Monday, January 5, 2026

VENEZUELA HẬU MADURO SẼ RA SAO? (Lê Diễn Đức   -   Bauxite Việt Nam)

 



Venezuela hậu Maduro sẽ ra sao?

Lê Diễn Đức   -   Bauxite Việt Nam

20:49  05/01/2026 | Posted by BVN4

https://boxitvn.blogspot.com/2026/01/venezuela-hau-maduro-se-ra-sao.html

 

Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ trong một chiến dịch quân sự lớn và sẽ sớm đối mặt với cáo buộc chủ yếu của Bộ Tư pháp Mỹ về khủng bố ma tuý.

 

Bất chấp góc độ phân tích và quan điểm về chiến dịch của Mỹ, thì những người yêu chuộng dân chủ trên toàn thế giới cũng mừng vui trước sự kiện này, vì thấy một cơ hội mới sẽ đến với nhân dân Venezuela sau nhiều thập niên sống trong một xã hội ngột ngạt và nghèo đói bởi hệ thống độc tài từ Hugo Chávez đến Nicolas Maduro, khiến gần 8 triệu người đã phải bỏ đất nước ra đi tìm cuộc sống ở khắp nơi.

 

Nhưng Venezuela hậu Maduro sẽ ra sao vẫn còn là ẩn số.

 

Một là, tiến trình chuyển tiếp để tiến tới xây dựng một chế độ tự do dân chủ suôn sẻ. 

Hai là, đất nước rơi vào nội chiến, vào một vòng xoáy Iraq-Libya kiểu mới, nếu các thế lực trung thành với Madoro phản ứng mạnh.

 

Theo tuyên bố của tổng thống Donald Trump, Mỹ tiếp tục hiện diện và điều hành Venezuela cho đến khi đất nước này yên ổn.

 

Nhưng những gì đang diễn ra ở Venezuela cho thấy một thực tế khó chịu: mục tiêu cốt lõi của Donald Trump có lẽ không phải là xây dựng một nền dân chủ tôn trọng chủ quyền và lợi ích dân tộc Venezuela, mà là kiểm soát hình hài của chế độ tương lai.

 

Trump không tin vào các tiến trình chuyển đổi dài hơi, đa phương hay các lãnh đạo có chính kiến độc lập. Ông ưa mô hình quen thuộc của chính trị quyền lực: loại bỏ đầu não kiểm soát giai đoạn chuyển tiếp tái cấu trúc lợi ích.

 

Trong logic đó, một chính quyền “dân chủ nhưng có chính kiến”, đủ uy tín trong dân chúng và đủ độc lập để nói không với Washington khi cần thiết, không phải là đối tác lý tưởng. Ngược lại, đó là một rủi ro.

 

Việc María Corina Machado – lãnh đạo đối lập, một fan của Trump, một người ủng hộ Mỹ can thiệp quân sự, khôi nguyên Nobel Hòa bình 2025 – bị gạt ra ngoài tiến trình chuyển đổi cho thấy rất rõ điều này.

 

Vấn đề không phải bà “không được tôn trọng”, như phát biểu của ông Trump, bà vẫn có sự ủng hộ đáng kể trong xã hội dân sự, có tính chính danh chính trị thật, không phải con rối, nhưng bà không đủ thuận tiện cho một chiến lược kiểm soát quyền lực hậu can thiệp.

 

Trong ngôn ngữ quyền lực của Trump, “không được tôn trọng” có nghĩa là không đủ khả năng bị kiểm soát; “không đoàn kết được dân tộc” đồng nghĩa với việc có thể gây chia rẽ khi Mỹ tái cấu trúc lợi ích; “không đủ năng lực xây dựng nhà nước dân chủ”, tức là không sẵn sàng ưu tiên trật tự và lợi ích Mỹ trước. America First!

 

Trump không tìm kiếm “biểu tượng đạo đức”. Ông tìm những đối tác dễ quản lý, ít thách thức lợi ích chiến lược của Mỹ. Trong chính trị quyền lực, những người có uy tín độc lập thường khó sai khiến và vì thế, dễ bị loại bỏ.

 

Dầu mỏ Venezuela là một lợi ích khổng lồ, nhưng nó không thể vận hành trơn tru nếu đi kèm một chính quyền thực sự có chủ quyền và chính kiến riêng. 

 

Một chế độ lệ thuộc, dễ điều hướng, mới là điều hấp dẫn trong tầm nhìn của Trump.

 

Câu chuyện Venezuela vì thế không chỉ là “lật đổ độc tài để mang lại dân chủ”. Nó là lời nhắc nhở rằng: đối với các cường quốc, dân chủ thường chỉ là diễn ngôn; quyền kiểm soát mới là mục tiêu.

 

Và trong ván cờ đó, ngay cả những đồng minh trung thành nhất cũng có thể bị gạt ra bên lề, nếu họ không còn phù hợp với trật tự mà người mạnh muốn áp đặt.

 

Với người Việt, logic này không xa lạ. Chính phủ Ngô Đình Diệm là một ví dụ điển hình: thân Mỹ thôi chưa đủ.

 

Khi một chính quyền được hậu thuẫn từ bên ngoài nhưng vẫn muốn giữ chính kiến riêng, vẫn muốn tự quyết con đường chính trị và quyền lực trong nước, thì sớm muộn cũng trở thành vấn đề cần được “giải quyết” trong mắt cường quốc bảo trợ.

 

L.D.Đ.

Nguồn: FB Lê Diễn Đức

 

                                                             ***

 

Đọc thêm: 

 

Công lý chọn lọc và sự im lặng của trật tự thế giới

Lê Diễn Đức

 

Một người bị Mỹ cáo buộc là trùm ma túy - khủng bố, bị đột kích bắt giữ, còng tay và đưa ra tòa trước ống kính truyền thông.

 

Một người khác bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cáo buộc tội ác chiến tranh, gây ra cuộc xâm lược khiến hàng trăm ngàn người chết và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, lại được đón tiếp long trọng, bắt tay thân mật, rải thảm đỏ như một nguyên thủ “bình thường”.

 

Sự khác biệt ấy không nằm ở mức độ tội ác. Nó nằm ở quyền lực.

 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng nói một câu rất rõ ràng:

 

Nếu thế giới có thể bắt giữ Maduro, thì cũng phải có đủ dũng khí để làm điều tương tự với Putin — bởi cuộc chiến xâm lược Ukraine không phải do nước Nga, mà do chính Putin”.

 

Đó không phải là lời kêu gọi trả thù. Đó là lời kêu gọi công lý.

 

Nhưng thực tế phũ phàng là: Luật pháp quốc tế chỉ mạnh với kẻ yếu, và trở nên bất lực trước kẻ nắm quyền lực quân sự, hạt nhân và địa chính trị.

 

Những nguyên tắc về “trật tự dựa trên luật lệ” được nhắc đến rất nhiều, nhưng lại được áp dụng có chọn lọc.

 

Không ai phủ nhận Mỹ có quyền bảo vệ an ninh quốc gia và truy tố tội phạm ma túy.

 

Nhưng khi cùng một chính quyền tôn vinh hoặc làm ngơ trước một người bị cáo buộc gây ra tội ác chiến tranh, thì câu hỏi không còn là pháp lý, mà là đạo đức và trách nhiệm toàn cầu.

Nếu thế giới chỉ trừng phạt những kẻ yếu thế,

 

Nếu công lý dừng lại trước biên giới của quyền lực, thì chính sự im lặng ấy sẽ trở thành đồng lõa.

 

Ukraine hôm nay có thể là nạn nhân. Ngày mai, có thể là bất kỳ ai trong chúng ta.

 

Công lý không thể là một đặc ân. Nó phải là nguyên tắc.

 

 

                                                      ***

 

Luật pháp quốc tế được áp dụng theo nguyên tắc nào?*

Lê Diễn Đức

 

Maduro bị bắt – hy vọng mới cho Venezuela, nhưng cũng là một dấu hỏi lớn cho thế giới

Cuộc họp báo tại Mar-a-Lago đã khép lại, và bức tranh về Venezuela hậu Maduro hiện ra phức tạp hơn rất nhiều so với một chiến thắng đơn giản.

 

Theo tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã bắt giữ Nicolás Maduro và vợ, đồng thời ngừng các hoạt động can thiệp quân sự trực tiếp tại Venezuela. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ “tiếp tục hiện diện và giám sát cho đến khi Venezuela an toàn”. Điều đó cho thấy Washington không rút lui hoàn toàn, mà chuyển sang một trạng thái hiện diện răn đe: không tác chiến, nhưng vẫn kiểm soát các điểm chiến lược, trong đó có sân bay quốc tế ở thủ đô Caracas.

 

Ở chiều ngược lại, chế độ cũ chưa hoàn toàn tan rã. Phó tổng thống Venezuela hiện vẫn ở Nga, cho thấy Moscow vẫn còn “con bài” trong tay và quá trình chuyển tiếp chính trị sẽ không hề suôn sẻ. Phe đối lập Venezuela đứng trước một cơ hội lịch sử, nhưng cũng là một bài toán sinh tử: nếu không nhanh chóng thống nhất, thiết lập chính quyền chuyển tiếp và tạo được tính chính danh quốc tế, khoảng trống quyền lực rất dễ bị quân đội hoặc các thế lực khác lấp vào.

 

Phản ứng quốc tế vì thế rất chia rẽ. 

 

Một số nước và lãnh đạo hoan nghênh việc loại bỏ Maduro như một cơ hội cho dân chủ. Nhiều nước khác – kể cả đồng minh của Mỹ – lại lo ngại sâu sắc về tính pháp lý và tiền lệ của hành động này. Nga, Cuba, Iran, Trung Quốc phản đối gay gắt; châu Âu thận trọng; Mỹ Latin chia rẽ. Thế giới đang vừa theo dõi Venezuela, vừa tự hỏi: nếu chuyện này xảy ra ở một nước khác thì sao?

 

Cá nhân tôi, tôi vui khi nghe tin Maduro bị bắt giữ. Tôi hy vọng người dân Venezuela – những con người đã chịu đựng quá lâu dưới một chế độ độc tài, kinh tế sụp đổ, xã hội tan nát – có cơ hội thật sự để đổi đời. 

 

Tôi mong rằng Venezuela, “vườn ươm hoa hậu của thế giới”, sẽ bước sang một giai đoạn mới: dân chủ trong hòa bình, và rồi chắc chắn sẽ giàu có, thịnh vượng với nguồn tài nguyên dầu mỏ, khoáng sản và con người dồi dào của mình.

 

Nhưng song song với niềm hy vọng đó, tôi cũng không thể không đặt ra một dấu hỏi lớn.

Liệu Tổng thống Trump có đang tạo ra một tiền lệ nguy hiểm cho thế giới? Rằng khi không thích một ai đó nắm quyền, một quốc gia có thể đưa lực lượng tinh nhuệ sang bắt giữ lãnh đạo của một quốc gia có chủ quyền, rồi gọi đó là thực thi pháp luật?

 

Sự mâu thuẫn càng trở nên rõ ràng hơn nếu nhìn sang Ukraina. Putin là tội phạm chiến tranh, bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) truy nã vì xâm lược Ukraina, giết hại dân thường, bắt cóc trẻ em. Vậy mà khi xuất hiện tin (chưa được kiểm chứng) rằng Ukraina có thể đã dùng UAV tấn công nơi ở của Putin, ông Trump lại nổi giận. Trong khi đó, việc điều lực lượng đặc nhiệm đột kích bắt giữ Maduro lại được coi là một chiến công.

 

Vậy ranh giới ở đâu?

 

Luật pháp quốc tế được áp dụng theo nguyên tắc nào – hay theo người thực thi nó là ai?

 

Và nếu ngày mai một cường quốc khác cũng dùng logic đó, thế giới sẽ đi về đâu?

 

Venezuela hôm nay là hy vọng, nhưng cũng là lời cảnh báo. 

 

Vui mừng là điều có thể hiểu được. Nhưng tỉnh táo – có lẽ còn cần thiết hơn.

 

 

 

 


No comments: