Wednesday, August 19, 2015

Bộ mặt của lãnh đạo Việt Nam đương đại qua “Giáp chiến Cộng sản” (FB Mạnh Hùng Vũ)





Theo FB Mạnh Hùng Vũ


Hình bìa sách “Giáp chiến cộng sản”

“Giáp chiến Cộng sản” của nhà báo, nhà văn Phạm Thành vừa xuất bản ở bên Mỹ. Sách gồm 3 cuốn, với những gần 2.000 trang. Bìa quá đẹp.Chữ trắng trên nền vàng “chiến” với chữ đỏ trên nền đen. Thật rất có ý nghĩa. Còn về nội dung thì mỗi một bài là một tiểu phẩm về người và sự việc ở Việt Nam. Không dài dòng, không đánh võng mà trực diện, phơi lộ… Đọc nó mà như ta đang xem một video vậy. Đây, một vidio về nhân diện các đời Tổng bí thư của “đảng” ta như thế này đây:

“Theo hồ sơ trong dân gian, tính từ thời Đổi mới đến này, từ ông Linh, ông Mười, ông Phiêu, ông Mạnh, ông Trọng thì tất cả các ông này đều rặt một thứ nhà quê tiểu nông, chỉ biết cái lợi nhỏ nhỏi mà không biết cái lợi lớn để dẫn dắt Dân tộc tiến lên.
Ông L. mở trang Đổi mới đất nước. Nhưng, vừa đổi mới, ông vừa tiếc, vừa run, mà dân ta đã định danh trong câu tục ngữ “vừa đéo vừa run”. Ông không những không biết tìm bạn mà chơi, lại còn quyết tâm bám đít kẻ thù truyền kiếp ( Tàu Cộng), lại còn mạnh tay tiêu diệt hết những “đồng chí” có tư tưởng tiến bộ, cách tân đất nước… phù hợp với thời đại như những ông Bách, ông Thạch, ông Kiệt…Ấy mà ông ta đã là Tổng bí thư.

Ông M. thì là tay hoạn lợn chính hiệu, nói năng thì lập bập, lắp bắp trong tư thế cái “bụng lợn” lúc nào cũng phỡn ra, vung tay, múa chân, y hệt con choi choi, giống và lộ nguyên chân tướng một kẻ mang bệnh thần kinh: thích hò hét, thích trèo cây, thích phô diễn các trò hề trên phố. Ấy mà ông ta cũng đã là Tổng bí thư.

Ông P. thì hình nhân giống như tay đánh dậm ở vùng ao Xứ Thanh. Chân tay, mặt mũi thì đen nhoẻm, cái trán lại thấp tịt, cái mắt lại bé tí, và khi đi lại, diễn thuyết cái mái tóc tung lên, xẹp xuống, giống y trang cách đi của một người đang đánh dậm, đang đạp bốp lùa tôm tép vào dậm. Nghiệp sinh tử của ông ta chỉ là một người lính, leo lên đến cấp sĩ quan Thượng tướng. Nghề nghiệp của ông ta là bắn giết, phá phách; bản tính cũng là bắn giết, phá phách, có biết gì về xã hội dân sự. Ấy mà ông ta cũng đã là Tổng bí thư.

Ông M. được cái dáng đẹp trai, khỏe mạnh “răng chắc, cặc bền” đúng là một tay sinh ra, lớn lên ở vùng sơn cưới núi non, thạo nghề “chặt cây, đốt rừng”. Chữ nghĩa của ông ta, nhìn đi nhìn lại, chỉ đáng tính có duy nhất cái luận văn tốt nghiệp ngành lâm nghiệp ở Liên Xô với đề tài: “Xuôi bè trên sông Vonga”. Ấy mà ông ta cũng đã là Tổng bí thư.

Ông T., Tổng bí thư đương nhiệm, thân thể thì nhèo nhèo như một anh thư sinh, khuôn mặt trái xoan, vừa nhỏ, vừa ngắn, mắt to như con gái; thần sắc mặt mày, lúc đỏ, lúc vàng, lúc tái; đi lại nói năng, kể cả đọc diễn văn, lúc nào cũng như một kỹ nữ trưởng của Má mì trong động thổ. Bản tính của ông ta là bản tính của một tay thư lại, quen làm tay chân giúp việc cho đám quan lại thời Phong kiến. Lý lịch nhân thân của ông ta thì… không biết bộ đội, thanh niên xung phong, không biết cầm súng, không biết cày bừa, không biết quét nhà… Ông ta, tiếng là có học hành bài bản, đến nơi đến chốn, lại có cái mác tiến sĩ gắn vào người, nhưng thực trình độ của ông ta chỉ thuộc lọai biết đánh vần mấy chữ về “Chủ nghĩa xã hội”, về “Mác- Lê nin cổ điển”, về “tình đồng chí “4 tốt, 16 chữ vàng” – Những chữ nghĩa mà người có chữ đích thực, từ thế kỷ trước, họ đã không học thuộc, không đánh vần vì họ đã vứt nó vào sọt rác thời đại từ lâu rồi. Chỉ biết “đánh vần”, học thuộc nên trí tuệ của ông T. chỉ đủ để “hoạt ngôn một cách mụ mị”, đến mức,“nói trước quên sau”, ý trước thường “địt mẹ ý sau”, bởi vậy, dân gian mới tặng ông T. cái biệt danh “Trọng. lú”, quả không sai. Ấy thế mà ông cũng đang đương nhiệm Tổng bí thư”.

Rất tiếc, sách không được phát hành ở Việt Nam. Chỉ có thể mua nó qua mạng amazon.com hoặc nguoiviet.com.

Nguồn: FB Mah Hùng Vũ.







No comments: