Nguyên
Huy/Người Việt
Monday,
December 08, 2014 4:21:03PM
WESTMINSTER (NV) - Ðúng 3 giờ chiều Chủ Nhật, 7 Tháng Mười Hai, tại nhà hàng sân khấu Bleu trên đường Beach thuộc thành phố Westminster, chương trình Phong Châu Mở Hội lần thứ tư diễn ra tưng bừng với những hoạt cảnh và ca nhạc cổ truyền của “một thời vang bóng.”
Khán
giả tới đông chật nhà hàng, phần mến mộ tài danh cặp
nghệ sĩ Nga Mi & Trần Lãng Minh, phần mong được
thưởng thức những làn điệu tình ca và dân ca Việt Nam
trong kho tàng cổ nhạc truyền thống từng một thời vang
bóng.
Màn
kịch “Truyền Thuyết Cây Ðàn Ðáy” trong chiều tình
ca dân ca Phong Châu Mở Hội. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Ðây
là một trong chuỗi chương trình Phong Châu Mở Hội của
tổ chức Trung Tâm Văn Nghệ Dân Tộc Việt (Center for
Vietnamese Culture &Arts - CVECA) được hai nghệ sĩ Nga Mi
và Trần Lãng Minh thành lập vào Tháng Mười, 2008 tại
Nam California và tại Washington DC năm 2009.
Nghệ
sĩ Trần Lãng Minh cho biết: “Chương trình ca vũ nhạc
dân tộc mang tên Phong Châu Mở Hội không ngoài mục đích
gìn giữ và phát huy các bộ môn nghệ thuật tiêu biểu
về dân ca, dân nhạc của các miền đất nước Việt
Nam. Những thể hát như Ngâm, những làn điệu có hàng
ngàn năm tuổi như Quan họ, Ca Trù, Chầu Văn, Hát Xoan,
Hát Chèo, Hát Xẩm, Hát Cung Ðình, Hát Bội, Cải Lương,
Bài Chòi, đàn ca Tài Tử, dân ca các sắc tộc... Những
nhạc cụ, nhạc khí cổ truyền hoàn toàn của dân tộc
Việt như đàn Ðá, Trống Ðồng, Cồng Chiêng Tây Nguyên,
đàn Bầu, đàn Ðáy mà cơ quan văn hóa Liên Hiệp Quốc
UNESCO đã công nhận là di sản của văn hóa thế giới.
Tất cả sẽ được làm sống lại trong các chương trình
Phong Châu Mở Hội.”
Mục
đích của chương trình thật là to lớn nên Trung Tâm Văn
Nghệ Dân Tộc Việt đã được khá đông anh chị em văn
nghệ sĩ các ngành đến tiếp tay mỗi lần Phong Châu mở
hội. Lần này ngoài Nga Mi & Trần Lãng Minh còn có Giáo
Sư Nguyễn Châu phụ trách đàn Nhị, đàn Tranh, đàn
Nguyệt. Nhiều ca nhạc sĩ thành danh như Anh Dũng, Nhật
Hạ, Xuân Mai, Tiến Hiền, Ngọc Nôi... cũng đến tiếp
tay. Một dàn những tiếng ca mới rất thu hút người nghe
như Nam Trân, Kim Yến... cũng có mặt. Ðặc biệt, Ban Văn
Nghệ Bắc Ninh với những làn điệu Quan Họ tình tứ đã
rất quen thuộc với cộng đồng người Việt hải ngoại
cũng không thiếu vắng mỗi lần mở hội Phong Châu.
Ngay
từ phút mở màn, không có diễn văn mà “phá cách”
bằng hai tiếng hát rung động thính phòng của Nga Mi và
Trần Lãng Minh trong bản tình ca tha thiết “tôi yêu tiếng
nước tôi từ khi mới ra đời” của Phạm Duy. Hai tiếng
hát quyện tròn với nhau đi tiếp vào “Tình Hoài Hương”
dội đến hàng trăm khách mộ điệu, làm bàng hoàng cả
cái không gian đang tìm về dân tộc. Tiếng vỗ tay òa vỡ
khi hai tiếng hát kết thúc. Lúc đó Trần Lãng Minh mới
bồi hồi xúc động ngỏ lời chân thành cảm tạ đến
tất cả mọi người có mặt tham dự.
Ngay
tức thì, đoàn văn nghệ Bắc Ninh với gần hai chục
“liền anh, liền chị” từ hai bên sân khấu trong trang
phục cổ truyền tiến vào ríu rít tiếng hát mời chào
Quan Họ để “cho chúng em được được mời một miếng
trầu cau mừng khách đến chơi nhà.”
Khán
giả chưa kịp hết bàng hoàng với Nga Mi và Trần Lãng
Minh vừa đánh thức lòng hoài hương thì đã được ngay
những làn điệu dân ca Bắc Ninh tình tứ bao vây ngập
thính trường.
Màn
Hát Xẩm trong chiều văn nghệ Phong Châu Mở Hội. (Hình:
Nguyên Huy/Người Việt)
Rồi
cứ thế, không khí tình ca, dân ca trải tràn qua một số
nhạc tình ca tiền chiến. Nam Trân với Thoi Tơ của Ðức
Quỳnh đã như ru lòng người trong một hạnh phúc thật
đơn sơ “anh ngồi đọc sách, làm thơ, em ngồi quay tơ
may cho anh áo mới.” Cảnh mới nên thơ làm sao khi được
sống trong thanh bình, không chiến tranh, hận thù, chủ
nghĩa.
Ba
tiết mục thu hát khán giả mãnh liệt là mục Hát Xẩm,
Chầu Văn Huế và Kịch Truyền Thuyết Cây Ðàn Ðáy.
Hát
Xẩm với Trần Lãng Minh, Anh Dũng, Nga Mi, Ngọc Dung, Nguyên
Trân đã làm sống lại một điệu hát mà trong dân gian
rất thịnh hành vào thời tiền chiến. Khán giả đã được
giải thích về làn điệu dân ca này trong phần dẫn
chương trình được phát khi khán giả vào cửa. Theo phần
giải thích này, Hát Xẩm có nguồn gốc từ Thái Tử Trần
Quốc Ðĩnh, con vua Trần Thánh Tông, bị người em tranh
cướp ngôi vua mà hãm hại anh đến mù mắt, bị đày vào
rừng sâu. Ðược dân cứu nhưng thái tử phải mưu sinh
đã dùng khả năng tiếng hát của mình làm kế sinh nhai.
Nên Hát Xẩm có nghĩa là tiếng hát trong tăm tối, sờ
soạng. Hát Xẩm không phải là để đi xin tiền bố thí
mà là loại hình âm nhạc có tính chuyên nghiệp với cấu
trúc và giai điệu tinh tế và đa dạng. Hát Xẩm có nhiều
làn điệu như Xẩm Thập Âm, Xẩm Xoan, Xẩm Chợ, Xẩm
Huê Tình, Xẩm Nhà Tơ, Xẩm Nhà Trò, Xẩm Tầu Ðiện...
Sau này những người ăn xin đã dùng làn điệu được
dân gian ưa thích để làm kế sinh nhai tại các nơi đông
đúc như các chợ, bến xe, bến tầu thủy hay cả trên
những chuyến tàu thủy Hà Nội, Nam Ðịnh... thời tiền
chiến.
Ba
cặp nghệ sĩ Anh Dũng, Trần Lãng Minh, Nga Mi và hai cô đào
lẳng yếm thắm chỉ hồng đã làm cho khán giả được
sống lại trong những làn điệu dân ca đã gần như vắng
bóng ngày nay.
Qua
phần hát Chầu Văn Huế, Nga Mi và Trần Lãng Minh đưa
người nghe về Huế với tiếng sênh tiếng phách trong
Chầu Văn phảng phất không khí những buổi lên đồng
của giới mệnh phụ phu nhân ngày trước ưa chuộng.
Ðến
phần kịch “Truyền Thuyết Cây Ðàn Ðáy,” các nghệ
sĩ Anh Dũng, Trần Lãng Minh, Nga Mi và đoàn Văn Nghệ Bắc
Ninh đã kéo khán giả vào một cuộc truy tầm sự tích về
một cây đàn chỉ có ở Việt Nam: cây Ðàn Ðáy. Tuy gọi
là Ðàn Ðáy, đàn lại không có đáy và cần đàn thì
dài lêu nghêu đến hơn 1 thước với ba dây Cao, Trung và
Hạ. Truyền thuyết cho rằng tiếng đàn Ðáy có sức mê
đắm, có khả năng chữa bệnh và giúp cho người nghe
thăng hoa. Nó là tiếng đàn lòng thể hiện được cả sự
bi thương ảo não lẫn thăng hoa sảng khoái. Các nghệ sĩ
trong kịch “Truyền Thuyết Cây Ðàn Ðáy” diễn tả một
cảnh đàn chữa được bệnh nan y cho một tiểu thư khuê
các và tiểu thư này khi khỏi bệnh đã được thân phụ
“cho không” người nho sinh đã gảy những tiếng đàn
làm cho bệnh trạng tiểu thư tan biến.
Chương
trình dài trên ba tiếng đồng hồ của Phong Châu Mở Hội
lần thứ tư đã không chỉ cho người thưởng thức những
làn điệu cổ truyền của dân tộc mà còn được hiểu
biết thêm về kho tàng âm nhạc Việt Nam trước khi nền
tân nhạc, nhạc Tây phương tràn ngập làm phai dần đi để
cổ nhạc chỉ còn là “một thời vang bóng.”
Tìm
về với cổ nhạc, không chỉ là để thỏa mãn sự tò
mò mà là cả một hành trình tìm về dân tộc để rút
ra được những tinh túy tinh thần mà ông cha chúng ta đã
để lại.
No comments:
Post a Comment