Sunday, December 28, 2025

TIỄN NĂM CŨ ĐÓN NĂM MỚI 2026 (Hồ Phú Bông / Báo Tiếng Dân)

 



Tiễn năm cũ, đón năm mới 2026

Hồ Phú Bông

29/12/2025

https://baotiengdan.com/2025/12/29/tien-nam-cu-don-nam-moi-2026/  

 

Ở quê mình mai vàng hé nở là thấy Tết. Hoa đào khoe sắc là thấy mùa Xuân. Còn ở đây, nơi xứ người, lại đang giữa mùa Đông.

 

Tết thì tấp nập trên bến, dưới thuyền đầy ắp cây trái, dưa hấu, hoa, kiểng từ các sông rạch miền Tây đổ về Sài Gòn. Khu vực chợ đầu mối Cầu Muối, bến Chương Dương, bến cầu Chữ Y, bến cầu Nhị Thiên Đường không thiếu bất cứ thứ gì để chơi Tết. Chợ Thủ Đức thì xe nối đuôi chở rau, củ, còn hoa Đà Lạt thì muôn hồng ngàn tía…

 

Hình ảnh Tết ngày xưa nhộn nhịp tất bật bấy nhiêu thì, ở đây, chỉ riêng trên bàn thờ đêm giao thừa đã rất khó tìm được đủ loại trái cây cho mâm ngũ quả. Mãng cầu, dừa, sung, đu đủ và xoài (Cầu Dừa Sung Đủ Xài) thể hiện một quan niệm sống rất mộc mạc, đôn hậu, thật thà nổi bật của người miền Nam. Ngày Tết lại thường rơi vào cuối tháng Giêng, đầu tháng Hai dương lịch nên không hề có “tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng Hai cờ bạc, tháng Ba hội hè”. Vì thế Tết rất trầm lắng.

 

Còn Tết dương lịch xứ người cũng chỉ tiếp theo sau hai lễ lớn trong năm là lễ Tạ Ơn — Thanksgiving và lễ Mừng Chúa giáng sinh — Merry Christmas rực rỡ muôn màu. Vì thế ngày mùng một Tết dương lịch là ngày cuối của tiệc vui đã kéo dài nên tâm trạng chùng xuống, mệt mỏi… vì phải chuẩn bị đi làm trở lại ngay vào ngày hôm sau, mùng hai. Do đó Tết dương lịch chỉ thấy trên TV hàng triệu người rạng rỡ trong thời tiết giá lạnh hướng về Quả Cầu Thời Gian đang từ từ rơi xuống đúng thời khắc giao thừa tại quảng trường Times Square ở New York rồi ôm nhau, chúc nhau, trao cho nhau những nụ hôn để mừng năm mới.

 

                                                      ***

 

Năm nay, thứ Bảy ngày 27 tháng 12, hội cao niên vùng Tampa Bay tổ chức tiễn năm cũ 2025 để đón năm mới 2026 tại nhà Câu lạc bộ bóng bàn, thay vì tổ chức vào dịp Tết cổ truyền, là từng bước thích nghi và hội nhập vào quê hương thứ hai.

 

Một đôi vợ chồng của câu lạc bộ tự gói bánh tét truyền thống, tự dùng lá chuối trồng sau nhà, tự nấu bằng củi khúc đã được chuẩn bị nhiều tháng trước (thay vì nấu bằng bếp ga) nên là đặc sản vô cùng hiếm. Là đem bánh tét hòa nhập vào không khí Tết dương lịch!

Nghe vậy, tôi xin phép được ghé thăm nhà để trực tiếp quan sát. Vừa học hỏi, cũng vừa để hồi tưởng.

 

Bước vô nhà thì hình ảnh đông người ngồi bệt dưới nền quanh cái nong lớn đầy lá chuối mà trên đó nào nếp, nào thịt, nào nhưn, nào dây lạt cột… hớn hở nói cười rôm rả hoàn toàn không có ở đây. Một không gian rất tĩnh lặng và ấm cúng ngay trước mắt.

 

Cụ bà với cậu con trai lớn, đã ra riêng, được nghỉ làm nên đến phụ giúp. Họ đang đứng nơi cái bàn khá nhỏ mà trên đó có nhúm dây bằng plastic, có chồng lá chuối xếp sẵn, có nồi nếp trộn, có nhiều cuốn nhưn bọc plastic sẵn cho từng cái bánh nên gói khá nhanh. Chỉ cột tạm bợ cho khỏi bị bể để cụ ông lấy đem qua bàn khác cột chính thức. Thì ra một mình cụ bà đã tốn rất nhiều thời gian chuẩn bị, sắp xếp mọi thứ trước.

 

Chỉ có ba người mà gói được khoảng hai chục đòn bánh rất đẹp trong thời gian khá ngắn. Đẹp và chắc chắn ngon hơn bánh bán ngoài chợ. Nhưng, tuyệt đẹp, là vẫn còn giữ được truyền thống ngày Tết của quê hương!

 

                                                          ***

 

Sáng hôm qua, những cánh lục bình nổi trôi theo vận nước, vẫn trên dòng sông lưu lạc lại gom tụ về một chỗ. Tiếng gọi từ tâm thức tìm nhau, hoài niệm vang bóng một thời trong những ngày Tết dương lịch đang tới. Không ai bảo ai, mỗi người một tay cho công việc chung. Trẻ nhứt cũng phải trên 65, khiêng bàn, xách ghế, sắp xếp. Câu lạc bộ không còn chỗ trống. Trên sân khấu là Bàn thờ Tổ quốc với quốc kỳ Việt – Mỹ hai bên.

 

Lúc tiếng hát bài quốc ca “Nầy công dân ơi…” vang lên và một phút tưởng niệm không thể nén được xúc động. Đại diện ban tổ chức cũng như vài người phát biểu đều ngắn gọn vào trọng tâm. Khoảng hơn 1/3 số người tham dự tự xếp hàng để được cắm cây nhang trên bàn thờ, cũng là nén hương lòng hướng về đất Mẹ.

 

Lễ vừa xong thì hơn chục cái bàn được chuyền tay từ trong kho ra. Chỉ năm mười phút hội trường đã biến thành nhà hàng (?) Đồ ăn, thức uống dồi dào. Quý bà vẫn là biểu trưng của người phụ nữ Việt phúc hậu, duyên dáng, đảm đang. Những lát bánh tét có cục nhưn tròn trĩnh ngay chính giữa, hạt nếp bóng mượt, đặc biệt là không bị dính lá chuối…

 

Suốt hơn tiếng đồng hồ, tôi la cà đến vài bàn có vài vị mặc quân phục, ngồi chung với nhiều vị khác đang ăn uống, trò chuyện rôm rả. Họ là nạn nhân trực tiếp bị chà đạp nhân phẩm, thân thể bị bầm dập chết đi sống lại trong các trại tù từ Nam ra Bắc sau năm 1975. Vẫn kiểu nói “rất nhà binh” nhưng thái độ và ngôn ngữ của họ không hề thù hận. Bất chợt, tôi nghĩ ngay đến chuyện thời sự đang gây sóng gió trong nước về cuốn tiểu thuyết Nỗi Buồn Chiến Tranh của Bảo Ninh.

 

Nhóm lên án gay gắt Nỗi Buồn Chiến Tranh vì cho rằng tác giả nói xấu hình ảnh “bộ đội cụ Hồ”, phịa chuyện bi kịch cá nhân, hiếp dâm, giết người. Nhóm bảo vệ tính hư cấu trong tiểu thuyết. Nhóm khen tính trung thực nỗi đau của người lính. Nhóm tuyên truyền cho là “phản động”. Ngôn ngữ bạo lực họ tấn công nhau chẳng khác gì súng đạn bắn vào kẻ thù ở chiến trường. Nhưng họ là đồng chí.

 

Điều khá lạ là rất ít người nói về chấn thương tâm lý, hậu chứng sau chiến tranh (PTSD => Post-Traumatic Stress Disorder) khi người lính phải đối diện với đạn, bom và xác chết hàng ngày. Nếu Bảo Ninh là lính Mỹ, chắc chắn đã có nghiên cứu kỹ về bệnh lý. Có hay không có bị sang chấn tâm lý.

 

Tại sao chỉ một cuốn tiểu thuyết mà bộ mặt của giới đảng viên trí thức trong xã hội lại lộ ra rất rõ sự chia rẽ sâu sắc nghiêm trọng đến vậy? Trong khi đó những người H.O. ngoài việc bị chấn thương tâm lý sau chiến tranh, còn bị chấn thương tâm lý thêm lần nữa, vì bị nhục mạ, bị đày ải trong các nhà tù từ Nam ra Bắc nhưng thái độ khác hẳn?

 

Nguyên nhân là cả guồng máy của chế độ tuyên truyền đầu độc hận thù “ngụy quân, ngụy quyền, tay sai, bán nước, tàn ác, bóc lột” để tổ chức chiến tranh đánh chiếm miền Nam bằng mọi giá nên hậu quả là nền tảng đạo đức truyền thống bị bật gốc. Còn người miền Nam khác hẳn, vì được thừa hưởng nền giáo dục Nhân bản và Khai phóng.

 

Lúc ra về thấy lá cờ Vàng cắm bên ngoài để người từ xa đến khỏi bị lạc, đang lộng gió. Tôi chợt nhớ đã có 20 tiểu bang, 15 quận hạt và 85 thành phố của nước Mỹ chính thức công nhận lá cờ Vàng là di sản của người Việt tị nạn.

 

Thế nhưng chế độ cộng sản Việt Nam núp bóng bò đỏ phản ứng gay gắt, gạch chéo nó, thì nói chuyện hòa hợp, hòa giải với ai?

________

Một số hình ảnh tác giả gửi tới:

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/12/1-4.jpeg

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/12/2-1.jpeg

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/12/3.jpeg

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/12/4-2.jpeg

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/12/5.jpeg

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/12/1-5.jpeg

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/12/2-2.jpeg

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/12/3-1.jpeg






No comments: