Đặt
chân xuống sân bay Đà Nẵng, đã bắt đầu ngày mới. Cái oi bức của tháng tư nghiệt
ngã tưởng chừng hiện diện bất cứ nơi nào có thương binh VNCH, họ ầm thầm chịu đựng
không kêu ca hay than vãn, họ như những chiếc bóng bên lề xã hội trên đất nước
"vạn lần dân chủ" của cộng sản sau 1975. Đa số các thương binh VNCH
bây giờ đã bước xa cái tuổi "tận nhân lực tri thiên mệnh", không còn
đủ sức lết lê trên thành phố cáo Hồ viết thư cho thằng bạn chỉ để nói "Gởi
súng cho tao". Và đồng đội của anh hẳn cũng không còn trẻ để đáp lời
"Để nó cho tao" hay tao sẽ "Gởi chất nổ cho mày". Họ chỉ được
nhắc đến khi có những tấm lòng vàng tri ân TPB VNCH, những người đã cống hiến một
phần xương máu để bảo vệ một miền Nam tự do, họ không thành công nhưng đã thành
nhân, họ tàn nhưng không phế, họ đã làm tròn trách nhiệm của một quân nhân
QLVNCH.
Điều
muốn nói ở đây, lẽ ra Thương Binh VNCH phải thuộc diện ưu tiên rời khỏi VN từ
lâu, họ không còn lành lặn, không còn đủ sức khỏe để có thể mưu sinh trong lòng
chế độ mà đến thường dân khỏe mạnh cũng phải đói rã họng, sau khi cộng sản
"giải phóng + thống nhất" đất nước. Thương binh VNCH cũng là đối tượng
để cộng sản trả thù cách hèn hạ không thua gì quân dân cán chính VNCH nơi các
trại tù cải tạo. Họ bị xua đuổi khỏi Tổng Y Viện Cộng Hòa, ngay khi quân cộng sản
tiếp thu Sài Gòn, khi mà trên thân thể họ vẫn còn đó những vết thương rỉ
máu.
Sau
năm 1975, nhà cầm quyền cộng sản lập tức biến thương binh VNCH thành những người
vô hình để không còn ai nhìn thấy họ, thậm chí cộng sản còn xem đó như một gánh
nặng của kẻ thù để lại sau chiến tranh mà quên là cơ sở hạ tầng của VNCH gần
như còn nguyên vẹn, và 16 tấn vàng vẫn còn đó trong ngân khố. Giả như khi ấy cộng
sản có thể chở tất cả thương binh VNCH ra biển làm mồi cho cá mập chắc họ cũng
không từ. Đến con cháu thương binh, các cựu sĩ quan QLVNCH cũng bị xem như
thành phần "không tốt", nỗi ám ảnh "học tài thi lý lịch" đã
làm thui chột biết bao nhân tài thừa hưởng tinh hoa của nền giáo dục nhân bản
và khai phóng của chính thể VNCH.
Các
sĩ quan QLVNCH sau khi ra tù buộc phải viết cam kết hồi hương hoặc bị buộc phải
vào sống nơi rừng thiêng nước độc mệnh danh "kinh tế mới". Cộng sản cấm
các cựu tù binh VNCH không được thường trú tại Sài Gòn, chính sách kỳ thị đó là
một trong vô vàn nguyên nhân đẩy họ ra biển, để chấp nhận đánh đu với số phận,
thà làm mồi cho cá mập hoặc đến bến bờ tự do còn hơn phải sống trong chế độ mà
tương lai con cháu họ là vô định. Đã có ai thống kê được số người ít được nhắc
đến, có bao nhiêu người đã vùi thây trong rừng già trên đường chạy trốn cộng sản
tìm tự do? Xin một nén hương lòng cho những số phận không may vì đài tưởng niệm
thuyền nhân đã có, mà đài tưởng niệm "rừng nhân" liệu có còn đáng
quan tâm hay cứ để những oan hồn chìm theo vận nước...
*
Thường
dân chúng tôi vui mừng khi hay tin "Thượng Viện California thông qua nghị
quyết về TPB VNCH". Nhưng ngược lại thì trước đó chúng tôi đã thật chạnh
lòng và thất vọng khi hay tin nhà thờ DCCT số 38 đường Kỳ Đồng Sài Gòn bất ngờ
ngừng chương trình tri ân và chăm sóc sức khỏe Thương Binh VNCH. Thật tội tình
cho các TPB đã lên xe để đến nơi họ được quan tâm cũng như được nhìn thấy đồng
đội cũ trong sự thông cảm tột cùng của những "người thua cuộc", cùng
nhau hồi tưởng một thời loạn lạc và cũng để nhắc nhớ "nhân tình thế
thái" dù họ chẳng trách lòng người đổi trắng thay đen và ai nhớ, ai
quên...
Tuần
thứ ba của tháng tư, như thường lệ, chúng tôi tham dự Thánh Lễ xa quê của linh
mục Lê Quang Uy (bên kia đường) bởi thấy rằng chúng tôi, dăm ba đứa lạc loài lần
mò học đạo, chưa xứng đáng đặt chân vào nhà thờ, sợ sẽ làm ô uế chốn tôn
nghiêm, khi nghe linh mục Lê Quang Uy nói trước Thánh lễ "Xin cộng
đoàn cầu nguyện cho chúng tôi, vì nhà dòng chúng tôi hiện có những xáo trộn...",
tôi linh cảm có điều chẳng lành.
Quả
thật, Thánh Lễ cuối tháng tư 2015, ngày cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình, vắng
hơn những Thánh lễ cuối tháng trước. Không khí buổi lễ có vẻ nặng nề, những tiếng
vỗ tay miễn cưởng nghe bồm bộp như vô thưởng, vô phạt khi ông linh mục phó tế
giới thiệu linh mục chánh xứ mới, chúng tôi đã biết sẽ không có thắp nến cầu
nguyện cho Công lý và Hòa bình, tất nhiên cũng sẽ không có mặt dân oan, nạn
nhân cộng sản dù họ là những người ngoại đạo đến Thánh đường để tìm chút bình
an.
Chúng
tôi muốn bỏ ra về nhưng nán lại xem "có gì mới", càng thất vọng hơn
khi ông linh mục lên bục giảng "dõng dạc" tuyên bố: "Không có
công lý hòa bình nào khác ngoài công lý hòa bình của Chúa, nơi đây, trong nhà
thờ này...". Nghe ông linh mục giảng đạo mà cứ ngỡ ông đang khẳng định vị
trí mới của LM chánh xứ, cũng như ông đang nói về bản lãnh của cá nhân ông hơn
là chia sẻ những khổ đau mà đồng bào VN đã và đang gánh chịu trong chế độ cộng
sản.
Không
biết hai ông linh mục chánh xứ và phó tế trong Thánh lễ "cuối tháng"
tư 2015 tại DCCT Sài Gòn do ai bật đèn đỏ, nhưng với tư cách người đang tìm hiểu
giáo lý công giáo thì hình như các ông đang đuổi kẻ ngoại đạo ra khỏi nhà thờ,
nơi mà lẽ ra phải là nơi che chở và cưu mang những mảnh đời bất hạnh, bất kể
người đó có theo đạo Thiên Chúa hay không, mỹ danh dòng Chúa Cứu Thế là để cứu
chuộc, giúp đỡ tha nhân hay chỉ cứu giúp những người theo đạo Công giáo? Là thường
dân lao động, không phải là trí thức, cũng chẳng có số má gì với đời, chẳng biết
gì về thần học, xã hội học hay đủ thứ luận lý học, nhưng chúng tôi có những
trái tim biết rung động với nỗi thống khổ của đồng bào VN ruột thịt trong chế độ
cộng sản, chúng tôi chống bất kỳ ai đi ngược với tôn chỉ dấn thân vì người
nghèo mà DCCT Sài Gòn đã làm từ nhiều năm qua. Viện dẫn lý do vì khuôn viên nhà
sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp không thể là nơi tri ân các Thương Binh VNCH là ngụy
biện. Nhìn ở góc độ nhân tâm, lý ra cũng nên tổ chức lần sau cùng và thông báo
cho các TPB VNCH biết trước cũng như để BTC và các tình nguyện viên chuẩn bị,
hơn là để họ hụt hẫng vì lời hứa của các tu sĩ, dù biết rằng đó là việc ngoài ý
muốn của những người tử tế vì, do "lệnh bề trên", thay đổi toàn bộ
nhân sự mục "Cà Phê Tối" thân quen, đóng cửa trang web DCCT, ai được,
ai mất gì bởi những ông "quan lớn" chức sắc công giáo hủy bỏ chương trình
tri ân TPB VNCH? Xin gởi lại đây chút thông tin tìm được trên Internet về việc
dấn thân thế nào trong bối cảnh hiện tại đối với các tu sĩ, không riêng gì DCCT
Kỳ Đồng Saigon: "Trong một lần trả lời về việc dấn thân của người tu sĩ
trong giáo hội, Đức Giáo hoàng Phan Xi Cô nói rằng “Nếu Chúa gọi anh chị
em trên con đường này thì xin anh chị em lên đường, hãy làm chính trị dù con đường
này có thể làm anh chị em đau khổ”. (RFA 10.05.2015)
*
Theo
"Người dẫn đường", chúng tôi tìm đến nhà một TPB, sĩ quan QLVNCH, rất
tiếc là không gặp được ông. Người nhà nói ông đi thăm đồng đội và viếng mộ một
người lính thuộc quyền cũ, ngoài Cửa Đại nhân dịp gần 30.04 (dù ông cụt hai
chân trong trận Mùa hè đỏ lửa tại Quảng Trị năm 1972) Mong ước được một lần để
"tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu" cùng người lính VNCH xem ra khó
lòng thực hiện, chúng tôi nhờ gia đình trao lại chút quà với lời nhắn hẹn khi
khác, cáo lui mà thấy lòng nặng trĩu. Tách đồng hành để lang thang riêng trong
phố cổ Hội An, chiều đến thuê một chiếc ghe bên dòng An Cựu trực chỉ Cửa Đại dù
không hy vọng gặp đồng đội của ân nhân.
Hội
An thật đẹp khi mặt trời sắp đi ngủ, nhường cho ánh đèn hai bên bờ sông khoe sắc
mờ ảo, muộn phiền như cuộc đời những chiến binh VNCH của một thời lửa đạn, gần
đến Cửa Đại thì buộc phải quay về vì trời đã vào khuya, chuyến đi xem như thất
bại, dù trước đó dự định sau khi thăm Thương Binh VNCH, sẽ ra Huế tìm đến khe
Đá Mài, nơi cộng sản tàn sát hàng ngàn đồng bào vô tội năm Mậu Thân 1968, thắp
hương cho những oan hồn 47 năm vẫn đợi chờ một lễ cầu siêu, muốn đến thăm Cồn Dầu,
muốn đủ thứ nhưng lực bất tòng tâm, con xin lỗi mọi người, xin lỗi Thương binh
VNCH đồng đội của ân nhân vì chưa trọn lời ước hẹn. Con tin rằng, lúc nào đó sẽ
có một ngày chính thức để vinh danh TPB VNCH ngay trên quê hương mình, chớ
không chỉ ở tận nửa vòng trái đất bên kia bờ đại dương, con vẫn nợ các chiến
binh VNCH một lời xin lỗi, và dù thế nào trong suy nghĩ cá nhân con, dù VNCH đã
mất nước nhưng chính nghĩa vẫn tồn tại trong lòng dân tộc.
TPB
VNCH dù còn hay đã ra người thiên cổ, các anh có quyền tự hào hơn ai hết về sự
cống hiến của mình, cũng như có quyền mỉm cười nợ tang bồng trang trắng vỗ tay
reo...
_________________________________
Tham khảo:
-
Gửi súng cho tao. Tác giả Nguyễn Cung Thương. Saigon Việt Nam. Gởi chất nổ cho
mày. Tác giả Trần Phương Đông.
-
Ngược đãi sau 30/4 là bi kịch lịch sử. Nam Nguyên, phóng viên RFA.
-
Thượng Viện California thông qua nghị quyết về TPB VNCH.
-
Nỗi ám ảnh lý lịch. Kính Hòa, phóng viên RFA. http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/the-cv-obsession-kh-04292015154216.html
-
Nhìn lại nền Giáo dục VNCH: Sự tiếc nuối vô bờ bến. Tác giả Huỳnh Minh
Tú. tuxtini.com/2013/.../nhin-lai-nen-giao-duc-vnch-su-tiec-nuoi-vo-bo-ben/
-
Tổng Y Viện Cộng Hòa & BV Dã Chiến 3.
-
Dòng Chúa Cứu thế Saigon tạm ngưng chương trình "trợ giúp thương phế
binh”. Mặc Lâm - RFA. 2015-04-17.
-
Đức Giáo hoàng: Hãy mang chính trị vào các giáo xứ. Mặc Lâm, biên tập viên
RFA.
-
Mùa hè đỏ lửa 1972. Tác giả Mường Giang.
-----------------------------
Đến
Cùng Nguyễn Cung Thương
Thơ:Trạch Gầm
Thơ:Trạch Gầm
Phổ Nhạc và Hát: Nguyễn
Hữu Tân
Tâm sự người thương binh
VIET TIVI Uploaded on Aug 13,
2011
No comments:
Post a Comment