Saturday, September 17, 2016

BÈ PHÁI (FB Luân Lê)





Các quan thì cố tỏ ra bất ngờ cả trong ngôn từ và biểu cảm trên khuôn mặt một tâm trạng buồn với không vui khi người thân, người nhà thi nhau làm lãnh đạo, nhưng họ đâu biết, với dân tộc thì đó lại là hạnh phúc.

Cứ độc quyền quyền lực thế này thì quốc gia làm sao lớn lên được, khi lợi ích nhóm, bè phái thân hữu, xuất phát chính từ đây, ngày càng nhiều, ngày càng lớn, ngày càng mạnh và ngày càng bền chặt?

Một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc thôi, nơi heo hút, nghèo đói, mà đếm từ bí thư tỉnh, giám đốc sở, ngành, chủ tịch huyện rồi mấy doanh nhiệp nhà nước ở đây đều là thân hữu trong một gia đình “cận huyết”.

Nhà Trần suy vong và thoái giống vì “giao phối cận huyết” trong một thời gian khá dài chỉ bởi không tin tưởng và không muốn cho người ngoài vào tham dự việc triều chính, mặc dù trước đó họ đã ra lệnh giết sạch những ai mang họ Lý để trừ hoạ và cả trả thù lịch sử.

Nhân tài nào chen chân cho nổi với kiểu kết dính mang tính chân rết khủng khiếp này. Như một mạng nhện đan xen kín mít mà con mồi nếu trót rơi vào đó thì chỉ có mắc cạn và nằm chờ ngày được đưa lên trên dao nĩa của những con người ấy, nếu có bất đồng quan điểm.

Và rõ ràng, nếu chỉ cần một mắt xích tham nhũng thì chắc chắn sẽ là cả bầy sâu tham nhũng, mà vốn cùng một dòng máu với nhau, và tất nhiên, người không phải đảng viên thì không thể nào lên làm lãnh đạo cho được. Tiếng súng Yên Bái vang lên mới đây ắt hẳn không phải vì mâu thuẫn kiểu này, tôi ngầm đoán là vậy.

Các quan trẻ bây giờ nhiều như nấm và leo lên cao vùn vụt khó thể nào ngờ tới và cũng ngoài tầm với của đám dân đen, nào là Tô Linh Hương, nào là Vũ Quang Hải, nào là Lê Trương Hải Hiếu, nào là Nguyễn Thanh Nghị, nào là Nguyễn Xuân Anh. Rồi đến các cặp bài trùng kiểu Bố – Con, Vợ – Chồng, Anh/Chị – Em,…cứ thản nhiên bổ nhiệm nhau làm lãnh đạo dẫn dắt quê hương, đất nước. Triều Tiên thì mắc phải nạn độc tài gia đình trị kiểu man di, đẩy dân tộc này đến bờ vực của đói nghèo, lạc hậu, giết chóc man rợ, đã tiệm cận với đất nước xinh đẹp Venezuela đang vỡ thành từng mảnh trong cơn đói khát thực phẩm để sinh tồn theo đúng nghĩa là một con vật. Ở ta thì không có chuyện độc tài một gia đình có thể trị vì đất nước, mà thay vào đó là một tổ chức đảng dẫn dắt và lãnh đạo quốc gia, và trong tổ chức ấy lại tiếp tục chia ra những vùng, miền, ngành, lĩnh vực hay nhánh quyền lực khác nhau gồm những bè phái kiểu gia đình trị như đã thấy.

Nói mãi thì làm gì, nhất là không thể giải quyết sự “lỗi tự suy” mang tính hệ thống của bộ máy quyền lực công độc đảng và toàn trị – hoàn toàn thiếu vắng cơ chế kiểm soát và giám sát độc lập, nên ngày càng cồng kềnh và đầy tham nhũng này?

Hiện thực của quyền lực bị chiếm đoạt đến mức tha hoá, nhưng dường như nó vẫn cố rướn lên để được vận hành nhằm duy trì trạng thái ổn định mà đầy bất trắc trong hy vọng mong manh vào một sự thanh lọc gắng gượng nào đó.

Nhưng cứ mỗi ngày lại phát hiện thêm một mớ hổ lốn thế này thì không biết bức tranh tổ quốc sẽ u ám đến mức nào?

Quả là một thực tế bi đát. 



----------------------------------

TIN LIÊN QUAN :











No comments: