Sat, 02/14/2015 - 22:21 — nguyenhuuvinh
Trên thế giới, có một số "ngày" được đặt ra để
làm tăng hương vị cuộc sống, để thể hiện sự quan tâm của mọi người đối với
nhau, đối với một giới, một nhóm người hoặc kêu gọi mọi người quan tâm đến một
lĩnh vực nào đó.
Người ta thấy khi môi trường bị đe dọa, trên thế giới xuất
hiện Giờ trái đất". Rồi "Ngày thế giới không hút thuốc lá" được lập
ra khi các căn bệnh do thuốc lá mang lại đã lan tràn... Người ta sẽ không đặt
ra "Ngày không hút thuốc lá" nếu việc hút thuốc lá cũng bình thường
như ăn cơm, uống nước, thậm chí là có hại như... uống rượu.
Và trên thế giới, người ta sẽ không dại gì mà đặt ra
" Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân chết vì tai nạn giao thông", nếu
số nạn nhân của tai nạn giao thông chỉ riêng ở VN không phải là con số mà các
cuộc chiến tranh khốc liệt khác phải chào thua, người khác nghe phải rùng mình.
Trong lịch sử Việt Nam thời hiện đại, ngoài những ngày lễ,
tết cổ truyền theo truyền thống dân tộc từ ngàn đời thì liên tiếp xuất hiện
thêm những "ngày" mới. Chẳng hạn ngày Thầy thuốc, ngày Nhà giáo, ngày
Tình yêu, ngày Phụ nữ, ngày Biên phòng, ngày Pháp luật, ngày Môi trường...
Và nghề nghiệp, lĩnh vực có
"Ngày"
Thế nhưng, điều rất dễ thấy là khi phải đặt ra
"ngày" cho một nghề, nhóm... nào đó, thì càng chứng tỏ rằng sự phân
biệt, sự thiếu bình đẳng, sự vất vả gian nạn vẫn tồn tại rất nhiều với ngành,
nghề, nhóm hoặc lĩnh vực đó. Và nghề nào, giới nào, nhóm nào được sinh ra mà có
"ngày" thì hẳn là những người làm nghề đó, ngành đó, giới đó là những
người chịu nhiều thiệt thòi nhất.
Người ta biết rõ rằng: Những người phụ nữ chưa bao giờ được
bình đẳng với nam giới, nên người ta dành một ngày để "Phụ nữ vùng
lên".
Người ta cũng thấy rằng, khi môi trường bị hủy hoại đe dọa
đến tương lai của địa cầu, người ta nhắc nhở nhau bằng ngày môi trường.
Người ta cũng biết: Những người sống bằng nghề nghiệp có
"ngày" như thầy thuốc, nhà giáo... (Tất nhiên là nói những người làm
nghề chân chính) thường là những người chịu nhiều vất vả, thiệt thòi để mang lại
khi làm "người chèo đò qua sông" bằng tâm huyết của mình hoặc thực hiện
đúng "Lương y như từ mẫu"...
Bởi vậy, người ta chỉ thấy ngày vì người nghèo, ngày phụ
nữ, ngày biên phòng toàn dân, ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, ngày toàn
dân phòng chống ma túy... Nghĩa là ngày dành cho những công việc nặng nhọc nhất,
vất vả gian nan nhất và thu nhập ít nhất hoặc nguy hiểm nhất chứ chẳng ai thấy
có "Ngày lãnh đạo đảng" hay "Ngày lãnh đạo nhà nước" hoặc
ít nhất là "ngày cán bộ", "Ngày quan chức cộng sản" bao giờ.
Nếu có, chỉ là những ngày nhằm tự tôn mà theo ngôn ngữ
dân gian hiện đại thường gọi là "tự sướng" để tự ca ngợi đảng, nhà nước
và tôn sùng cá nhân như "Ngày sinh nhật đảng" "Ngày sinh nhật
bác"...
Và tác dụng của nó
Với những ý nghĩa như trên, với những công việc vất vả nặng
nhọc đòi hỏi hy sinh, với những vấn nạn, những lĩnh vực xã hội không giải quyết
được, thì hẳn sẽ sinh ra một "ngày" dành cho nó. Thậm chí nhiều khi
không chỉ là một ngày mà còn là cả một "tuần" hoặc một
"tháng" hẳn hoi. Chẳng hạn, mới đây, người ta phát động "Tuần lễ
học tập suốt đời" - Nghe cứ lủng củng như đấm vào tai.
Thời đại cộng sản dù Đảng CS Việt Nam luôn luôn kêu gào
"Học tập đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh" và thậm chí Hồ Chí Minh còn
viết cả cuốn sách "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá
nhân" để dạy cho quần chúng tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân, tư nhân, tư bản...
thì ngay từ khi ông ta còn sống ĐCSVN đã đặt ra "Ngày sinh nhật bác"
để tôn sùng, đưa vào văn, thơ và cả sách giáo khoa.
Thế rồi những ngày đó, khắp nơi giăng giăng khẩu hiệu đỏ
rực, lễ lạt tưng bừng, sách báo xuất bản ào ạt. Thế rồi khắp nơi cấp tiền bạc,
nhân lực để mua kẹo, bánh phát cho thiếu nhi gọi là "kẹo bác Hồ".
Trong khi rõ ràng, dù là chủ tịch nước, thì đồng lương cũng không thể nào mua nổi
để phát cho mỗi trẻ em một cái kẹo vào thời buổi đó.
Mục đích chỉ là để tôn sùng cá nhân - điều mà ông ta đã
viết thành sách đòi "quét sạch". Tác dụng của nó là chỉ để tiêu một đống
tiền dân và dạy dần cho dân chúng và trẻ nhỏ một điều thực tế giữa lời nói và
hành động của người cộng sản.
Căn bệnh tự sướng đã từ đó ngấm sâu dần vào bộ máy cộng sản
và trở thành một nạn dịch khó dập tắt trong "Thế hệ Hồ Chí Minh". Gần
đây, những ngày của Đảng, ông Tổng Bí thư Đảng "tâm tư" rằng phải làm
sao cho Đảng trường tồn cùng dân tộc. Thì ngay trên mạng xã hội đã có câu đối lại
như sau:
Nếu "đảng ta trường tồn cùng
dân tộc"
Thì "đói nghèo còn mãi với nhân dân"
Thì "đói nghèo còn mãi với nhân dân"
Hoặc mới "ngày sinh nhật Đảng" gần đây, cờ hoa,
khẩu hiệu, cổng chào, hội họp lễ lạt tốn kém biết cơ man nào tiền bạc của nhân
dân. Ông TBT hào hùng phát biểu rằng: Đảng lấy phục vụ nhân dân làm lẽ sống, tức
thì cũng có ngay câu đối lại rằng:
Đảng lấy việc phục vụ cho dân làm lẽ
sống
Dân coi sự lãnh đạo của đảng tựa gông cùm
Dân coi sự lãnh đạo của đảng tựa gông cùm
Những "ngày" đảng đặt ra trên đất nước này có
tác dụng là như thế, nó chẳng đưa lại lợi ích gì cho nhân dân đang lầm than,
đói khổ. Hãy nhìn những hành động của nhà cầm quyền gần đây, người ta càng hiểu
rõ hơn rằng họ tổ chức những "Ngày" của họ nhằm mục đích gì.
Ngày Nhân quyền Quốc tế, trong khi Việt Nam đã long trọng
cam kết ký vào bản công ước Quốc tế đó, thì người dân Việt Nam tập trung kỷ niệm
đã bị trấn áp, ngăn chặn và giở nhiều trò bẩn thỉu.
"Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11" được đặt ra. Lẽ
ra, việc truyền bá pháp luật, quyền lợi và quyền của người dân phải được ưu
tiên trong một "Nhà nước Pháp quyền". Thế nhưng, chỗ nào có chữ
"Quyền Con Người" thì đều bị coi là thù địch và ngăn chặn. Người dân
nào dám mở miệng nói lên lẽ phải, công lý hoặc ý kiến của mình, liền được liệt
kê là thành phần phản động, chống phá...
Vì sao có nhiều ngày, mà đối tượng được lưu ý đến vẫn
không có gì thay đổi trong lòng xã hội? Xin thưa, đó chính là bởi căn bệnh nói
một đằng, làm một nẻo di căn đến lĩnh vực này.
Bởi chính nhiều những người dạy dỗ học tập cái gọi là Tư
tưởng Hồ Chí Minh, thì lập tức họ dẫn đầu việc dẫm đạp lên những điều họ răn dạy.
Những người ngày hôm nay mới to mồm thề thốt những điều đạo đức nhất, thì
"khi bị lộ" bộ mặt nham nhở còn kinh hoàng hơn nhiều lần những điều họ
nói.
Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ là một
ví dụ điển hình. Khi những tài sản, hàng loạt nhà đất với khối tài sản khổng
lồ bị lộ, người ta nhớ lại rằng khi đương chức, ông ta là người rất mạnh mồm
lên án tham nhũng và tệ nạn của hệ thống quan chức cộng sản cứ như ông ta đang
đứng ngoài hệ thống đó. Rằng thì là "Song hợp pháp đến đâu, khi truy
nguyên nguồn gốc cũng là tham nhũng. Vì nhờ có chức quyền, anh nắm được quy hoạch,
đầu cơ đúng chỗ đúng lúc nên mới mua 1 đồng bán 10, 100 đồng. Biểu hiện tham
nhũng rất rõ: một số cán bộ giàu lên nhanh chóng. Căn cứ đồng lương, kể cả việc
sản xuất kinh doanh gia đình cũng không thể lý giải được mức sống đó".
Rồi thì là: "Bất cứ cuộc thanh tra nào, bất cứ vụ giải quyết án nào
cũng đều có “chạy”. Chạy trực tiếp, chạy gián tiếp, chạy nhiều, chạy ít tùy mỗi
việc". "Cái chính là do phẩm chất đạo đức, họ không tự giữ mình"
- (TTO, 30.3.2007). Hoặc: "Đấu tranh chống tham những, tiêu
cực rất gian nan, khó khăn nên chúng ta phải có bản lĩnh, dám đương đầu và chấp
nhận để đấu tranh. Nếu đấu tranh mà giải quyết được tình trạng tiêu cực thì đó
là có lợi cho cái chung, đất nước đang cần, nhân dân đang mong" - (TTO
28.5.2010)...
Vâng, đấy là những lời của một quan chức Cộng sản Việt
Nam cỡ bự mà chỉ vừa nghỉ hưu, người ta đã móc ra một đống tài sản khổng lồ.
Điều hài hước nhất ở vụ này, là cả hệ thống luật pháp đứng
im không vận động để cho Đảng tự tay "Cảnh cáo" - thế là xong. Nó giống
như một bãi nước bọt nhổ thẳng vào cái gọi là "Nhà nước pháp quyền
XHCN" ở Việt Nam.
Tạm kết
Cũng giống như các phong trào, các kế hoạch, chiến dịch ở
Việt Nam xưa nay, việc hình thành các "Ngày" thực sự có tác dụng gì cho
xã hội hay không, chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm về việc đó.
Nhiều khi, người ta thấy nhà nước phát động ra những
ngày, những tuần, những tháng... liên tục mà chẳng biết để làm gì và nó có tác
dụng gì cho cuộc sống đất nước và người dân ngoài việc người dân tiếp tục nai
lưng ra nộp thuế để nuôi bộ máy sáng tác và vận hành hết ngày này sang tháng
khác.
Nhưng, nếu không có những "Ngày" như vậy, thì lấy
gì để đảng và nhà nước có thể "tự sướng" rằng thì là "Đảng ta vĩ
đại thật" chứ đâu phải vĩ đại đùa. Rồi thì lấy cơ hội nào để tôn sùng cá
nhân rằng thì là vừng thái dương, là Bồ Tát?
Và nhất là thiếu đi những cơ hội tiêu tiền dân vô tội vạ.
Hà Nội, dư âm những ngày sinh nhật đảng
14/2/2015
J.B Nguyễn Hữu Vinh
No comments:
Post a Comment