Luật
sư Vũ Đức Khanh
Gửi
cho BBCVietnamese.com từ Canada
11
tháng 12 2014
Thượng
viện Canada hôm 8/12 đã thông qua Dự Luật "Hành trình
đến Tự do" với 45 phiếu thuận, 4 phiếu chống và
14 phiếu trắng.
Điều
đáng quan tâm là 4 phiếu chống đến từ Đảng Tự do
Canada mặc dù vị lãnh đạo Khối đối lập chính của
Thượng viện là Thượng nghị sỹ James Cowan thuộc Đảng
Tự do Canada, đã bỏ phiếu trắng.
Trong
lời phát biểu giải trình trước Thượng viện về lá
phiếu của mình, ông nói: "Tôi bỏ phiếu trắng để
bày tỏ sự không có ý kiến về nội dung của dự luật,
ủng hộ hoặc chống lại nó…"
"Tôi
dùng lá phiếu trắng để biểu thị sự bất mãn chống
lại cách thức mà dự luật này đã được xử lý… Tôi
hy vọng chúng ta sẽ suy nghĩ về điều đó. Đây không
phải là cách mà chúng ta nên làm tại đất nước này."
"Công
việc của chúng ta là nên cẩn thận xem xét khi làm luật
vì thế chúng ta cần được nghe những người muốn bày
tỏ ý kiến, cho dù họ ủng hộ hay chống lại hoặc chỉ
đơn giản là đặt câu hỏi về pháp luật…"
Dự
Luật "Hành trình đến Tự do" đã được Thượng
nghị sỹ Ngô Thanh Hải và Thượng nghị sỹ Enverga đồng
bảo trợ đưa ra Thượng viện hồi tháng Tư năm nay với
tên nguyên thủy là "Tháng Tư Đen".
Tuy
nhiên, theo tin hành lang thì các thượng nghị sỹ thuộc
Đảng Bảo thủ những người ủng hộ TNS Ngô Thanh Hải
cũng không hiểu rõ ý nghĩa của nó nên đã đề nghị
đổi lại. Theo một nguồn không xác nhận thì chính Thủ
tướng Canada Stephen Harper đã đề nghị thay đổi thành
“Hành trình đến Tự do” để được người dân Canada
hiểu đầy đủ ý nghĩa hơn.
Trong
phần mở đầu dự luật ghi rõ là để “bày tỏ sự
trân trọng về một ngày quốc lễ để tưởng niệm đến
việc di cư của các người dân tỵ nạn Việt Nam và sự
chọn lựa sinh sống và được sống tại Canada của họ
sau khi chính quyền Sài Gòn sụp đổ và chấm dứt chiến
tranh Việt Nam”.
Điều
2 của dự luật ghi: “Khắp đất nước Canada và hàng
năm và mỗi năm, ngày 30 tháng Tư (30/4) sẽ được biết
đến như là ‘Ngày Hành trình đến Tự do’."
"Ngày
này để “mọi người nhớ đến và tưởng niệm những
mạng người đã bị mất và những kinh nghiệm đau đớn
mà những người tỵ nạn phải trải qua trong cuộc di cư
của người dân Việt và sự được chấp nhận cho người
Việt được sinh sống tại Canada và được chính phủ
Canada chấp thuận, và cũng là để nhớ đến sự đóng
góp của người dân Canada - và người Việt mà số dân
này hiện nay có vào khoảng 300.000 người trong xã hội
Canada.”
Phải
công tâm nhìn nhận rằng nếu không có những nỗ lực vô
biên của Thượng nghị sỹ Ngô Thanh Hải cũng như sự
cảm thông nghĩa tình của nhiều chính khách Canada, dự
luật này khó lòng được Thượng viện Canada thông qua.
Đây
là lần đầu tiên người Việt tại Canada và hải ngoại,
những người tỵ nạn cộng sản được chính thức nhìn
nhận và vinh danh. Chúng ta phải thành thật cám ơn họ
thật nhiều vì chặng đường phiá trước còn dài và
nhiều chông gai.
Dự
luật này sẽ được ra Hạ viện Canada để thảo luận
và thông qua nhưng không biết đến bao giờ và bao lâu cho
nên chúng ta cũng cần học bài học kinh nghiệm quý báu
hôm nay chuẩn bị cho tương lai.
Tự
do ngôn luận: Con đường tiến tới dân chủ
Tự
do, dân chủ là những giá trị phổ quát mà chúng ta cũng
như đất nước Canada trân quý và bảo vệ.
Việc
một số thượng nghị sỹ ủng hộ dự luật này nhưng
đã từ chối không mời Đại sứ Cộng sản Việt Nam
tại Canada ra điều trần trước Thượng viện là một
khiếm khuyết quan trọng đối với những giá trị mà
chúng ta tôn vinh.
Tuy
về mặt quy trình pháp luật, Thượng viện không có gì
sai vì dẫu sao ngài Đại sứ cũng đã có cơ hội giải
trình bằng công văn với Thượng viện. Việc không có
mặt trước Thượng viện tuy không được hoàn hảo cho
lý tưởng dân chủ nhưng không có gì quá nghiêm trọng.
Cộng
sản Việt Nam luôn đòi hỏi được tôn trọng và đòi
thực thi dân chủ nhưng họ thì không bao giờ chấp nhận
tôn trọng và thực thi dân chủ với ai.
Cá
nhân tôi từng đề nghị với Đại sứ quán Việt Nam tại
Canada để được đối thoại về những vấn đề còn
tồn đọng của lịch sử Việt Nam cận đại như câu
chuyện về “thảm trạng thuyền nhân” sau biến cố
30/4 nhưng có bao giờ Đại sứ quán Việt Nam quan tâm thậm
chí một lá thư hồi âm cũng chưa có.
Nhiều
người Việt đã bỏ mạng trên biển trong làn sóng tỵ
nạn sau 30/4/1975
Tuy
nhiên, chúng ta không thể cổ vũ cho tự do, dân chủ mà
lại từ chối nó, nhất là với những người thường
phỉ báng nó.
Nếu
như Thượng viện Canada để cho Đại sứ Việt Nam đến
điều trần tôi vẫn tin rằng dự luật vẫn được thông
qua, thậm chí số phiếu thuận có thể còn cao hơn nữa.
Tôi
tin chắc rằng không có một vị thượng nghị sỹ Canada
nào không biết gì về ngày 30/4cũng như thảm cảnh thuyền
nhân hoặc thành tích nhân quyền tồi tệ của cộng sản
Việt Nam. Cái mà họ phản đối là cách xử lý vụ
việc.
Thượng
nghị sỹ Jim Munson, người cũng bỏ phiếu trắng phát
biểu như sau: “Tại sao tôi bỏ phiếu trắng? Là vì
dự luật này là về “con đường tiến tới dân chủ.”
Đó phải là con đường tự do ngôn luận."
"Mối
quan tâm của tôi đơn giản là: Hãy coi đó là một bài
học mà mỗi khi chúng ta có một cuộc trò chuyện trong
một đất nước dân chủ, tự do như Canada, cả hai mặt
của vấn đề cần được lắng nghe, ít nhất, và sau đó
chúng ta có thể bỏ phiếu theo cách chúng ta muốn bỏ
phiếu."
"Một
phần của con đường dẫn tới dân chủ là con đường
tự do ngôn luận.”
Canada
phê phán cộng sản Việt Nam độc tài, chuyên chế không
tôn trọng quyền tự do ngôn luận không thể từ chối
quyền này với nhà nước cộng sản Việt Nam cho dù
chúng ta có thích hoặc không thích họ.
Chúng
ta có chính nghĩa thì không lý do gì chúng ta phải sợ.
Hãy để cho đại diện Hà Nội phát biểu rồi chúng ta
biểu quyết. Đó là cách cư xử, làm việc của chúng ta
xứng đáng một Canada tự do, dân chủ.
Dự
luật này sẽ được đưa ra Hạ viện Canada vào những
ngày tháng sắp tới. Thử thách vẫn còn nguyên đó và
tôi tin rằng chúng ta sẽ lấy bài học hôm nay làm kinh
nghiệm.
Con
đường mà Thượng nghị sỹ Ngô Thanh Hải đã làm đã
giúp chúng ta đi trên nửa đoạn đầu quan trọng, phần
còn lại là trách nhiêm chung của chúng ta những công dân
Canada gốc Việt.
Chúng
ta cần đoàn kết với Thượng nghị sỹ Ngô Thanh Hải và
đảng Bảo thủ của ông hầu đảm bảo đủ số phiếu
tối thiểu thông qua nhưng đây cũng là cơ hội để chúng
ta vượt qua những dị biệt, bất đồng chính kiến cùng
chung sức vận động các đảng chính trị khác của
Canada như đảng Tân Dân chủ và đảng Tự do giúp thông
qua dự luật.
Đối
với các dân biểu Canada, dự luật này tuy có tầm quan
trọng đối người Canada gốc Việt nhưng không phải là
ưu tiên của họ.
Cho
nên, nếu chúng ta không vận động kỹ vừa có chiều
rộng lẫn chiều sâu thì có nhiều khả năng dự luật sẽ
bị đình hoãn một cách oan uổn vì những thủ thuật
chính trị của các đảng ở Hạ viện.
Cơ
hội hòa giải
“Hành
trình đến Tự do” phải là của tất cả mọi người
vì Canada là một xứ sở tự do dân chủ nơi không những
tôn trọng ý kiến đa số mà cả ý kiến thiểu số.
Mọi
người đều có quyền tự do ngôn luận ngay cả đó là
những người cộng sản luôn phỉ báng quyền này.
“Hành
trình đến Tự do” phải đứng trên những dị biệt
đảng phái chính trị vì chúng ta muốn mọi người hôm
nay cũng như những thế hệ mai sau hiểu rõ hơn về ngày
lịch sử này, ngày cộng đồng người Việt lập cư trên
đất nước Canada thanh bình tự do dân chủ và thịnh
vượng.
Nó
cũng giúp người Canada gốc Việt có cơ hội nhìn thẳng
vào sự thật, làm hòa với quá khứ để cùng nhau chung
sức xây dựng tương lai một nước Việt Nam tự do, dân
chủ và thịnh vượng như Canada, và cũng để cám ơn
Canada một xứ sở thanh bình, nhân bản đã rộng lượng
cưu mang cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản
trong những giờ phút kinh hoàng nhất của cuộc đời họ.
Thượng
nghị sỹ Ngô Thanh Hải có nói: “Đối với những
người Canada gốc Việt và đông đảo cộng đồng người
Việt hiện đang sinh sống ở nước ngoài, ngày 30/4 được
mô tả như một ngày Việt Nam rơi vào quyền lực của
một chế độ cộng sản độc tài, áp bức, không đếm
xỉa gì đến nhân quyền..."
"Chúng
tôi nhớ đến ngày 30/4 như một ngày đen tối bởi vì nó
đại diện cho một ngày buồn đau mà chúng tôi đã bị
mất nước, mất gia đình, bạn bè, tự do và quyền dân
chủ của mình. Nó kỷ niệm một ngày mất mát và đau
buồn.”
Có
ai có mất mát, đau thương trên chuyến "Hành trình
đến Tự do" này mới cảm thông với Thượng nghị
sỹ Ngô Thanh Hải, mới thấu hiểu được vì sao một đạo
luật như thế này là liều thuốc chữa lành cơn bệnh mà
gần 40 năm qua hàng triệu người Việt phải mang nó trong
lòng.
Đưa
ra trước ánh sáng và nói lên sự thật không phải là để
trả thù trả oán gì ai hay để tiếp tục gieo thù hận
mà để giúp chữa lành vết thương cũ, tạo cơ hội làm
hòa với nhau và cuối cùng để sự thật phải được
tôn trọng. Đó cũng là di sản yêu thương, nhân bản,
tình tự dân tộc mà chúng ta để lại cho thế hệ tương
lai.
.
Bài
viết thể hiện quan điểm riêng và cách hành văn của
tác giả, một luật sư sống tại Canada.
.
.
Tin
liên quan :
---------------------------
Dự
luật Canada xuyên tạc lịch sử, vì chính trị cá nhân
Vietnamnet
Ông
Lê Hải Bình nói dự luật S219 có nhữngnội dung sai
trái, xuyên tạc lịch sử, khơi lại quá khứ đau buồn,
chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, nhằm
phục vụ những mục đích chính trị cá nhân.
Người
phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình trả lời VietNamNet
sáng nay về dự luật S219 được Thượng viện Canada
thông qua mới đây.
Dự
luật do thượng nghị sĩ gốc Việt Thanh Hai Ngo bảo trợ,
được thông qua hôm 8/12, theo đó công nhận ngày 30/4 là
quốc khánh để kỷ niệm dòng người di cư Việt Nam tới
Canada và việc Canada tiếp nhận họ.
Ông
Hải Bình khẳng định dự luật bao gồm những nội dung
sai trái, xuyên tạc lịch sử, khơi lại quá khứ đau
buồn, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam,
nhằm phục vụ những mục đích chính trị cá nhân
"Việc
Thượng viện Canada thông qua dự luật này đã đi ngược
lại tình cảm của nhân dân Việt Nam, cộng đồng người
Việt Nam đang sinh sống tại Canada cũng như quan hệ đang
phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Canada"” -
người phát ngôn nêu rõ.
Dự
luật còn phải được đưa ra ở Hạ viện và chưa rõ có
khả năng được xem xét hay không.
Trước
đó, hôm 9/12, tờ Canadian Press dẫn lời ông Vũ Viết
Dũng, Tham tán công sứ về chính trị của Đại sứ quán
Việt Nam tại Canada trả lời phản ứng qua email nói rằng
nếu được Hạ viện thông qua, dự luật sẽ có "tác
động ngược" tới quan hệ song phương đang phát
triển giữa Việt Nam và Canada, cũng như tới các nỗ lực
nhằm mở rộng và làm sâu sắc quan hệ hai bên, kể cả
quan hệ thương mại và đầu tư.
Nhà
ngoại giao Việt Nam cũng cho rằng dự luật sẽ gửi đi
thông điệp sai lầm tới công chúng Việt Nam và cộng
đồng quốc tế về thiện chí của Canada với Việt Nam.
Ông Dũng cho biết, Đại sứ Việt Nam tại Ottawa Tô Anh
Dũng đã bày tỏ sự lo ngại với Bộ trưởng Ngoại giao
Canada John Baird về dự luật này tại cuộc gặp ở Quốc
hội Canada hôm 8/12.
Ông Dũng nói rằng, Chính phủ Việt Nam, kể cả Đại sứ quán, đã nhiều lần phát biểu với các cấp khác nhau của chính phủ Canada và các nhà lãnh đạo quốc hội để bày tỏ sự lo ngại nghiêm trọng về ngôn ngữ và ý định của dự luật này.
Tờ báo trên cho hay, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Đại sứ Tô Anh Dũng đã gửi các thư tới Chính phủ Canada bày tỏ sự lo ngại về dự luật.
Trong khi đó, Hội đồng Thương mại Canada – Việt Nam cũng gửi thư tới Ủy ban Nhân quyền Thượng viện nói rằng dự luật sẽ tác động tiêu cực tới quan hệ ngoại giao với Việt Nam, làm chia rẽ cộng đồng người Canada gốc Việt, do đó tác động tiêu cực tới thương mại, đầu tư giữa hai nước.
Ông Dũng nói rằng, Chính phủ Việt Nam, kể cả Đại sứ quán, đã nhiều lần phát biểu với các cấp khác nhau của chính phủ Canada và các nhà lãnh đạo quốc hội để bày tỏ sự lo ngại nghiêm trọng về ngôn ngữ và ý định của dự luật này.
Tờ báo trên cho hay, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Đại sứ Tô Anh Dũng đã gửi các thư tới Chính phủ Canada bày tỏ sự lo ngại về dự luật.
Trong khi đó, Hội đồng Thương mại Canada – Việt Nam cũng gửi thư tới Ủy ban Nhân quyền Thượng viện nói rằng dự luật sẽ tác động tiêu cực tới quan hệ ngoại giao với Việt Nam, làm chia rẽ cộng đồng người Canada gốc Việt, do đó tác động tiêu cực tới thương mại, đầu tư giữa hai nước.
Canadian
Press dẫn lời Dai Trang Nguyen, Giám đốc Hội đồng, cho
rằng dự luật chỉ phản ánh quan điểm của chưa tới
5% người Canada gốc Việt và sẽ thúc đẩy cái nhìn “của
quá khứ, của sự hận thù, sự tiêu cực, dẫn tới sự
phớt lờ những con người của thế hệ tương lai”.
Tờ này dẫn lời lãnh đạo đảng Tự do trong Thượng viện, thượng nghị sĩ James Cowan cáo buộc chính phủ đã cản trở Đại sứ Việt Nam phát biểu trước Thượng viện về sự quan ngại của ông. Trả lời báo chí hôm 9/12, ông Cowan đặt câu hỏi làm thế nào Chính phủ Canada có thể phê chuẩn một dự luật gây tranh cãi như vậy trong lúc muốn tăng cường quan hệ kinh tế với châu Á, trong đó có Việt Nam.
Tờ này dẫn lời lãnh đạo đảng Tự do trong Thượng viện, thượng nghị sĩ James Cowan cáo buộc chính phủ đã cản trở Đại sứ Việt Nam phát biểu trước Thượng viện về sự quan ngại của ông. Trả lời báo chí hôm 9/12, ông Cowan đặt câu hỏi làm thế nào Chính phủ Canada có thể phê chuẩn một dự luật gây tranh cãi như vậy trong lúc muốn tăng cường quan hệ kinh tế với châu Á, trong đó có Việt Nam.
"Chúng
ta đang nỗ lực cải thiện quan hệ với Việt Nam. Chúng
ta đã ký một biên bản ghi nhớ về tăng cường liên kết
thương mại và văn hóa. Tại sao các vi lại muốn khơi
lên sự chia rẽ này. Tôi không thể hiểu nổi?".”
Xuân
Linh
Vietnamnet
---------------------------
12-12-2014
Chiều
nay dạo một vòng báo chí thấy có bản tin về viên phát
ngôn ngoại giao VN phản đối "dự luật S219 có những
nội dung sai trái, xuyên tạc lịch sử, khơi lại quá khứ
đau buồn, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Việt
Nam" (1) làm tôi tò mò tìm hiểu chuyện gì xảy ra.
Đọc
dòng phía dưới thì thấy nói rằng dự luật S219
công nhận ngày 30/4 là "quốc khánh để kỉ niệm
dòng người di cư Việt Nam đến Canada và việc Canada tiếp
nhận họ." Nếu vậy thì cũng chẳng có gì quá đáng,
vì đó là chuyện nội bộ Canada.
Nhưng
hình như dự luật S219 không phải là ngày quốc khánh, mà
có liên quan đến … tự do. Đài BBC cho biết dự luật
S219 do thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đề xướng và được
thông qua ngày 8/12 là "đề cập tới Ngày Con đường
tới tự do, hay còn gọi là Ngày tháng Tư đen khi hàng
nghìn người Việt rời khỏi Việt Nam để tìm tự do."
(2). Trang web của Nghị viện Canada (3) có viết rõ dự
luật là để tưởng niệm ngày 30/4 hàng năm là "Journey
to Freedom Day" (Ngày Hành trình đến Tự Do). Chính hai
chữ "Tự do" này làm cho Chính phủ Việt Nam không
hài lòng.
Theo
Vietnamnet thì đại sứ quán Việt Nam tại Canada đã tỏ
ra quan ngại trước sự phê chuẩn của dự luật. Quan
ngại vì dự luật sẽ có "tác động ngược" tới
quan hệ song phương đang phát triển giữa Việt Nam và
Canada, cũng như tới các nỗ lực nhằm mở rộng và làm
sâu sắc quan hệ hai bên, kể cả quan hệ thương mại và
đầu tư. Một loại ngôn ngữ đe doạ. Nói cách khác,
Việt Nam đe doạ Canada là nếu hạ nghị viện thông qua
dự luật thì sẽ ảnh hưởng đến đầu tư của Canada ở
Việt Nam.
Mấy
năm gần đây, Chính phủ Việt Nam tỏ ra rất khó chịu
trước những biểu tượng liên quan đến "thuyền
nhân". Vụ gây ra nhiều bất bình nhất là một nhóm
người tị nạn ở Mĩ dựng bia tưởng niệm các thuyền
nhân Việt Nam đã bỏ mạng trên đường vượt biên tìm
tự do ở Nam Dương và Mã Lai. Bia đề dòng chữ (tiếng
Anh): "Tưởng niệm hàng trăm ngàn người Việt
đã bỏ mình trên con đường đi tìm tự do trong thời
gian 1975-1996. Dù họ chết vì đói khát, hãm hiếp, bị
kiệt sức hay vì bất cứ lí do nào khác, chúng tôi đều
cầu nguyện để họ yên nghỉ dài lâu. Sự hi sinh của
họ sẽ không bao giờ bị lãng quên." Tôi nghĩ
những dòng chữ đó chẳng có vấn đề gì, và cũng chẳng
đề cập gì đến chính quyền Việt Nam. Thế nhưng Chính
phủ Việt Nam rất tức giận, họ gây áp lực cho chính
phủ Nam Dương và Mã Lai phải dẹp bỏ hai tấm bia đó.
Lúc đó có lẽ vì không muốn chuốc lấy phiền phức nên
Nam Dương và Mã Lai đã phá huỷ 2 tấm bia tưởng niệm.
Nay
thì đến dự luật S219 bên Canada cũng gây khó chịu cho
Chính phủ Việt Nam. Nhưng Canada không phải là Mã Lai hay
Nam Dương, nên chưa biết phản ứng của Canada ra sao. Tôi
không biết Canada đầu tư vào Việt Nam bao nhiêu, nhưng
chắc không nhiều. Trong thực tế, Việt Nam chẳng bao giờ
đủ cái mà tiếng Anh gọi là "economic leverage" để
đe doạ Canada. Tôi nghĩ chắc Việt Nam, là một nước
nghèo và quen xin tài trợ, cần Canada hơn là Canada cần
Việt Nam. Vậy thì lời đe doạ của Việt Nam chẳng có ý
nghĩa gì. Tuy nhiên, phản ứng giận dữ của Việt Nam
càng làm cho người ta nghi ngờ về triển vọng hoà hợp
và hoà giải dân tộc.
-----------------------
1 comment:
Bill S219, Journey to Freedom can choose any day but not April 30th. April 30th, 1975 marks the end of the Vietnam War and the start of the eventual exodus of several million Vietnamese out of Vietnam. The Vietnam War was a tragedy full of great suffering and the loss of American, Vietnamese, and Southeast Asian lives. Approximately 250,000 members of the Republic of Vietnam Armed Forces and 58,000 members of the United States Armed Forces were killed. After April 30, 1975, more than 250,000 members of the Republic of Vietnam Armed Forces were sent to reeducation camps where more than 20,000 died. Then nearly 800,000 boat people tried to escape communism and risked their lives in small, dangerous boats to travel to resettlement camps in Hong Kong, Malaysia, Indonesia, Thailand, and the Philippines. All these people can’t describe Journey to Freedom. They escaped the communists and did not even know where they were heading. The Red Cross estimated that during that time, at least 300,000 Vietnamese died on the high seas. April 30th is a day to remember the countless lives lost during the Vietnam War era, and to hope for a more humane and just life for the people of Vietnam. As we much teach our children and future generations important lessons from the Vietnam war, including how the plight of the Vietnamese refugees following the end of the war serves as a powerful example of the values of freedom and democracy.
If you want to view the statistics mentioned in this comment, then refer this webpage: http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201120120ACR138
Post a Comment