Thứ Ba, ngày 12 tháng 5 năm 2015
Tự
do và công lý vốn là những khái niệm lớn lao, nhưng đôi khi lại được hiện hữu
trong một con người cụ thể, bởi tình yêu mà người ta dành cho nó. Chính nhờ vậy
mà các giá trị tốt đẹp của tự do trở nên sinh động và lan tỏa giữa đời thường,
như ngọn nến tỏa sáng màn đêm. Và rồi khi sức nóng của ngọn nến đủ lay cảm thì
những ngọn nến khác cùng thắp lên hiệp thông, để rồi tạo nên vầng hào quang
chói lọi, xua tan đi bóng đêm mịt mùng.
Thầy giáo Lê Châu tại
nhà riêng
Thầy
giáo Lê Châu sinh năm 1976, vốn quê ở huyện lúa Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Năm
1998 anh tốt nghiệp ngành sư phạm và đi dạy học tại một trường trong huyện, thời
gian sau thì chuyển về trường tiểu học xã bên để được gần nhà hơn. Được biết Lê
Châu cũng là một người trong vụ “14 thanh niên Công giáo” nổi tiếng. Kể cũng
nên sơ qua một chút về vụ án này. Đây là phiên xử 14 người được coi là chống
phá nhà nước tại tòa án tỉnh Nghệ An diễn ra ngày 8 tháng 1 năm 2013. Trong
nhóm này có một gia đình gồm ba mẹ con là bà Đặng Ngọc Minh và hai con Nguyễn Đặng
Minh Mẫn, Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc. Bốn người gồm Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Lê
Văn Sơn, Nguyễn Đặng Minh Mẫn bị truy tố theo khoản 1, mười người còn lại bị
truy tố theo khoản 2 của điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam về tội “Hoạt động nhằm
lật đổ chính quyền nhân dân”.
Tôi
với anh vốn cũng là bạn học thủa còn thơ. Sau này lớn lên tôi đi học và làm việc
xa, lâu không về nhà, cũng đã mười mấy năm trời không gặp lại nhau. Gần đây biết
anh tham gia nhiều hoạt động dân chủ, điều này khiến tôi cảm thấy khâm phục mà
muốn được gặp lại người bạn năm nào.
Buổi
sáng gọi điện thì Lê Châu đang ở trường, vì vậy anh hẹn gặp tôi vào buổi chiều
tại nhà riêng. Tìm đến nhà anh thì đã hơn 3 giờ chiều, cái nắng mùa hè chói
chang nung đốt khoảng sân rộng. Tôi tấp xe máy vào chỗ bóng râm dưới gốc cây
trước nhà để tránh nắng.
Nghe
tiếng xe máy, Châu từ trong nhà bước ra, khi nhận ra tôi, anh vui mừng chìa tay
ra bắt:
–
Ô! Chào ông bạn! Lâu ngày quá không gặp. Mời vào nhà!…
Tôi
theo chân anh vào trong nhà. Căn phòng nhỏ giản dị là tổ ấm của vợ chồng và hai
đứa con. Chiếc bàn làm việc kê sát tường, trên đó đặt bộ máy vi tính và chiếc
máy in. Trên tường đối diện treo bức ảnh lớn đại gia đình được chụp rất đẹp. Rồi
hai chúng tôi cùng ngồi xuống sàn nhà cho mát để mà hàn huyên, tâm sự.
Sau
tuần trà chào hỏi, khi biết tôi muốn quan tâm đến những hoạt động xã hội của
mình, anh bắt đầu kể:
–
Tôi là một người trong nhóm “14 thanh niên công giáo” năm đó. Ngày 12 tháng 7
năm 2011 thì tôi bị công an bắt, và hai ngày sau thì được thả vì họ không khai
thác được gì…
Tôi
ngắt lời anh vì có chút thắc mắc:
–
Đây là một vụ án được nhà cầm quyền coi là nghiêm trọng, tại sao anh lại được
thả sớm như vậy? Và thái độ đồng nghiệp cũng như những người xung quanh lúc đó
thế nào?…
Lê
Châu nhấp ngụm nước, rồi với ánh mắt bình thản, anh hồi tưởng:
–
Đó là việc của họ, tôi không biết được. Lúc đầu tôi cũng có suy nghĩ như bạn vậy.
Chỉ biết rằng lúc bị bắt tôi vẫn vững tâm, vì nghĩ rằng những việc mình làm là
đúng. Tôi chẳng chống lại ai cả, mà chỉ bảo vệ quyền con người. Còn thái độ những
người xung quanh ư? – anh mỉm cười có vẻ thú vị – Hồi đó luôn có những ánh mắt
nghi kị của đồng nghiệp, lúc nào cũng có vài ba người thường để ý đến thái độ
và việc làm của tôi, giống như là đang theo dõi vậy.
Lê
Châu trong một buổi phát quà từ thiện
Được
biết Lê Châu tham gia rất nhiều hoạt động xã hội mang tính từ thiện. Anh cũng
là người trong nhóm “Bảo vệ sự sống”, mà công việc chính là thu gom các thai
nhi bị bỏ rơi. Ngoài ra Lê Châu cũng thường xuyên đi phát quà từ thiện cho những
hoàn cảnh khó khăn. Mấy năm gần đây hai vợ chồng anh lại thuê địa điểm ở trên
thị trấn để làm công việc in ấn và quảng cáo, nhằm trang trải thêm cho cuộc sống.
–
Công việc kinh doanh của anh thuận lợi chứ? – Tôi hỏi.
Anh
lắc đầu, trán lúc này đã lấm tấm mồ hôi:
–
Bạn biết rồi đó. Với chế độ này, một khi mình đã tham gia các hoạt động bảo vệ
nhân quyền thì luôn bị theo dõi và gây khó khăn!…
Rồi
anh xòe bốn ngón tay:
–
Một năm tôi phải chuyển địa điểm thuê đến bốn lần do các chủ nhà lo ngại mình.
Và bây giờ thì chưa thuê được địa điểm mới, đang về nhà ở tạm với ông bà như bạn
thấy đấy!
Sức
nóng của câu chuyện khiến tôi cảm thấy bức bối, chiếc quạt ở góc phòng vẫn chạy
hết công suất mà không xua đi được cái nóng của mùa hè xứ Nghệ. Nhưng khuôn mặt
điềm đạm và ánh mắt từ tốn nơi Lê Châu lúc này đã cho tôi một niềm tin về sức mạnh
của tự do, công lý.
Cuộc
trao đổi của chúng tôi bị ngắt quãng giữa chừng vì vợ anh bước vào, chị đang
mang thai cháu bé thứ ba. Lê Châu giới thiệu vợ với tôi, rồi mỉm cười:
–
Chuyện vợ mang bầu cũng vui lắm! Ấy là không hiểu vô tình hay cố ý mà nhà trường
đưa cho tôi “Bản cam kết không sinh con thứ ba” và bắt ký. Vợ đã mang bầu, thử
hỏi tôi phải ký làm sao đây? Hôm nọ lại có tay cán bộ vào nhà nói:“Vợ anh
sinh đứa thứ ba, như vậy là vỡ kế hoạch, làm trái với chủ trương chính sách của
đảng và nhà nước. Anh sẽ bị phạt”. Tôi cự lại “Tôi có kế hoạch
của tôi, việc gì phải theo kế hoạch của các anh?”. Thế là hắn giận dữ, bỏ
ra về.
Kết
thúc buổi gặp gỡ, anh khoác tay tiễn tôi ra cửa, vừa đi vừa nói như tâm tình:
–
Chúng ta là những người hạnh phúc, vì đã tìm được đường đi của mình. Đó là con
đường đấu tranh cho công lý và tự do. Để các thế hệ trẻ sau này tiếp tục bước
đi trên đó, và không ngừng xây đắp để nó ngày càng tốt đẹp hơn.
No comments:
Post a Comment