, không phải là con người. Chúng tôi là người dân, chúng tôi cần những tiếng nói của các anh. Các anh có phương tiện, các anh có đầu óc, có sự thông minh, học hỏi để làm gì, chẳng để làm gì, để phục vụ cho người dân. Không phải cái câu đài nói láo, báo nói sai. Câu này, câu này sai chắc? Tôi thấy đang sai đó.

Đây là lần đầu tiên tôi Live Stream. Tôi cảm thấy xúc động lắm. Mỗi ngày tôi cũng lên ti vi, tôi cũng coi ti vi, tôi cũng lên Facebook tìm hiểu nhưng thực tế tôi thấy khác một trời một vực. Các anh nói quá khác. Các anh nói thật đi cho dân họ tin. Dân có ngu đâu? Dân thời nay không phải là dân thời đại ngày xưa đâu? Khác rồi nhá. Dân thời này khác rồi. Còn các anh làm gọi là dân làm báo phải biết nghĩ cho người dân, đừng có nghĩ là các anh… tìm được một cái sơ hở nào đó để mà tung ra, người ta ném cho anh một cục tiền thì im mỏ hết. Sống như vậy, làm người làm gì, làm con thú. Tôi thật là thất vọng. Các anh dám đưa tin không? hay là các anh sợ (bàn tay để ngang như con dao đưa vào cổ … động tác của người nói) hứ? Nhục vậy hả, sống nhục vậy chết cũng nhục vậy à. Nhục cho bản thân mình, nhục cho con cháu, nhục cho cha ông tổ tiên.

Mỗi ngày ti vi…, ngày kia dân kích động biểu tình. Các anh biết ngoài kia người ta chết rồi đấy. Không có để ăn đâu. Nhưng mà anh tức quá vì báo nó nói trắng trợn, nó láo một cách trắng trợn, mình coi mình bị ức chế ở trong người. Họ không bảo vệ cho người dân của họ, họ lại còn bảo vệ cho một cái quyền lợi của cái thằng đầu não nước ngoài, không phải là của VN mình. Hy vọng họ mở cái não ra để suy nghĩ, thay đổi, thay đổi không phải cho chính ai khác, mà thay đổi cho chính họ, cho chính gia đình họ, cho chính con cháu họ.

Sống làm sao cho vinh quang há? Đừng để cảm thấy tủi nhục, đi ra đường cúi mặt không dám nhìn ai hết. Đúng không? Ra đường nhục lắm. Người ta chửi là cái thằng nhà báo, cái thằng công an, có ai gọi anh là các anh không? tôi còn gọi các anh là anh đó. Tôi hy vọng vào sự tư duy, động não của các anh. Mở mắt ra mà nhìn dân khổ. Các anh làm được cái gì, cái nhà nước này làm được cái gì cho dân? Biển chết, dầu khí khoan hết, khoan hết, rừng trọc, đất nước còn gì?

Các anh làm gì, làm được gì cho dân. Tôi xin nói một câu nữa thôi. Động não lại những gì mình đã làm, phải thay đổi cái tư duy đó, đừng có cúi mặt, nhìn cái mặt đất, không biết rằng chung quanh là một bầu trời đen tối. Nhìn vào sự thật mà nói những gì là sự thật thế thôi.

Được đăng bởi Nguyễn Tường Thụy vào lúc 4/10/2017 11:19:00 SA 





No comments: