Friday, July 23, 2010

TÔ CŨNG NHƯ RỨA THÔI !

Tô cũng như Rứa thôi !

Phong Trần
Đăng ngày 23/07/2010 lúc 00:00:00 EDT

http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4948

Quả bom “Tô Hô” ở tỉnh Hà Giang nổ banh làm cả nước bẽ mặt. Báo chí vừa mở màn lột trần ngài Chủ tịch Nguyễn Trường Tô để bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng “tài kinh lược” của ngài thì bỗng dưng tắc tị như pháo tịt ngòi. Nhân dân chưng hửng, ngơ ngác.

Nhưng rồi cái kim bọc giẻ lâu ngày cũng lòi ra. Thì ra báo chí đã bị ngài Ngự Sử Tuyên Giáo tục danh là Tô Huy Rứa triệu hồi các chủ báo để dán băng keo vào miệng.

Ông Tô Huy Rứa làm lớn lắm: Uỷ viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, người nổi tiếng trên chốn giang hồ vì mệnh lệnh 7 chữ: “báo chí phải đi trên lề phải”, nghĩa là báo nào mà ra ngoài “vành trong 7 chữ” là ngài trừng trị thẳng tay. Nhờ vậy mà 700 tờ báo trong nước đều đua nở trăm hoa XHCN (Xấu Hổ Cả Nước). Đấy là chuyện “tiếu lâm ngoại sử”, nghĩa là chuyện tưởng như đùa ở ngoài dân gian. Chuyện thâm cung bí sử Tô Như Rứa mới đáng viết ra để độc giả thưởng lãm.

Khi ông Tô (tức Nguyễn Trường Tô, Chủ tịch tỉnh Hà Giang) tô hô cho cả nước thấy “Tình Yêu Chủ Tịch” của mình (ông Tô dùng biệt hiệu “TYCT” này để nhắn tin với nàng kiều của ông) thì các người đỡ đầu của ông trong triều đình nhà Nông bấn xúc xích lên. Cuộc đấu đá tranh giành ngôi báu giữa cung vua với phủ chúa đang hồi gay cấn, quả bom Tô Hô làm cho phủ chúa trong Nam sướng như điên, tức tốc ra lệnh cho báo chí phe ta “nổi lửa lên em”. Báo điện tử VietnamNet hồ hởi vào chiến dịch “Tô Hô”, khiến cung vua ngoài Bắc vội vã triệu Tô Ngự Sử vào triều.

Nông Đảng trướng, mặt rồng rầu rĩ phán:

- Sao anh lại để cho bọn gian thần trong Nam bêu xấu triều đình ta như vậy?

- Thưa anh, tụi nó được lệnh của Ba Dũng đấy ạ.

- Anh nhắn Ba Dũng rằng không bịt vụ Trường Tô này là chúng ta khui Vinashin ra xem ai mất mặt.

- Thưa anh, tụi trong Nam nói không phải chỉ có phe Ba Dũng rút ruột Vinashin mà phe mình cũng ăn có Vinashin nữa nên tụi nó cóc ngán, vẫn thách mình xé chuyện này ra. Anh còn nhớ vụ Bờ Mu Mười Tám (PMU-18) không? Không vướng cháu Tuấn nhà mình (phò mã Nông Đức Tuấn) thì thằng Việt Tiến đâu có nhởn nhơ được!

- Thế cái lề phải của chú đâu mà tụi nó lấn đường mất trật tự như vậy?

- Nhưng cả nước đã biết chuyện này mình có bịt bụm cũng chậm mất rồi.

- Chú chẳng hiểu gì cả. Có phải một mình thằng Tô gái gú đâu, mà hầu như cả bộ sậu Hà Giang đều bê bối mua dâm, ép dâm nữ sinh, kể cả Bí thư và Giám đốc Công an tỉnh. Không cho vụ này chìm xuồng Tô nó bị dồn vào chân tường tố ra hết thì cả chú lẫn anh cũng đời tàn ngõ hẹp luôn đấy...

Ngự Sử Tô Như Rứa gãi đầu gãi tai một chặp rồi chậm rãi tâu:

- Thưa anh để em dụng kế rung cây nhát khỉ vậy.

- Nghĩa là làm sao?

- Em sẽ gọi mấy tay Tổng Biên Tập nhà mình bảo họ bắn tiếng răn đe báo chí phe trong Nam là êm hết.

- Ừ! Nhưng làm cho khéo kẻo họa hổ thành cẩu thì ê mặt cả lũ đấy.

- Anh yên tâm. Em từng làm Hiệu trưởng Trường Chính trị Hồ Chí Minh nên không thua tụi nó đâu.

- Tôi cũng báo tin mừng cho chú là Bắc Kinh đang nhắm chú thay tôi đấy.

- Dạ, em không dám đâu, anh còn phải làm Tổng Bí Thư vài khóa nữa chứ.

- Chú làm Tổng Bí Thư cũng như tôi thôi, lọt sàng xuống nia, có gì mà ngại.

- Thế còn anh Sang (Trương Tấn Sang) thì sao?

- Mình sẽ vận động cho Sang thay thế Ba Dũng, một mũi tên giết hai con chim mới là kế lưỡng toàn.

- Mình hất Ba Dũng thì Mỹ có buồn không anh?

- Mỹ nó cần mình hơn mình cần nó. Cùng quá thì vận động cho Ba Dũng vào ghế Chủ tịch Nhà nước là êm hết.

- Ba Dũng mới to nhỏ với Hillary Clinton, không hiểu Mỹ có giúp mình chống Tàu không.

- Chú ngây thơ chết đi được, Mỹ là thằng điếm thối. Cái gì không có lợi thì nó đâu có nhảy vào?

- Nhưng vợ chồng Clinton thích Việt Nam mình lắm mà anh.

- Có thằng ngoại giao nào không nói yêu Việt Nam đâu, chúng nó thích ở cái miệng thôi. Ai mà biết được bụng dạ chúng!

- Mà sao con mẹ Clinton ở nước mình mà còn dám đòi ta dân chủ với tự do. Báo chí thế giới toàn đăng những thông tin tiêu cực về phía ta không à. Ban tuyên giáo của chúng để đâu?

Đảng trưởng “ta” cười phá lên:

- Bọn tư bản ngu như lợn nên mới không có ban tuyên giáo.

- Tiếc nhỉ!

- Này, chú bảo báo chí không được ồn ào về kỷ niệm 15 năm bang giao Việt-Mỹ. Bắc Kinh có vẻ khó chịu rồi đấy.

- Nhưng anh Dũng ra lệnh ta phải đánh bóng chuyến đi của con mẹ Clinton mà anh!

- Chú phải nhắc nhở bọn báo chí là cái lề đường phải báo chí chạy từ ải Nam Quan tới mũi Cà Mau chứ không dừng ở sông Bến Hải đâu.

Ngự Sử Tô Như Rứa cáo từ ra về nửa mừng nửa lo. Chả biết cái chức Tổng Bí Thư có thực không hay chỉ là cái bánh vẽ...

Phong Trần
(Quán chủ Phong Trần Quán)

© Thông Luận 2010

.

.

.

No comments: