Sinh viên Thanh Hóa và Bình Dương xin góp phần nói lên tấm lòng đối với Tổ quốc
Một nhóm sinh viên ĐH Hoa Lư – Dương và các bạn ở Bình Dương
Đăng bởi bvnpost on 21/07/2010
1. Từ cố đô Hoa Lư đi đến xứ Thanh
Kính thưa Ban quản trị trang mạng Bauxite Việt Nam
Ba tuần trước đây chúng em đã gửi đến quý vị những hình ảnh về việc vẽ 6 chữ HS-TS-VN tại tỉnh Ninh Bình là nơi chúng em đang theo học tại Đại học Hoa Lư. Chúng em xin cảm tạ Ban quản trị đã đăng tải những hình ảnh này, và nó đã làm cho chúng em vô cùng hãnh diện.
Hiện công việc này vẫn đang được các bạn em tiếp tục thực hiện ở Ninh Bình mỗi khi có dịp. Tuy nhiên gần đây chúng em có một số bạn ở Thanh Hóa là tỉnh lân cận với Ninh Bình bày tỏ bức xúc trước tình hình biển đảo của Tổ quốc, nên chúng em đã hỗ trợ cho các bạn này để triển khai việc làm tương tự tại Thanh Hóa.
Lý do bức xúc vì các bạn Thanh Hóa đã chứng kiến hai vụ việc xẩy ra trong tỉnh của mình. Thứ nhất là vụ những ngư dân Thanh Hóa bị tàu Trung Quốc sát hại ngay trên vùng biển của nước ta. Từ 5 năm nay đã liên tiếp xẩy ra nhiều trường hợp thương tâm, chồng, cha, con… mình ra khơi kiếm sống nhưng rồi trở về trong chiếc thùng đựng đá ướp cá… Ra khơi thì nguy hiểm bủa vây mà ngồi nhà thì chết đói… người dân ở đây khốn khổ nhưng bất lực không biết xoay xở cách nào. Đi đến các xã ven biển như Hậu Lộc, Hoằng Hóa, người ta thấy hầu như nhà nào cũng là nạn nhân, nhà thì mất người, nhà thì mất ghe, mất lưới… bởi những đoàn “tàu lạ”. Lớp đau thương vì mất mát to lớn, lớp tủi nhục vì bị ức hiếp ngay trên đất nước của mình. Nỗi niềm này biết tỏ cùng ai?
Ngoài việc bị ức hiếp trên biển, người dân tỉnh Thanh Hóa nay lại bị nguy cơ mất đất, mất rừng bởi việc cho người nước ngoài thuê. Đã có báo chí và nhiều nhà lão thành cách mạng nêu lên những tai họa này, nhưng dường như những tiếng nói đó vẫn không đủ để thức tỉnh những người có trách nhiệm (và có quyền hành), vì thế Thanh Hóa là tỉnh có nhiều diện tích rừng, nên cũng lại là tỉnh có nguy cơ bị mất nhiều rừng vì chuyển giao cho người “nước lạ”.
Những sự bức xúc nói trên là động lực để các bạn ở Thanh Hóa mạnh dạn cùng chúng em đi sơn, đi dán những chữ HS-TS-VN. Hy vọng rằng những con chữ ngắn ngủi này thể hiện được tình yêu Tổ quốc bất diệt nơi những người bạn trẻ. Từ Hoa Lư xin gửi lời chào thân thương đến các bạn Thanh Hóa và xin giới thiệu với quý vị những tấm ảnh ở xứ Thanh.
Trân trọng kính chào Ban quản trị BVN
Một nhóm sinh viên Đại Học Hoa Lư
.
----------------------
2. Sinh viên Bình Dương xin góp phần nói lên "Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam"
Thân gởi Ban biên tập trang mạng Dân luận
Tụi tôi là vài sinh viên đang theo học tại Đại học Bình Dương. Trang Dân luận là một trang mà tụi tôi rất thích truy cập, vì có nhiều bài vở bổ ích và nhanh chóng. Trong mấy tháng qua, tụi tôi thấy trên trang Dân luận và một vài trang mạng khác có đăng những tấm ảnh vẽ các từ "HS – TS – VN", ngụ ý nói lên Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam.
Lúc đầu, tụi tôi xem cho biết, cũng khâm phục các bạn đã "cả gan" dám thách đố Nhà nước, viết, vẽ lung tung các từ này. Chúng ta đều biết, vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa là vấn đề rất nhạy cảm. Nhà nước tuy khẳng định hai quần đảo này là của Việt Nam, nhưng do tế nhị ngoại giao với đàn anh Trung Quốc, nên không muốn dân công khai bày tỏ quan điểm và tìm cách dập tắt mọi hành động bày tỏ sự bất bình đối với nước láng giềng phương Bắc. Cho nên hành động vẽ ở nơi công cộng các từ "HS – TS – VN" nếu bị khám phá, thì thủ phạm chắc chắn không yên với guồng máy công an nhà nước.
Vì vậy, tuy khâm phục các bạn đã làm việc này, nhưng tụi tôi chỉ xem cho biết. Tụi tôi cũng cho rằng chỉ trong một thời gian ngắn, là "phong trào" này sẽ xì hơi, vì sẽ không ai dám hưởng ứng.
Nhưng từ những tấm ảnh mà tụi tôi thấy hình như là đầu tháng 4, đến nay là tháng 7, "phong trào" này chẳng những không xì hơi, mà số người hưởng ứng ngày một tăng. Tụi tôi thích nhất là mấy tấm ảnh ở Lạng Sơn, không phải vì các ảnh này đặc biệt hơn các ảnh khác, mà vì ý nghĩa của tỉnh Lạng Sơn, nơi giáp ranh với Trung Quốc, nơi chịu nhiều đau thương của cuộc chiến 1979, nơi mà Ải Nam Quan, còn được gọi là Hữu Nghị Quan, đã bị lùi sâu vào lãnh thổ Trung Quốc. Sự kiện Việt Nam mất đất, mất biển về tay Trung Quốc gây nhiều bất mãn đối với người Việt Nam, nhất là những thanh niên như tụi tôi. Nhưng hình như ai cũng nén bất mãn, không ai dám làm gì. Một phần là vì sợ hãi, muốn an thân, một phần là vì cho là chuyện lấy lại đất đai, biển cả là chuyện lớn, mình có lo cũng không lo được gì.
Tuy nhiên, phong trào vẽ các từ "HS – TS – VN" đã làm cho tụi tôi có một luồng suy nghĩ mới. Tại sao mỗi người không tìm cách tạo ra một áp lực, dù là rất nhỏ, nhưng gom tụ lại thì sẽ thành một áp lực rất lớn, để buộc chính quyền phải để cho dân công khai bày tỏ sự bất mãn của mình về vấn đề biển đảo, đất đai? Luồng suy nghĩ này mỗi lúc một rõ nét hơn trong tụi tôi, nhất là cách đây một tuần, tụi tôi đi Thảo Cầm Viên chơi, thấy ngay trước cửa, ai đó đã dán tờ giấy kêu gọi cùng nhau viết vẽ "HS-TS-VN" để biểu lộ lòng yêu nước. Tụi tôi lén chụp ngay tờ giấy này để lưu niệm. Có lẽ tờ giấy này mới được dán, nên an ninh chưa kịp thấy để xé nó đi. Quả nhiên, lúc buổi chiều trở ra, tờ giấy này không còn nữa và chung quanh số an ninh, cảnh sát đông hơn một cách lạ thường.
Tụi tôi bái phục người nào đã "cả gan" dán các tờ giấy này ngay trên đại lộ Lê Duẩn, trước cổng Thảo Cầm Viên. Qua trang Dân luận, tụi tôi được biết có một nhóm thanh niên đã làm việc này. Nhiều người đã làm được như vậy, tại sao tụi tôi không dám làm? Thế là tụi tôi phân công, đứa in tờ bướm "Hoàng Sa & Trường Sa là của Việt Nam", rồi tìm nơi copy tin cậy phóng lớn ra, đứa đi mua keo dán, đứa chạy đi nghiên cứu địa điểm. Sau mấy ngày chuẩn bị, tui tôi đã rủ nhau đi dán ở nhiều nơi tại tỉnh Bình Dương.
Làm xong, đứa nào cũng lên tinh thần. Sự sợ hãi ban đầu không còn nữa, mà còn hăng máu tính vài hôm sẽ làm tiếp. Mặc dù cách đó không lâu, cả bọn tranh luận về việc nên hay không nên làm và quan điểm đa số cho rằng không nên làm, vì chị Phạm Thanh Nghiên ngồi trong nhà căng mấy chữ "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam" mà còn bị bắt và xử tù 4 năm, thì việc dán mấy chữ này ngoài đường, tội còn nặng hơn.
Tụi tôi xin gởi đến mạng Dân luận các thành quả này, gồm tấm ảnh ở cổng Thảo Cầm Viên và các ảnh ở tỉnh Bình Dương, như một cống hiến của tụi tôi để nói lên lòng yêu nước nồng nàn và vô vị lợi của tuổi trẻ Việt Nam.
Dương và các bạn
.
Nguồn: Danluan
.
.
.
.
No comments:
Post a Comment