Tuesday, January 6, 2026

CAN THIỆP VÀO VENEZUELA : MỸ ĐE DỌA QUYỀN LỢI CỦA TRUNG QUỐC (Thanh Hà / RFI)

 



Can thiệp vào Venezuela : Mỹ đe dọa quyền lợi của Trung Quốc

 Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 06/01/2026 - 14:59

https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-kinh-t%E1%BA%BF/20260106-can-thi%E1%BB%87p-v%C3%A0o-venezuela-m%E1%BB%B9-%C4%91e-d%E1%BB%8Da-quy%E1%BB%81n-l%E1%BB%A3i-c%E1%BB%A7a-trung-qu%E1%BB%91c

 

Một ngày trước khi bị Hoa Kỳ « bắt cóc » và đưa về New York, hôm 02/01/2025, tại phủ tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro đã tiếp đặc sứ Trung Quốc đặc trách toàn khu vực châu Mỹ Latinh. Caracas là một cánh cửa quan trọng cho phép Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng khu vực sát cạnh với Washington. Trong cuộc đọ sức với Mỹ âm ỉ từ 2017 đến nay, châu lục này càng mang tính chiến lược với Trung Quốc.

 

HÌNH :

Ảnh tư liệu : Tổng thống Venezuela Dicolas Maduro (trái) và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngày 22/09/2013. AP - Lintao Zhang

 

Chủ nợ và khách hàng lớn nhất của Venezuela

 

« Chỉ trong vài giờ, Trung Quốc vừa mất đi một đối tác thân thiết và có lẽ là gần gũi nhất ». Chuyên gia về châu Á Marc Julienne, giám đốc điều hành trung tâm nghiên cứu Centre Asie thuộc Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp IFRi nhận định như trên về vụ Mỹ can thiệp vào Caracas. Còn David Wurmser, nguyên cố vấn của phó tổng thống Hoa Kỳ Dick Cheney, nhận xét với báo tài chính Nhật Niekki Asia : Bắc Kinh phải cân nhắc lại chiến lược tại châu Mỹ Latinh và ở vùng biển Caribe sau vụ Mỹ bắt giữ tổng thống Maduro, đồng thời mất các nguồn dầu của Venezuela sẽ là một « tai họa » đối với đà tăng trưởng của Trung Quốc.

 

Năm 2024, tổng kim ngạch mậu dịch hai chiều đạt 6,4 tỷ đô la. Khoảng 70 % xuất khẩu dầu hỏa của Venezuela nhằm phục vụ thị trường Trung Quốc. Từ 2019, khi Washington ban hành lệnh cấm vận chính quyền Maduro, Trung Quốc đã trở thành khách hàng lớn nhất của Venezuela, nhất là thông qua các công ty « bình phong », giúp các đại tập đoàn năng lượng như Sinopec và PetroChina lách lệnh trừng phạt của Mỹ. Chỉ một mình Venezuela chiếm khoảng 10 % kim ngạch nhập khẩu dầu của Trung Quốc.  

 

Theo các số liệu của cơ quan tư vấn chuyên về năng lượng Kpler, năm ngoái, Trung Quốc nhập khẩu gần 400.000 thùng dầu của Venezuela mỗi ngày, khối lượng này cao hơn 47 % so với hồi 2024 và trung bình Caracas bán cho Trung Quốc dầu với giá thấp hơn so với thị trường từ 12 đến 15 đô la/thùng.

 

Từ đầu những năm 2000, Trung Quốc đã chú ý đến Venezuela dưới thời cố tổng thống Hugo Chavez. Với dự án Con Đường Tơ Lụa thế kỷ 21, Bắc Kinh từng bước trở thành chủ nợ chính của một đất nước đang nắm giữ gần 1/5 dự trữ dầu hỏa toàn cầu. Trong giai đoạn 2007-2013 Trung Quốc cấp 60 tỷ đô la tín dụng cho Caracas để đối lấy vàng đen, mua với giá rẻ.

 

Mỹ gián tiếp phương hại tới quyền lợi của Trung Quốc tại Venezuela

 

Trả lời kênh truyền hình Pháp France 24, nhà báo độc lập Paul Cabanis ghi nhận :

 

« Chắc chắn Trung Quốc là mục tiêu Mỹ nhắm tới trong đợt can thiệp quân sự vào Caracas và đương nhiên là Washington quan tâm đến dầu hỏa của Venezuela. Đây là nơi nắm giữ 18 % dự trữ dầu của toàn thế giới, mà phần lớn còn chưa được khai thác. Từ nhiều năm qua, kinh tế Venezuela bị phong tỏa và trên nguyên tắc dầu hỏa bị cấm vận. Nhưng thực ra chính quyền Maduro vẫn bán dầu cho Cuba và nhất là cho Trung Quốc. Từ 2022, chính quyền Biden đã từng liên hệ  với Caracas, nhiều cuộc họp bí mật đã diễn ra để đưa tập đoàn dầu hỏa Chevron trở lại Venezuela ».

 

Dầu hỏa, nhược điểm của Bắc Kinh

 

Phát biểu chỉ vài giờ sau khi tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân bị dẫn độ sang Hoa Kỳ và bị tạm giam ở một nhà tù New York, nguyên thủ quốc gia Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng Trung Quốc tiếp tục nhận được dầu sản xuất từ Venezuela, nhưng đây mới chỉ là một tuyên bố kiểu « lời nói gió bay ». Hơn nữa, theo một số nhà phân tích, « không có gì chắc chắn là Bắc Kinh sẽ mặn mà với việc đặt trong tay Hoa Kỳ, nhất là trong bối cảnh hiện tại, một phần nhu cầu năng lượng vốn là củi lửa cho cỗ máy tăng trưởng của mình ».     

 

Trên đài truyền hình Pháp - Đức Arte, phóng viên báo L’Humanité Luis Reygada đặc trách về khu vực châu Mỹ Latinh đưa ra một yếu tố khác cho thấy việc Mỹ can thiệp vào Venezuela tác hại đến lợi ích kinh tế của Bắc Kinh, những lợi ích không chỉ giới hạn trên lãnh thổ Venezuela :

 

« Suốt 25 năm Venezuela luôn trong tầm nhắm của Hoa Kỳ. Mỹ không hài lòng từ khi Hugo Chavez (1999-2013) lên cầm quyền và giành lại quyền kiểm soát, quyền khai thác tài nguyên, đẩy các tập đoàn Mỹ ra ngoài. Cùng lúc Trung Quốc trở thành đối tác thương mại quan trọng thứ hai của toàn khu vực châu Mỹ Latinh. Bắc Kinh chăm chút cho mối quan hệ với các quốc gia trong khu vực này. Tháng năm vừa qua, Trung Quốc tổ chức thượng đỉnh tiến đón lãnh đạo 23 nước Nam Mỹ và trong vùng biển Caribe để bàn về hợp tác, đầu tư, để thảo luận về những phương án thoát khỏi ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Từ hơn một chục năm nay, Trung Quốc tăng cường hiện diện và ảnh hưởng tại châu Mỹ Latinh. Bắc Kinh đã lôi kéo được hơn 20 quốc gia trong vùng tham gia chương trình Một Vành Đai Một Con Đường, trong số này có Brazil và Colombia. Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự không hài lòng chút nào trước những tiến triển nói trên ».

 

Công nghiệp dầu hỏa Venezuela cần tiền của Trung Quốc

 

Về phần Andreina Flores,đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp RFI, ban tiếng Tây Ban Nha, bà giải thích việc Trung Quốc trở thành khách hàng quan trọng nhất dầu hỏa Venezuela là điều hiển nhiên:

 

« Công nghiệp dầu hỏa của Venezuela gần như hoàn toàn sụp đổ từ nhiều năm qua. Để có thể hoạt động trở lại, để có lãi, thì trước tiên cần đầu tư rất nhiều, ước tính khoảng gần 120 tỷ đô la trong 10 năm. Số tiền quá lớn đó khiến các hãng Mỹ do dự. Hiện nay, mỗi ngày Venezuela sản xuất chưa tới 1 triệu thùng dầu, và 70 % trong số đó là để xuất sang Trung Quốc. Để so sánh, trong thập niên 1990, mỗi ngày Venezuela sản xuất hơn 3 triệu thùng dầu ».

 

Nhà nghiên cứu về Hoa Kỳ Claire Nardon thuộc Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp IFRI giải thích thêm về thế thượng phong của các tập đoàn Trung Quốc trong lĩnh vực dầu hỏa Venezuela :

« Mỹ khó mà đầu tư ồ ạt vào Venezuela, khó cạnh tranh nổi với các đối thủ Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc không thiếu tiền và rất dễ dàng đầu tư ồ ạt vào châu Mỹ Latinh, cũng như vào châu Phi… Dù vậy đây không thực sự là một điều tốt với các quốc gia nhận tài trợ của của Bắc Kinh, vì Trung Quốc đối đầu tư lấy tài nguyên, dầu hỏa, kim loại của các đối tác »  …

 

Mỹ cũng là một cường quốc dầu hỏa

 

Về quan điểm cho rằng dầu hỏa là động lực quan trọng nhất thúc đẩy Hoa Kỳ khởi động chiến dịch quân sự cuối tuần qua nhắm vào Caracas, giới phân tích thận trọng hơn. Không ai phủ nhận Nhà Trắng đang ráo riết tìm kiếm các nguồn tài nguyên, nhưng Mỹ cũng là một quốc gia có dầu hỏa, có thêm dầu của Venezuela thì càng tốt, nhưng đấy không phải là yếu tố sống còn, mà chẳng qua chỉ là « chận đường trước mọi đối thủ » muốn lân la vào sát "sân sau" của Hoa Kỳ. Sử gia Florian Louis chuyên nghiên cứu về quan hệ quốc tế giải thích: 

 

« Donald Trump chơi trò vừa đánh trống vừa la làng : một mặt ông có những tuyên bố nảy lửa và đẩy các nước ở châu Mỹ Latinh vào vòng tay Trung Quốc. Nhưng khi họ thân thiện và mở rộng quan hệ với Bắc Kinh thì Washington lại nổi dóa, đe dọa và trừng phạt những nước nào quá gần gũi với Trung Quốc. Đúng là châu Mỹ Latinh giàu tài nguyên thiên nhiên, giàu khoáng sản rất được Trung Quốc quan tâm. Nói rằng Mỹ nhòm ngó dầu hỏa của Venezuela chỉ đúng một phần, bởi vì bản thân Hoa Kỳ cũng có nhiều tài nguyên, dầu hỏa nhưng Mỹ chủ yếu là không muốn Trung Quốc lai vãng gần vùng lãnh thổ thuộc sân sau của mình, không muốn các tập đoàn Trung Quốc vào khai thác tài nguyên của Venezuela, nên chi bằng can thiệp trước thay vì để cho một quốc gia nào khác làm chủ tình hình ».

 

Tuy không bằng Nga, nhưng Trung Quốc cũng là một nhà cung cấp vũ khí cho Venezuela. Báo Washington Post hồi tháng 10/2025 tiết lộ trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Mỹ huy động tàu ngầm và tàu chiến đến vùng biển Caribe, túc trực ngoài khơi bờ biển Venezuela, chính quyền Maduro đã « khẩn cấp » yêu cầu Bắc Kinh tăng tốc hợp tác quân sự, chủ yếu là thúc đẩy tiến độ giao thiết bị radar cho Venezuela.

 

Venezuela và 3 nguy cơ đợi chờ Trung Quốc

 

Tạp chí tài chính Forbes số ra ngày 03/01/2025 lưu ý chiến dịch quân sự vừa qua của Hoa Kỳ đẩy Trung Quốc vào một thế kẹt dưới nhiều góc độ khác nhau : Dầu hỏa như vừa trình bày. Nhưng nguy hiểm hơn nữa là « chuỗi cung ứng của các nhà máy Trung Quốc tại châu Mỹ có nguy cơ bị xáo trộn » một khi mà xuất khẩu năng lượng của Venezuela có thể bị thay đổi « tùy theo hứng của chủ nhân Nhà Trắng »

 

Điểm thứ hai, Trung Quốc cũng là chủ nợ chính của Venezuela hiện diện trong các lĩnh vực năng lượng và xây dựng cơ sở hạ tầng tại quốc gia Nam Mỹ này. Với gần 60 tỷ đô la tín dụng đã cấp cho Caracas dưới hai thời tổng thống Chavez và Maduro, giờ đây, khi quyền lực ở Venezuela do Hoa Kỳ « điều khiển », khoản nợ đó liệu có được hoàn trả hay không ? Chỉ riêng Ngân Hàng Phát Triển Trung Quốc đang nắm giữ từ 17 đến 19 tỷ đô la nợ của Venezuela theo thẩm định của Forbes.

 

Cuối cùng, về mặt chiến lược và an ninh, Michael Sobolik, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Hudson, nhận định « toàn bộ tính toán khu vực của Trung Quốc đã bị đảo lộn », bởi vì trong nhiều năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc coi Venezuela là bàn đạp tiến vào Tây Bán Cầu, vậy mà Hoa Kỳ đã bắt giữ Maduro chỉ vài giờ sau khi ông này tiếp đặc sứ Trung Quốc Khâu Tiến Kỳ (Qiu Xiaoqi). Hành động đó đương nhiên « vô hiệu hóa » mọi cam kết mà đặc sứ Trung Quốc có lẽ đã đưa ra với chính quyền Maduro.

 

Dù vậy, trong mắt Ryan Hass, giám đốc Trung tâm Trung Quốc John L. Thornton tại Viện Brookings, tin vui đối với Bắc Kinh qua việc Mỹ can thiệp ở Caracas trong đêm 02/01/2026 là từ nay trở đi, Trung Quốc cũng có thể noi gương Hoa Kỳ, rộng đường hành động và sẽ cân nhắc lại những tính toán chiến lược đối với vùng eo biển Đài Loan và Biển Đông.

 

 

 



No comments: