Mỹ
can thiệp quân sự vào Venezuela: Một tiền lệ hữu ích cho Nga và Trung Quốc ?
Thanh Hà - RFI
Đăng ngày: 05/01/2026 - 14:20 - Sửa
đổi ngày: 05/01/2026 - 14:52
Ngoài việc « lên án » hành vi của siêu cường số 1 thế giới can
thiệp quân sự vào Venezuela, đâu là những hậu quả sau này về địa chính trị và
an ninh của thế giới ? Nga từng mở một chiến dịch quân sự đặc biệt nhắm
vào một quốc gia có chủ quyền là Ukraina. Trung Quốc liệu có điều chỉnh những
tính toán chiến lược với toàn khu vực châu Á -Thái Bình Dương hay không ?
HÌNH :
Tổng thống Donald Trump họp báo sau cuộc tấn công của Mỹ vào
Venezuela, Palm Beach, Florida, Mỹ, ngày 03/01/2025. REUTERS - Jonathan
Ernst
« Cái
đinh cuối cùng đóng lên nắp quan tài mang theo luật pháp quốc tế và trật tự
thế giới hiện hành từ sau Thế Chiến Thứ Hai ». Tổng thống Trump khai
tử nguyên tắc quan trọng nhất trong quan hệ quốc tế đó là khái niệm « chủ
quyền quốc gia ».
Báo
chí quốc tế và các chuyên gia đồng loạt đánh giá như trên sau vụ Mỹ đơn phương
can thiệp quân sự vào Venezuela, không thông qua bất kỳ một định chế quốc tế
nào.
Trong
đêm 02 rạng sáng 03/01/2026, Mỹ oanh tạc thủ đô Caracas, bắt cóc tổng thống
Maduro và phu nhân. Một ngày sau, tổng thống Donald Trump khẳng định Washington « điều
hành » Venezuela trong giai đoạn « chuyển tiếp »,
dọa quyền tổng thống Delcy Rodriguez « phải trả giá đắt » nếu
không nghe theo Hoa Kỳ. Tòa án liên bang Mỹ tại New York chuẩn bị xét xử một
nguyên thủ quốc gia và phu nhân vì 4 tội danh, trong đó có tội « khủng
bố ma túy » và « tàng trữ vũ khí chiến tranh ».
Luật
sư Clara Gérard-Rodirguez, chuyên về công pháp quốc tế trên nhật báo Le Monde
đưa ra ít nhất 4 điểm chứng minh rằng, qua việc can thiệp quân sự vào
Venezuela, Hoa Kỳ vi phạm « những nguyên tắc cơ bản về luật pháp
quốc tế đương đại ». Theo Karen Alter, giáo sư về quan hệ quốc tế Đại
Học Northwestern, Chicago, « thế giới trở nên nguy hiểm hơn » sau
hành động quân sự của Hoa Kỳ. Lý dó là chính quyền trong tay ông Nicolás Maduro
vẫn đang được Nga, Trung Quốc và cả Cuba, Iran yểm trợ. Caracas hiện là một
trong những đối tác quan trọng bậc nhất của Bắc Kinh cũng như Matxcơva cả về
kinh tế thương mại lẫn chiến lược. Tập Cận Bình không thể để mất đi nguồn cung
cấp dầu hỏa từ Venezuela, vốn rất cần thiết cho tăng trưởng của Trung Quốc. Nga
không thể để mất một « đồng minh » quan trọng trong
vùng ảnh hưởng của Hoa Kỳ.
Cựu
ngoại trưởng Pháp Dominique de Villepin từng kịch liệt chống đối Mỹ can thiệp
quân sự vào Irak năm 2003 lật đổ chế độ độc tài Sadam Hussein, nói đến một « bước
ngoặt lớn về địa chính trị ». Ông cho rằng Washington đã « đứng
ra ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế khi vi phạm công ước và tinh thần của Liên
Hiệp Quốc ». Không ai bênh vực hay muốn kéo dài sự tồn tại của một chế
độ độc tài, nhưng nhà ngoại giao Pháp này nhắc lại lịch sử gần đây cho thấy lật
đổ những tên bạo chúa « không cho phép mang lại dân chủ hay hòa
bình, mà chỉ dẫn tới hỗn loạn, nội chiến … như ở Irak hay Libya ». Nhận
định phản ảnh thái độ « khó xử » của khối phương Tây
tự do và dân chủ, đứng đầu là châu Âu, vẫn được coi là những đồng minh của Hoa
Kỳ.
Hoa
Kỳ củng cố « sân sau » ở châu Mỹ Latinh
Bên
cạnh những nghi vấn về tính « hợp pháp » của việc Mỹ can
thiệp quân sự vào một quốc gia có chủ quyền, trên thực tế, tổng thống Trump
trong gần một năm trở lại cầm quyền đã ra lệnh cho « 637 cuộc oanh
kích », con số cao hơn nhiều so với toàn bộ quyết định của người tiền
nhiệm Joe Biden trong 4 năm ở Nhà Trắng.
Việc
can thiệp vào Venezuela cũng là thông điệp Washington gửi tới toàn thế giới, mà
trước hết là tới Bắc Kinh và Matxcơva : Hoa Kỳ đang khẳng định lại vai trò
tại châu Mỹ Latinh, « sân sau » của mình. Đây cũng
là bước kế tiếp từ khi Lầu Năm Góc công bố « Chiến Lược An Ninh Quốc
Gia », cập nhật hóa thuyết Monroe trong bang giao quốc tế.
Điểm
thứ nhì đáng chú ý : Đây không là lần đầu Hoa Kỳ đơn phương hành động, can thiệp
vào công việc của một quốc gia có chủ quyền, hay đưa một nguyên thủ quốc gia về
Mỹ để xét xử, nhưng trong các phát biểu từ hai ngày qua, những từ như « dân
chủ », « hòa bình » cho người dân Venezuela hoàn toàn
không được nhắc tới. Ông Trump không biện minh cho sự can thiệp này vì « lợi
ích chung » của người dân Venezuela, mà chỉ tập trung vào « lợi
ích » của người Mỹ, của các tập đoàn dầu khí Hoa Kỳ …
Mỹ
vẽ đường cho Nga và Trung Quốc
Điểm
thứ ba ở đây là « quyền lực trong tay kẻ mạnh ».
Mỹ
can thiệp vì biết rõ các phương tiện quân sự của Venezuela do Nga cung cấp
không đủ sức để bảo vệ tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân.
Nguy
hiểm ở đây, như nhận định của luật sư Clémence Bectarte, thuộc Liên Đoàn Quốc Tế
về Nhân Quyền, được báo Libération trích dẫn, là một khi Mỹ đã mở đường cho các
hành vi can thiệp quân sự tại một quốc gia có chủ quyền, thì những quốc gia
khác, chỉ cần có đủ mạnh và đủ phương tiện, cũng có thể noi theo, cũng tự
phép « đứng trên công pháp quốc tế ». Trong trường hợp
này, ở Bắc Kinh, chắc chắn là ông Tập Cận Bình cũng đang « cân nhắc » lại
những tham vọng về địa chính trị của Trung Quốc với châu Á.
Ryan
Hass, giám đốc trung tâm nghiên cứu Centre John L. Thornton, tại viện
Brookings,-Washington, được báo tài chính Nhật Nikkei Asia trích dẫn, nhận định
những « diễn biến tại Venezuela đã làm thay đổi triệt để chiến lược
của Bắc Kinh về Đài Loan » và cả ở Biển Đông : Trung Quốc
hoàn toàn có thể đòi Mỹ « kiềm chế » hơn trong những
hành động nhân danh tự do hàng hải dựa trên luật pháp quốc tế.
------------------------------
Các
nội dung liên quan
Mỹ
- Venezuela : Tổng thống Trump duy trì « khả năng chiến tranh »
Nga
ủng hộ Venezuela vào lúc Mỹ ban hành thêm các biện pháp trừng phạt Caracas
Nguyên
thủ Mỹ triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia bàn về Venezuela
No comments:
Post a Comment