Khi
ông Trùmp cần một “đối thủ bên ngoài” để dập lửa trong nhà
Trúc Lam
06/01/202
https://baotiengdan.com/2026/01/06/khi-ong-trump-can-mot-doi-thu-ben-ngoai-de-dap-lua-trong-nha/
Ngay
sau vụ bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, ông Trump lập tức
bước lên bục diễn quen thuộc, vung tay chỉ trỏ và long trọng, tuyên bố rằng,
Hoa Kỳ đang “điều hành”, thậm chí “kiểm soát” Venezuela.
Nghe
qua thì có vẻ Washington đã dọn xong nội thất ở Caracas, nhưng nhìn vào thực tế,
người ta chỉ thấy Phó Tổng thống Delcy Rodríguez vẫn đang cầm trịch, điều hành
đất nước, còn Venezuela thì chưa hề biến thành một “bang thứ 51” như trong trí
tưởng tượng phong phú của ông Trump.
Cuộc
phô diễn sức mạnh ngoại giao lẫn quân sự nhắm vào Caracas, kèm theo màn bắt giữ
vợ chồng ông Maduro, vì thế khó có thể hiểu đơn giản là vì… Venezuela. Nó giống
một màn ảo thuật chính trị hơn: Khói bốc lên mù mịt bên ngoài để che đi mớ rối
ren đang chất đống trong phòng khách Nhà Trắng. Trong làn khói ấy thấp thoáng hồ
sơ Epstein chưa kịp nguội, và cả những chỉ số kinh tế đang rơi tự do, không
phanh.
Ở
trong nước, chính quyền Trump hiện vận hành như một văn phòng luật sư… bị bao
vây. Hết cuộc điều tra này đến vụ kiện khác nối đuôi nhau, tạo thành một mạng
nhện pháp lý rối rắm. Các tài liệu liên quan đến Jeffrey Epstein cứ rò rỉ nhỏ
giọt, đủ để truyền thông Mỹ tất bật thêm vài năm nữa, còn áp lực chính trị thì
tăng đều như giá xăng. Chưa kể hơn một trăm vụ kiện đã được nộp kể từ ngày ông
Trump nhậm chức, thách thức đủ thứ: Từ thuế quan cho đến cách tổ chức bộ máy
liên bang.
Quyền
hành pháp của tổng thống cũng được dịp lên bàn mổ. Giới học giả luật hiến pháp
và các thẩm phán tranh luận sôi nổi về việc liệu ông Trump đang “điều hành” đất
nước hay đang thử nghiệm giới hạn của Hiến pháp. Từ việc nhắm thẳng vào các
hãng luật, các trường đại học “không vừa mắt”, cho tới thói quen dùng sắc lệnh
hành pháp như con dao đa năng để qua mặt Quốc hội, mọi thứ đều được bày ra soi
xét.
***
Trên
mặt trận đối ngoại, nước Mỹ dưới thời Trump tiếp tục lội ngược dòng trong những
hồ sơ rủi ro cao. Ukraine và Gaza vẫn là những tiến trình hòa bình mong manh
như thủy tinh. Ở châu Mỹ Latin, căng thẳng leo thang đều đặn, đặc biệt với
Colombia và Venezuela. Các hành động quân sự và sức ép khu vực của Washington
không những không “ổn định tình hình”, mà còn khiến Mỹ bị chỉ trích là đang đổ
thêm dầu vào ngọn lửa vốn đã đủ nóng.
Tất
cả những điều đó diễn ra trong lúc áp lực chính trị trong nước ngày càng dâng
cao. Cử tri Mỹ tỏ ra kém hào hứng với các màn trình diễn quyền lực, khi những vấn
đề rất đời thường của họ vẫn chưa có lời giải. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới
lơ lửng như một hồi chuông báo động, có thể đảo lộn cán cân quyền lực tại Quốc
hội.
Ẩn
sau những khẩu hiệu địa chính trị to tiếng là các nỗi lo sát sườn của người dân
Mỹ. Chi phí sinh hoạt leo thang khiến bữa ăn, hóa đơn y tế và tiền nhà trở
thành gánh nặng ngày càng nặng hơn. Thuế quan được quảng bá như “vũ khí kinh tế”,
nhưng rốt cuộc lại quay về đánh vào túi tiền người tiêu dùng, từ thực phẩm đến
vật liệu xây dựng.
Trong
lĩnh vực y tế, việc cắt xén Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng
(Affordable Care Act – ACA) và Medicaid được tiến hành không thương tiếc, còn
các khoản tín dụng thuế bảo hiểm thì đứng trước nguy cơ biến mất. Kịch bản quen
thuộc được vẽ ra: Chi phí bảo hiểm tăng vọt, cùng hàng triệu người Mỹ bỗng dưng
“tự do” rút khỏi hệ thống bảo hiểm y tế.
Chính
sách nhập cư cũng không kém phần kịch tính. Trục xuất hàng loạt, kiểm soát biên
giới hà khắc, viện dẫn cả “Đạo luật Kẻ thù nước ngoài” (Alien Enemies Act) từ
năm 1798, nghe giống như phim chiến tranh, trong khi các chương trình tị nạn
quan trọng lần lượt bị khai tử. Đổi lại là các vụ kiện nối tiếp nhau và sự phẫn
nộ của các tổ chức bảo vệ quyền công dân.
Còn
môi trường? Chính quyền Trump tiếp tục coi đó là món đồ có thể đem cất kho. Các
biện pháp bảo vệ môi trường bị thu hồi, tài trợ khí hậu bị cắt giảm, Hiệp định
Paris bị bỏ lại phía sau, nhường chỗ cho việc thúc đẩy khai thác nhiên liệu hóa
thạch. Kết quả là, sự chia rẽ trong nước ngày càng sâu hơn, còn sự phản đối từ
các tiểu bang và các tổ chức môi trường thì ngày một lớn.
Trong
bức tranh ấy, Venezuela hiện lên như một đạo cụ hoàn hảo. Khi sân nhà ngập rác
và khán giả bắt đầu la ó, việc chỉ tay ra bên ngoài, dựng lên một đối thủ xa
xôi, luôn là chiêu cũ nhưng chưa bao giờ lỗi thời. Với ông Trump, đó dường như
là cách quen thuộc nhất để nhắc mọi người rằng: Hãy nhìn ra ngoài kia đi, đừng
nhìn vào những gì đang vỡ vụn ngay dưới chân mình.
No comments:
Post a Comment