Loạt thư lên tiếng khẩn cấp đòi thả ngay hai cháu Hằng và Thúy
Đăng bởi bvnpost on 27/07/2010
Loạt thư này cùng dồn dập gửi đến BVN trong vòng một ngày (gần cuối ngày 25-7-2010 cho đến buổi sáng ngày 26-7-2010), cho thấy dư luận không đồng tình với việc Cơ quan luật pháp tỉnh Hà Giang bắt giam hai cháu Hằng và Thúy từ lâu nay, nay đang chuyển thành một làn sóng công phẫn dữ dội. Qua vụ việc Nguyễn Trường Tô, càng có đủ cơ sở để khẳng định nhiều nhân vật thuộc các cơ quan công quyền Hà Giang mới chính là tội nhân ghê tởm đẩy hai cháu Hằng và Thúy xuống vũng bùn. Vậy mà, trong khi chưa một kẻ tai to mặt lớn nào ở đây bị dính vòng lao lý thì hai nạn nhân của chúng đã phải ngồi tù từ suốt mấy năm qua, để cho tuổi vị thành niên trôi qua trong thất học và trong tâm lý luôn luôn nghẹt thở sợ hãi khi hàng ngày phải đối diện với CÁI ÁC (hãy nghe lại lời cháu Thúy kêu cứu với mẹ: “Mẹ ơi con sợ lắm! Ở trong này chỉ có con với các chú công an… Con sợ lắm mẹ ơi! Con nói thế mẹ có hiểu không?…”). Đó là điều cực kỳ phi lý, không thể biện minh được dù với bất cứ lý do nào.
Trong số những lá thư gửi đến BVN, có nhiều lá thư bày tỏ ý nguyện nhờ BVN viết kiến nghị gửi lên các vị đứng đầu Nhà nước Việt Nam yêu cầu thả ngay vô điều kiện hai cháu Hằng và Thúy. Sau khi cân nhắc, chúng tôi xin đăng cả loạt thư này lên thay cho một bản kiến nghị như vậy.
Kính mong các vị đang nắm quyền lực trên đất nước này hãy tỉnh táo lắng nghe tiếng nói từ trái tim rướm máu của các bậc làm cha me, ông bà… trong những lá thư dưới đây, và cố dành ra một khoảng thời gian nào đó tự căn vặn lương tri của mình – nếu lương tri các vị chưa bị cơn khát quyền lực làm cho chai sạn – để sớm đi tới một quyết định thỏa đáng đáp ứng được tâm nguyện lớn lao của dân chúng.
Bauxite Việt Nam
-----------------------------------
.
Kính gửi GS Nguyễn Huệ Chi,
Bác nhà giáo Phạm Toàn,
GS. TS Nguyễn Thế Hùng,
Khi tôi đọc bài "Công lý chỉ là trò chơi" trên mạng boxitvn, nước mắt của tuổi già dàn dụa trên bàn phím. Hải Phòng – Hà Giang cách nhau quá xa mà tôi như nghe thấy tiếng khóc xé lòng của mẹ con cháu Hằng cứ đeo đẳng mãi bên tai tôi, kể cả trong giấc ngủ ban đêm. Tội ác của tên mặt người dạ thú Nguyễn Trường Tô nhất định phải bị trừng trị. Tôi tin là như vậy dù hắn nhân danh là ai.
Qua đọc bài của cụ Nguyễn Văn Tòng và nhà văn Hà Văn Thủy "Phải thả ngay hai cháu Hằng – Thúy", tôi muốn góp một vài lời đồng tình. Tôi mong ngóng từng ngày để được nghe tin có lệnh của ông Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh hoặc ông Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ra lệnh trả tự do ngay lập tức cho hai cháu Hằng – Thúy!
Tôi đã từng ở tù cộng sản ở tuổi 70, nên tôi rất hiểu một ngày trong tù bằng ngàn thu ở ngoài. Ở tù vào cái tuổi dạn dày của một người lính mà tôi còn cảm thấy bơ vơ, cô độc, huống chi với tuổi trẻ thơ, non nớt của các cháu càng kinh hãi biết bao nhiêu! Tiếng khóc xé ruột của cháu Hằng vẫn văng vẳng, run rẩy trong sự sợ hãi như tiếng rú thảm thiết của một con cừu non trần trụi giữa bầy sói đang thay nhau cắn xé. Tôi muốn thét lên: Phải trả tự do ngay cho hai cháu! Nếu các cháu được lệnh của hai ông Mạnh và Triết trả tự do tôi xin quỳ xuống chân hai ông, với cái lưỡi của người lính già tôi xin liếm sạch những dơ bẩn trên gót giày quyền lực chỉ để đổi lấy tự do cho hai cháu. Nay đã ở tuổi gần 80, bệnh tật đầy mình, không thể giãi bày được dài, chỉ cầu mong hai ông hãy ra lệnh cho bọn công an Hà Giang, hãy cởi trói cho hai bé gái tội nghiệp.
Rất mong lời cầu xin này động tới lòng nhân đức của các ông. Tuổi già chúng ta ai mà chả có các con cháu, những đứa trẻ ngây thơ, trong trắng, vô tội. Mong hai ông hãy rủ lòng từ bi, hãy là hai vị "bồ tát cộng sản" cho nhân dân Việt Nam nhờ cậy trong bể trầm luân của cuộc đời này. Cũng xin cám ơn mạng boxitvn giúp cho tôi, cho hai cháu lời cầu xin khẩn thiết này vang đến tận trời cao hai chữ: TỰ DO!
Hải Phòng, ngày 26 tháng 7 năm 2010
Người lính già,
Vũ Cao Quận
.
.
.
No comments:
Post a Comment