Nhà
văn Võ Thị Hảo, viết
từ Hà Nội
2014-12-24
2014-12-24
Nhà văn Bùi
Ngọc Tấn (1934-2014) . RFa files
Khổ nạn xác thân
6h15 phút ngày 18/12/2014, nhà văn Bùi Ngọc Tấn đã
lìa đời. Hôm ấy ông nằm, xác thân còm cõi, đợi được bạn bè và những người
thân yêu đưa đi khỏi cái thể chế đã từng giam cầm và luôn chỉ muốn tiếp tục
giam cầm những người như ông. Nói cho cùng, cuộc đời Bùi Ngọc Tấn là một kiếp
khổ nạn tạo nên bởi thể chế độc tài vốn thù địch với công lý, minh bạch
và sự chính trực.
Thân xác ông còm cõi vì đã trải qua một những
tháng năm bị cắt xén, bị vu cáo, bị tù đày oan trái. Thân xác ấy sống với hầu hết
những ngày ăn không đủ no, ốm không đủ thuốc, giật gấu vá vai trong mức sống
tối thiểu nhiều năm quằn quại mưu sinh và luôn phải nghe ngóng, nơm nớp lo sợ
rằng bất kỳ lúc nào, dưới mệnh lệnh ngẫu hứng của bất kỳ ai đó trong thể chế
này, người ta đều có thể giết chết tác phẩm của ông , giật mất miếng
ăn cuối cùng của vợ con ông và tống ông vào tù ngục.
Khổ nạn là kiếp của người có tài năng mà cứ cố
sống tử tế, không đánh mất lương tri dưới một xã hội cổ vũ người ta lưu
manh và giả trá để tồn tại.
Hương hồn còn bị giật mất băng tang
Vì sự lựa chọn ấy, ông thậm chí còn bị thù địch và đối
xử tàn tệ ngay cả khi đã chết.
Thông tin cho biết, trong đám tang ông, nhiều vòng
hoa mang chút nghĩa tận bày tỏ lòng thương tiếc với hương hồn ông cũng bị giật
mất. “Chuyện an ninh giật băng tang của một
số vòng hoa tại đám tang Luật sư Lê Hiếu Đằng, một thành viên trong Nhóm cố vấn
của Diễn đàn XHDS, một năm trước mọi người đã biết. Các nhân sĩ lúc đó đã
làm lại các băng tang để gắn vào. Năm nay tại đám tang nhà văn Bùi Ngọc Tấn, ở
Hải Phòng, việc đó lại diễn ra. Ngày 19-12-2014 băng tang các vòng hoa của Diễn đàn (Paris) và Ban Vận động Văn
đoàn Độc Lập Việt Nam đã bị giật đi, và 2 đoàn đã vào viếng với các vòng hoa bị
mất băng tang... Băng tang của Diễn đàn xã hội dân sự cũng bị giật mất...(theo
Bauxit Việt Nam -23/12/2014).
Nếu thông tin này là đúng, thì những người có lương
tâm còn tìm nổi ngôn từ nào để bình luận trước việc làm tàn nhẫn này nữa
không?
Người VN xưa nay chí ít vẫn biết chùn tay trước những
việc quá đỗi thất đức, chẳng hạn biết coi “nghĩa tử là nghĩa tận”, nhưng
trong vụ việc giật băng tang người chết thì thật quá táng tận lương tâm.
Lẽ nào an ninh VN – một lực lượng hùng hậu, được
trang bị hiện đại về mọi mặt, đại diện cho sức mạnh và tư thế của nhà cầm quyền
VN trước nhân dân VN và thế giới lại làm một việc nhỏ mọn là đi giật băng tang
của một người đã chết?!
Ai có thể tin được điều đó, ở thế kỷ 21 này?! Những
việc đại loại như đào mồ quật mả, phá rối đám tang...tưởng như chỉ có trong thời
trung cổ hoặc thời phong kiến, hoặc cùng lắm là ở thời Cách mạng Văn hóa, Đại
nhẩy vọt ở Trung quốc hoặc Cải cách ruộng đất ở VN trước đây, sao lại có
thể xẩy ra ở thời văn minh hiện đại này?!
Thật đáng buồn là việc giật băng tang do lực lượng
nào đó tổ chức lại có tính hệ thống, khi hiện tượng này lặp lại từ
đám tang của một trong những vị “khai quốc công thần” như tướng Trần Độ,
nguyên Phó chủ tịch Quốc hội(tháng 8/2002), cho tới đám tang nguyên Nguyên phó
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Lê Hiếu Đằng(tháng 1năm 2014) – một người
đã có công lao lớn xây dựng nên thể chế này trong kháng chiến chống Mỹ và
, đến bây giờ là đám tang nhà văn Bùi Ngọc Tấn. Tại sao trong năm 2014 này,
việc giật băng tang người chết lại lặp lại với tốc độ nhanh chóng?
Điểm chung của ba con người đã chết mà còn bị giật mất
băng tang là gì? Là bởi họ đã thức tỉnh khỏi sự u mê, gỉả trá, dám có chính kiến
và bày tỏ lòng chính trực. Họ đã nói và viết Lời Thật với chính mình và đồng
bào của mình. Họ không cam tâm lưu manh hóa và nô lệ để hưởng lợi. Chính vì vậy,
họ đã có được một ảnh hưởng mạnh mẽ trong trái tim và lý trí công chúng. Vì thế
họ bị đối xử thù địch ngay cả khi đã chết.
Việc giật băng tang của người chết, nhất là đối với
những người đáng kính nể như Trần Độ, Lê Hiếu Đằng, Bùi Ngọc Tấn chỉ càng khiến
cho người ta nhận ra sự nhỏ nhen của những người đã nhẫn tâm làm ra điều
đó, chỉ càng khiến nhân tâm thêm phẫn nộ.
Bùi Ngọc Tấn- nhà văn vừa rời bỏ chúng ta mà đi, là
một trong những người bị đày ải trên dương gian. Bị đày ải cả một đời bằng những
ác mộng tù đày và hết một đời mà không ra ngoài được ác mộng. Bị đày ải bởi
vô tội mà bị bắt vào tù, cả một cuộc đời và tài năng cùng một gia đình bị vùi dập
và sau khi ra tù rồi còn bị triệt hạ mọi đường sinh kế. Bị đày ải bởi cuốn tiểu
thuyết – tự truyện “Chuyện kể năm 2000” của ông, được viết dù với bút pháp ôn
hòa nhưng bị khai tử ngay sau khi xuất bản bởi những chi tiết có thật đặc trưng
của nó về thực trạng nhà tù vô nhân đạo của VN đã như những nét rìu chạm khắc
lên trời xanh về việc người ta đã đày đọa văn nghệ sĩ như thế nào. Chế độ độc
tài đã không mệt mỏi và nao núng trong việc luôn minh chứng việc họ thù địch
với sự thật.
Nhà tù không giam cầm được tư tưởng
Lẽ ra những kẻ bắt một người vô tội như ông vào tù
phải bị đưa ra trước vành móng ngựa, phải trả giá vì sự sai trái và vô lương
mình đã làm trước pháp luật, phải xin lỗi và bồi thường danh dự, bồi thường thiệt
hại cho Bùi Ngọc Tấn. Nhưng nếu như việc đó là lẽ đương nhiên ở các
nước văn minh thì lại là điều không có ở một nước độc tài chuyên bóp nghẹt tự
do ngôn luận và hành xử trước sau cũng là cách thể hiện khác nhau của phương
châm “trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ”, “trí thức không bằng cục phân”
của Mao Chủ tịch.
Lúc sinh thời, hành trình của Bùi Ngọc Tấn là
hành trình của một người viết đi từ chỗ sáng tác theo mệnh lệnh tuyên truyền
nhưng đã sớm thức tỉnh để viết cho sự thật và nền tự do. Với những người
có tài năng và bản lĩnh, thể chế độc tài, nhà tù có thể giam cầm thân xác nhưng
không giam cầm nổi tinh thần và tư tưởng của họ. Với Bùi Ngọc Tấn cũng vậy.
“Chuyện kể năm 2000” của ông càng bị cố tình giết chết, lại càng tái sinh mạnh
mẽ trong lòng người đọc.
Từ khi được sinh ra, sống đời trai trẻ đến lúc già
và khi mất, tám mươi năm cuộc đời ông hầu hết đi trong bất công, bệnh tật và bần
hàn. Nhưng điều đau khổ nhất khiến ông trăn trở khôn nguôi là người VN chưa từng
có một ngày được sống trong một thể chế và một xã hội thực sự có dân chủ, nhân
quyền và tự do. Những người bạn chí cốt, có tài năng và có nhân
cách của ông như Lê Đạt, Dương Tường, Phạm Toàn, Lê Bầu, Nguyễn Xuân
Khánh...cũng đều từng bị đày đọa vô cớ và nhiều người phải sống lay lắt vất vưởng
của một kiếp văn nhân trong một xã hội thù địch với tri thức và những người viết
không chịu sống đời nô lệ, nói và viết trái với lương tâm của mình.
Cuộc đời và sự nghiệp văn chương của Bùi Ngọc Tấn là
một minh chứng hùng hồn về việc nhà tù chỉ có thể giam cầm được thân xác mà
không giam cầm được tư tưởng và tài năng, nhân cách nhà văn.
Một cái tên chưa thể quên dưới mặt trời
“Tôi đã quên tên tôi dưới mặt trời”. Câu thơ xuất sắc này của Bùi Ngọc Tấn thể hiện nhiều điều về thân
phận của một con người – một nhà văn bị buộc phải sống trong một đám đông như một
con kiến trong một đàn kiến, như một con cừu cúi mặt đi trong một đàn cừu. Để
thích ứng, người ta phải tự mắc bệnh nhòa, cố gắng quên bản ngã, cá tính, chính
kiến của mình, để được tồn tại.
Kìa hãy xem trong rừng biển những cái tên xu thời,
viết để bợ đỡ nịnh hót cho đám cầm quyền của mọi loại nhân vật và chính thể.
Tên tuổi của họ đã từng được thổi lên trời dưới những ánh sáng giả, nhưng rồi
chẳng bao lâu lại lịm tắt dưới mặt trời và chỉ để lại trong tâm trí người đọc
thời ấy cũng như đời sau sự ngán ngẩm và khinh miệt.
Lẽ ra cái tên Bùi Ngọc Tấn đã bị người đọc chối bỏ,
nếu ông chỉ viết theo đơn đặt hàng xu phụ, nếu như ông đã tự nhiễm được bệnh
nhòa, nếu chính ông lãng quên được nỗi đau của cộng đồng người Việt. Ngược lại,
việc bị tước đoạt tự do và quyền làm người đã thức tỉnh ông, là một bước ngoặt
đưa ông từ bỏ thứ văn chương tầm thường tẻ nhạt tô hồng sang một thứ văn chương
cao cấp hơn nói về khát vọng ghi tạc lại nỗi đau, sự u tối tàn bạo của cường
quyền và cái đẹp đến đau đớn của sự quằn quại vươn lên của nhân tính
trong những hoàn cảnh khắc nghiệt .
Bởi thế, dẫu chưa phải thiên tài, Bùi Ngọc Tấn là một
trong những nhà văn chưa thể quên dưới mặt trời.
Về cuộc đời và sự nghiệp của ông, dư luận đã có những
đánh giá xác đáng và đầy cảm kích:
“Bùi Ngọc Tấn đã sống trọn vẹn cuộc đời khổ nạn và cống hiến, ông là hình
ảnh của một dân tộc bị bạo quyền vùi dập, tước quyền sống, nhưng không khuất phục,
vẫn bền gan nuôi ngọn lửa tự do nội tâm và khát vọng làm CON NGƯỜI đích thực.
Ông là minh chứng cho chân lý: SỰ THẬT có thể bị bóng tối che phủ một thời gian,
thậm chí dài, nhưng dứt khoát sẽ có ngày bùng lên tỏa sáng; con người có thể bị
nỗi sợ cầm tù, nhưng rồi sẽ có ngày vùng thoát ra được để sống hiên ngang ngẩng
đầu. Yếu tố thúc đẩy cái ngày ấy đến nhanh chính là những tiếng nói chân thực
nhìn suốt đến đáy tâm khảm, những trang viết vắt kiệt cùng tâm huyết, chinh phục
lòng người như của Bùi Ngọc Tấn.(theo Bauxite
Việt Nam )
Võ
Thị Hảo, Hà Nội 24/12/2014
*Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA.
No comments:
Post a Comment