Kính
xin Ông, Bà Táo mang dùm đến Ngọc Hoàng.
Ngày
23 tháng Chạp năm Giáp Ngọ
Công, thì để quan chức cộng
sản kể; Tội, thì đảng viên cộng sản tự khai. Bài viết này chỉ nhằm
mục đích ghi lại những lời tự khai.
Theo
lịch sử đảng CSVN thì chính ông Hồ Chí Minh là đảng viên đảng cộng sản
Tàu thi hành lệnh của Mao Trạch Đông lập ra đảng cộng sản Việt Nam, do
đó chúng ta sẽ thấy cái đảng này vì ai, phục vụ cho quyền lợi của ai và đưa đất
nước Việt Nam đi về đâu? Triết gia Trần Đức Thảo trong “TĐT Những lời
trăng trối” ghi lại cái nguồn gốc của đảng cộng sản Việt Nam rõ ràng như
sau:
“Cái
mảng tối nên tìm hiểu là lúc được bố trí vào làm việc trong ‘Bát Lộ quân’ của đảng
cộng sản Tàu, với quân hàm thiếu tá thì ‘ông cụ’ đã tuyên thệ gia nhập đảng
cộng sản Trung quốc vào lúc nào, do ai đỡ đầu? Tuyên thệ như thế có bỏ quốc tịch
Việt Nam hay không?...
…‘bác
Hồ’ đã khoe rằng Mao chủ tịch có con mắt tinh đời nên đã nhận ra tài lãnh đạo của
‘đồng chí Lý Thụy’, lúc đó vừa bị Đệ tam Quốc tế đuổi khéo về lại Viễn
Đông. Chính Mao chủ tịch đã thu xếp, đề bạt để ‘bác’ gia nhập đảng cộng
sản Trung quốc và đưa vào làm việc trong Bát Lộ quân… rồi chỉ đạo ‘bác’
đứng ra thành lập đảng cộng sản Việt Nam để kết nghĩa anh em với đảng cộng sản
Trung quốc…” (TĐT
Những lời trăng trối trang 254)
Thứ nhất: Tội diệt chủng
Ông
Hoàng Tùng, nguyên Tổng biên tập báo Nhân Dân (1954-1982) kể trong chuyện
“Bí mật HCM” cho chúng ta thấy được sự nô lệ của ông Hồ và đảng Lao Động
Việt Nam, tiền thân của đảng CSVN phải thi hành lệnh diệt chủng qua phong trào
Cải cách ruộng đất và người bị bắn đầu tiên là một phụ nữ có rất công với đảng
cộng sản là bà Nguyễn Thị Năm tự Cát Hanh Long.
“Mùa
hè năm 1952 Mao Trạch Đông và Stalin gọi bác sang nhất định
bắt phải thực hiện CCRĐ. Sau thấy không thể từ chối được nữa, bác mới quyết định
phải thực hiện CCRĐ...
Mùa
hè năm 1952, sau khi đi Tung quốc và Liên xô về, bác chuẩn bị cho hội nghị cán
bộ đầu năm 1953, quyết định CCRĐ. Đoàn cố vấn CCRĐ do Kiều Hiếu Quang làm trưởng
đoàn. Kiều là phó bí thư tỉnh ủy Quảng Tây. Họ muốn qua CCRĐ để chỉnh đốn lại đảng
ta. Thời gian từ lúc tiến hành CCRĐ đến lúc dừng là 3 năm”. (ĐanChimViet online
ngày 4-7-2010)
Trong
khi phóng tay CCRĐ đảng CSVN đã đưa ra tiêu chuẩn với tỷ lệ là 5% “trí phú địa
hào” phải “đào tận gốc, trốc tận rễ”, nghĩa là phải xử tử. Nhưng
riêng nhà thơ Trần Mạnh Hảo cho chúng ta biết cái tỷ lệ này còn cao hơn
nhiều.
“Làng
tôi là làng công giáo Bùi Chu Phát Diệm, là làng tề, làng bị gọi là ác ôn, nên
chỉ tiêu địa chủ trên giao nặng nhất: phải bắt cho được 15% địa chủ là
Bình Hải Đoài. Nghĩa là cứ 100 người dân thì phải nộp cho bác và đảng 15 tên địa
chủ”. (ThoiLuan
ngày 1-4-2006)
Thi
hành CCRĐ 3 năm từ 1953 đến 1956 thì đã giết dân vô số kể. Theo Hòa thượng Thích
Huyền Quang, Viện trưởng Viện Tăng thống Giáo Hội PGVNTN viết trong thư thì
con số người bị giết là 700.000, theo (Thông cáo Báo chí làm tại
Paris ngày 20-2-2007) do Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế phổ biến; theo
ông Hoàng Văn Chí tác giả quyền “Trăm hoa đua nỡ trên đất Bắc”
nói với BBC ngày 28-12-2006 thì 675.000 người, còn cựu Đại tá Bùi Tín
trong Wikipedia tiếng Việt thì 500.000 người. Riêng:
“Bản
thống kê của nhà nước đăng trong cuốn Lịch sử Kinh tế Tập 2 cho biết đã
có 172.008 người bị quy vào thành phần địa chủ và phú nông, là những người
bị xếp vào loại kẻ thù của nhân dân, bị ‘đào tận gốc, trốc tận rễ’, nghĩa là
không bị bắn tại chỗ cũng bị án tù rồi chết trong nhà giam. Con số này có thể
không chính xác, nhưng số nạn nhân không thể thấp hơn thế được...
Bản
thống kê chính thức cho biết là trong 172.008 người bị quy là địa chủ và phú
nông trong CCRĐ thì 123.266 người bị quy sai, tức là bị oan. Tính theo tỷ
lệ 76,66%. Có lẽ chưa bao giờ và ở đâu tỷ lệ giữa số bị oan và nạn nhân lại cao
đến như thế”. (RFA
online ngày 15-5-2006)
Giáo
sư Nguyễn Mạnh Tường trong lần sang Pháp sau năm 1975 trả lời báo Quê Mẹ
ông đã nhận định về CCRĐ như sau:
“Trong
lịch sử Việt Nam từ hồi lập quốc đến nay chưa có một cuộc thanh trừng giết dân
nào khủng khiếp tàn bạo như CCRĐ. Hầu như mọi cuộc đấu tố đều có sự nhúng tay của
cố vấn Trung cộng. Điều đó cho thấy chính quyền Hồ Chí Minh lệ thuộc ngoại bang
như thế nào”. (NguoiViet
ngày 7-9-2004)
Cuộc
tàn sát trong CCRĐ khiến cho cụ Vũ Đình Huỳnh người Bí thư riêng của ông
Hồ Chí Minh phải xót ruột vội vã đến Hà Nội tìm gặp ông Hồ để can ngăn, nhà văn
Vũ Thư Hiên, con của cụ kể lại trong hồi ký cụ nói như sau:
“Máu
đồng bào, đồng chí đã đổ mà bác còn ngồi yên được à? Chúng ta tuy không có
học, chúng ta dốt, chúng ta phải vừa làm vừa học xây dựng chính quyền, vì dốt
nát chúng ta mắc mọi sai lầm, nhưng chúng ta không có quyền để tay chúng ta
nhuốm máu đồng bào, đồng chí!” (Đêm giữa ban ngày trang 225)
Ông
Nguyễn Minh Cần, người được thành ủy Hà Nội giao cho trách nhiệm sửa sai
trong việc CCRĐ sau khi đã gây ra “tội ác chống nhân loại ”, trời không
dung đất không tha trong bài “Xin đừng quên bài học CCRĐ nửa thế kỷ trước”.
“Tóm
lại, những con số về người thiệt mạng trong CCRĐ vẫn chưa xác nhận được. Dù thế
nào chăng nữa, với những con số ước tính đã cho thấy đây là một tội ác tày
trời. Tội ác này chính là tội ác chống nhân loại”. (Nguoi Viet ngày
6-2-2006)
Và
chính cái chế độ diệt chủng này đẻ ra một nhà thơ khát máu: Tố Hữu..
“Giết,
giết nữa, bàn tay không phút nghĩ
Cho
ruộng đồng mau tốt thuế mau xong
Cho
đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng
Thờ
Mao chủ tịch, thờ Stalin… bất diệt”.
(Trăm hoa đua nở trên
đất Bắc trang 37)
Ngoài
tội diệt chủng trong CCRĐ, CSVN còn gây thêm nợ máu nữa là cuộc tàn sát tập thể
người dân Huế trong Tết Mậu Thân. Hai Linh mục Nguyễn Hữu Giải và Phan
Văn Lợi là nhân chứng từ Huế cho biết:
“Biến
cố Tết Mậu Thân sắp được hầu hết toàn thể dân tộc Việt Nam, đặc biệt là nhân
dân miền Nam, kỷ niệm lần thứ 40 với trái tim vẫn còn rĩ máu, vì hàng trăm
ngàn nạn nhân của cuộc thảm sát này-mãi cho tới nay-chưa bao giờ nghe được
một lời tạ lỗi và thấy được một cử chỉ sám hối từ phía các tay đồ tể
là đảng cộng sản Việt Nam, đồng bào ruột thịt của họ...
…
cuộc thảm sát tại Khe Đá Mài là rùng rợn, dã man và thê thảm nhất”. (ĐoiThoai online ngày
17-1-2008)
Thứ hai: Tội tàn phá đất nước trên mọi mặt
-
Gây chiến tranh tàn phá:
Chính
Lê Duẫn, TBT đảng CSVN bấy giờ nghe lệnh Mao Trạch Đông mở cuộc
chiến Bắc Nam, huynh đệ tương tàn, gây hận thù dân tộc đến nỗi sau 40 ngưng chiến
tranh mà vẫn chưa hàn gắn được.
Thi
hành Nghị quyết 9 của đảng CSVN Lê Duẫn tuyên bố quyết “chống Mỹ cho đến
cùng”, ông ta giải thích lý do:
“Tại
sao chúng tôi giữ lập trường bền bỉ chiến đấu cho một cuộc chiến kéo dài, đặc
biệt trường kỳ kháng chiến ở miền Nam? Tại sao chúng tôi dám trường kỳ kháng
chiến? Chủ yếu là chúng tôi phụ thuộc vào công việc của Mao chủ tịch...”
(RFA
online ngày 9-4-2011)
Theo
thống kê sự tổn thất về nhân mạng trong chiến tranh đẫm máu của quân dân cả hai
miền được Wikipedia tiếng Việt ghi lại như sau:
“Theo
tài liệu lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975 của nhà xuất bản
Chính trị quốc gia có:
- Quân
đội Nhân dân VN: 1,1 triệu quân nhân chết, trong số đó có 300.000
quân nhân mất tích (chưa tìm được xác), 600.000 quân nhân bị thương hoặc trị bệnh.
- Quân
Lực VNCH: 250.000-316.000 tử trận hoặc mất tích. 1.170.000 bị
thương.
- Tổn
thất dân sự: 900.000 đến 4.000.000 dân thường chết. Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội Việt Nam đưa ra con số này vào ngày 3-4-1995”. (Wikipedia online
ngày 9-2-2015)
Chao
ôi! rơi bao nhiêu xương máu để chống Mỹ rồi nay hợp tác với Mỹ, quả tội đồ.
Sau
20 năm gây chiến tranh chống Mỹ, CSVN rồi nay trải thảm đỏ rước Mỹ vào, lạy lục
van xin Mỹ bán vũ khí sát thương để hòng chống lại ông bạn “vàng 16 chữ” đang
ngày đêm gậm nhấm biển đảo và đe dọa anh ninh của Tổ Quốc. Làm mọi cho Mao chống
Mỹ đã tiêu hao biết bao nhiên sinh mạng và tài sản của nhân dân để rồi ngày hôm
nay Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến
lược thuộc Bộ Công an phải ngỡ ngàng kêu gọi:
“Mở
rộng quan hệ họp tác với Mỹ mở toang cánh cửa ra. Phải tiến tới quan hệ Mỹ- Việt
mà trên bạn bè dưới liên minh, cứ nói thẳng như thế...
Nói
thẳng với Trung quốc chơi bài ngửa: Việt Nam không liên minh với Mỹ để chống
Trung quốc nhưng chúng tôi cần sức mạnh của Mỹ để răn đe mọi thế lực ngoại bang
muốn xâm lược Việt nam”. (RFA online ngày 29-1-2015)
-
Kinh tế suy sụp:
Thật
là mỉa mai, sau khi “giải phóng” được Miền Nam thì đảng cộng sản đưa cả nước tiến
lên XHCN (?), một xã hội mà cho đến ngày hôm nay những người cộng sản già vẫn
chưa biết nó là cái xã hội gì, ngay cả tên TBT đảng cũng không biết chừng nào mới
có.
Sau
1975 mười năm, là mười năm thời bao cấp theo tướng Trần Độ nói XHCH Việt
Nam đã đưa nền kinh tế đến kiệt quệ bi thảm nhất trong lịch sử “bo bo”. Xin lược
trích “Nhật ký Rồng Rắn” của cụ:
“Hãy
nhìn lại xem: từ năm 1975 đến 1985, mười năm xây dựng XHCN trong cả nước và nước
có tên là: ‘XHCNVN’ thì đất nước thế nào? Có phải suýt chết đói, suýt rơi xuống
vực thẳm rồi không?”
(NKRR trang 17)
“Trên
thế giới có đến hơn 100 nước không cần đến chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa
xã hội, không cần đảng cộng sản ‘tài tình’ và ‘sáng suốt’ mà cứ phát
triển đến trình độ giàu có, văn minh cao”. (NKRR trang 20)
Tình
trạng kinh tế suy thoái đến mức Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh phải “Gửi
thư Ban chấp hành và Bộ Chính trị” để cảnh báo sự an nguy của đất nước nhất
là đường lối kinh tế thị trường định hướng XHCN lấy kinh tế quốc doanh làm chủ
đạo tạo ra một lỗ hổng khổng lồ để cho bọn lợi ích mặc tình đục khoét. Trong bức
thư đề ngày 4-12-2014, thiếu tướng viết:
“Chưa
bao giờ tình hình đất nước ta thể hiện nhiều mặt tiêu cực, yếu kém như hiện
nay. Hàng vạn doanh nghiệp phá sản, công nhân viên mất việc làm, ngân sách
mất nguồn thu, tham ô lãng phí khủng khiếp, tài nguyên mất nhiều mà thu được rất
ít, tập đoàn kinh tế nhà nước thua lỗ, thất thoát lớn, nợ xấu ngân hàng quá nhiều,
nợ công cả trong nước ngoài nước chồng chất đến mức nguy hiểm, kinh tế lệ
thuộc nước ngoài, mọi mặt xã hội xuống cấp, tình hình sa sút nghiêm trọng,
tụt hậu xa so với các nước xung quanh... Kết quả là tài nguyên phong
phú mà dân nghèo nước yếu”. (Boxitvn online ngày 7-12-2014)
Những
tệ nạn, những bất công lan tràn khiến Triết gia Trần Đức Thảo phải so sánh
lại với Miền Nam trước ngày “giải phóng” để thấy rằng cái nơi cần được giải
phóng chính Miền Bắc mới đúng hơn.
“Con
trẻ đang tuổi học hành nhưng không có tiền đóng học phí! So với thời chế độ
cũ của Miền Nam trước đây thì thật là một sự thua kém rất xa! Thật là vô lý
và nhục nhã, khi ta nói là đã giải phóng Miền Nam, mà nay đưa Miền Nam tới tình
trạng con người bị nô lệ vào đồng tiền hơn trước!... Sự thật là Miền Bắc đã
mang cái chuyên chính, cái đói nghèo vào cho xã hội Miền Nam! Và rồi nếp sống
văn hóa văn minh cởi mở ấm no của Miền Nam đã tràn ra giải phóng ngược lại Miền
Bắc, lôi miền Bắc khỏi lối sống hủ lậu ‘tự túc tự cường…” (TĐT Những lời trăng
trối trang 229-230).
Những
cái đầu đặc sệt cộng sản chỉ biết bắn giết và đàn áp dân tộc theo lối côn đồ chớ
không biết làm sao cho kinh tế đất nước đi lên như các nước bạn quanh mình. Thời
Báo Kinh tế Sai Gon ngày 3-5-2014 có trích đăng lời của ông Bộ trưởng Kế hoạch
và Đầu tư Bùi Quang Vinh nói CSVN làm kinh tế như Hoàng Cầm đi tìm lá
“diêu bông”!
“Việt
Nam miệt mài nghiên cứu mô hình kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, mà mãi có
tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà tìm”. (RFA online ngày 6-5-2014)
Đảng
CS có hay, lời báo khẩn của ông Hoàng Kim ở Đồng Tháp trước Tết năm Ất
Mùi: “Giáp Ngọ năm buồn: Nông dân nuôi con gì trồng cây gì cũng... khóc”.
“Bức
tranh sản xuất năm Giáp Ngọ của nông dân Việt Nam xấu tệ, làm ra được sản phẩm
với biết bao khó nhọc, tốn kém, mồ hôi, nước mắt, vậy mà khi thu hoạch lại đem
đốt hoặc đổ sông hoặc cho trâu, bò, heo ăn do rớt giá.
Tình
cảnh của nông dân thảm đến rớt nước mắt, đen quá, tối quá!” (Boxitvn online ngày
11-2-2015) đường link (http://www.boxitvn.net/bai/32712)
-
Đạo lý xã hội xuống cấp:
Sau
phong trào CCRĐ trên đất Bắc người ta được nghe nhiều về từ ngữ “con tố
cha, vợ tố chồng” để nói lên đạo đức suy đồi vì đảng cộng sản du nhập
chủ nghĩa Mác Lê chỉ biết gây hận thù đấu tranh giai cấp không còn đạo lý làm
người, điển hình câu chuyện được Trần Đĩnh ghi lại trong “Đèn cù I”:
“Chu
Văn Biên, bí thư đoàn ủy CCRĐ Nghệ-Tĩnh, bắt ghế ngồi trên thềm cao chỉ tay
vào mặt mẹ đẻ chắp tay đứng ở dưới sân dằn giọng: - Tao với mi không mẹ,
không con, mà chỉ là kẻ thù giai cấp của nhau. Tao có phận sự tiêu diệt
mi mà mi thì nhất định sẽ chống lại… Bà mẹ cắn lưỡi không chết. Ít lâu sau,
nhảy giếng tự tử thành… Chu Văn Biên ký lệnh xử tử bất kỳ ở đâu. Chính hắn sai
trói gô bố đẻ của Phan Đăng Lưu là Phan Đăng Tài, lùa ông cụ vào đòn ống
khiêng lên trại tù rồi sau cụ chết mất xác”. (Đèn Cù I trang 111)
Tình
trạng vô đạo đức trong xã hội Việt Nam trong thời cộng sản đã phát triển mạnh
theo cấp số nhân, nhận định của hai vị giáo sư nói về “Suy thoái đạo đức
hiện nay” như sau:
-
Từ Đà Nẵng Giáo sư Nguyễn Thế Hùng giải thích: “Tình trạng này xuất
phát từ vấn đề là mọi mọi cái đều do nền giáo dục sinh ra. Thí dụ như ở Miền
Nam hồi trước năm 1975, nền giáo dục Miền Nam đào tạo con người rất là đàng
hoàng. Còn bây giờ cái nền giáo dục này nó loạn quá...
-
Từ Hà Nội giáo sư Nguyễn Thanh Giang nhận định: “Phải nói rằng từ
khi đưa chủ nghĩa Mác vào Việt Nam thì con người VN bấy giờ còn tha hóa hơn con
người VN thời phong kiến. Và tư chất, đạo lý của con người VN bây giờ còn
thua thời Pháp thuộc. Cho nên điều đó là do ảnh hưởng của chế độ chính trị
và của tổ chức xã hội”. (RFA online ngày 27-3-2014)
Đứng
trước trình trạng xã hội xuống cấp một cách nghiêm trọng vì đủ thứ tệ nạn băng
đảng, trộm cướp, giết người, mại dâm, xì ke, ma túy… lan tràn khiến CSVN phải
hô hào: “Chính phủ ra nghị quyết ngăn chặn sự xuống cấp đạo đức xã hội”.
“...củng
cố ý thức tuân thủ pháp luật, đề cao đạo đức, trách nhiệm của mỗi người với bản
thân, gia đình và đất nước; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội, xây dựng
thị trường văn hóa…” (VNExpress
online ngày 15-1-2015)
Thứ ba: Tội bán nước cho Tàu
Giáo
sư Vũ Cao Đàm trong bài viết kêu gọi “Giáo sư TBT cần nghe dân: Hãy vứt
cái ‘đảng anh em, trở về với Dân tộc”, và vạch mặt chỉ tên những Trần Ích Tắc
cộng sản, nhưng rất tiếc là trong phần này Giáo sư Đàm không nhắc đến tên Hồ
Chí Minh đã để cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký công hàm bán hai quần
đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho giặc Tàu năm 1958. Chính do việc
bán đảo để đổi lấy chi viện gây chiến tranh nồi da xáo thịt mà Tàu cộng giờ đây
đã chiếm hẳn hai quần đảo của ta, chúng đã ngang nhiên bồi đắp và xây dựng căn
cứ quân sự ở đó khống chế nước ta từ mặt biển. Giáo sư Đàm viết:
“Lật
các trang sử của dân tộc chúng ta rất đau buồn nhận ra, các TBT đều liên tục có
liên quan đến các sự kiện Đại Hán xâm lược. TBT Nguyễn Văn Linh cùng các
ông Phạm Văn Đồng và Đỗ Mười, hoảng loạn trước sự sụp đổ của hàng
loạt cộng sản Đông Âu, đã đi đến quyết định cầu cứu cái ‘đảng anh em… Hán tặc’
trong cuộc gặp gỡ Thành Đô. Tiếp đó TBT Nông Đức Mạnh ba lần ký văn bản
trao Tây Nguyên cho giặc, mà một kẻ ngây ngô nhất về địa quân sự cũng dễ dàng
nhận ra vị trí chiến lược quan trọng của Tây Nguyên trong sự nghiệp bảo vệ Tổ
Quốc. Rồi đến TBT Nguyễn Phú Trọng đã để những người đương quyền nhượng
cho giặc 30.000 đất rừng đầu nguồn (bằng diện tích tỉnh Thái Nguyên), ngày càng
thắt chặt vòng vây của quân xâm lược từ phía đất rừng biên giới; cho chúng thắng
thầu 90% công trình công nghiệp quan trọng để chúng lũng đoạn kinh tế Việt Nam;
bật đèn cho giặc xây dựng các cứ điểm hiểm yếu ở những vùng cảng nước sâu, như
Vũng Áng”. (Boxitvn
online ngày 3-9-2014)
Một
nguồn tin quan trọng được sử gia Đại tá Phạm Quế Dương vừa tiết lộ bí mật
về hành vi âm thầm bán nước mà đảng CSVN đang ra sức che giấu trên 25 năm nay.
Vì cái bí mật này mà Tuổi Trẻ Việt Nam phát động phong trào “Chúng tôi muốn
biết”. Đại tá Dương cho biết:
“
Thiếu tướng Hà Thành Châu, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp
Quốc phòng Việt Nam, tỵ nạn chính trị tại Hoa Kỳ từ ngày 8-4-2013. Ở
đây, ông đã nhờ một viên chức cao cấp Hoa Kỳ trao cho chủ bút tạp chí Foreign
Policy Magazine một tập tài liệu tối mật liên quan đến quan hệ Việt Nam-Trung
quốc.
Tập
tài liệu này xuất xứ từ anh vợ ông, là thiếu tướng Chính ủy Tổng cục 2,
thời Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh làm Tổng cục trưởng.
Tập
tài liệu chép lại nguyên văn từ cuốn băng nhựa AKAI, mang bí số ML887 ghi âm những
cuộc họp bí mật của các nhà lãnh đạo Việt Nam: Nguyễn Văn Linh, Lê Khả
Phiêu, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh với các nhà
lãnh đạo Trung quốc: Giang Trạch Dân, Lý Bằng, Lương Quang Liệt, Diệp Tiến
Ninh, Dương Đắc Chí, Hứa Thế Hữu tại Thành Đô năm 1990.
Nội
dung những cuộc họp bí mật ấy cho biết kế hoạch sáp nhập Việt Nam vào Trung
quốc dự kiến tổ chức qua ba giai đoạn:
Giai
đoạn 1:
15-7-2020 Quốc gia tự trị
Giai
đoạn 2:
5-7-2040 Quốc gia thuộc trị
Giai
đoạn 3:
5-7-2060 Tỉnh Âu Lạc.
Tỉnh
trưởng vẫn là người Việt, đặt dưới quyền lãnh đạo của Tổng đốc Quảng Châu
(Trung quốc). Sau khi sáp nhập, tiếng Trung quốc là ngôn ngữ chính, tiếng
Việt là ngôn ngữ phụ”. (ĐanChimViet online ngày 14-1-2015)
Kết luận
Đại
tá QĐCSVN Phạm Đình Trọng trong bài “Thời tù ngục” viết:
“Khi
chưa có chính quyền, những người cộng sản vu cho chính phủ hợp pháp và là chính
phủ tập hợp được những trí thức có trí tuệ uyên bác và mặn nồng yêu nước, chính
phủ Trần Trọng Kim là tay sai của giặc Nhật rồi kích động bạo lực nhân
dân cướp quyền của chính phủ hợp pháp đó. Suốt 70 năm qua, tất cả tài liệu,
sách báo của đảng và nhà nước CSVN đều phải thú nhận với lịch sử rằng cuộc
cách mạng tháng Tám năm 1945 là cuộc cướp chính quyền. Hành xử kẻ cướp tất
nhiên là bất chính và bất minh”. (ĐanChimViet online ngày 27-1-2015)
Tiến
sĩ Nguyễn Thanh Giang, nhà bất đồng chính kiến nói lên cái nhận định của
mình sau nhiều năm sống dưới chế độ độc cộng sản Hà Nội như sau:
“Tôi
nhận thức ít nhất nếu không có tội thì đảng cộng sản cũng không làm được cái gì
hay cho đất nước, cho dân tộc...
Không
có nhân dân nào giao phó quyền lãnh đạo cho đảng cả...
So
với Việt Nam các nước không bị rơi xương, đổ máu có tự do, hạnh phúc hơn. Còn
dưới ách đô hộ của đảng cộng sản Việt Nam thì đảng tự tung tự tác nên
không chỉ đổ máu, mà còn phá tan hoang nền kinh tế, phá tan hoang đạo ý của dân
tộc”. (BBC
online ngày 2-1-2015)
Triết
gia Trần Đức Thảo đã nhận định về thành tích của đảng CSVN như sau:
“Các
nước quanh ta, cùng khởi sự tranh đấu giành độc lập sau thế chiến thứ hai cùng
với ta, nhưng do họ không có thứ ‘lãnh đạo thần thánh’, nên họ không phải hy
sinh như ta, không phải đổ ra nhiều xương máu như ta. Và họ đã giành được độc lập
ấm no trước ta cả nửa thế kỷ… Như vậy cái công lao, cái tài lãnh đạo thần thánh
ấy, sự thật chúng ta là công hay tội? Rút cuộc, nay thì đã phải
trải thảm đỏ mời Mỹ trở lại! Trong khi đó Tàu đang ức hiếp ta, đang gậm nhấm
vùng đất, vùng biển của ta, vẫn đang công khai tiếp tục trắng trợn lấn chiếm một
số hải đảo ở vùng Trường Sa, Hoàng Sa của ta!” (TĐT Những lời trăng
trối trang 335)
Do
đảng CSVN quá nhiều khiếm khuyết, độc tài toàn trị nên Tuổi Trẻ Việt Nam đã vấy
lên phong trào “Tôi không thích đảng cộng sản” để trả lời cho những
quan chức cộng sản luôn khua môi múa mép. Tuổi Trẻ Lã Việt Dũng, người
khởi xướng phong trào nói với đài VOA Việt ngữ rằng:
“Nói
thật là tôi thấy nó chỉ là một cái trò kịch cỡm trên truyền hình, khi mà người
ta quá giả dối và người ta nói về những thành tựu mà đảng cộng sản làm ra.
Nhưng mà thực trạng xã hội như thế nào thì toàn dân đều biết. Dân ngày càng
nghèo hơn, tham nhũng thì tràn lan mà chủ quyền quốc gia ngày càng bị đe dọa
nghiêm trọng”. (VOA
online ngày 10-2-2015)
Tuổi
Trẻ Trương Văn Dũng, người nổi tiếng bị công an, côn đồ nhiều lần tấn
công cũng đã tham gia phong trào và can đảm lên tiếng:
“Từ
trước đến nay khi đi tất cả mọi nơi trên lãnh thổ Việt Nam chỗ nào khi chúng
tôi ngồi hàn huyên hiện tình đất nước thì hầu như người ta không chấp nhận chế
độ độc tài toàn trị này. Người dân ở đâu bất kể từ Nam ra Bắc ngay cả vùng sâu
vùng xa họ đều có quan điểm như vậy nên vì thế chúng tôi mới có chương trình gọi
là ‘Tôi không thích đảng cộng sản”. (RFA online ngày 16-1-2015)
Tiếng
nói của Tuổi Trẻ Việt Nam ngày nay được blogger Nguyễn Vũ Sơn, xem như đại
diện viết thư bày tỏ nguyện vọng và thẳng thừng nói với cộng sản Việt Nam rằng:
“Nếu
không từ chức và xin lỗi trước toàn thể dân tộc, các ông sẽ bị mời khỏi vị trí
các ông đang ngồi một cách nhục nhã, và lịch sử sẽ ghi chép lại điều này”. (BBC online ngày
2-2-2015)
No comments:
Post a Comment