Thạch Đạt Lang
Posted by adminbasam on
12/09/2016
Gần một tuần lễ trôi qua, cường độ giao tranh nơi
chiến sự trời Nam trong đảng CSVN vẫn đang rất ác liệt, chưa có chiều hướng
thuyên giảm. Tiếng súng đại bác 130 ly, chen lẫn từng tràng tiếng tiểu liên
AK-47 vẫn đang ì ầm vang vọng khắp nơi, chẳng những ở trong nước mà còn lan ra
tới hải ngoại.
Phe khởi động cuộc chiến tranh mang tên “đả hổ, diệt
ruồi” do tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thường được gọi một cách “kính yêu” là
Trọng Lú , làm tổng tham mưu trưởng kiêm tư lệnh mặt trận, sau những ngày đầu
ào ào ra quân đầy khí thế, những tưởng rằng sẽ chiến thắng cuôc chiến trong thời
gian ngắn, ai ngờ đang phải vất vả đối phó với những đợt mãnh pháo cường tập
TOT (Total on Target) bắn trả của phe phản đòn do Trịnh Xuân Thanh làm tư lệnh.
Chiến dịch “Đả hổ, diệt ruồi” với chiêu bài Diệt
Tham Nhũng thật ra đã được tư lệnh Trọng ấp ủ từ lâu, ngay sau khi đại hội 12 của
đảng CSVN kết thúc, loại được đối thủ đồng thời cũng là kẻ thù truyền kiếp của
mình là Nguyễn Tấn Dũng, tức Ba Ếch ra khỏi vòng tranh chấp, ép Ba Ếch phải đi…
làm người tử tế.
Khi chiến dịch bắt đầu, tư lệnh Trọng ra lệnh cho
đàn em tấn công căn cứ Hậu Giang, tìm diệt những con ruồi cộm cán. Lọt vào tầm
ngắm của Trọng trước hết là Trịnh Xuân Thanh, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu
Giang, trong thời gian làm phó giám đốc tổng công ty xây lắp dầu khí PVC nổi tiếng
với thành tích làm lỗ 3.200 tỉ VNĐ chỉ trong vòng vài năm, nhưng sau đó lại được
thăng chức, cơ cấu về làm phó chủ tịch tỉnh.
Viên đạn đầu tiên bắn tỉa bằng súng CKC “Lexus biển
xanh” trúng ngực Trịnh Xuân Thanh, nhưng không gây thiệt hại gì vì Thanh mặc áo
chống đạn. Không bị thương tích, sứt mẻ nhưng Thanh biết ngay nguy hiểm đang chờ
đón. Biết mình sức yếu, thế cô, Thanh lẳng lặng tìm cách thoát thân không gây ồn
ào, chú ý của dư luận. Cũng có nguồn tin cho rằng Thanh là đàn em của Ba Dũng,
bị Trọng nhắm đầu tiên vì Trọng dư trù, sau khi diệt được Thanh sẽ đến lượt Vũ
Xuân Hoàng, Đinh La Thăng, cùng phe miền Nam với Dũng.
Phát súng CKC bắn đi, trúng vào ngực Thanh, Trọng hả
hê, hớn hở, hồ hởi, hân hoan, hí hửng tưởng rằng mình là Độc Cô Cầu Bại, chuẩn
bị ra lệnh đem Thanh lên bàn mổ. Bất ngờ Thanh biến mất, không biết đi đâu,
không rõ tông tích, không để lại dấu vết, khiến Trọng giận dữ, tức tối, điên cuồng
cho họp bộ tham mưu ra lệnh truy nã Thanh.
Đám đảng viên, công an, cảnh sát nháo nhào, cuống
quýt đi tìm dấu vết, nơi trú ẩn của Thanh từ nhà riêng đến công sở, cà phê ôm,
quán bar rượu, sàn nhẩy… Không ai thấy tăm hơi. Đúng vào lúc cả bọn còn đang
hoang mang, lo sợ thì ầm một phát, viên đạn trái khói bắn điều chỉnh tọa độ của
Trịnh Xuân Thanh do Người Buôn Gió tức Bùi Thanh Hiếu làm xạ thủ, rót trúng
ngay trung tâm hành quân của Nguyễn Phú Trọng. Cũng may lúc đó ngoài giờ làm việc,
không bị cắm trại, cả ban tham mưu đều về nhà hay ra quán rượu, bar… ăn uống,
nhậu nhẹt, thăm các em chân dài các cái… nên không ai chết hay bị thương tật
gì, chỉ có thiêt hại vật chất khá nặng nề.
Trong lúc các pháo thủ của Trọng đang bối rối tính
toán, định hướng, tìm kiếm tọa độ đặt pháo của Thanh để bắn trả thì những quả đạn
nổ kinh hồn, đinh tai, nhức óc của Trịnh Xuân Thanh tiếp tục rót xuống bộ tham
mưu hành quân của Trọng khiến cả bọn run rẩy, chùm đụp ngồi túm tụm lại với
nhau không biết phản ứng ra sao? Thấy đàn em quá hèn nhát, sợ hãi, Trọng bèn họp
ban tham mưu, ra lệnh phản pháo không cần tọa độ, bắn tưới hạt sen, trúng ai
người đó chịu.
Thế là chiến dịch “Đả hổ, diệt ruồi” những tưởng sẽ
mang lại vinh quang, chiến thắng sáng ngời, quyền uy tuyệt đối cho tổng Trọng,
rốt cuộc lại biến thành trò cười trong dân gian. Mọi người đã thấy rõ cuộc chiến
tranh giành quyền lực trong đảng CSVN vẫn chưa hề chấm dứt mà càng ngày càng có
dấu hiệu quyết liệt, dữ dội hơn.
Có người nhận định rằng, Ba Ếch sau khi về quê,
ráng… làm người tử tế, ngày ngày giặt quần cho vợ được một thời gian, chợt nhận
ra rằng Trọng đâu có cái gì hay hơn mình ngoài cái bằng tiến sĩ lý luận chính
trị Mác-Lê chẳng nước nào công nhận, lại già khú hơn, sao mình lại chịu thua cơ
khứa? Nghĩ vậy nên Ba Ếch âm thầm, kín đáo kết nạp lại đám đàn em khi xưa từng
ăn chịu với mình, tính chuyện chơi Trọng, trả lại thù (chưa) cũ.
Trong lúc đó, Tô Lâm chỉ huy trưởng đơn vị pháo
binh, đồng thời cũng là xếp sòng lực lượng đặc nhiệm chống “phản động” của Trọng,
nghi ngờ Trọng bày kế cho Thanh trốn thoát, sau đó đưa tọa độ của tổng hành
dinh cho Thanh, để Thanh bắn sập bộ tham mưu. Từ chuyện đó, Trọng có lý do phế bỏ
quyền chỉ huy trưởng pháo binh của Tô Lâm, thay thế bằng đàn em đáng tin cậy
hơn. Suy nghĩ như thế nên lệnh Trọng đưa ra, Tô Lâm chỉ hụ hợ, ầu ơ làm cho có
lệ, không hết sức mình, bàng quan thiên hạ lại có dịp cười nghiêng ngả (sướng
hơn coi bắn pháo hoa) với những trò khai trừ khỏi đảng, gửi công lệnh bắt trình
diện, cho người đi lùng sục, tìm kiếm Thanh ngoài Hà Nội.
Ngày lại ngày, tình hình chiến dịch “Đã hổ diệt ruồi”
càng thêm bi đát khi Lái Gió tiếp tục nã pháo 130 ly dưới sự điều chỉnh tọa độ
của Thanh, bắn tới tấp vào hành dinh Trọng. Đến giai đoạn này, ít còn ai nghĩ rằng
Gió chỉ đơn thuần là một con cờ trung gian, một xạ thủ chỉ biết giật cò súng,
hoàn toàn không có mục đích thủ lợi nào trong bàn cờ chính trị, đấu đá nhau
đang diễn ra đến hồi quyết liệt này.
Những tài liệu, hồ sơ, những chuyện thâm cung, bí sử
của đảng CSVN… đang được Xuân Thanh từ từ hé lộ qua bàn tay Lái Gió, cho thấy
Gió đã đi quá sâu, từ nhiệm vụ xạ thủ pháo, trở thành chiếc xe tăng xung kích
trong cuộc chiến. Có thể Gió đã được phe chống Trọng (không phải phe chống cộng)
hứa hẹn nhiều điều. Qua những lời tự bạch, tường thuật diễn tiến gặp gỡ các
nhân vật bí mật từ Houston đến Berlin, có ai dám kết luận chắc chắn, quả thật
Gió là kẻ có máu anh hùng, mã thượng, dám chơi, dám chịu, đi đường thấy chuyện
bất bình, rút kiếm tương trợ, thấy viêc nghĩa phải làm thì không ngần ngại, kể
cả hy sinh tính mạng, ngoài ra không còn mục đích nào khác khi quyết định làm xạ
thủ cho Xuân Thanh?
Để độc giả có nhận định bao quát hơn, xin được nói sơ
qua về xạ thủ Người Buôn Gió – Bùi Thanh Hiếu trong mặt trận Trọng – Thanh của
chiến dịch Đả Hổ Diệt Ruồi này.
Sinh ra dưới chế độ cộng sản, trưởng thành trong một
môi trường ngập ngụa dối trá, bạo lực, nham hiểm, tàn ác… Gió vẫn tồn tại, chứng
tỏ Gió là một con người khôn ngoan, mưu trí, can đảm nhưng cũng không kém phần
gian hùng, thủ đoạn, biết tiến, biết lui đúng lúc, đúng chỗ. Tuy học hành không
nhiều, nhưng nhờ vào khiếu văn chương thiên bẩm, Gió trở thành nhà văn, có sách
xuất bản, được dịch sang tiếng Đức và sở văn hóa thành phố Weimar, tiểu bang
Thüringen – Đức cấp học bổng về văn chương.
Trước thời gian qua Đức học viết văn với học bổng của
thành phố Weimar, Gió cũng có những hoạt động trong phong trào “phản động” đòi
hỏi dân chủ, tự do, No-U…, cũng bị bắt, bị thẩm vấn, nhưng có lẽ nhờ tài đối
đáp, khả năng lý luận cùng những kinh nghiệm từng trải trong cuộc đời giang hồ…
Gió không bị giam giữ, kết án tù, ngoại trừ những lần bị tù về tội hình sự dính
dáng đến buôn bán, tiêu thụ ma túy hay trộm cướp, trấn lột…So với những người đấu
tranh cho dân chủ, tự do hay hoạt động trong phong trào No-U, dân oan, đòi tự
do báo chí… như Hải Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Lê Thị Công Nhân, Phạm Đoan Trang,
Phạm Thanh Nghiên, Trần Huỳnh Duy Thức… thành tích của Buôn Gió mỏng hơn rất
nhiều.
Sau khi đến Đức, tiếng tăm của Gió nổi trội hơn khi
cuốn Đại Vệ Chí Dị ra mắt độc giả ở Đức, Châu Âu rồi sang tới Mỹ, đồng thời những
bài viết bình luận về chính trị, nhận định, phê phán, chỉ trích chế độ CSVN của
Gió cũng trở nên ăn khách, được nhiều độc giả ngưỡng mộ, được mời đi nói chuyện
nhiều nơi.
Có lẽ khi quyết định chọn Gió, phe đối lập với tổng
Trọng, họp bàn với Trịnh Xuân Thanh cùng ban tham mưu đã nghĩ đến tầm ảnh hưởng
của Gió trong dư luận. Với thể văn dí dỏm, đơn giản, không cầu kỳ, dễ đọc, pha
trộn vài phần tưởng tượng vốn đã được nhiều người ưa thích, dùng Gió làm pháo
thủ, xạ kích vào hành dinh Tổng Trọng sẽ có tác động, sức công phá mạnh mẽ hơn
dùng những người khác gấp bội.
Mặt Trận vẫn diễn tiến ác liệt vì Gió đang tiếp tục
nã pháo vào hành dinh của Trọng, Số lượng đạn đại bác do Thanh tiếp tế cho Gió
chưa có dấu hiệu cạn kiệt, trong lúc phe của tổng Trọng dường như đang lui về
thế thủ. Tổng Trọng có lẽ để tránh nguy hiểm, thương tích, sứt mẻ, đã lặng lẽ
chui xuống hầm trú ẩn, bỏ mặc đàn em hứng đạn thay mình sau khi ra lệnh phản
pháo không cần trúng mục tiêu.
Tuy nhiên, dù cường độ giao tranh mặt trận Trọng –
Thanh có khốc liệt đến đâu thì cũng có lúc sẽ phải ngưng, có thể chỉ vài ngày nữa,
bởi đây cũng mới chỉ là trận đánh thăm dò, mở màn cho chiến dịch Đã Hổ, Diệt Ruồi
do Trọng phát động.
Chưa biết phe nào thắng nhưng phe nào thắng thì người
dân Việt Nam cũng chẳng được lợi lộc gì. Phe nào thắng thì cũng không có gì
thay đổi trong xã hội theo chiều hướng tốt đẹp, dân oan sẽ vẫn tiếp tục bị cướp
đất, thành phố Hà Nội, Sài Gòn… sẽ vẫn chìm sâu trong nước sau những cơn mưa lớn,
chùa chiền, nhà thờ tiếp tục bị phá, bị cướp, người bị mời tới đồn công an điều
tra sẽ còn chết bí ẩn dài dài, tương lai sẽ có thêm những nhà máy, những công
trình công nghiệp tàn phá môi trường nặng nề, khủng khiếp như Formosa hoặc hơn,
thực phẩm bị đầu độc sẽ nhiều, tràn lan hơn, len tới từng ngõ ngách, đi vào từng
gia đình, nợ công sẽ tiếp tục tăng như phi mã…
Về phần Người Buôn Gió, giả sử phe Trọng thắng, tìm
cách tóm được Xuân Thanh, dẫn độ về Việt Nam (rất khó xẩy ra), Gió cũng không bị
thiệt hại gì, cùng lắm bị chế độ CSVN xử khiếm diện tội…giật cò súng đại bác
(tiết lộ bí mật quốc gia – coi như huề tiền) không thể trở về VN. Ngược lại, nếu
phe Thanh thắng, Trọng bị truất phế vì không còn khả năng lãnh đạo ĐCSVN nữa,
phe chống Trọng nắm quyền kiểm soát ĐCSVN, Thanh trở về VN, phục hồi đảng tịch,
chức vụ các cái, thì Gió sẽ công thành danh toại, nổi tiếng như điệp viên James
Bond 007. Loạt bài “Trịnh Xuân Thanh, Con Dê Tế Thần” sẽ được in thành sách, bản
thân Gió sẽ được hậu đãi, được ban thưởng vì lập công đầu trong việc truất phế
Trọng.
Đánh một canh bạc để đời chỉ từ Hòa tới Thắng, là dịp
may hiếm có trong đời, tội gì mà không chơi?
No comments:
Post a Comment