Có
gì mới trong làn sóng biểu tình lần này ở Iran?
Saeid Golkar và Jason M. Brodsky
- Foreign
Policy
Nguyễn Thị Kim Phụng, biên dịch - Nghiên Cứu Quốc Tế
https://nghiencuuquocte.org/2026/01/07/co-gi-moi-trong-lan-song-bieu-tinh-lan-nay-o-iran/
Trọng
tâm đã chuyển dịch về phía thay đổi chế độ hơn là cải cách.
Trong
những ngày cuối tháng 12/2025, vào tháng Dey theo lịch Ba Tư, và kéo dài sang
năm mới, Iran một lần nữa chứng kiến làn sóng biểu tình lan rộng. Khởi đầu từ một
khu chợ ở Tehran, biểu tình nhanh chóng lan sang các thành phố lớn khác và các
trường đại học, đánh dấu đợt bất ổn nghiêm trọng nhất kể từ cuộc nổi dậy năm
2022 sau cái chết của Mahsa Amini. Nguyên nhân trực tiếp là sự sụp đổ kinh tế.
Đồng tiền Iran đã giảm xuống mức gần 1,4 triệu rial/đô la, lạm phát vượt quá
52%, và giá cả hàng hóa thiết yếu tăng cao vượt quá khả năng chi trả của dân
thường.
Liệu
làn sóng biểu tình này, giống như phong trào năm 2022, có thể phát triển thành
một thách thức quốc gia bền vững đối với nhà nước Cộng hòa Hồi giáo? Và đâu là
những điểm tương đồng và khác biệt giữa phong trào Phụ nữ, Sự sống, Tự do và thời
điểm hiện tại?
So
sánh giữa hai đợt biểu tình cho thấy cả sự tiếp nối lẫn sự chuyển biến trong động
lực biểu tình ở Iran. Dù nguồn gốc khác nhau, cả hai đều phản ánh những bất
bình sâu sắc về cấu trúc và khoảng cách không thể thu hẹp giữa nhà nước và xã hội.
Các
cuộc biểu tình năm 2022 nảy sinh từ một cuộc khủng hoảng xã hội và đạo đức. Cái
chết của Amini trong khi bị cảnh sát đạo đức bắt giam đã trở thành biểu tượng của
sự đàn áp có hệ thống, đặc biệt là đối với phụ nữ. Điều xảy ra sau đó là một
phong trào tập trung vào phẩm giá, quyền tự chủ về thân thể, và tự do cá nhân.
Khẩu hiệu “Phụ nữ, Cuộc sống, Tự do” trở thành linh hồn cho cuộc nổi dậy của một
thế hệ chống lại việc bắt buộc che mặt và sự kiểm soát độc đoán. Phụ nữ và
thanh niên đứng ở tuyến đầu, biến những hành động phản kháng thường nhật thành
một thách thức trên toàn quốc đối với tính chính danh của chế độ.
Ngược
lại, các cuộc biểu tình năm 2025 bắt nguồn từ một cú sốc kinh tế. Sự sụp đổ của
đồng rial, lạm phát gia tăng, và tình trạng thất nghiệp lan rộng đã làm bùng
lên sự phẫn nộ trong giới chủ cửa hàng, thương nhân, tầng lớp trung lưu thành
thị, và sinh viên. Tại khu chợ Grand Bazaar và các chợ Lalehzar và Alaeddin ở
Tehran, các tiểu thương quyết định đóng cửa hàng và xuống đường biểu tình.
Thông điệp của họ rất rõ ràng: sụp đổ kinh tế và sai lầm trong cai trị chính trị
là không thể tách rời.
Dù
xuất phát từ những nguyên nhân khác nhau, cả hai phong trào năm 2022 và 2025 vẫn
có những điểm tương đồng quan trọng. Trong cả hai trường hợp, biểu tình đã lan
rộng nhanh chóng thông qua các nền tảng mạng xã hội như X và Instagram, cho
phép những hình ảnh phản kháng lan truyền khắp Iran và cả ở nước ngoài. Năm
2022, hashtag #MahsaAmini đã lan truyền mạnh mẽ trên toàn cầu. Lần này, video về
các cuộc đình công ở chợ và các cuộc tụ tập của sinh viên lại thu hút sự chú ý
của quốc tế. Trong cả hai trường hợp, nhà nước đều đáp trả bằng vũ lực. Năm
2022, hơn 500 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị bắt giữ. Sang năm
2025 và 2026, đã xuất hiện các báo cáo về các cuộc đàn áp bạo lực, bao gồm cả
các vụ giết người do nhà nước thực hiện, bắt giữ hàng loạt và đe dọa, cho thấy
rằng đàn áp vẫn là công cụ cưỡng chế chính của chế độ.
Tuy
nhiên, sự khác biệt giữa hai phong trào cũng quan trọng không kém. Cuộc nổi dậy
năm 2025-2026 sâu rộng hơn trong giai đoạn đầu. Làn sóng biểu tình lan rộng hơn
về mặt địa lý, bao gồm các trung tâm đô thị lớn như Tehran, Isfahan, Mashhad,
và Hamedan, và kéo đến tận các thành phố nhỏ hơn và các khu vực kinh tế khó
khăn. Nhưng vào năm 2022, đặc biệt là trong giai đoạn đầu, biểu tình chủ yếu chỉ
diễn ra ở các thành phố lớn. Ngoài ra, trong giai đoạn đầu, phong trào
2025-2026 cũng huy động sinh viên, công nhân, phụ nữ, và các dân tộc thiểu số,
qua đó minh chứng tiềm năng huy động rộng hơn trong bối cảnh điều kiện kinh tế
khó khăn.
Một
điểm khác biệt lớn nữa nằm ở bối cảnh quốc tế. Năm 2022, sự chú ý toàn cầu tập
trung vào các vi phạm nhân quyền, và các chính phủ phương Tây chỉ bày tỏ sự ủng
hộ bằng ngôn từ trong khi áp đặt các biện pháp trừng phạt hạn chế. Chính quyền
Biden đã tránh gây áp lực kinh tế toàn diện, ưu tiên kiềm chế bằng ngoại giao
hơn là đối đầu. Ngày nay, các cuộc biểu tình đang diễn ra trong một môi trường
địa chính trị rất khác.
Việc
Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng và sự hồi sinh của chiến lược “áp lực
tối đa” đã làm gia tăng sự cô lập kinh tế. Việc ông từng sẵn sàng sử dụng vũ lực
quân sự chống lại Iran, cùng với tuyên bố ủng hộ các cuộc tấn công trong tương
lai nhắm vào những mục tiêu vượt xa chương trình hạt nhân, đã làm trầm trọng
thêm cuộc khủng hoảng kinh tế tại Iran và làm rúng động giới tinh hoa chính trị
của nước này. Trên Truth Social, Trump nhắc đến viễn cảnh Mỹ can thiệp để bảo vệ
những người biểu tình Iran. Đây sẽ là một bước đi chưa từng có tiền lệ, và chắc
chắn làm tăng thêm nỗi sợ của chế độ Iran đối với Trump, cũng như sự khó đoán
và tính sẵn sàng chấp nhận rủi ro của ông. Chế độ này hiện vẫn xem các cuộc biểu
tình là sản phẩm của chiến tranh tâm lý nước ngoài, ngay cả trong lúc người dân
Iran bình thường phải vật lộn để sinh tồn.
Một
điểm khác biệt nữa giữa trường hợp năm 2022 và hiện nay là vị thế của chế độ
Iran trong khu vực. Năm 2022, chế độ này vẫn duy trì mạng lưới các lực lượng ủy
nhiệm và đối tác trên khắp Trung Đông; chương trình hạt nhân của họ cũng đóng
vai trò như một lớp vỏ bọc bảo vệ. Đến năm 2025-2026, các đồng minh của họ
trong khu vực đã bị suy yếu, và một số đối tác cũ, như Bashar al-Assad, người từng
là chỗ dựa vững chắc cho Tehran, hiện không còn nắm quyền. Thêm vào đó, chương
trình hạt nhân của Iran đã chịu thiệt hại nghiêm trọng do các cuộc tấn công
quân sự của Israel và Mỹ vào năm 2025.
Bất
chấp những khác biệt này, Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei chọn sử dụng
một chiến thuật quen thuộc để đàn áp các cuộc biểu tình, kết hợp sự thừa nhận
thoáng qua về những khiếm khuyết của chế độ với thái độ chối bỏ và thách thức tột
độ. Trong phát biểu đầu tiên kể từ khi biểu tình nổ ra tuần trước, Khamenei đã
thừa nhận những bất bình của người dân Iran – như ông đã làm vào năm 2022 với
các cuộc biểu tình Mahsa Amini.
Năm
2022, ông nói rằng vụ sát hại Mahsa Amini “đã làm tan nát trái tim tôi.” Năm
2026, Khamenei cũng thừa nhận những bất bình về kinh tế của giới thương nhân.
Nhưng trong cả hai trường hợp, ông đều chuyển sang một thông điệp mang tính âm
mưu, khẳng định rằng biểu tình là một phần của “cuộc chiến mềm” của phương Tây
chống lại nhà nước Cộng hòa Hồi giáo. Bất chấp quyết tâm của Khamenei, người
dân Iran vẫn tiếp tục thách thức ông và đổ ra đường vào tối hôm sau bài phát biểu
của ông, giống như họ đã làm vào năm 2022-2023.
Một
diễn biến đáng chú ý vào cuối năm 2025 là sự chuyển biến về tư tưởng trong
chính các khẩu hiệu biểu tình. Trong khi khẩu hiệu “Phụ nữ, Cuộc sống, Tự do” vẫn
mang ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ, các khẩu hiệu mới ngày càng phản ánh tình cảm ủng
hộ chế độ quân chủ. Những lời kêu gọi như “Javid Shah” (Đức Vua Muôn Năm) và
“Đây là trận chiến cuối cùng/Pahlavi sẽ trở lại” đang vang vọng khắp các thành
phố nơi diễn ra biểu tình. Những khẩu hiệu này cho thấy sự quan tâm mới đến di
sản của triều đại Pahlavi và lời kêu gọi công khai về sự trở lại của Thái tử
Reza Pahlavi, thể hiện sự khác biệt đáng kể so với khuôn khổ chủ yếu theo chủ
nghĩa cộng hòa và dựa trên quyền con người của phong trào năm 2022. Kết hợp với
sự tuyệt vọng về kinh tế, sự mệt mỏi về chính trị dường như đang đẩy một bộ phận
xã hội hướng tới những tầm nhìn thay thế về trật tự và ổn định.
Thay
đổi này không có nghĩa là các giá trị của phong trào năm 2022 đã biến mất. Các
buổi tưởng niệm, các cuộc tụ họp im lặng, và sự phản kháng liên tục của phụ nữ
cho thấy tinh thần Phụ nữ, Cuộc sống, Tự do vẫn còn sống mãi. Tuy nhiên, trọng
tâm đã chuyển sang hướng thay đổi chế độ hơn là cải cách xã hội, tạo ra một
phong trào lai tạp vừa mang tính phản ứng, vừa mang tính ý thức hệ.
Lịch
sử cho thấy các cuộc biểu tình kinh tế đơn thuần hiếm khi thành công, trừ khi
chúng phát triển thành các phong trào chính trị rộng hơn. Chính quá khứ của
Iran cũng chứng minh điều này. Tầng lớp thương nhân (bazaaris) đã đóng vai trò
quyết định trong Cách mạng Hồi giáo năm 1979 và các phong trào trước đó như
Cách mạng Hiến pháp năm 1906. Nếu các cuộc biểu tình kinh tế ngày nay mở rộng
sang bao gồm công nhân, dân cư nông thôn, và các tổ chức công đoàn, chúng có thể
phát triển thành một thách thức bền vững hơn. Chính quyền dường như nhận thức
được rủi ro này. Những lời hứa về đối thoại và quyết định từ chức của thống đốc
ngân hàng trung ương phản ánh những nỗ lực nhằm kiềm chế tình trạng bất ổn trước
khi nó lan rộng hơn nữa.
Tuy
nhiên, đây chỉ là những chiêu trò giả tạo. Những lời đề nghị đối thoại của
chính phủ với người biểu tình nghe có vẻ sáo rỗng, vì chúng chỉ nhằm mục đích
xoa dịu áp lực từ quốc tế – đối với những người phương Tây cả tin tin rằng hệ
thống chính trị của Iran có khả năng cải cách – và trong nước. Tổng thống
Masoud Pezeshkian không có giải pháp thực sự nào vì các vấn đề của đất nước vượt
quá khả năng của ông và nằm ở người lãnh đạo tối cao cùng với cấu trúc của hệ
thống. Người biểu tình Iran hiểu rất rõ những động lực này, đó là lý do tại sao
họ kêu gọi sự sụp đổ của chế độ Cộng hòa Hồi giáo.
Các
nhà ngoại giao Iran như Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã bắt đầu thăm dò ý kiến của
chính quyền Trump, tìm kiếm một tiến trình ngoại giao với Mỹ nhằm bảo vệ Tehran
khỏi áp lực lớn hơn. Quá trình đàm phán kéo dài có thể củng cố đồng tiền của
Iran và bảo vệ hệ thống khỏi các cuộc tấn công quân sự ngay cả khi không đạt được
thỏa thuận. Khả năng Iran đồng ý với những nhượng bộ mà Mỹ yêu cầu – ngừng làm
giàu uranium và hạn chế khả năng tên lửa – là rất thấp, đặc biệt trong bối cảnh
biểu tình còn đang diễn ra. Trong lịch sử, sự tồn tại của các cuộc biểu tình ở
Iran chưa bao giờ làm dịu lập trường của nước này. Một bằng chứng rõ ràng là
vào năm 2009 – năm diễn ra Phong trào Xanh phản đối việc tái đắc cử tổng thống
gây tranh cãi của Mahmoud Ahmadinejad – khi Iran từ chối một đề nghị ngoại giao
liên quan đến Lò phản ứng Nghiên cứu Tehran. Tua nhanh đến năm 2022, Iran vẫn
kiên quyết bác bỏ đề nghị của Mỹ về việc khôi phục Kế hoạch Hành động Toàn diện
chung (JCPOA) giữa lúc phong trào Phụ nữ, Sự sống, Tự do đang diễn ra. Mô hình
này có khả năng lặp lại bởi Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei sẽ thận trọng trong
việc nhượng bộ các yêu cầu quốc tế vì sợ bị xem là yếu thế.
Tương
tự, tân thống đốc ngân hàng trung ương, Abdolnaser Hemmati, từng bị cách chức bộ
trưởng kinh tế hồi tháng 3 năm ngoái vì lạm phát và những vấn đề về tiền tệ.
Sau đó, tình hình ở Iran chỉ càng trở nên tồi tệ hơn, và giờ đây, Tehran lại
tìm cách ngăn chặn sự suy yếu bằng cách đưa ông trở về vị trí cũ. Những hành động
hời hợt này chẳng khác nào việc sắp xếp lại chỗ ngồi trên con tàu Titanic đang
chìm. Sự hiện diện hay vắng mặt của ông sẽ không thay đổi được những vấn đề cốt
lõi đang gây khó khăn cho Iran.
Xét
cho cùng, cả phong trào năm 2022 và phong trào hiện nay đều cho thấy một sự rạn
nứt sâu sắc, chưa được giải quyết giữa nhà nước Iran và xã hội. Phong trào năm
2022 đã làm lung lay uy tín đạo đức của chế độ. Phong trào hiện nay đe dọa nền
tảng kinh tế của nó. Liệu các cuộc biểu tình có trở thành sự tiếp nối của năm
2022 hay sẽ lắng xuống do đàn áp phụ thuộc vào sự đoàn kết giữa các tầng lớp xã
hội; vào khả năng của người biểu tình trong việc chuyển hóa nỗi đau kinh tế
thành những yêu cầu chính trị mạch lạc; và vào khả năng của các cuộc biểu tình
trong việc tạo ra những rạn nứt trong các cơ quan an ninh và trong giới tinh
hoa chính trị của Iran.
Điều
rõ ràng là những động lực tiềm ẩn thúc đẩy bất đồng chính kiến vẫn chưa biến mất.
Chúng chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn. Cơn giận bị dồn nén, nỗi tuyệt vọng về kinh tế,
và khát vọng bền bỉ về phẩm giá tiếp tục định hình bối cảnh chính trị của Iran.
Câu hỏi đặt ra không còn là liệu sự thay đổi có khả thi hay không, mà là liệu
các điều kiện cuối cùng có cho phép sự thay đổi đó bền vững hay không.
----------------------
Saeid
Golkar
là cố vấn cấp cao tại tổ chức United Against Nuclear Iran và là giáo sư khoa học
chính trị tại Đại học Tennessee ở Chattanooga.
Jason
M. Brodsky
là giám đốc chính sách tại tổ chức United Against Nuclear Iran và là nghiên cứu
viên không thường trú tại Viện Trung Đông.
No comments:
Post a Comment