Pháp luật cần nghiêm minh trừng trị kẻ thủ ác
Tô Hoài Vân
24/07/2010
http://boxitvn.blogspot.com/2010/07/phap-luat-can-nghiem-minh-trung-tri-ke.html
.
Để xóa dấu vết tội ác và tránh sự trừng phạt của pháp luật, giới quyền lực của tỉnh đã làm đủ trò: khủng bố các bị can Thúy và Hằng, vốn là nạn nhân của vụ mua dâm trẻ em, để ép các cháu ký giấy tuyên bố không cần Luật sư bào chữa cho mình trong vụ án sẽ được xử lại thời gian tới, khủng bố tinh thần của người dân để họ không dám lên tiếng bàn tán bình luận về vụ án, không loại trừ cả ông ngoại của một cháu bé nạn nhân 14 tuổi khác vốn đang đau đớn cho đứa cháu của mình và cả một ông cán bộ Tỉnh ủy về hưu vốn bức xúc về vụ việc này.
.
Sau khi Ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc và đã có thông báo về kỳ họp 32 ngày 5.7.2010 (45 vụ việc, trong đó có vụ Chủ tịch tỉnh Hà Giang) mà cán bộ văn phòng tỉnh Hà Giang vẫn còn đứng ra bảo vệ Chủ tịch tỉnh Nguyễn Trường Tô thì đủ thấy sức mạnh quyền lực của những người đứng đầu bộ máy Đảng và chính quyền Hà Giang ghê gớm thế nào và hiểu được vì sao họ đã làm được các việc bất chấp luật pháp.
.
Tất cả những sự việc đó làm cho cả xã hội nhức nhối. Người dân hoang mang, tại sao một xã hội xã hội chủ nghĩa tươi đẹp lại trở nên một xã hội đốn mạt thối nát đến như vậy.
Chúng ta vừa trải qua đợt học tập tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh kia mà, vậy những cán bộ cấp cao của Đảng và Chính phủ ở Hà Giang đã học những gì tấm gương của Hồ Chí Minh?
Họ là những cán bộ cấp cao của Đảng do Ban Bí thư phụ trách, vậy tại sao đã bao thời gian trôi đi, chưa thấy một cán bộ có trọng trách cao của Đảng, của Chính phủ có một động thái gì đối với vụ việc nghiêm trọng này? Tại sao Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư và cá nhân ông Thủ tướng không có động thái, cử chỉ gì để người dân trông vào và thấy rằng các ông cũng đau nỗi đau của người dân, rằng các ông sẽ chỉ đạo, như các ông vẫn thường làm, để làm thật nhanh, thật nghiêm vụ án này?
.
Trong khi đó, sự việc diễn biến theo chiều hướng ngược lại. Việc ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tư tưởng văn hóa trung ương chỉ thị cho các báo chí truyền thông không đăng tiếp vụ Nguyễn Trường Tô liệu có phải là dấu hiệu để người dân hiểu rằng, Đảng đang quyết tâm khép vụ án này lại, và sẽ không có cán bộ cao cấp của Đảng được xác định là có liên quan đến tội ác này?
.
Cả xã hội đang nhìn vào cách xử lý vụ việc của Đảng. Cả xã hội sẽ tin vào những điều Đảng nói rằng từ xưa tới nay Đảng là một chính đảng cách mạng, luôn phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân, đảng là của dân, do dân, vì dân - nếu Đảng mạnh dạn cắt bỏ khối ung nhọt của mình và nghiêm trị kẻ phạm tội ác.
Nếu ngược lại, nếu vụ việc này lại trôi qua êm thấm, vụ án không lôi ra đích danh tội phạm cần trừng phạt mà chỉ có mấy cháu nhỏ vị thành niên nạn nhân của vụ án ép dâm, cưỡng dâm, mua dâm trở thành tội phạm thì lòng tin của dân vào Đảng sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng.
.
Đó là một việc vô cùng hệ trọng. Vì lẽ đó người dân tin rằng không có lý gì chỉ vì mấy kẻ đốn mạt mục ruỗng trong bộ máy Đảng mà Đảng có thể đánh mất lòng tin và sự ủng hộ của dân chúng trong sự nghiệp cách mạng còn dài của mình.
Có thể trớ trêu rằng đó cũng là giờ khắc lịch sử.
.
Trong một diễn tiến khác của vụ bắt cóc trẻ em 14 tuổi ở Hà Nội rồi đưa vào ổ chứa mại dâm ở huyện Quốc Oai, việc cháu bé thoát khỏi chỗ đó đã dẫn tới việc truy tố và bắt tạm giam vợ chồng chủ quán cà phê kiêm ổ chứa mại dâm. Trước cơ quan Công an điều tra, cháu bé đã xác nhận chính đó là chủ chứa nơi cháu từng bị ép bán dâm, và chính vợ chồng chủ quán đã công nhận sự thực này. Trớ trêu thay, Viện Kiểm sát nhân dân Quốc Oai đã yêu cầu Công an điều tra thả cặp vợ chồng này vì chưa đủ chứng cứ, “chưa tìm được kẻ mua dâm”.
.
Một tội ác không thể dung thứ và chính kẻ gây tội ác đã thú nhận trước cơ quan điều tra mà cơ quan công tố còn xử lý như vậy thì liệu người dân có thể còn giữ vững lòng tin vào cơ quan pháp luật nữa hay không? Có việc gì khuất tất phía sau quyết định thả tội phạm của cơ quan công tố vậy nhỉ?
.
Người dân cần được biết, và các cơ quan pháp luật không chỉ phải trả lời mà còn phải thực thi bổn phận bảo vệ nhân dân của họ vì họ là những người đã được quy định tồn tại để chỉ thực hiện chức năng đó.
Hãy đưa tất cả kẻ thủ ác ra trước pháp luật.
THV
HO Mạng Bauxite Việt
.
.
.
Trực Ngôn
24/07/2010
http://boxitvn.blogspot.com/2010/07/quoc-hoi-rat-yeu-chinh-phu-va-mot-iep.html
Sự băng hoại về phẩm giá con người trong xã hội Việt Nam hiện nay quả đã ở mức khủng khiếp nếu không nói là “chạm đáy”, nhưng khi nhìn thì lại phải nhìn từ mặt bằng phía trên: một hiện tượng như Nguyễn Trường Tô và cả bộ sậu cầm quyền tỉnh Hà Giang, hay hiện tượng 18 tỉnh tự ý bán rừng cho nước ngoài mà không hề ý thức được rằng làm thế là bán cả nền độc lập của dân tộc... chứng tỏ kỷ cương phép nước đã lung lay đến gốc, bởi những đại diện này chính là cả một hệ thống trụ cột làm vững yên đất nước, và cũng đấy là nơi nhạy nhất gây nên những tác động tâm lý dây chuyền. Có lẽ giờ đây hơn lúc nào hết, câu nói của người xưa được kiểm nghiệm tuyệt đối chính xác: “Thượng bất chính hạ tắc loạn”.
Bauxite Việt
-----------------------------------
Trong Phát ngôn và Hành động thứ Sáu tuần này, Trực Ngôn điểm lại một vài câu chuyện thuộc phạm trù văn hóa ứng xử; về những câu chuyện vừa được thảo luận trong các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
.
"Thông điệp đen" từ cái chết trên đường Kim Mã đến sự vô cảm ở Bệnh viện Nội tiết Trung ương
Chỉ vì một vụ va chạm xe máy trên đường Kim Mã ngày 19 tháng 7, một thanh niên rút dao ngang nhiên đâm chết anh Vũ Thanh Hà, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội rồi phóng đi.
Trước đó vào ngày 20 tháng 5, một nhóm người đã đánh đập man rợ em Vũ Văn Hùng 14 tuổi chỉ vì em không đồng ý cho họ phát cỏ trên đất nhà em.
Rồi mới đây cả nước bàng hoàng khi tên Nghĩa đã cắt đầu, gọt ngón tay người yêu cũ.
.
Nếu chúng ta lấy những tấm da chó sói trùm vào những kẻ nói trên và chứng kiến cảnh chúng đánh đập và giết đồng loại thì chúng ta thấy tất cả hành động của chúng hoàn toàn là hành động của hoang thú.
Những tội ác vừa ngang nhiên, vừa mất hết tính người ấy tưởng chỉ xảy ra ở những nơi rừng rú tối tăm của những thời xa xôi. Nhưng tội ác ấy đang diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật và ở ngay chốn đô thị phồn vinh treo nhan nhản biển "Gia đình văn hóa".
.
Thế rồi, một ngày, tội ác ấy tràn cả vào công sở. Chuyện hành hung dã man con người ở Bệnh viện Nội tiết Trung ương trước bao người chứng kiến mà không ai có biểu hiện chống lại là một nỗi hổ nhục và kinh hoàng đối với nhân cách chúng ta.
Chỉ có một mình Bác sỹ Hùng đã lên tiếng bảo vệ người bị hành hung và bọn côn đồ đã tấn công anh. Bảo vệ và cán bộ bệnh viện nhìn thấy nhưng không một ai dám đứng ra ngăn chặn bọn côn đồ.
Và đáng hổ thẹn thay, chính Giám đốc bệnh viện đã cho đó là "chuyện nhỏ" và như là lẩn tránh việc bảo vệ cán bộ của mình, bảo: sẽ giao vấn đề này cho phòng tổ chức cán bộ giải quyết. Thế nhưng, đến tận trưa ngày 15/7, vẫn chưa có cán bộ nào của phòng tổ chức cán bộ liên lạc hay thăm hỏi BS Hùng.
.
Một Giám đốc bệnh viện đương nhiên là một người được học hành, được đào tạo lại dửng dưng trước tính mạng của con người, hơn nữa là đồng nghiệp, là cấp dưới của mình và coi chuyện đó là "chuyện nhỏ" thì chúng ta sẽ phải nói với nhau một cách công bằng như thế nào về nhân tính đây?
.
Chính chuyện này làm cho tôi phải nghĩ lại nhiều hơn và nghiêm túc hơn trước sự bất bình của nhân dân về "lương y" thời nay trong các bệnh viện. Một thầy thuốc nhìn thấy một con người có nguy cơ bị cướp đi tính mạng bởi một đám côn đồ lại quay mặt đi và coi đó là "chuyện nhỏ" thì hàng ngày anh ta chữa bệnh cho người dân vì lý do gì?
Vì lòng nhân ái ư? Làm gì có chuyện đó. Bởi khi ta yêu con người thì ta yêu con người trong mọi hoàn cảnh. Làm gì có chuyện một thầy thuốc không đứng ra ngăn chặn một mũi dao đang đâm vào một con người lại có thể thức đêm thức hôm chăm sóc bệnh nhân như mẹ hiền được. Phi lý.
Có lẽ nghề thầy thuốc ngày nay không phải nghề chữa bệnh cứu người mà là nghề "bán thuốc giá cao kiếm tiền" chăng?
.
Những chuyện nói trên mà tôi vừa đề cập đã gửi cho chúng ta một "Thông điệp đen" với những nội dung chứa đựng trong đó như sau:
1. Con người càng ngày càng đối xử với đồng loại mình vô cùng hung bạo như bản năng của hoang thú.
2. Con người càng ngày càng chỉ nghĩ đến cá nhân mình và đang dần đánh mất đức tính vì người khác.
3. Những kẻ giết người rõ ràng mang một trái tim băng giá còn những người chứng kiến đồng loại mình bị hành hung và có nguy cơ bị cướp đi tính mạng cũng mang một trái tim băng giá và hèn nhát vô độ.
4. Sự vô cảm, sự ích kỷ, sự hèn nhát... đã và đang mang tính tập thể chứ không chỉ là những cá nhân đơn biệt nữa.
5. Giáo dục không đủ sức mạnh để gieo những hạt mầm của lòng nhân ái vào tâm hồn của con người.
6. Luật pháp không đủ uy quyền để làm cho kẻ ác phải chùn tay.
7. Sự bất trắc càng ngày càng tăng và chia đều cho mọi con người ở mọi nơi và mọi lúc.
.
.
.
No comments:
Post a Comment