Thursday, May 21, 2015

Phát biểu của tổng Trọng so với thực tế (Tú Kép - Danlambao)






Vừa qua, nhân kỷ niệm 125 năm sinh của Hồ Chí Minh (HCM), đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) tổ chức một cuộc mít-tin tại Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn trình bày tiểu sử và ca tụng sự nghiệp HCM. Lời phát biểu của viên tổng bí thư thường là tài liệu học tập cho toàn đảng CS và cho thanh niên, sinh viên, học sinh trong nước. Vì vậy, cần phải so sánh lời phát biểu của người đứng đầu đảng CSVN với thực tế đã diễn ra để làm sáng tỏ tiểu sử và sự nghiệp HCM.

Trước hết, Nguyễn Phú Trọng ca tụng HCM sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho yêu nước...” Tài liệu cho thấy thân phụ của HCM, ông Nguyễn Sinh Sắc không phải là con của Nguyễn Sinh Nhậm mà là con rơi của Hồ Sĩ Tạo. (Trần Quốc Vượng [sử gia Hà Nội], Trong Cõi, California: Nxb. Trăm Hoa, 1993, tr. 258.) Nguyễn Sinh Sắc sau đổi tên là Nguyễn Sinh Huy thi đỗ phó bảng năm 1901, xin đi làm thừa biện (thư ký) Bộ Lễ ở Huế, và mãi đến 8 năm sau mới được bổ làm tri huyện Bình Khê (tỉnh Bình Định) năm 1909. Ông Huy có tật nghiện rượu khi còn ở Huế. Năm 1906, người con gái ông Huy từ Nghệ An vào Huế thăm cha, chịu không nỗi tật nghiện rượu của cha, phải bỏ về Nghệ An năm 1907. Làm tri huyện Bình Khê chưa đưọc một năm, vào đầu 1910, trong cơn say rượu, ông Huy sai người đánh roi làm chết một tù phạm. Gia đình người nầy kiện lên triều đình. Triều đình Huế ra sấc chỉ ngày 17-9-1910 phạt đánh ông Huy 100 trượng (roi lớn), được chuyển đổi qua hạ bốn cấp và sa thải. (Daniel Hémery, De l’Indochine au Vietnam, Paris: Gallimard, 1990, tr, 133.) Vậy là tổng Trọng viết thiếu, mà phải viết đầy đủ là HCM sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho “yêu nước cay cay” mới đúng. 

Trong bài phát biểu, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp rằng HCM “ra đi tìm đường cứu nước khi 21 tuổi, với khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do cho dân cho nước...” Thật ra, HCM đâu ra đi tìm đường cứu nước mà chỉ ra đi tìm đường cứu nhà, vì nhà ông ta lâm vào cảnh quá khó khăn. Cha thất nghiệp, lang thang kiếm sống ở trong Nam rất cực khổ.


Rời Sài Gòn ngày 5-6-1911, HCM đến hải cảng Marseille (Pháp) ngày 6-7-1911. Hai tháng sau, tại Marseille, ngày 15-09-1911, HCM viết thư xin tổng thống và bộ trưỏng bộ Thuộc địa Pháp đặc cách cho HCM vào học Trường Thuộc Địa Paris để ra làm quan cho Pháp. Vì HCM học chưa hết lớp nhất niên (tương đương với lớp 6 ngày nay) trường Quốc Học Huế, HCM không đủ tiêu chuẩn về trình độ học vấn để vào Trường Thuộc Địa Paris, nên đơn của HCM bị người Pháp bác bỏ. Nếu các quan chức Pháp không từ chối đơn của HCM, thì đâu có chuyện ra đi tìm đường cứu nước. Việc ra đi tìm đường cứu nhà là việc tốt của mọi người, tại sao không nói cứu nhà cho đúng sự thật, mà tổng Trọng lại nói tìm đường cứu nước làm chi cho lòi ra nói láo. Giấy tờ với bút tự của HCM còn sờ sờ ra đó mà sao tổng bí thư nói láo tỉnh rụi như thiệt vậy.

“Với sự ra đời của đảng Cộng sản Đông Dương do Người sáng lập vào năm 1930...” Thực sự, HCM không sáng lập đảng Cộng Sản Đông Dương (CSĐD) mà HCM vâng lệnh và dùng tiền của Đệ tam Quốc tế Cộng sản (ĐTQTCS) để lập đảng CSĐD. Trong cuộc họp ngày 18-10-1929 tại Moscow, Ban bí thư bộ Phương Đông ĐTQTCS đưa ra khuyến cáo: “...lập tức bắt tay vào việc tổ chức đảng Cộng sản thống nhứt của Đông Dưong...” (Đảng Cộng Sản Việt Nam, Văn kiện đảng toàn tập, tập 1, tr. 609.) Đồng thời Ban bí thư bộ Phương Đông giao cho HCM, lúc đó là điệp viên CSQT chịu trách nhiệm thi hành quyết định nầy. (http://w.w.w.cpv.org.vn, Tư liệu về đảng, lịch sử đảng,) 

Đảng CS được thành lập tại Hương Cảng ngày 6-1-1930, và lấy tên là đảng Cộng Sản Việt Nam. Tuy nhiên ĐTQTCS bác tên nầy và buộc phải đổi thành đảng Cộng Sản Đông Dương và cũng đổi luôn ngày thành lập là 3-2-1930. Như thế đảng CSĐD hoàn toàn là công cụ của Liên Xô, gọi dạ bảo vâng đến nỗi danh xưng và ngày tháng thành lập cũng phải tuân theo lệnh của Liên Xô. Lúc đó HCM chỉ là đảng viên CS Pháp làm việc cho ĐTQT, được gởi qua Á Châu làm nhiệm vụ gián điệp, cho đến khi về Pắc Bó, rồi cướp chính quyền năm 1945, chứ HCM chưa phải là đảng viên đảng CSĐD hay CSVN. Cho đến khi chết, HCM cũng chưa tuyên thệ vào đảng CSVN. Nhờ tổng Trọng xem lại việc nầy có đúng không?

“Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu… Đó là thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.” (Trích bài phát biểu.)

Muốn hiểu dưới sự lãnh đạo của HCM, đảng CSVN đã vượt qua muôn ngàn khó khăn như thế nào thì phải trở lại lịch sử của đảng CSVN. Từ khi chiến tranh bùng nổ ngày 19-12-1946, CSVN thua chạy dài trên rừng núi cho đến năm 1949. Vào năm nầy, Trung Cộng thành công và thành lập Cộng Hòa Nhân Nhân Trung Hoa (CHNDTH) ngày 1-10-1949. Hồ Chí Minh qua Trung Cộng rồi qua Liên Xô cầu viện.

Tại Moscow, Stalin giao cho Trung Cộng phụ trách giúp đỡ cho CSVN. Trung Cộng gởi qua cho CSVN chẳng những quân viện mà cả các tướng lãnh và cố vấn chính trị. Do sự chỉ huy của Trần Canh, một viên tướng thân cận của Mao Trạch Đông, CSVN dùng biển người đánh thắng trận Đông Khê tháng 9-1950. Từ đó, tất cả những trận đánh của CSVN đều do quân uỷ Trung Cộng ở Bắc Kinh chỉ huy và cuối cùng trận Điện Biên Phủ cũng do Trung Cộng quyết định. (Mời đọc Qiang Zhai, China and Viet Nam Wars, The University of North Carolina Press, 2000.) Võ Nguyên Giáp chỉ là viên thư ký của quân uỷ Bắc Kinh. (Mời đọc thêm Hồi ký của những người trong cuộc, ghi chép thực về việc đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc viện trợ Việt Nam chống Pháp, Nxb. Lịch sử đảng Cộng Sản Trung Quốc, 2002, Trần Hữu Nghĩa và Dương Danh Dy dịch.) Lê Duẫn biết rõ việc nầy nên rất xem thưòng Võ Nguyên Giáp.

Trong cuộc chiến 1960-1975, CSVN chưa thắng một trận lớn nào, kể cả trận Mậu Thân năm 1968 và trận Mùa hè đỏ lửa năm 1972. Việc CSVN thắng lợi năm 1975 chẳng qua do hoàn cảnh quốc tế, những trao đổi giữa các cường quốc trong chiến tranh lạnh toàn cầu. Ngày nay, mỉa mai là CSVN lại trải thảm đỏ, rước Mỹ vào giúp phục hưng kinh tế và làm thế đối trọng với Trung Cộng. 

Ngoài ra, kết quả thắng lợi của CSVN đưa đến việc Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974 và sau đó dần dần chiếm thêm Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Trường Sa... Ngày nay, Trung Cộng là mối hiểm họa thường trực, đang đe dọa Việt Nam về tất cả các mặt. Trong mấy ngày gần đây, Trung Cộng đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá trong vịnh Bắc Việt khiến ngư dân Việt Nam hết sức lo ngại. Như thế CSVN thắng lợi năm 1975 có ích gì không ông tổng Trọng? Dùng xương máu của dân tộc Việt Nam để phục vụ Trung Cộng chỉ có HCM và đảng CSVN phản quốc mới làm, chứ chẳng ai thèm làm.

Khoe khoang thành tích HCM chưa đủ, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng còn thêm: “Người đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, gồm ba bộ phận. Đó là: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Thời đại Hồ Chí Minh; và Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tấm gương vô cùng trong sáng và cao thượng, kết tinh của tinh hoa văn hoá Việt Nam… Chính vì vậy mà không chỉ nhân dân Việt Nam kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh mà nhân dân thế giới cũng rất yêu quý Người, dành cho Người những tình cảm trân trọng và những lời nói tốt đẹp nhất.”

Tổng Trọng có biệt danh là Trọng Lú. Có lẽ vì quá lú lẫn, tổng Trọng quên chuyện xưa, nhất là chuyện Đại hội 2 của đảng CS vào tháng 2 năm 1951 tại Tuyên Quang để đưa đảng CS ra hoạt động công khai trở lại với danh xưng mới là đảng Lao Động theo lệnh của Stalin. Trong Đại hội nầy, HCM phát biểu: "Về lý luận, đảng Lao Động Việt Nam theo chủ nghĩa Mác-Lênin... lấy tư tưởng Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam." Khi đó, đại biểu miền Nam là Nguyễn Văn Trấn đã trình bày với HCM rằng: "Có đồng chí còn nói: hay là ta viết "tư tưởng Mao Trạch Đông và tư tưởng Hồ Chí Minh". Hồ Chí Minh trả lời: "Không, tôi không có tư tưởng ngoài chủ nghĩa Mác- Lê nin." (Nguyễn Văn Trấn, Viết cho Mẹ và Quốc hội, California: Nxb Văn Nghệ tái bản, tt. 150-152.) 

Nguyễn Văn Trấn lúc đó vốn là một đảng viên cao cấp, từng nổi tiếng là hung thần CS miền Nam. Chắc chắn ông Trấn viết không sai, vì còn có một đảng viên CS khác đã từng là chức sắc Hà Nội, thêm rằng cũng trong Đại hội nầy, HCM nhiều lần tuyên bố: “Ai đó thì có thể sai, chứ đồng chí Stalin và đồng chí Mao Trạch Đông thì không thể sai được.” (Nguyễn Minh Cần, Đảng Cộng Sản Việt Nam qua những biến động trong phong trào cộng sản quốc tế, California: Nxb. Tuổi Xanh, 2001, tr. 63.) Một lần khác, có người hỏi HCM vì sao ông không viết sách về lý thuyết cộng sản, thì ông trả lời ông không cần viết, vì đã có Mao Trạch Đông viết rồi. (Oliver Todd, “Huyền thoại Hồ Chí Minh”, dịch đăng trong sách Hồ Chí Minh, sự thật về thân thế và sự nghiệp, Paris: Nxb. Nam Á, tr. 277.) 

Để thật cụ thể hơn, nhất là để những đảng viên trung kiên như tổng Trọng yên tâm, có lẽ xin mời mọi người đọc lại bài báo nhan đề là “Lời Hồ Chủ tịch trong Đại hội toàn Đảng”, trên nội san Học Tập của đảng bộ CS Liên khu Bốn, số 35, tháng 4-1951, nguyên văn như sau:

"Vừa nghe báo cáo của đồng chí Giáp, các đồng chí thấy - và trước khi nghe cũng đã thấy - Quân đội ta từ chỗ yếu tiến đến chỗ mạnh, từ chỗ nhỏ tiến đến chỗ to, từ không thắng tiến đến thắng, từ thắng ít đến thắng nhiều, rồi từ thắng nhiều đến thắng lợi hoàn toàn (Đại hội vỗ tay).

Đó là vì đâu? Là vì trong chính trị, cũng như trong mọi mặt công tác khác, Đảng ta có một chủ nghĩa cách mạng nhất, sáng suốt nhất, đó là chủ nghĩa của ba ông kia kìa: (Hồ Chủ-tịch vươn tay chỉ và hướng về phía chân dung 3 vị lãnh tụ: Marx, Engels, Lénine) (Đại hội vỗ tay vang dậy).

Đó là nhờ chúng ta, toàn giai cấp lao động thế giới, toàn quân đội nhân dân thế giới có một ông Tổng tư lệnh là ông kia kìa. (Hồ Chủ tịch vươn tay chỉ và hướng mặt về phía chân dung đồng chí: Staline) (Đại hội vỗ tay dậy vang và cùng đứng dậy hô lớn) (Đồng chí Staline muôn năm!)

Chắc ít người biết mà có lẽ cũng không ai ngờ. Ông ở xa đây mấy muôn dặm, mà ông theo rõi cuộc kháng chiến của ta, của Triều Tiên, của Mã Lai và cuộc đấu tranh của các nước Động nam Á. Ông cảm động khi nghe kể lại những cử chỉ chiến đấu anh dũng của một chiến sĩ Thổ khi giết giặc lập công như thế nào. Vì vậy có thể nói tuy ông ở xa nhưng tinh thần của ông và hiểu biết của ông ở với chúng ta. (Đại hội vỗ tay)

Chúng ta nhờ có ông này: (Hồ Chủ tịch vươn tay chỉ và hướng mặt về phía chân dung đồng chí: Mao Trạch Đông) - (Đại hội vỗ tay vang dậy - và đứng dậy hô lớn Đồng chí Mao Trạch Đông muôn năm!)

Ông Mao cách đây mấy nghìm dặm. Còn ông Staline thì xa những muôn dặm... Ông theo rõi từng bước cuộc chiến đấu cách mạng của chúng ta. Như lúc quân đội và nhân dân ta giải phóng biên giới, như lúc chúng ta mở chiến dịch Trung du, có thể đêm ông không ngủ mà chờ tin tức... (Đại hội có tiến tấm tắc)

... Có ông thầy, ông anh như thế nên quân đội ta, quân đội Việt-Miên-Lào, từ chỗ nhỏ đến chỗ lớn, từ chỗ yếu đến chỗ mạnh, từ không thắng đến thắng hoàn toàn...” 


Ghê gớm quá, ba ông kia kìa. Tư tưởng HCM là như thế đấy. Ba ông kẹ kia kìa. Đáng sợ không? Báo của đảng bộ cộng sản Liên khu 4 viết rõ như thế, không đùa đâu nhá, cũng không phải báo của tụi phản động viết đâu nhá. 

Còn “tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” thì thật là không ai bằng vì một người đạo đức có ai mà chà đạp tình người, giết vợ đợ con như HCM của tổng Trọng đâu? Chứng cớ của hành động dã man nầy quá rõ ràng, sách báo còn sờ sờ ra đó, nhắc lại làm gì thêm đau khổ cho người còn sống hiện đang ở Hà Nội. Tổng Trọng hãy thử hỏi có đảng viên CSVN nào dám học tập đạo đức HCM, giết vợ đợ con như HCM không, chứ đừng nói đến bàn dân thiên hạ. Nếu tổng Trọng mà khuyến khích đảng viên học tập HCM giết vợ đợ con, thì chắc chắn đảng viên của tổng Trọng sẽ ế vợ hết vì chẳng phụ nữ nào dám lấy đảng viên CSVN để bị đập chết rồi quăng xác ra đường cho xe cán thêm lần nữa.

Chuyện phong cách HCM lại càng thú vị. Xin hãy theo dõi phong cách của HCM do chính HCM kể: “Một người như Hồ chủ tịch của chúng ta với đức khiêm tốn nhường ấy và đương lúc bề bộ bao nhiêu công việc làm sao có thể kể lại cho tôi nghe bình sinh của người được?” (Trần Dân Tiên, Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, Hà Nội: Nxb. Sự Thật, 1976, tr. 9.) Như thế phong cách HCM là phong cách tự sướng một cách sống sượng của một kẻ dùng cái tên khác để tự đề cao mình là “khiêm nhường”? HCM là người “khiêm nhường” đến nỗi cả gan dám so sánh mình với Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, vị đại anh hùng vào thế kỷ 13 mà dân tộc Việt Nam tôn thờ là Đức Thánh Trần. Bài thơ hợm hĩnh của HCM ai cũng biết trừ tổng Trọng. Thật là lú hết biết!

Nói đến cái tên khác, Hồ Chí Minh chẳng những có một tên khác mà có tới trên 170 tên khác. Điều nầy sách trong nước đã viết rồi, không cần chứng minh. Dùng nhiều tên cũng là phong cách HCM mà một tác giả trong nước đã khen là “một diễn viên kỳ tài”. (Vũ Thư Hiên, Đêm giữa ban ngày, California: Nxb. Văn Nghệ, 1997, tr. 459.) Nhận xét của Vũ Thư Hiên cũng giống như một người ngoại quốc là tác giả Bernard Fall. Ông nầy viết rằng HCM có phong cách của “một kịch sĩ có biệt tài đánh lừa kẻ đối thoại”. (Bernard Fall, Les deux Viet-Nam, Paris: Payot, 1967, tr. 102,) 

Mấy ông nhà văn nhà báo ưa viết lách ngoại giao văn hoa bay bướm, gọi HCM là một diễn viên hay kịch sĩ là mỉa mai cho vui tai, tránh nói trắng ra là HCM là một tên đại bịp trong lịch sử. Hèn gì học HCM mà tổng Trọng và đám đảng viên CS toàn là một lũ bịp bợm từ trên xuống dưới, mới một chút xíu mà đã bịp là HCM ra đi tìm đường cứu nước.

Còn nhiều phong cách của HCM đáng nói lắm, ví dụ mới khoảng 50 tuổi mà HCM tự xưng là cha già dân tộc. Trong sách của mình, Trần Dân Tiên hay HCM viết: “Nhân dân gọi chủ tịch là cha già của dân tộc vì Hồ chủ tịch là người con trung thành nhất của tổ quốc Việt Nam.” (Trần Dân Tiên, sđd. tr. 149. ) 

Thật là lạ, tại sao HCM tự xưng trung thành với tổ quốc thì được gọi là cha già dân tộc? Biết bao nhiêu người trung thành với tổ quốc sao không gọi họ là cha già dân tộc? 

Hồ Chí Minh tự xưng là người con trung thành với tổ quốc, sao HCM chẳng trung thành tý nào cả. Gia nhập đảng CS Pháp, làm việc cho ĐTQTCS, HCM làm tay sai cho Liên Xô, cho Trung Cộng và bán nước cho Mao Trạch Đông. Vì những cam kết của HCM với Mao Trạch Đông khi cầu viện năm 1950, nên Phạm Văn Đồng phải ký công hàm bán nước năm 1958. Cái công hàm đó di hại mãi cho đến ngày nay.

Khi đi ra nước ngoài, phong cách của HCM nổi bậc đến nỗi báo chí người ta nhắc nhở đích danh HCM. Thật là nhục nhã, mất quốc thể. Đây là báo Indonesia ngày Thứ Bảy, 8-3-1959 về phong cách ngoại giao của HCM: 


Sẽ rất là thiếu sót về phong cách HCM nếu không kể thêm chuyện báo Polska Times (Thời Báo Ba Lan) ngày 5-3-2013 đã dành cho HCM những nhận xét trân trọng và những lời nói tốt đẹp nhất khi sắp hạng HCM là tên đồ tể thứ 11 trong 13 tên đồ tể khát máu nhất trên thế giới trong thế kỷ 20. (Đàn Chim Việt 20-3-2013.)

Hết lời ca tụng HCM, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng còn mượn lời HCM tung hê chủ nghĩa CS: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản"; "chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và giai cấp công nhân toàn thế giới"; chủ nghĩa Mác - Lênin là "chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất", là "cái cẩm nang thần kỳ", là "cái la bàn", là "trí khôn" của Đảng ta; nó là "vũ khí tinh thần" của giai cấp công nhân, là kim chỉ nam cho hành động cách mạng.” 

Ai cũng biết chủ nghĩa CS với cái cẩm nang thần kỳ, cái la bàn, cái trí khôn, vũ khí tinh thần, kim chỉ nam cho đảng CSVN, là thứ chủ nghĩa đã bị quăng vào sọt rác từ lâu rồi. Ngày 25-1-2006, tại Strasbourg, một thành phố miền đông bắc nước Pháp, Quốc hội Âu Châu, với đa số áp đảo, đã đưa ra nghị quyết số 1481, lên án chủ nghĩa cộng sản là tội ác chống nhân loại được dịch như sau: “Những chế độ toàn trị cộng sản từng cai trị ở Trung và Đông Âu trong thế kỷ qua, và hiện vẫn còn cầm quyền ở vài nước trên thế giới, tất cả (không ngoại trừ) biểu thị chân tướng của sự vi phạm nhân quyền tập thể. Những vi phạm nầy khác nhau tùy theo nền văn hóa, quốc gia và giai đoạn lịch sử, bao gồm cả những cuộc ám sát và xử tử cá nhân hay tập thể, gây chết chóc trong các trại tập trung, cho chết đói, đày ải, tra tấn, nô lệ lao động, và những hình thức khác về khủng bố thể xác tập thể, ngược đãi vì chủng tộc hay tôn giáo, vi phạm các quyền tự do lương tâm, tư tưởng và phát biểu, tự do báo chí và cả không đa nguyên chính trị.” (Điều 2 của nghị quyết 1481.)

Sang thế kỷ 21 mà còn nghe những lời lẽ trên đây của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người ta có cảm tưởng dường như tổng Trọng là một kẻ mộng du từ thế kỷ 18 còn vất vưởng đâu đây, nói lảm nhảm về chủ nghĩa CS như một bệnh nhân tâm thần hạng nặng. Hèn chi tổng Trọng có biệt danh là Trọng Lú, quả danh bất hư truyền, chính hiệu con nai vàng, chẳng sai tý nào.

Để kết luận bài phát biểu, tổng bí thư Trọng Lú nhắc nhở đảng viên CSVN: “Mỗi cấp uỷ, mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần và quán triệt sâu sắc những tư tưởng, quan điểm của Hồ Chí Minh, thật sự tự giác rèn luyện, tu dưỡng theo những lời dạy của Người, thì nhất định Đảng ta sẽ ngày càng trong sạch, vững mạnh, khắc phục được những nguy cơ của một Đảng cầm quyền, giữ gìn được bản chất và truyền thống tốt đẹp của Đảng, tiếp tục được nhân dân tin yêu, ủng hộ.”

Đúng là đảng viên của tổng Trọng đã thực hiện theo gương HCM nên cán bộ đảng viên của CSVN tham nhũng hơn bao giờ cả. Tham nhũng tràn lan từ trên xuống dưới. Chuyện tham nhũng ở Việt Nam là chuyện mãn tính, tự nhiên. Không biết tham nhũng, không biết đút lót, không biết bôi trơn thì không sống được ở Việt Nam. Tham nhũng cùng khắp. Ngày nào cũng có dân oan khiếu nại kiện tụng. Ngày nào cũng có dân oan chửi rủa. Theo bản tin tổ chức Minh Bạch Quốc Tế (Tran International, viết tắt TI ) ngày 3-12-2014 thì Việt Nam cộng sản thuộc hàng “top ten”, mười nước tham nhũng nhất thế giới trong số 197 nước mà TI đã khảo sát. Chính tổng Trọng cũng đã phải xác nhận: “Hiện tượng hư hỏng tham nhũng, tiêu cực đúng là lắm lúc nghĩ hết sức sốt ruột, nhìn vào đâu cũng thấy, sờ vào đâu cũng có...” (Trích Vn Economy, báo điện tử thuộc Thời Báo Kinh Tế, ngày 13-2-2015.) 

Nhìn vào đâu cũng thấy tham nhũng, sờ vào đâu cũng có tham nhũng là nhờ học tập theo gương đạo đức HCM, cho nên toàn đảng CSVN tham nhũng trắng trợn, tham nhũng tinh vi, đến nỗi về hưu rồi người dân mới biết tham nhũng, như những biệt thự xa hoa, lộng lẫy của tổng bí thư Lê Khả Phiêu, tổng bí thư Nông Đức Mạnh. Biết đâu, rồi đây dân chúng sẽ được chiêm ngưỡng biệt thự của tổng Trọng? Lương của tổng bí thư bao nhiêu mà nhà cửa hoành tráng bảnh quá vậy các ông tổng?

Nhờ học tập HCM, đảng CSVN tham nhũng, giàu có, nên ngược lại làm cho nước Việt Nam tụt hậu một cách thê thảm, còn sau cả Lào và Cambodia mới thật là đau điếng chứ. Trước đây, khi nào Lào và Cambodia cũng đều sắp hạng sau lưng Việt Nam khá xa. Dưới thời quân chủ, Lào và Cambodia có lúc còn phải qua triều cống Việt Nam.

Bài phát biểu của tổng Trọng còn nhiều điều bàn tiếp, nhưng bài viết đã dài rồi, xin tạm dừng ở đây. Chỉ một kết luận thật đơn giản là ngày nay công nghệ truyền thông tiến bộ, dân chúng biết quá nhiều về HCM, về chủ nghĩa CS, về đảng CSVN, nên tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ba hoa chích chòe cho lắm cũng không bịp được dân chúng, mà chỉ làm cho dân chúng thêm chán ghét và muốn giải thể chế độ CS càng sớm càng tốt mà thôi.

21-5-2015









No comments: