Saturday, December 20, 2025

TIN TỔNG HỢP NGÀY 19/12/2025

 



TIN TỔNG HỢP NGÀY 19/12/2025

 

                                 *****

 

Khả năng nắm bắt cơ hội phát triển quốc gia!

Phan Thế Hải

17/12/2025

https://baotiengdan.com/2025/12/17/kha-nang-nam-bat-co-hoi-phat-trien-quoc-gia/

 

Quốc gia, cũng như doanh nghiệp, cá nhân, cơ hội luôn xuất hiện nhưng khả năng nắm bắt và tận dụng được bao nhiêu còn tùy thuộc vào năng lực quản trị. Nước Nga là một điển hình về giàu tài nguyên, khoa học và không gian địa chính trị đặc biệt nhưng đã liên tục bỏ lỡ các cơ hội phát triển. Cùng thời điểm, Trung Quốc dẫu thua kém nhiều về lợi thế nhưng họ tận dụng cơ hội tốt hơn nên đã có kết cục khác.

 

Tháng 12/1991, Liên Xô tan rã, đây được coi là cột mốc kết thúc cuộc chiến tranh lạnh. Nước Nga trút được gánh nặng khi không còn phải cưu mang những nước cộng hòa còn lại. Nhẹ nợ, Nga có thể cải cách nền kinh tế theo mô hình kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền, tạo không gian cho doanh nghiệp tư nhân phát triển và trở thành đối tác chiến lược của châu Âu. Khi đó, các nước phương Tây sẵn sàng mở cửa viện trợ cho Nga tái cấu trúc và sẵn sàng đầu tư, chuyển giao công nghệ. Họ làm điều này chẳng phải vì thương xót nước Nga mà chỉ vì Nga là nước sở hữu nhiều tài nguyên, lại có vị trí chiến lược rất quan trọng nên họ nhìn thấy những cơ hội kiếm tiền ở đó.

 

Yeltsin không sai khi chọn tư nhân hóa, nhưng sai nghiêm trọng ở cách làm, tốc độ và bối cảnh. Sau 1991, nền kinh tế kế hoạch Xô-viết không thể vận hành. Doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả, không có động lực, thua lỗ triền miên nếu không tư nhân hóa sụp đổ còn nhanh hơn. Yeltsin đúng ở mục tiêu, không phải sai lầm về hướng đi. Ông ta sai chỉ vì thực hiện liệu pháp sốc, méo mó khiến công cuộc tư nhân hóa hỗn loạn.

 

Công cuộc tư nhân hóa đã thành “tài phiệt hóa”. Trong cái hỗn mang đó đã hình thành tầng lớp tài phiệt trong khi chưa đủ công cụ pháp lý để quản trị. Hậu quả là nhà nước yếu, tham nhũng lan tràn, xã hội rơi vào khủng hoảng niềm tin.

 

Cần phải nói thêm, trước đó Trung Quốc đã thực hiện tư nhân hóa nhưng họ làm ngược lại, nhà nước mạnh trước, thị trường sau. Nhờ đó Nhà nước giữ ngành chiến lược và kiểm soát tốt quá trình chuyển đổi.

 

Sự đúng đắn của Yeltsin là đã chọn được Putin, người có bàn tay sắt để chấn chỉnh sự hỗn loạn đó. Kết quả là Nga mất gần hai thập niên để phục hồi, đánh mất lòng tin xã hội vào cải cách. Thời kỳ từ năm 2000–2008 là thời kỳ vàng nhờ giá năng lượng cao. Là nước xuất khẩu dầu mỏ, nguồn thu từ dầu chiếm tới 60% ngân sách. Dầu khí tăng giá kỷ lục, ngân sách dư dả, nền kinh tế Nga ổn định chính trị trở lại.

 

Đây là cơ hội vàng để Nga đa dạng hóa kinh tế nhưng đã bỏ lỡ. Với tham vọng lấy lại ánh hào quang từ thời Xô-viết, Putin dồn lực vào năng lượng, an ninh – quân sự, cải cách thể chế bị đình trệ và tiếp sức cho doanh nghiệp nhà nước để rồi khối Nhà nước lấn át khu vực tư nhân. Nga tiêu tiền như một cường quốc, nhưng không xây nền như một quốc gia phát triển.

 

Sau năm 2010 khi kinh tế Nga đã đạt được những thành tựu khá toàn diện, đã mở ra cơ hội chuyển sang kinh tế tri thức. Khi đó Nga đang sở hữu nền tảng khoa học – kỹ thuật mạnh. Với nguồn nhân lực STEM tốt, có thể phát triển công nghệ cao gắn kết sâu với chuỗi giá trị toàn cầu. Nhưng Nga đã bỏ lỡ, thay vào đó là kiểm soát chính trị ngày càng siết chặt, hạn chế tự do học thuật – doanh nghiệp. Trước sự ngột ngạt đó, trí thức và giới trẻ bắt đầu bỏ nước di cư sang phương Tây tìm cơ hội phát triển. Nga có các nhà khoa học đông đảo, nhưng thiếu môi trường để đổi mới.

 

Năm 2014, sau Crimea, Nga dẫu bị cấm vận, bị cô lập nhưng cơ hội vẫn còn, có thể “xoay trục” có chọn lọc. Nga vẫn có thể hòa giải từng phần với châu Âu (EU). Bản chất của EU là cộng đồng các nước tư bản thực dụng nên họ cũng rất cần hợp tác với Nga để bù đắp nguồn năng lượng mà họ thiếu hụt. Điều quan trọng là Nga phải định vị là cường quốc khu vực có trách nhiệm. Cùng với đó thị trường châu Á đang mở, họ rất cần Nga.

 

Vì muốn xưng hùng nên Nga chọn đối đầu dài hạn, dùng chủ nghĩa dân tộc để bù cho cải cách. Cuộc chiến với Ukraine năm 2022 đã đốt cháy cơ hội vàng của Nga. Hậu quả là Nga sở hữu thêm nhiều lệnh trừng phạt, làm cho công nghệ bị cắt, tài chính bị cô lập. Nga xoay trục sang Á, nhưng trong thế bị động và lệ thuộc.

 

Khi nhà độc tài ưu tiên quyền lực hơn thể chế, sợ cải cách làm mất kiểm soát và định hướng nền kinh tế dựa vào tài nguyên thay vì năng suất, sẽ nhốt quốc gia vào sự cô lập và tụt hậu. Nga không thiếu cơ hội, mà thiếu lựa chọn đúng vào thời điểm then chốt.

 

Mỗi cánh cửa phát triển mở ra trong bối cảnh thuận lợi nhưng bị đóng lại bởi sự lựa chọn chính trị ngắn hạn. Cùng với đó là nỗi sợ mất quyền lực, ảo tưởng sức mạnh cứng đã khiến Nga đối đầu với thế giới văn minh và bạn đồng hành còn lại chỉ có Iran, Cuba, Bắc Hàn…

 

 

 

 

==================

 

 

 

Tô Lâm và ‘năm điểm cộng’  

Trân Văn/Người Việt

December 18, 2025 : 3:43 PM

https://www.nguoi-viet.com/dien-dan/to-lam-va-nam-diem-cong/

 

Nếu chịu khó theo dõi diễn biến trên mạng xã hội trong hai tuần vừa qua, bất kỳ ai cũng có thể thấy phần lớn công chúng đi từ phấn khích đến thất vọng về những tin đồn liên quan đến những cá nhân được Ban Chấp Hành Trung Ương (BCH TƯ) đảng CSVN khóa này (khóa 13) chọn làm lãnh đạo đảng CSVN khóa tới.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/12/Lam-Bo-Dat-Vang.jpg

Tấm hình Tô Lâm (phải) ăn thịt bò dát vàng ở London khi người dân tại Việt Nam đang khốn đốn với đại dịch COVID-19, Tháng Mười Một, 2021. (Hình: Cắt từ clip tiktok của Nusr-Et)

 

Khởi đầu, nhiều người phấn khích trước tin ông Tô Lâm bị buộc phải rời cương vị hiện tại (tổng bí thư) ở nhiệm kỳ tới. Kế đó, không ít người thất vọng khi nghe nói, đội ngũ lãnh đạo Bộ Chính Trị đảng CSVN nhiệm kỳ tới (khóa 14) gần như không có thay đổi nào đáng kể.

 

 

Sẽ có nhiều cá nhân lẽ ra phải rời chính trường vì quá độ tuổi đã được xác định trong Điều Lệ Đảng CSVN nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục “cầm cân, nảy mực” vì được BCH TƯ đảng khóa này xem là “trường hợp đặc biệt!”

 

Tuyên bố của ông Tô Lâm về việc lựa chọn cá nhân lãnh đạo đảng CSVN nhiệm kỳ tới phải có “năm cộng” (ngoài các tiêu chí như đã biết phải thêm năm yếu tố là “đức, tài, uy tín, tầm nhìn, khả năng triển khai mục tiêu lớn”) giống như một kiểu nói đùa làm thiên hạ… ứa lệ!

 

Cứ nhìn vào những chuyện đã biết và đang thấy hẳn sẽ nhận ra ông Tô Lâm là trường hợp đầu tiên phỉ báng “năm cộng” do chính ông đề ra.

 

Năm 2018, Thanh Tra Chính Phủ (TTCP) công bố kết luận thanh tra (KLTT) vụ Mobifone (doanh nghiệp nhà nước) dùng công quỹ mua 95% cổ phần của AVG (tập đoàn tư nhân do ông Phạm Nhật Vũ – em ruột của ông Phạm Nhật Vượng làm chủ). Theo đó, thương vụ hồi 2014 khiến nhà nước mất ít nhất 7,000 tỷ, khởi động từ ba công văn do ông Tô Lâm (khi ấy là thứ trưởng Bộ Công An) ký.

 

Trong KLTT vừa đề cập, TTCP khẳng định, cả ba công văn mà ông Tô Lâm đã ký đều “không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định” và đề nghị “thủ tướng chỉ đạo Bộ Công An tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Công An trong việc tham mưu ban hành ba văn bản tham gia ý kiến với Bộ Thông Tin Truyền Thông. Tuy nhiên, không rõ bằng cách nào, Thượng Tướng Tô Lâm vẫn “bình an, vô sự,” từ thứ trưởng Bộ Công An trở thành bộ trưởng Bộ Công An và vào Bộ Chính Trị!

 

Cũng trong năm 2018, Đức trục xuất hai nhân viên ngoại giao của Việt Nam, tuyên bố tạm hoãn thực hiện một số dự án hỗ trợ Việt Nam, đình chỉ đối thoại về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam sau khi cảnh sát Đức xác định công an Việt Nam đã tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh (một viên chức đào tẩu sang Đức vì bị truy nã do tham nhũng) trên lãnh thổ Đức hồi Tháng Chín, 2017.

 

 

Đức và Slovakia trưng ra những bằng chứng cho thấy ông Tô Lâm không chỉ chỉ đạo mà còn trực tiếp tham gia vào việc đưa ông Thanh ra khỏi Châu Âu.

 

Hai năm sau, dư luận cả trong và ngoài Việt Nam rúng động khi Bộ Công An điều động một trung đoàn cảnh sát cơ động mở cuộc tấn công vào xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) lúc rạng sáng 9 Tháng Giêng, 2020, để loại bỏ sự phản kháng của dân chúng địa phương đối với việc chính quyền thu hồi 48 hécta đất.

 

Cuộc tấn công khiến ba sĩ quan công an tử thương do tai nạn, một thường dân (ông Lê Đình Kình) bị giết, 29 người bị bắt. Ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An bị cáo buộc là chính phạm vì đã chỉ đạo hoặc đã để thuộc cấp sử dụng bạo lực lạm sát thường dân.

 

Năm sau nữa (2021), ông Tô Lâm tiếp tục nổi lềnh bềnh trên hệ thống truyền thông quốc tế và mạng xã hội khi video clip ghi cảnh ông ăn “bò dát vàng” được đưa lên Internet và được xem như một ví dụ điển hình về khả năng tiết chế, tư cách khi quốc gia đang khủng hoảng bởi COVID-19.

 

Ông Tô Lâm còn tiếp tục gây thêm hỗn loạn trong quản trị, điều hành quốc gia thông qua việc triển khai hàng loạt đại sự như thực hiện mã số định danh cá nhân, thiết lập hệ thống dữ liệu để hiện đại hóa quản lý dân cư, thay đổi hộ chiếu, gần đây là “sắp xếp lại giang sơn.”

 

Do vội vàng, áp đặt, thiếu viễn kiến, những kế họach này gây ra sự hỗn loạn kéo dài cả trong kinh tế lẫn sinh hoạt xã hội và không ai có thể trả lời bao giờ mới có thể tái lập trật tự, sự ổn định vì hệ thống công quyền không nhận sai, không công khai lộ trình điều chỉnh thế nào.

 

Tuy được xem là biểu tượng của quyền lực nhưng tự thân các scandal liên quan đến Tô Lâm cho thấy ông là đại diện của một loại quyền lực lệch lạc vì thiên về kiểm soát, áp đặt, không chính danh và né tránh trách nhiệm cả ở khía cạnh công vụ lẫn đạo đức. Bởi công an Việt Nam được ông Tô Lâm sử dụng như lực lượng hỗ trợ thâu tóm và duy trì quyền lực nên trong thực tế, công an không còn đơn thuần là ngành “thực thi luật pháp” mà là siêu bộ đảm nhận cả vai trò quản trị hành chính, sẵn sàng sử dụng bạo lực để cưỡng ép bất kỳ ai nghi ngại hay phản đối.

 

Việc Bộ Công An phình ra cũng như được sắp đặt để có thể can dự, chi phối tất cả các lĩnh vực chính là một loại bằng chứng cho thấy cả chính trị lẫn xã hội Việt Nam đang ở giai đoạn bất ổn nghiêm trọng. Sự tuân phục khi niềm tin vào thể chế nơi viên chức cũng như dân chúng sụt giảm không phải là ổn định, đó là khoảng lặng trước trận bão do quyền lực không có đối trọng, không được kiểm soát.

 

Lịch sử nhân loại chính là một loại thư viện cung cấp các bằng chứng chứng minh chẳng xứ sở hay triều đại nào có thể tồn tại khi duy trì sự ổn định bằng sợ hãi và nhẫn nhịn.

 

Tô Lâm đề ra “năm cộng” nhưng ông không đạt bất kỳ tiêu chí nào.

 

Chưa có nơi nào kết án Tô Lâm nhưng làm sao có thể gọi là “đức” khi ông là tạo ra hàng loạt sự kiện phản cảm, làm sao có thể xem là “tài” khi những ý tướng do ông khởi xướng, những kế hoạch do ông chỉ đạo triển khai gây ra sự hỗn loạn chưa biết đến lúc nào mới có thể dọn dẹp xong hậu quả.

 

Tương tự, với những gì đã biết cũng như đang thấy, chắc chắn chẳng có ai ở trong lẫn ngoài Việt Nam có thể dùng hai từ “uy tín” để dán vào Tô Lâm, nếu sòng phẳng cũng chẳng ai có thể khen ông có “tầm nhìn” hay tin ông có “khả năng triển khai mục tiêu lớn” khi việc thực thi thiên về cưỡng ép bất chấp hậu quả và tạo ra sự bất bình sâu rộng cả trong lẫn ngoài hệ thống. [kn]

 

 

 

 

=========================

 

 

 

Nhiệm kỳ 2 của Trump: La hét, chửi bới, nói dối trong giờ vàng “như người nghiện rượu”

BÍCH TRÂM   -   NGƯỜI VIỆT TV

Người Việt Daily News

December 19, 2025 : 7:27 PM

https://www.nguoi-viet.com/nvtv-tin-tuc/nvtv-tin-thoi-su/nhiem-ky-2-cua-trump-la-het-chui-boi-noi-doi-trong-gio-vang-nhu-nguoi-nghien-ruou/

 

Nhiệm kỳ 2 của Trump: La hét, chửi bới, nói dối trong giờ vàng “như người nghiện rượu”

 

Hôm thứ ba 12/16, tạp chí Vanity Fair tiết lộ, chánh văn phòng Tòa Bạch Ôc Susie Wiles từng mô tả Tổng Thống Trump dù không uống rượu, nhưng có “tính cách của một người nghiện rượu”, ý nói về phong cách lãnh đạo ồn ào, công kích và không kềm chế của TT47.

 

Tối thứ tư, bài phát biểu toàn quốc trong giờ vàng chỉ dài hơn 18 phút, nhưng đủ dài để: nói gấp, nói lớn, nói như thể chỉ cần hét to thì sự thật đứng về phía mình.

 

NGHE & XEM >>>>>  

 

 

 

 

====================

 

 

 

 

Trump đòi tước quốc tịch gian lận: Làm thiệt tới đâu, hay là hù dọa?

ĐỖ DZŨNG  &  TYLER DIỆP

NGƯỜI VIỆT TV  -  NGƯỜI-VIỆT.COM

December 19, 2025 : 7:00 PM

https://www.nguoi-viet.com/nvtv-tin-tuc/thoi-su-trong-ngay-tu-little-saigon/trump-doi-tuoc-quoc-tich-gian-lan-lam-thiet-toi-dau-hay-la-hu-doa/

 

Trump đòi tước quốc tịch gian lận: Làm thiệt tới đâu, hay là hù dọa?

 

Tổng Thống Donald Trump ra lệnh tước quốc tịch trường hợp tội phạm, khai man, gian lận, nhưng liệu ông có làm được tới đâu, hay chỉ là hù dọa.

 

NGHE & XEM >>>>>   

 

 

 

====================

 



EU cho Ukraine vay không lãi suất $161 tỷ trong hai năm

Người Việt  

December 19, 2025 : 3:25 PM

 https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/eu-cho-ukraine-vay-khong-lai-suat-161-ty-trong-hai-nam/

 

BRUSSELS, Bỉ (NV)Các nhà lãnh đạo Liên Âu đồng ý cấp một khoản vay khổng lồ không lãi suất cho Ukraine để đáp ứng nhu cầu quân sự và kinh tế của nước này trong hai năm tới, nhưng họ không thể thu hẹp khác biệt với Bỉ trong việc trưng dụng tài sản của Nga đang bị đóng băng để lấy tiền, hôm Thứ Năm ngày 18 Tháng Mười Hai, NPR cho biết.

 

Sau gần bốn năm chiến tranh, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế ước tính Ukraine sẽ cần 137 tỷ euro, tương đương $161 tỷ vào năm 2026 và 2027. Chính phủ Kyiv đang trên bờ vực phá sản và hết sức cần tiền vào mùa xuân.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/12/GettyImages-2251518028-1920x1281.jpg

Các nhà lãnh đạo Châu Âu tại hội nghị tìm kiếm hòa bình cho Ukraine ở Berlin hôm 15 Tháng Mười Hai. (Hình minh họa: Clemens Bilan Pool/Getty Images)

 

Kế hoạch của các lãnh đạo Châu Âu là sử dụng một phần khối tài sản trị giá 210 tỷ euro, tức $246 tỷ của Nga đang bị đóng băng ở Châu Âu, chủ yếu là ở Bỉ.

 

Các nhà lãnh đạo đã làm việc đến tận khuya Thứ Năm để trấn an Bỉ rằng họ sẽ bảo vệ Brussels trước các hành động trả đũa của Nga nếu nước này ủng hộ kế hoạch “cho vay bồi thường” nhưng cuối cùng họ đã không dùng cách đó, nhưng khi các cuộc đàm phán sa lầy, các nhà lãnh đạo cuối cùng chọn vay trên thị trường vốn.

 

“Chúng tôi có một thỏa thuận. Quyết định cấp 90 tỷ euro ($106 tỷ đô la) cho Ukraine giai đoạn 2026-2027 đã được thông qua. Chúng tôi cam kết, chúng tôi thực hiện cam kết,” Chủ tịch Hội Đồng EU, ông António Costa, viết trên mạng xã hội.

 

Tuy nhiên không phải quốc gia thành viên EU nào cũng đồng ý gói cho vay này.

 

Hungary, Slovakia và Cộng Hòa Séc từ chối hỗ trợ Ukraine, nhưng họ đạt được một thỏa thuận mà theo đó họ không chặn gói hỗ trợ này để đổi lại là được bảo vệ trước bất kỳ hậu quả tài chính nào.

 

Thủ Tướng Viktor Orbán của Hungary, đồng minh thân cận nhất của Tổng Thống Vladimir Putin của Nga ở Châu Âu vốn tự cho mình là người kiến tạo hòa bình, nói: “Tôi không muốn Liên Minh Châu Âu bị dính vào chiến tranh.”

 

“Cấp tiền có nghĩa là chiến tranh,” ông Orban nói. Ông cũng gọi kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga là “ngõ cụt.”

 

Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron, cho rằng thỏa thuận này là một bước tiến lớn, và rằng vay trên thị trường vốn “là cách thực tế và thiết thực nhất” để tài trợ cho Ukraine và các nỗ lực chiến đấu của họ.

 

Thủ Tướng Friedrich Merz của Đức cũng ca ngợi quyết định này.

 

“Gói hỗ trợ tài chính cho Ukraine đã được hoàn tất,” ông Merz nói, lưu ý “Ukraine sẽ được cấp khoản vay không lãi suất.”

 

“Số tiền này đủ để trang trải nhu cầu quân sự và ngân sách của Ukraine trong hai năm tới,” ông Merz nói thêm. Ông cho biết các tài sản bị đóng băng sẽ vẫn bị phong tỏa cho đến khi Nga bồi thường chiến phí cho Ukraine. Tổng Thống Volodymyr Zelenskyy của Ukraine cho biết cuộc chiến này sẽ tiêu tốn hơn 600 tỷ euro ($700 tỷ).

 

“Nếu Nga không trả tiền bồi thường, chúng tôi sẽ trả bằng cách sử dụng tài sản cố định của Nga – và điều này hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế,” ông Merz nói.

 

Thủ tướng Ba Lan – ông Donald Tusk cảnh báo vào sớm ngày Thứ Năm rằng ‘nếu không cấp tiền ngày nay để giúp Ukraine, chúng ta sẽ đổ máu ngày mai.”

 

Tuy nhiên, kế hoạch sử dụng tài sản đóng băng của Nga đã sa lầy sau khi Thủ Tướng Bart De Wever của Bỉ, bác bỏ kế hoạch này vì rủi ro về mặt pháp lý và cảnh báo rằng nó có thể tổn hại hoạt động kinh doanh của hãng Euroclear có trụ sở tại Brussels, nơi nắm giữ 193 tỷ euro ($226 tỷ) tài sản bị đóng băng của Nga.

 

Thứ Sáu tuần trước, Brussels lo lắng sau khi Ngân Hàng Trung Ương Nga khởi kiện Euroclear để ngăn chặn công ty này lấy tiền bị đóng băng của họ cho Ukraine vay. (NNL)[dt]

 

 

====================

 

Trump để ngỏ khả năng phát động chiến tranh với Venezuela

 

Vô tình khai sai có thể bị tước quốc tịch

 

 

 

Trump mở rộng danh sách cấm đến Mỹ từ 19 lên 39 nước 

Người Việt

December 17, 2025 : 7:15 PM

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/trump-mo-rong-danh-sach-bi-cam-den-my-tu-19-len-39-nuoc/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump tăng hơn gấp đôi số nước bị đưa vào danh sách bị cấm đến Mỹ hoặc bị hạn chế nghiêm ngặt, nâng tổng số nước bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm lên 39, hôm Thứ Ba, 16 Tháng Mười Hai, CBS cho hay.

 

Lệnh cấm đến Mỹ đầu tiên mà ông Trump ban hành hồi Tháng Sáu bao gồm 19 nước, mà theo đó công dân, bao gồm cả di dân và du khách, của Afghanistan, Miến Điện, Chad, Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, và Yemen bị cấm tuyệt đối nhập cảnh vào Mỹ. Ngoài ra, công dân các nước Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, và Venezuela cũng bị hạn chế đến Mỹ phần nào.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/12/GettyImages-82195103-1920x1280.jpg   

Ông Fidaa Abed, một học giả Palestine, xuất trình hộ chiếu do chính quyền Palestine cấp, với thị thực vào Mỹ bị đóng dấu hủy. (Hình minh họa: Abid Katib/Getty Images)

 

Tuyên bố do ông Trump ký hôm Thứ Ba bổ sung thêm bảy nước vào danh sách bị cấm tuyệt đối, đó là Burkina Faso, Mali, Niger, Lào, Sierra Leone, Nam Sudan, và Syria.

 

Trong khi 15 nước khác bị cấm một phần, bao gồm Angola, Antigua và Barbuda, Benin, Ivory Coast, Dominica, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia, và Zimbabwe.

 

Lệnh của ông Trump cũng cấm nhập cảnh những người có giấy tờ thông hành do chính quyền Palestine ở West Bank cấp. Trong khi đó, các hạn chế đối với người từ Turkmenistan đến được nới lỏng, sau khi ông Trump nói rằng nước này đã cải thiện việc chia sẻ thông tin với Mỹ.

 

Các lệnh cấm này cũng có một số ngoại lệ, bao gồm thường trú nhân ở Mỹ từ các nước trong danh sách và các vận động viên và phái đoàn tham gia các sự kiện thể thao lớn như World Cup vào năm tới hay Olympic vào năm 2028.

 

Lệnh này cũng bỏ một đi một ngoại lệ có hồi Tháng Sáu. Ngoại lệ này miễn trừ cho con cái, phối ngẫu, và cha mẹ của công dân Mỹ được người thân ở Mỹ xin visa. Hiện giờ họ không còn được ngoại lệ nữa.

 

Ông Trump viện dẫn nhiều lý do để giải thích cho việc mở rộng lệnh cấm, bao gồm lo ngại khả năng rà soát đầy đủ đương đơn và lưu trữ hồ sơ cũng như chia sẻ thông tin không đáng tin cậy của các nước này.

 

Ông cũng nhắc đến xung đột vũ trang, tham nhũng, gian lận, và khủng bố ở một số quốc gia trong danh sách.

 

Ông Trump cũng nói rằng Antigua và Barbuda và Dominica cũng cấp quốc tịch cho người nước ngoài mà không cần điều kiện cư trú trên đất nước họ, tạo ra nguy cơ ai đó từ các nước bị cấm đến Mỹ có thể tìm xin visa nhập cảnh thông qua nước này để qua mặt lệnh cấm của Mỹ. (NNL) [đ.d.]

 

 

 

==========================

 

 

Một năm gây sóng gió của ‘Tổng Thống TACO’

Trúc Phương/Người Việt

December 18, 2025 : 2:00 PM

https://www.nguoi-viet.com/tin-chinh/mot-nam-gay-song-gio-cua-tong-thong-taco/  

 

Trong buổi gặp cử tri tại Mount Pocono (Pennsylvania) ngày 9 Tháng Mười Hai, Tổng Thống Donald Trump lại nhắc tới nhắc lui át chủ bài chiến lược thuế quan và nói “tôi yêu nó (tariff) hơn bất kỳ từ nào khác trong từ điển.” Quả thật, “tariff” xứng đáng là “word of the year” của chính quyền Trump.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/12/BL-Tong-Thong-Taco-1920x1267.jpg

Tổng Thống Donald Trump nhún nhảy sau khi phát biểu về kinh tế tại buổi gặp cử tri ở Mount Pocono, Pennsylvania hôm 9 Tháng Mười Hai, 2025. (Hình minh họa: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images)

 

“30 chưa phải là Tết”

 

Ngay từ ngày nhậm chức 20 Tháng Giêng, Tổng Thống Trump cam kết cải tổ hệ thống thương mại để bảo vệ người lao động Mỹ. Chỉ trong vài tháng, chính quyền Trump áp dụng hàng loạt mức thuế quan khẩn cấp, viện dẫn Đạo Luật Quyền Lực Kinh Tế Khẩn Cấp Quốc Tế (IEEPA – International Emergency Economic Powers Act), đẩy mức thuế trung bình lên cao nhất trong hơn một thế kỷ. Những động thái này gây chấn động toàn cầu, dẫn đến chiến tranh thương mại, biến động thị trường và tranh cãi pháp lý gay gắt tại Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ.

 

Đỉnh điểm là ngày 2 Tháng Tư, “Ngày Giải Phóng,” khi Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp về thâm hụt thương mại và ra lệnh áp thuế tối thiểu 10% đối với hầu hết hàng hóa nhập cảng. Thông báo này gây hoảng loạn, dẫn đến cú sốc sụp đổ chứng khoán. Tháng Tư cũng là thời điểm ông Trump gửi “cảnh báo” đến “tất cả tổng thống, thủ tướng, quốc vương, hoàng hậu, đại sứ và những người sắp gọi điện cho chúng tôi để xin miễn trừ thuế,” rằng “câu trả lời của tôi rất rõ ràng: hãy tự xóa bỏ thuế quan của các vị, hạ rào cản thương mại và đừng thao túng tiền tệ nữa.”

 

Ngày 3 Tháng Tư, ông Trump khẳng định: “Thị trường sẽ bùng nổ, chứng khoán sẽ bùng nổ, đất nước này sẽ bùng nổ.” Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, ngày 2 Tháng Năm, dư luận “bùng nổ” với biệt hiệu “TACO” (“Trump Always Chickens Out”) mà ký giả Robert Armstrong của Financial Times đặt cho tổng thống, chế nhạo “chính sách” thuế quan lúc dọa nạt khí thế ngùn ngụt, khi xuống nước như mèo mắc mưa.

 

 

“TACO” đạt được gì?

 

Cơn bão “TACO” chưa đến mức khiến kinh tế Mỹ suy sụp. Một số nhà kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp từng đưa ra dự đoán bi quan về suy thoái. Larry Fink, giám đốc điều hành BlackRock, nói rằng “phần lớn CEO mà tôi nói chuyện đều cho rằng chúng ta có lẽ đã ở trong tình trạng suy thoái.” JPMorgan Chase thậm chí cảnh báo nguy cơ suy thoái toàn cầu.

Thực tế diễn ra theo cách lửng lơ: kinh tế Mỹ không sụp đổ như những kịch bản tồi tệ nhất, nhưng cũng không chứng kiến cú hồi sinh ngoạn mục như Trump hứa hẹn. Một số dữ liệu liên bang vẫn chậm được công bố, song những con số hiện có cho thấy nền kinh tế Mỹ tạm thời trụ vững. Xác suất suy thoái trong vòng một năm tới đã giảm xuống dưới 25%.

 

Nếu lời hứa về nguồn thu từ thuế quan phần nào trở thành hiện thực thì phần lớn cam kết còn lại của ông Trump đều không đạt được. Mỹ chưa ghi nhận làn sóng “hồi hương sản xuất” quy mô lớn. Lao động giá rẻ ở ngoại quốc vẫn mang lại lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho các nhà sản xuất ngoại quốc, trong khi sự bất định xoay quanh chính sách thuế khiến nhiều doanh nghiệp trong nước chùn tay, không dám mở rộng đầu tư hay đưa dây chuyền sản xuất về Mỹ.

 

Giới kinh tế không loại trừ khả năng thuế quan có thể kích thích tuyển dụng trong dài hạn, song bức tranh hiện tại rất phức tạp. Nhiều nhà sản xuất Mỹ vẫn phụ thuộc vào nguyên vật liệu nhập cảng, mà nay phần lớn trở nên đắt đỏ hơn do thuế. Ngành chế tạo đã mất khoảng 54,000 việc làm kể từ khi ông Trump nhậm chức, dù khó xác định chính xác bao nhiêu trong số đó là hệ quả trực tiếp của thuế quan.

 

Điều có thể thấy rõ nhất là thuế quan nhanh chóng đánh thẳng vào túi tiền người tiêu dùng Mỹ, khi các nhà bán lẻ lớn như Macy’s, Walmart hay Best Buy đồng loạt tăng giá để bù đắp chi phí. “Quy mô và tốc độ mà giá cả dội vào chúng tôi là điều gần như chưa từng có tiền lệ,” Giám Đốc Tài Chính John David Rainey của Walmart nói với Wall Street Journal hồi Tháng Năm.

 

Nói cách khác, chiến lược thuế quan của Trump phản tác dụng đối với chính mục tiêu phục hưng sản xuất. Hoạt động nhà máy Mỹ suy giảm liên tiếp chín tháng. Chỉ số quản lý mua hàng (Purchasing Managers’ Index – PMI) trong Tháng Mười Một chỉ đạt 48.2 – dưới ngưỡng 50.

 

Cần nói thêm, PMI là chỉ số kinh tế tổng hợp, dùng để đánh giá tình hình hoạt động của ngành sản xuất trong một nền kinh tế. PMI lớn hơn 50 có nghĩa ngành sản xuất đang mở rộng so với tháng trước; PMI bằng 50 có nghĩa ngành sản xuất ổn định, không tăng cũng không giảm; và PMI nhỏ hơn 50 có nghĩa ngành sản xuất đang thu hẹp so với tháng trước.

Nhiều doanh nghiệp sản xuất phàn nàn rằng môi trường thuế “nay thế này, mai thế khác” khiến họ không thể lập kế hoạch dài hạn hay đưa ra quyết định đầu tư lớn. Tòa Bạch Ốc dẫn ra các tuyên bố đầu tư hàng tỷ của Apple, Toyota, Nvidia hay TSMC như bằng chứng cho hiệu quả chính sách; nhưng nhiều dự án trong số này có thể đã được lên kế hoạch từ trước, và nếu có triển khai, cũng phải mất nhiều năm mới thành hình, trong khi chính sách hoàn toàn có thể đổi chiều.

 

Ngày 15 Tháng Mười Hai, Cơ Quan Hải Quan và Bảo Vệ Biên Giới Hoa Kỳ (CBP) cho biết Mỹ thu được hơn $200 tỷ tiền thuế từ ngày 20 Tháng Giêng đến ngày 15 Tháng Mười Hai, “nhờ hơn 40 sắc lệnh hành pháp được ban hành bởi chính quyền của Tổng Thống Donald Trump.” Với nguồn thu này, ông Trump đề xuất chi $2,000 “cổ tức thuế quan” cho dân Mỹ; tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cho rằng điều này là bất khả thi bởi chi phí $600 tỷ vượt xa nguồn thu $200-300 tỷ/năm.

 

Ông Trump quá lạc quan khi tuyên bố thuế quan “có thể thay thế thuế thu nhập,” như ông nói với Fox Noticias vào Tháng Tư. Thực tế, nguồn thu từ thuế nhập cảng còn rất xa mới đủ để làm được điều đó. Hơn nữa, ít người để ý rằng có đến hơn phân nửa hàng nhập cảng Mỹ lại được… miễn thuế.

 

Theo ghi nhận của Politico (“Thousands of carve-outs and caveats are weakening Trump’s emergency tariffs”), sau tám tháng, hơn 50% hàng nhập cảng vào Mỹ thoát khỏi các mức thuế mới của Trump, với tổng trị giá ít nhất $1.7 ngàn tỷ. Hàng loạt lỗ hổng lớn đã xuất hiện. Theo phân tích của Politico dựa trên dữ liệu nhập cảng năm ngoái, chỉ khoảng $1,600 tỷ hàng nhập cảng hàng năm chịu cái gọi là “thuế quan khẩn cấp,” trong khi ít nhất $1,700 tỷ được miễn trừ.

 

Tại sao miễn trừ? Cũng chỉ bởi chính sách “TACO,” khi ông Trump phải “tự thỏa hiệp” lại với chính ông. Tháng Chín, Tòa Bạch Ốc phải chấp nhận miễn trừ hàng trăm mặt hàng, từ các loại khoáng sản quan trọng đến nguyên liệu công nghiệp, với trị giá gần $280 tỷ. Đến Tháng Mười Một, chính quyền Trump lại miễn trừ thêm $252 tỷ, chủ yếu là sản phẩm nông nghiệp như thịt bò, cà phê và chuối, khi chi phí sinh hoạt trở thành vấn đề nóng trong nghị trường. Gút lại, việc “chuyển gánh nặng thuế sang người ngoại quốc” chưa thấy đâu, chỉ có bằng chứng rằng nước Mỹ tiếp tục mất nguồn thu thuế.

 

Cụ thể, sau khi dỡ bỏ thuế quan đối với các mặt hàng như cà phê, cam và ca cao, doanh thu thuế quan hàng tháng lập tức giảm, từ $31.35 tỷ thu được trong Tháng Mười xuống còn $30.76 tỷ vào Tháng Mười Một. Chưa hết, ngày 9 Tháng Mười Hai, chính quyền Trump phải công bố quỹ cứu trợ $12 tỷ cho nông dân khi ngành nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng bởi hậu quả thuế quan.

 

Chúa có nghe thấy, Trump nói gì không…

 

Đáng chú ý nữa là số phận chính sách thuế quan của chính quyền Trump hiện lơ lửng treo trước cửa Tối Cao Pháp Viện. Vấn đề lớn nhất liên quan thuế quan là phán quyết sắp tới của Tối Cao Pháp Viện (có thể vào Tháng Giêng hoặc Tháng Sáu, 2026), khiến không chỉ có thể vô hiệu hóa hầu hết các loại thuế quan mới của Trump mà còn buộc chính phủ phải hoàn trả (refund) tới $100 tỷ cho các công ty Mỹ (một số công ty, chẳng hạn Costco, đã kiện và yêu cầu chính phủ hoàn trả thuế quan).

 

Ngày 29 Tháng Mười Một, trên Truth Social, ông Trump viết: “Những thế lực ác ý, thù địch với Mỹ đang chống lại chúng ta tại Tối Cao Pháp Viện. Cầu Chúa cho chín vị thẩm phán của chúng ta sẽ hành xử khôn ngoan và làm điều đúng đắn cho nước Mỹ!” (“Evil, American hating Forces are fighting us at the United States Supreme Court. Pray to God that our Nine Justices will show great wisdom, and do the right thing for America!”).


Chúa có nghe thấy, Trump nói gì không… Có lúc nghe thấy, có lúc thì không…

 

Nếu Chúa không nghe thấy lời cầu nguyện, chính quyền Trump phải tìm cách cứu vãn tình hình. Nhiều tháng qua, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent lẫn Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett đều lạc quan tin rằng Tối Cao Pháp Viện đứng về phía Trump trong chính sách thuế quan, và chính quyền cũng có thể sử dụng một số đạo luật thương mại khác để thay thế IEEPA. Tuy nhiên, chẳng có gì là chắc chắn, bởi Tối Cao Pháp Viện “có lúc nghe thấy, có lúc thì không”…

 

Trên Politico ngày 16 Tháng Mười Hai (“Trump Is Raging at a Looming Supreme Court Loss on Tariffs. He’s Got a Point”), nhà bình luận Ankush Khardori mỉa mai: nếu chính quyền Trump đúng thì tại sao tổng thống phải xin Chúa can thiệp?[dt]

 

 

 

===========================

 

 

Đã hết thời Trump ‘bảo nhảy thì nhảy, kêu gãi đầu thì gãi đầu’

Trúc Phương/Người Việt

December 17, 2025 : 7:29 PM

https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/da-het-thoi-trump-bao-nhay-thi-nhay-keu-gai-dau-thi-gai-dau/

 

Tháng Mười Một, 2024, chỉ vài ngày sau khi Donald Trump đắc cử nhiệm kỳ hai, Dân Biểu Cộng Hòa Troy Nehls (Texas) đã nói một câu nịnh “lưu danh thiên cổ,” đại ý: “Bây giờ, Trump bảo nhảy thì cả đám nhảy, kêu gãi đầu thì cứ thế mà gãi đầu.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/12/Dan-Bieu-Troy-Nehls-1920x1280.jpg

Dân Biểu Troy Nehls nổi tiếng với câu nói nịnh Tổng Thống Trump. (Hình minh họa: Daniel Heuer/AFP via Getty Images)

 

(Nguyên văn: “Whatever that is, we need to embrace it. All of it. Every single word. If Donald Trump says jump three feet high and scratch your head, we all jump three feet high and scratch our heads. And that’s it.”)

 

Hết hứng để nhảy!

 

Một năm sau, thời thế thay đổi. Tình hình không còn suôn sẻ. Đảng Cộng Hòa, dù kiểm soát cả ba nhánh quyền lực, đang chứng kiến sự rạn nứt nội bộ ngày càng rõ nét và bắt đầu lấy lại “sự cam đảm” để nói “không” với Trump.

 

Với chỉ 47 dự luật được thông qua và ban hành trong năm 2025, Quốc Hội 2025 trở thành một Quốc Hội “ít năng suất nhất trong lịch sử hiện đại” – ghi nhận của GovTrack (“After a year of bending to Trump, some Republicans in Congress are growing restless”/CNN).

 

Hạ Viện cũng nằm dưới sự điều hành của một trong những chủ tịch ấm ớ nhất lịch sử Quốc Hội Hoa Kỳ. Trong hai năm ngồi ghế chủ tịch, Mike Johnson đã bị “đảo chính” năm lần, tức các nhà lập pháp dùng đến át chủ bài “kiến nghị xả” (tạm dịch từ “discharge petitions”) – một thủ tục đặc biệt của Hạ Viện cho phép các nhà lập pháp vượt qua sự kiểm soát của hệ thống lãnh đạo Hạ Viện (chủ tịch, lãnh đạo khối đa số, Ủy ban Quy tắc…) để ép một dự luật phải được đưa ra thảo luận và bỏ phiếu trên sàn. Để một “kiến nghị xả” thành công, cần có lá phiếu ủng hộ của ít nhất 218 dân biểu.

 

Xét về mặt nghị trình Quốc Hội, “kiến nghị xả” là chuyện lớn vì nó phá vỡ cấu trúc quyền lực của Hạ Viện, triệt tiêu quyền hạn, vô hiệu hóa, biến chủ tịch Hạ Viện từ một anh bù nhìn trên lý thuyết thành con bù nhìn thật sự. Từ khi Mike Johnson cầm búa chủ tịch, đã có năm “kiến nghị xả,” bằng tổng số của 30 năm trước cộng lại.

 

Những “kiến nghị xả” nổi bật nhất là ép công bố hồ sơ Jeffrey Epstein; đảo ngược sắc lệnh Trump về việc tước quyền thương lượng của hơn một triệu công chức liên bang; đề xuất cấm nghị sĩ giao dịch chứng khoán; tăng trừng phạt Nga… Đáng chú ý là hầu hết kiến nghị đều do chính các dân biểu Cộng Hòa (GOP) khởi xướng, có nghĩa họ dùng “discharge petition” không phải để chống lại Dân Chủ mà phản lại chính lãnh đạo GOP và thậm chí ý muốn của Trump.

 

Trên The New York Times ngày 8 Tháng Mười Hai, nữ Dân Biểu GOP Nancy Mace (South Carolina) viết:

 

“Các nhà lập pháp bình thường vẫn có thể sử dụng các kiến nghị xả để buộc phải hành động đối với các dự luật mà lãnh đạo không muốn đưa vào chương trình nghị sự. Nếu 218 thành viên ký vào một bản kiến nghị, dự luật đó phải được đưa ra thảo luận tại Hạ Viện. Chúng tôi đã sử dụng công cụ này để thông qua một dự luật yêu cầu Bộ Tư Pháp công bố các tài liệu về Epstein. Tôi đã ký một kiến nghị khác nhằm buộc phải bỏ phiếu về dự luật cấm thành viên Quốc Hội giao dịch chứng khoán…

 

“Những gì chúng ta thấy hiện nay là tình trạng tồi tệ nhất: ít trách nhiệm giải trình, ít minh bạch và ít kết quả… Đây là một sự thật mà các đảng viên GOP không muốn nghe: Nancy Pelosi là một chủ tịch Hạ Viện hiệu quả hơn bất kỳ đảng viên GOP nào trong thế kỷ này. Tôi hầu như không đồng ý với bà ấy về bất cứ điều gì. Nhưng bà ấy hiểu điều mà chúng ta không hiểu: Không có đa số nào là vĩnh viễn. Khi đảng Dân Chủ nắm đa số, họ thúc đẩy những chính sách tiến bộ nhất có thể. Họ phục vụ liên minh đã bầu họ khi còn nắm quyền.

 

“Đảng Cộng Hòa thì ngược lại. Chúng ta giành được đa số, rồi lại sợ mất nó… Pelosi là kẻ cứng đầu nhưng bà ấy luôn làm được việc. Trong khi đó, cách thức làm việc của Hạ Viện hiện tại rất giới hạn và kém hiệu quả, dù đang nắm thế kiểm soát nhưng hầu như chẳng mang lại kết quả gì. Lãnh đạo GOP dường như cố sao chép mô hình củng cố quyền lực của bà ấy (Pelosi) nhưng không có tầm nhìn táo bạo để thúc đẩy các chính sách từng giúp chúng ta giành được đa số…”

 

“Đang sống trong hang”

 

“Phong trào” phản kháng của các nhà lập pháp GOP thể hiện rõ ở cả cấp tiểu bang và liên bang trong những ngày cuối năm. Nổi bật nhất là việc đa số thượng nghị sĩ GOP ở tiểu bang Indiana, vào ngày 11 Tháng Mười Hai, đã bỏ phiếu để bác bỏ áp lực của Trump về việc vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử Quốc Hội. Chiều cùng ngày, 20 thành viên Hạ Viện thuộc GOP tiếp tục bất tuân và bỏ phiếu để bác bỏ sắc lệnh hành pháp của Trump liên quan việc chấm dứt quyền công đoàn (union rights) tại nhiều cơ quan liên bang.

 

Loạt nghị sự “loạn cào cào” của Trump vấp phản ứng dữ dội của công chúng khiến tỷ lệ ủng hộ tổng thống giảm sút là thực tế mà các ông bà nghị GOP thấy sờ sờ. Một thực tế nữa là Trump rồi sẽ ra đi trong khi nhiều nhà lập pháp vẫn còn nhiệm kỳ và sẽ tranh cử. Do vậy, họ bắt đầu “mất hứng” nhảy với Trump. Chính xác hơn là họ dượm nhảy khỏi con tàu có dấu hiệu chìm.

 

Chuỗi thất bại bầu cử gần đây của GOP là những tín hiệu không thể xem nhẹ. Một ứng viên Dân Chủ đã thắng cử thị trưởng Miami lần đầu tiên sau ba thập niên. Tại Georgia, nơi được coi là “đất thánh” của GOP, cũng đổi màu trong một cuộc bầu cử đặc biệt. Những kết quả này không chỉ mang ý nghĩa địa phương. Chúng cho thấy một xu hướng đáng lo ngại đối với GOP: cử tri đang rời xa Trump và rất bất bình với những thông điệp từng giúp ông chiến thắng.

 

Các cuộc thăm dò dư luận tiếp tục khoét sâu nỗi bất an. Chỉ còn 31% người Mỹ hài lòng với cách Trump điều hành kinh tế – lĩnh vực từng là trụ cột trong chiến dịch tranh cử của ông, theo cuộc thăm dò của Associated Press-NORC. Nghịch lý ở chỗ, thay vì thừa nhận khó khăn, Trump vẫn tự chấm cho mình “A+++++,” như thể khoảng cách giữa Tòa Bạch Ốc và đời sống cử tri chưa bao giờ tồn tại.

 

Mức tín nhiệm về nhập cư và tội phạm, hai lá bài quen thuộc khác, cũng tụt dốc mạnh. Tỷ lệ người Mỹ tán thành cách chính quyền Trump xử lý tội phạm đã giảm từ 53% xuống còn 43% so với chỉ vài tháng trước. Về nhập cư, ưu tiên số một của Trump kể từ khi bắt đầu sự nghiệp chính trị cách đây một thập niên, tỷ lệ tán thành đã giảm từ 49% vào Tháng Ba xuống còn 38% những ngày cuối năm (“Trump led Republicans to power in 2024. But 2026 could be a different story”/AP).

 

Trong nội bộ GOP, ký ức về cuộc bầu cử giữa kỳ 2018 – khi Dân Chủ giành thêm 40 ghế Hạ Viện – đang trở lại đầy ám ảnh. Lịch sử chính trị Mỹ vốn không ưu ái đảng cầm quyền trong các kỳ bầu cử giữa kỳ nhưng điều khiến GOP lo lắng hơn là cảm giác họ đang đi vào vết xe đổ dẫn tới thất bại năm xưa.

 

Bolts – một newsroom phi lợi nhuận chuyên đưa tin và phân tích về chính trị địa phương, quyền bầu cử, chính sách công và hệ thống tư pháp Mỹ – ghi nhận: GOP đã mất 21% số ghế lập pháp tiểu bang mà họ nắm giữ trong các cuộc bầu cử 2025. Thượng Nghị Sĩ GOP Jim Justice (West Virginia) thốt lên: với tình thế này, ông bà nghị GOP nào không lo lắng thì kẻ đó chắc “đang sống trong hang.”

 

 

Còn ai muốn “nhảy” với Trump?

 

Nếu phải chỉ ra một mối quan tâm bao trùm cử tri Mỹ hiện nay thì đó không phải là những cuộc chiến văn hóa hay những khẩu hiệu làm… bất kỳ “thứ gì đó” trở nên “vĩ đại trở lại” mà là chi phí sinh hoạt. Giá nhà ở, y tế, bảo hiểm, thực phẩm… đang bóp nghẹt tầng lớp trung lưu và lao động. Nhiều ứng viên GOP tại các địa hạt cạnh tranh thừa nhận rằng bây giờ cử tri ít hỏi họ về nhập cư, trong khi chất vấn nhiều hơn về việc làm sao sống sót.

 

Gút lại, việc “nhảy” với Trump bắt đầu trở nên nguy hiểm cho sinh mạng chính trị của các nhà lập pháp GOP, nếu họ tiếp tục để Trump dẫn dắt và xỏ mũi, trong khi thông điệp chủ đạo của đường lối chính sách ngày càng trở nên mơ hồ và hỗn độn. Nếu tự thân GOP trong Quốc Hội không tìm ra giải pháp cho vấn đề chi phí sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe, mọi thông điệp khác, kể cả chuyện nhập cư hay tội phạm, đều trở nên vô nghĩa. Trong khi đó, chiến lược và phương pháp vận động của Trump vẫn cũ rích, khi dựa trên sự tức giận và chia rẽ quốc gia. Nó chẳng liên quan và hoàn toàn không còn hiệu quả để giải quyết các vấn đề kinh tế thiết thực.

 

Loạt thất bại bầu cử cuối năm là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy ảnh hưởng Trump thật ra cũng có giới hạn. Cuối cùng, khi sức mạnh chính trị Trump được sử dụng để thúc đẩy những hành vi cực đoan (chẳng hạn tái phân chia khu vực bầu cử), đi kèm với sự đe dọa quen thuộc, nhiều đảng viên GOP đã chọn nói “không” với Trump.

 

Trừ phi nền kinh tế và chỉ số ủng hộ Trump phục hồi, người duy nhất còn lại có thể vẫn còn muốn “nhảy” và “gãi đầu” theo ý Trump là Dân Biểu Troy Nehls. Dù vậy, thật “đáng tiếc,” ngay cả Troy Nehls cũng đã “hết hứng” để “nhảy.” Hạ tuần Tháng Mười Một, Troy Nehls tuyên bố nghỉ hưu, không tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo vào năm 2026. [kn]

 

 

 

============================

 

 

 

 

Ai là kẻ thù của nước Mỹ?

Hiếu Chân/Người Việt

December 16, 2025 : 8:30 PM

https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/ai-la-ke-thu-cua-nuoc-my/

 

Mỗi chính phủ mới lên cầm quyền ở Mỹ đều công bố một chiến lược an ninh quốc gia làm căn cứ cho chính sách đối ngoại, xác định vị thế của nước Mỹ. Chiến Lược An Ninh Quốc Gia 2025 (The National Security Strategy – NSS 2025) mà chính quyền Trump vừa công bố tuần trước đang gây chấn động vì khiếm khuyết trong sự nhận diện ai là bạn, ai là kẻ thù để có đối sách thích hợp.

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/12/Nga-Trung-BacHan-1920x1248.jpg

Nga, Trung Quốc và Bắc Hàn nay không còn bị coi là “kẻ thù của Mỹ.” (Hình minh họa: Jade Gao/AFP via Getty Images)

 

 

Không còn kẻ thù

 

Chiến Lược An Ninh Quốc Gia của nhiệm kỳ Trump thứ nhất (NSS 2017) xác định thế giới đang bước vào cuộc cạnh tranh địa chính trị quyết liệt giữa tầm nhìn tự do và tầm nhìn chuyên chế về trật tự thế giới.

 

Kẻ thù của Mỹ được NSS 2017 điểm mặt chỉ tên là Trung Quốc, Nga, Bắc Hàn và Iran. Để đối phó, NSS 2017 kêu gọi hình thành một liên minh Mỹ-Nhật-Hàn chống lại tham vọng về vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn; cảnh báo Nga “đang sử dụng mọi biện pháp để gây hoài nghi vào cam kết của Mỹ đối với Châu Âu, hủy hoại tình đoàn kết xuyên Đại Tây Dương, làm suy yếu các chính phủ và các định chế Châu Âu. Với Trung Quốc, NSS 2017 cho rằng Bắc Kinh đang sử dụng quy mô thị trường, sức mạnh kinh tế, trừng phạt thương mại và đe doạ quân sự để bắt nạt các nước khác.

 

Tám năm qua, các thế lực thù địch này ngày càng câu kết với nhau để cùng chống lại Mỹ, Châu Âu và cái trật tự dân chủ tự do mà Mỹ dẫn dắt. Sự câu kết của “Trục Xấu” (Axis of Evils) thể hiện rõ nhất hồi tháng Chín 2025, khi Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kề vai sát cánh cùng Tổng Thống Nga Vladimir Putin và Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un trên lễ đài một sự kiện mừng chiến thắng ở Thiên Tân.

 

Các nhà lãnh đạo này không giấu giếm điểm chung của họ là cùng chống lại sự bá quyền của siêu cường Mỹ cùng hệ tự tưởng dân chủ tự do của phương Tây mà họ cho là đang phá hoại căn bản quyền lực của họ. Người ta kỳ vọng Mỹ và Châu Âu sẽ có phản ứng thích đáng với mối đe dọa sinh tử mà liên minh chuyên chế này đặt ra cho thế giới.

 

Ấy thế nhưng điều kỳ lạ là NSS 2025 ban hành mới đây đã “quay ngoắt 180 độ,” loại các nước trên ra khỏi danh sách kẻ thù và không cho rằng các thế lực đó đang âm mưu làm hại nước Mỹ.

 

Bắc Hàn hoàn toàn không được nhắc tới. Nga không còn bị coi là nơi phát xuất những chiến dịch can thiệp chính trị, tấn công mạng, tung tin xuyên tạc vào nước Mỹ và Châu Âu. Cuộc chiến xâm lược của Nga tại Ukraine với sự tàn phá khủng khiếp được đề cập tới như là một mối bận tâm của Châu Âu hơn là của Mỹ.

 

Kỳ lạ hơn, Trung Quốc đã từ một đối thủ cạnh tranh chính trị, một thủ lãnh của “Trục Xấu,” chỉ được coi là một đối thủ kinh tế. Những thủ đoạn phá hoại nước Mỹ của Trung Quốc như thâm nhập mạng tin học để ăn cắp bí mật công nghệ và thương mại, kiểm soát các cơ sở hạ tầng thiết yếu của Mỹ, mua chuộc và lũng đoạn các cơ quan công quyền, mở rộng ảnh hưởng kinh tế ở Nam Mỹ và Châu Phi, gạt các công ty Mỹ ra rìa… đều được bỏ qua.

Ngay vấn đề Đài Loan, NSS 2025 chỉ nói mơ hồ: “Mỹ không ủng hộ bất kỳ sự thay đổi đơn phương nào đối với hiện trạng của eo biển Đài Loan.”

 

Bên ngoài NSS, chính sách của chính quyền Trump còn nhân nhượng Trung Quốc một cách khó hiểu. Khi bất đồng Trung Nhật bùng nổ sau một phát ngôn của tân Thủ Tướng Sanae Takaichi, ông Trump đã gọi điện thoại yêu cầu bà Takaichi “hạ giọng” để không gây căng thẳng với Bắc Kinh; và bất chấp sự can ngăn của các giới chức an ninh quốc gia, ông Trump vẫn phê duyệt việc bán chip H200 tân tiến của Nvidia – thành quả quan trọng trong lĩnh vực trí khôn nhân tạo A.I. – cho Bắc Kinh.

 

Iran được cho là “đã suy yếu,” các tổ chức Hồi Giáo cực đoan không còn được đề cập trong NSS 2025 dù mới đây tổ chức khủng bố ISIS đã thực hiện vụ thảm sát kinh hoàng ở bãi biển Bondi Beach gần Sydney và phục kích giết chết hai binh sĩ Mỹ cùng một thông dịch viên dân sự ở Syria. Quân khủng bố Hamas ở Dải Gaza bị cho là đã bị xoá sổ và hòa bình sắp ngự trị vùng đất tang thương này.

 

Theo NSS 2025 thì nền hòa bình Mỹ (Pax Americana) bây giờ mới thật sự hiện hữu.

 

 

Kẻ thù bên trong

 

Nếu nước Mỹ không còn kẻ thù như nội dung của NSS 2025 thì nguồn lực quốc gia sẽ được phân bổ cho các “mặt trận” khác. Quân đội Mỹ, guồng máy tình báo, Cục Điều Tra Liên Bang (FBI) thay vì tập trung đối phó với các thủ đoạn của Nga, Trung Quốc, Iran hay Bắc Hàn thì sẽ hướng vào việc kiểm soát biên giới, kiểm soát các thành phố Mỹ như Los Angeles, Washington DC,… truy lùng và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, giảm tội phạm đường phố …

 

Cái gọi là Antifa bị coi là “kẻ thù bên trong” dù chẳng ai biết mặt mũi antifa là gì. Ma túy tổng hợp fentanyl được coi là “vũ khí giết người hàng loạt” và để ngăn chặn các băng đảng ma túy, ông Trump điều động cả một binh lực hùng hậu, gồm cả hàng không mẫu hạm, đến Trung Mỹ và mở chiến dịch bắn giết không qua xét xử bất kỳ ai khả nghi, bất chấp luật pháp.

 

Các cơ quan chính phủ từng có vai trò rất lớn trong hoạt động chống khủng bố, chống tin tặc xâm nhập mạng, chống thao túng dư luận… dần dần bị giải tán, cắt ngân sách hoặc sa thải nhân viên, để lại những lỗ hổng về an ninh không bù đắp được.

 

Thay vì chống kẻ thù bên ngoài, chính quyền Trump lại đổ rất nhiều tiền vào an ninh đối nội trong khi cắt giảm ngân sách của nhiều chương trình khác, từ viện trợ quốc tế USAID, quỹ nghiên cứu của các trường đại học cho đến chương trình trợ cấp bổ sung cho người dân mua bảo hiểm y tế Obamacare. Đạo luật To Đẹp (Big Beautiful Act) được Quốc Hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát thông qua hôm 4 Tháng Bảy, 2025, là một ví dụ: bên cạnh việc tăng ngân sách quốc phòng lên hơn $1,000 tỷ mỗi năm, đạo luật còn phân bổ tới $170.7 tỷ cho Bộ An Ninh Nội Địa để mở rộng và tăng cường các lực lượng an ninh biên giới và trục xuất di dân bất hợp pháp.

 

Chỉ tính riêng việc điều động Vệ Binh Quốc Gia đến năm thành phố lớn của nước Mỹ từ Tháng Tám đến 15 Tháng Mười Một đã tiêu tốn của người đóng thuế hơn $473 triệu, nhiều nhất là ở thủ đô Washington với $270 triệu, theo dữ liệu của Institute for Policy Studies (IPS).

 

Thay đổi mục tiêu, thay đổi nhận diện kẻ thù và phân bổ nguồn lực như vậy chẳng những không làm cho nước Mỹ an toàn hơn mà ngược lại, khuyến khích các nhà độc tài thêm liều lĩnh. Tấn công quân sự của Nga vào lãnh thổ Ukraine gần đây càng lúc càng khốc liệt bất chấp yêu cầu đình chiến của Trump; Trung Quốc liên tục đưa quân diễu võ giương oai ở Đông Á, từ Đài Loan đến Nhật Bản và Philippines cho thấy Tập dường như không còn đếm xỉa đến phản ứng của người Mỹ.

 

Không bao lâu nữa, người Mỹ sẽ cảm nhận được các hậu quả tệ hại cả về kinh tế lẫn chính trị khi Mỹ không còn đủ sức bảo vệ chính mình và đồng minh trước sự lấn lướt của các quốc gia độc tài trong “Trục Xấu.”

 

 

Kẻ thù ý thức hệ

 

Nhưng có một “kẻ thù ý thức hệ” mà NSS 2025 luôn nhấn mạnh: chủ nghĩa dân chủ tự do ở Châu Âu đang dẫn lục địa này đến sự xóa sổ của văn minh. Trên trang báo này đồng nghiệp Trúc Phương có bài viết rất sâu sắc: “Chừng nào Châu Âu mới hết bị sỉ nhục?” cho rằng không có tổng thống Mỹ nào làm nhục Châu Âu bằng Tổng Thống Trump.

 

Quả thật, chính quyền Trump qua NSS 2025 đã dùng những lời lẽ hết sức gay gắt để lên án các chính thể đương quyền của Châu Âu và theo tiết lộ trên trang Defense One, phác thảo của NSS 2025 còn cho biết Mỹ muốn thuyết phục ít nhất bốn nước Châu Âu – Hungary, Ba Lan, Ý và Áo – ra khỏi khối Liên Minh Châu Âu (EU). Một chính sách như vậy là thảm họa cả về an ninh lẫn kinh tế, EU sẽ không còn là một khối có năng lực chống đỡ cuộc chiến tranh hỗn hợp của Nga và sự chèn ép kinh tế của Trung Quốc.

 

Dư luận từ lâu đã bàn tán về âm mưu làm suy yếu EU của Nga, chia rẽ EU của Trung Quốc và chuyên chế hóa EU của Donald Trump, đường nào thì kẻ hưởng lợi cũng chỉ là Nga và Trung Quốc.

 

“Washington thậm chí ủng hộ chiến lược làm suy yếu dẫn đến phân rã EU bằng cách ủng hộ phe cực hữu phá hoại nội bộ chính trường Châu Âu,” tác giả Trúc Phương viết.

 

Sự thù địch với Châu Âu – bộc lộ lần đầu trong phát biểu của Phó Tổng Thống JD Vance tại hội nghị An Ninh Munich ở Đức, Tháng Hai, 2025,  trước khi được chính thức đưa vào NSS 2025 – có nền tảng từ ý thức hệ cực hữu của phong trào MAGA của Mỹ và đang được ông Trump và đảng Cộng Hòa tích cực thực hiện. NSS 2025 nói rằng Mỹ có thiện chí muốn cứu Châu Âu khỏi “kẻ thù bên trong” là các chính phủ “ngu dốt,” làn sóng nhập cư từ Thế Giới Thứ Ba thui chột bản sắc người da trắng Châu Âu và guồng máy quan liêu (bureaucracy) của EU ở Brussels làm suy yếu “chủ quyền” của các quốc gia  thành viên.

 

Phong trào MAGA Mỹ tìm thấy đồng minh ý thức hệ ở các đảng cực hữu Châu Âu như đảng Reform UK của Anh, AfD của Đức, Fidesz cầm quyền của Hungary, Huynh Đệ Ý cầm quyền ở Ý, Luật Pháp và Công Lý cầm quyền ở Ba Lan.

 

Chính quyền Trump muốn các đảng cực hữu này giành được quyền lực ở các nước Châu Âu quan trọng như Anh, Pháp và Đức. Ẩn tàng trong NSS 2025 người ta thấy Mỹ vẫn muốn duy trì liên minh với EU nhưng phải là một EU theo đường lối chuyên chế phi tự do. Như Hungary, như Slovakia hiện nay; như Mỹ đang cố gắng trở thành và phần nào gần gũi với chế độ của Putin, Tập Cận Bình hay Narendra Modi của Ấn Độ.

 

Đã có những lời đồn đoán rằng, nếu EU vẫn cương quyết không từ bỏ con đường dân chủ tự do thì không loại trừ khả năng Mỹ sẽ thành lập một liên minh mới, có tên là khối C5 thay cho nhóm G7 hiện hữu.

 

G7 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Canada – cột trụ của thế giới tự do – có thể bị lấn lướt bởi C5 (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật) trong một trật tự thế giới mới, thế giới mà lợi ích được đặt lên trên mọi giá trị, sức mạnh kinh tế và quân sự vượt qua mọi nguyên tắc nhân văn nhân bản.

 

Thật là một viễn cảnh đáng sợ! [kn]

 

 

 

========================

 

 


Chừng nào Châu Âu mới hết bị sỉ nhục?

Trúc Phương/Người Việt

December 15, 2025 : 8:43 PM

https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/chung-nao-chau-au-moi-het-bi-si-nhuc/

 

Không có tổng thống Mỹ nào làm nhục Châu Âu bằng Tổng Thống Donald Trump. Ông nói Châu Âu là “cái thứ yếu nhớt” (“weak”), là “cái đồ mục xương mục cốt” (“decaying”), rằng giới lãnh đạo Châu Âu “cực kỳ ngu” (“real stupid”)… Bất luận như vậy, Châu Âu vẫn nhún nhường, dù có thể trong bụng ghét Trump đến xương tủy. Câu hỏi mà hàng loạt nhà quan sát đặt ra bây giờ là đến bao giờ Châu Âu mới có thể “đứng thẳng” và đối đầu với nước Mỹ của Trump như một đối thủ ngang hàng?

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/12/Nato-Trump-1920x1327.jpg

Tổng Thư Ký NATO Mark Rutte (trái) trong cuộc gặp Tổng Thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc hôm 22 Tháng Mười, 2025. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

 

 

Châu Âu dưới bóng Trump

 

Thượng tuần Tháng Mười Hai, trong tài liệu an ninh quốc gia (U.S. National Security Strategy), Mỹ cáo buộc giới lãnh đạo Châu Âu đang dẫn lục địa này đến “sự xóa sổ văn minh,” chế giễu những kỳ vọng “phi thực tế” của Châu Âu trong việc đẩy lùi cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Washington thậm chí ủng hộ chiến lược làm suy yếu dẫn đến phân rã EU bằng cách ủng hộ phe cực hữu phá hoại nội bộ chính trường Châu Âu.

 

Trên trang bìa tuần báo Der Spiegel của Đức số đề ngày 12 Tháng Mười Hai, 2025, có hình Vladimir Putin (hầm hầm hung tợn) đang cầm con dao rạch bản đồ EU; sau lưng Putin là Donald Trump – vẻ mặt tươi cười hớn hở, hai tay đặt lên vai Putin. Chú thích bức ảnh: “Zwei Schurken, ein Ziel” (“Hai kẻ lưu manh, một mục tiêu”).

 

Phản ứng của Châu Âu, cho tất cả mọi chuyện, đến bây giờ, vẫn rất ỉu xìu. Cần nhắc lại, một cuộc thăm dò do hãng Public First (Anh) thực hiện với hơn 10,000 người tại Mỹ, Canada, Đức, Pháp và Anh cho thấy, đa số cử tri ở Đức và Anh tin rằng việc Trump tái đắc cử có ảnh hưởng lớn hơn đến đất nước họ so với cuộc bầu cử trong nước. Tại Pháp, tỷ lệ này thấp hơn nhưng vẫn chiếm ưu thế. Nhìn chung, tất cả cho thấy Trump đang trở thành nhân vật trung tâm định hình đời sống chính trị Châu Âu.

 

Kết quả này phản ánh một thực tế đáng lo ngại đối với các chính phủ Châu Âu: quyền lực chính trị của họ, trong mắt cử tri, đang bị lu mờ trước tổng thống Mỹ.

 

Tờ Politico thậm chí xếp Trump ở vị trí số một trong danh sách những người có ảnh hưởng nhất đến chính trị Châu Âu năm 2025. Tại Đức, 74% người được hỏi cho rằng Trump “mạnh mẽ và quyết đoán” hơn Thủ Tướng Friedrich Merz. Con số này tại Pháp là 73% khi so sánh với Tổng Thống Emmanuel Macron, và tại Anh là 69% khi so với Thủ Tướng Keir Starmer (“Trump dominates democracy in Europe, international POLITICO Poll shows”/Politico).

 

Những ngày gần đây, tại Washington, giới ngoại giao Châu Âu đang chuẩn bị đón Giáng Sinh với tâm trạng nặng nề và u ám, như thể “ông Noel” của họ đang bị “ông già Trump” “đánh cắp.” Trong các buổi tiệc cuối năm ở khu ngoại giao đoàn quốc tế Embassy Row, nhiều nhà ngoại giao Châu Âu thừa nhận họ đang đối mặt một “cú sốc căn tính.”

 

Tâm trạng u uất không nói lên thành lời, không phải vì nặng trĩu “nỗi sầu nhân thế” mà vì không dám mở miệng, hiểu theo nghĩa đen.

 

Tháng Mười Một, một tùy viên quốc phòng của Bỉ (đeo lon tướng lữ đoàn trưởng) đã phải từ chức khi Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth phản ứng dữ dội trước nhận xét của ông ta rằng đặc trưng nổi trội của chính quyền Trump là “hỗn loạn và khó lường.” (“European Diplomats Are Dissociating in Trump’s Washington”/Politico).

 

Sự chọn lựa “khôn ngoan” của Châu Âu

 

Một cách tổng quát, sau một năm sóng gió từ khi Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, thái độ “dĩ hòa vi quý” của giới ngoại giao Châu Âu ở Washington cũng như chính trường EU quê nhà đã phản ánh tâm thế chung của Châu Âu trong đối sách đương đầu Trump. Họ vừa lo ngại, vừa do dự, vừa đặt cược cho một hy vọng mong manh rằng đây chỉ là giai đoạn nhất thời, vì sau nhiệm kỳ Trump, trật tự cũ và quan hệ nồng ấm xuyên đại dương sẽ được khôi phục.

 

Họ nghĩ, nếu phản ứng mạnh, họ có nguy cơ mất chiếc “ô an ninh” của Mỹ; tuy nhiên, nếu tiếp tục nhún nhường, họ càng bị xem là yếu đuối, trong mắt cử tri lẫn trên bàn cờ quốc tế. Một số lãnh đạo Châu Âu, như cựu Chủ Tịch Ủy Ban Châu Âu Romano Prodi, cho rằng đã đến lúc EU phải “có tiếng nói riêng,” thay vì chỉ cố gắng làm vừa lòng Washington. Thực tế chính trị cho thấy điều đó không dễ dàng, khi Châu Âu vẫn phụ thuộc nặng nề vào Mỹ về quân sự, công nghệ và năng lượng.

 

Nhiều chính trị gia trung dung ở Châu Âu cho rằng sự nhún nhường với Trump là một lựa chọn hợp lý. Họ lập luận rằng nếu đối đầu Trump, Châu Âu có thể phải trả giá đắt. Mỹ có thể bỏ rơi Ukraine, rút quân khỏi Châu Âu, thậm chí phá vỡ cấu trúc an ninh xuyên Đại Tây Dương. Theo cách nhìn này, chính sách xoa dịu đã giúp Châu Âu tránh được những kịch bản tồi tệ nhất.

 

Trong lĩnh vực quốc phòng, sự nhượng bộ của Châu Âu dường như dễ hiểu nhất. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào Tháng Sáu, 2025, các nước Châu Âu đã vội vàng cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP – một con số được đưa ra không dựa trên tính toán thực tế mà chủ yếu làm hài lòng Trump. Nhiều nước lớn như Pháp, Ý, Anh đều biết rằng họ không đủ khả năng tài chính để đạt được mục tiêu như vậy trong tương lai gần; tuy nhiên, họ vẫn ký cam kết, hứa mua thêm vũ khí Mỹ, qua đó củng cố sự lệ thuộc lâu dài.

 

Trong thực tế, những nỗ lực lấy lòng Trump chỉ mang lại kết quả hạn chế. Mỹ không rút khỏi NATO, nhưng cũng không đưa ra thêm cam kết mạnh mẽ với Ukraine. Thành công mà Châu Âu đạt được chủ yếu là tránh được kịch bản xấu nhất chứ không phải tạo ra một chiến lược an ninh bền vững. Cần nhấn mạnh, EU từng huy động được hơn $900 tỷ để đối phó đại dịch COVID-19 nhưng trước mối đe dọa an ninh nghiêm trọng hơn, khối này chỉ xoay xở được khoảng $170 tỷ cho các sáng kiến quốc phòng chung.

 

Nếu trong quốc phòng, Châu Âu vốn không bình đẳng với Mỹ, thì trong thương mại, sự nhượng bộ của họ là điều khiến người dân Châu Âu nói chung rất phẫn nộ. EU là cường quốc kinh tế, với một thị trường chung khổng lồ và chính sách thương mại tập trung. Về lý thuyết, Brussels có đủ sức mặc cả cứng rắn với Washington. Trước các đợt áp thuế của Trump năm 2025, EU hoàn toàn có trong tay các công cụ đáp trả, từ gói thuế trả đũa nhắm vào các tiểu bang then chốt của Mỹ, đến “vũ khí hạng nặng” là Cơ chế chống cưỡng ép kinh tế (Anti-Coercion Instrument), cho phép EU đánh vào các lĩnh vực dịch vụ nơi Mỹ có thặng dư lớn.

 

Tuy nhiên, thay vì hành động thống nhất, các thành viên “Hợp Chúng Quốc EU,” như thường lệ, lại chia rẽ và bận cãi nhau. Ý và Đức kêu gọi kiềm chế đối đầu Trump vì lo ngại suy thoái và sự trỗi dậy của phe cực hữu nội địa. Trong khi đó, Pháp và Tây Ban Nha muốn phản ứng cứng rắn hơn. Hậu quả là bất đồng kéo dài, dẫn đến tình trạng tê liệt trong việc tìm kiếm giải pháp. Thậm chí các tập đoàn xe hơi Đức phải tự đi đàm phán riêng với chính quyền Trump.

 

Cuối cùng, Tháng Bảy, 2025, EU chấp nhận mức thuế 15% đối với phần lớn hàng xuất khẩu sang Mỹ – cao hơn cả thỏa thuận mà Anh đạt được sau Brexit. Trong mắt công chúng Châu Âu, đây là một thất bại thảm hại của giới làm chính sách ở Châu Âu. Theo một cuộc khảo sát, 77% người được hỏi ở năm quốc gia EU lớn nhất tin rằng thỏa thuận thương mại EU-Mỹ “chủ yếu có lợi cho kinh tế Mỹ,” trong đó, 52% cho rằng đó là “một sự sỉ nhục.”

 

Chừng nào Châu Âu “dũng cảm” hơn?

 

Việc chấp nhận “bị bắt nạt” không chỉ làm xói mòn sức mạnh kinh tế của EU mà còn làm suy yếu lý do tồn tại của chính khối này. Vấn đề ở chỗ Châu Âu đang tự tước mất sức mạnh của họ. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, việc “cắn viên đạn Trump” (bite the Trump bullet – ngậm bồ hòn làm ngọt) có nguy cơ khiến Châu Âu mất cả chì lẫn chài, về sức mạnh kinh tế lẫn uy tín chính trị.

 

Câu hỏi đặt ra không chỉ là Châu Âu có nên “đứng lên” trước Trump hay không mà là họ có đủ năng lực và ý chí để làm điều đó hay không. Nếu tiếp tục chia rẽ nội bộ và lệ thuộc Mỹ, Châu Âu sẽ ngày càng bị cuốn theo các quyết định từ Washington, dù những quyết định đó đi ngược lại lợi ích lâu dài của chính họ.

 

Suốt chiều dài lịch sử, mất đoàn kết là căn bệnh trầm kha của EU. Nếu không có động lực để thay đổi tận gốc rễ, “lục địa già” – “cái đồ mục xương mục cốt” (“decaying”) như Trump nói – sẽ tiếp tục loay hoay trong vòng luẩn quẩn của sự nhượng bộ (Mỹ) và chia rẽ (lẫn nhau).

 

Nói cách khác, nếu không huy động được một tinh thần can đảm tập thể mà chỉ rời rạc mất đoàn kết, không chỉ đối với việc đương đầu Trump mà còn cả với vấn đề Ukraine hoặc đối phó Trung Quốc, EU quanh năm suốt tháng chỉ có thể gỡ rối khi cùng lúc tạo ra thêm nhiều nút thắt, gần như vĩnh viễn không thể thoát khỏi chiếc bẫy mà họ tạo ra cho chính họ, như nhận định của Matthias Matthijs và Nathalie Tocci (hai giáo sư Trường Nghiên Cứu Quốc Tế Cao Cấp thuộc Đại Học Johns Hopkins) trong bài viết mới đây (“How Europe Lost”/Foreign Affairs, January/February 2026). [kn]

 

 

 

 

 

 


No comments: