Monday, December 29, 2025

CUỘC CHIẾN NGA-UKRAINE (bài 7) : NGA HÓA - 'KHÔNG CÓ PUTIN NÀY SẼ CÓ PUTIN KHÁC' (TS Nguyễn Phương Mai / BBC News Tiếng Việt)

 



Cuộc chiến Nga-Ukraine (bài 7): Nga hóa – 'Không có Putin này sẽ có Putin khác'

Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai

Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Sydney, Úc

28 tháng 12 2025, 16:18 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c157e8p23wgo

 

Loạt bài về cuộc chiến ở Ukraine đã khái quát những thách thức ở hậu phương (bài 1bài 2, bài 3) và tiền tuyến (bài 4bài 5) mà đất nước này đang phải đối mặt.

Bài 6 và bài viết kỳ này cung cấp cái nhìn của người Ukraine về lịch sử và lý do tại sao họ đứng lên chống Nga suốt gần 4 năm qua.

 

'Gián điệp Nga' trong nhà

Năm 2022, căn hộ của tôi ở Amsterdam có hai mẹ con Ukraine tị nạn ở nhờ. Họ rất ít nói. Thấy tôi về là chào rồi lánh ngay vào phòng riêng. Có lẽ họ sợ làm phiền hoặc vẫn chưa hết hoảng loạn.

 

Một hôm, tôi nghe thấy tiếng họ trò chuyện với người nhà ở Ukraine. Lúc đó quân Nga đang rút chạy nên họ nói rất to, giọng rất vui. Bỗng tôi đứng hình khi phát hiện ra: Họ đang nói tiếng Nga.

 

Tôi học tiếng Nga từ bé nên vẫn nhận ra sự khác nhau giữa hai ngôn ngữ. Mang cái nhìn nông cạn thời điểm ấy, tôi bỗng thấy nghi ngờ: "Mình cưu mang người Ukraine cơ mà? Chết cha! Hay mình đang chứa gián điệp Nga trong nhà?"

 

Khi tới Ukraine, kể cho ai nghe chuyện này họ cũng cười ngất.

 

Kẻ cười to nhất là Tùng "bộ đội" – người lính Ukraine gốc Việt ở những kỳ trước. Cậu bảo: "Em nói tiếng Nga. Từ chỉ huy đến tướng lĩnh toàn nói tiếng Nga. Có lần bọn Nga mất bộ đàm. Nó đang ở tầng dưới, nghe bộ đội mình nói tiếng Nga ở tầng trên thì chạy lên, hỏi có phải đơn vị nó đang tìm không? Hai bên sững lại một lúc mới kịp nổ súng."

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/085c/live/5af47390-e403-11f0-b67b-690eb873de1b.jpg.webp

Hộ chiếu Ukraine từng có hai thứ tiếng song song

 

Sự hiểu lầm ấy một phần do Putin cáo buộc rằng "người nói tiếng Nga đang bị diệt chủng". Nó làm người ta liên tưởng đến một cộng đồng thiểu số dễ bị tổn thương, sống tập trung ở một khu vực nhỏ, kiểu người Hoa ở Việt Nam. Nhưng không phải.

 

Ở miền Tây Lviv, tức là xa Nga nhất và cũng ghét Nga nhất, nhưng hầu như ai cũng nói (được) tiếng Nga. Một phóng viên Hà Lan bạn tôi từng nhận xét: "Tiếng Nga thống lĩnh hầu như mọi không gian. Cứ như thể người Nga đã đưa dân vào đây và đồng hóa toàn xã hội."

 

Người Ukraine cho rằng đây chính là điều xảy ra trong quá khứ. Và xảy ra hai lần.

 

 

Loạt bài Nga-Ukraine: Chiến tranh hay hòa bình?

·        Bài 1: Bom đạn – Thần Chết không có khuôn mặt người

·        Bài 2: Đổ nát – sự hủy hoại tinh thần của cuộc chiến

·        Bài 3: Kiên cường, sống chung với bão

·        Bài 4: Tuyển quân – hai cuộc chiến và hai kẻ thù

·        Bài 5: Tiền tuyến, định nghĩa lại chiến trường

·        Bài 6: Quê hương – danh tính địa phương và cộng đồng tự quản

 

 

XEM TIẾP >>>>>

 





VĂN HÀO NHẤT LINH và TỰ LỰC VĂN ĐOÀN (Maclam’s Kitchen / YouTube)

 



 

Văn hào Nhất Linh và Tự Lực Văn Đoàn

Maclam's Kitchen

Dec 9, 2025

https://www.youtube.com/watch?v=bqz9F0NZG3g

.

29,445 views Dec 9, 2025

Đây là sự thật lịch sử mà các bạn trẻ sinh sau năm 1975 cần phải biết về một phong trào văn học cũng như những khuôn mặt lừng lẫy một thời trong thời kỳ phôi thai của nền văn học nước nhà, trong đó nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam là ngôi sao hàng đầu sáng giá nhất.

 

Tìm hiểu thêm qua các bài viết:

Nguyễn Tường Tam – Nhất Linh: Cuộc Đời Bi Tráng của Người Thức Tỉnh Một Thế Hệ     • NGUYỄN TƯỜNG TAM – Nhất Linh: Cuộc Đời Bi ...  

 

Tự Lực Văn Đoàn: Hành Trình Cải Cách Chạm Tới Trái Tim

    • Tự Lực Văn Đoàn: Hành Trình Cải Cách Chạm ...  

 

 95 Comments  

 

 

 

 


DÂN TỘC TÍNH VÀ CẤU TRÚC LÀ CĂN BẢN KINH TẾ NƯỚC MỸ (Câu Chuyện Kinh Tế Thế Giới  -  GS.TS Khương Hữu Lộc)

 



 

DÂN TỘC TÍNH VÀ CẤU TRÚC LÀ CĂN BẢN KINH TẾ NƯỚC MỸ - YouTube

Câu Chuyện Kinh Tế Thế Giới  -  GS TS Khương Hữu Lộc

DEC 26, 2025

https://www.youtube.com/watch?v=Oc-Vnhjbmgw

.

11,114 views Dec 26, 2025 #news #vietnameseeconomy #USChina

📌 Chào mừng quý vị đến với chương trình Câu Chuyện Kinh Tế Thế Giới cùng GS TS Khương Hữu Lộc.

 

Trong video tuần này, chúng ta sẽ cùng bàn luận về chủ đề DÂN TỘC TÍNH VÀ CẤU TRÚC LÀ CĂN BẢN KINH TẾ NƯỚC MỸ

 

00:00 Mở đầu

01:01 Tại sao dân tộc tính và cấu trúc là căn bản của Quốc Gia

09:36 Tại sao cấu trúc kinh tế là căn bản của Quốc Gia

12:22 Tìm hiểu về Hợp Chủng Quốc Hoa kỳ với bao nhiêu chủng tộc

18:50 Kinh Tế Hoa Kỳ mạnh là nhờ từ người dân hay tổ chức của quốc gia

26:10 Hệ thống giáo dục Hoa kỳ có phù hợp với dân tộc tính Hoa Kỳ hay không? 28:56 Hiến Pháp Hoa Kỳ đóng vai trò nào cho đời sống và kinh tế

34:45 Tổ chức chính quyền và công ty Hoa Kỳ giỏi hay cá nhân tập thể giỏi

38:07 Tương phản với Vietnam, Nhật, Hàn, Trung Quốc và khối Âu Châu EU 📊 Tất cả các phân tích đều dựa trên dữ liệu thực tế, trung lập và phi chính trị, với góc nhìn tài chính – chiến lược sâu sắc từ GS. TS Khương Hữu Lộc.

 

---

 

📣 Đừng quên nhấn Đăng ký (Subscribe) và chuông thông báo 🔔 để không bỏ lỡ các video phân tích kinh tế – chính trị quốc tế mỗi tuần!

✔️ Like nếu thấy nội dung hữu ích

🕘 Phát sóng vào 19:00 (giờ Việt Nam) mỗi tuần

 

---

 

🔗 Kết nối với GS. TS Khương Hữu Lộc:

📧 Email: loc.h.khuong@gmail.com   

 

----

 

#thoisu #kinhtevietnam #MyTrung #kinhteMy #kinhtetoancau #USD #giavang #FED #My #TrungQuoc #kinhtevietnam #usa #china #WallStreet #siliconvalley #kinhtetoancau #DauMo #kinhtehoc #KinhTeMy #KinhTeToanCau #MyTrung #USD #GiaVang #GiaDau #KinhTeSo1 #SucManhMy #KinhTeVietNam #BapThuNhapTrungBinh

 

 134 Comments

 

Pinned by @DrLocKhuong

@DrLocKhuong

8 hours ago

Tôi mong muốn đưa kiến thức đề tài kinh tế nóng bỏng nhất mỗi tuần và Kinh Tế Tư Nhân đến đại chúng để giúp cải thiện đời sống.Tôi yêu cầu các bạn giúp bằng cách mỗi người mời gọi một bạn của mình hay một đồng nghiệp vào theo dõi chương trình, đề nghị đề tài quý vị muốn biết thêm và Đăng Ký miễn phí (Subscribe) và nhấn chuông Like , là các bạn ủng hộ chương trình bình luận Kinh Tế của tôi hữu hiệu nhất!

 





LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA THẾ HỆ TRẺ TẠI MỸ ĐÃ VẠCH TRẦN BỘ MẶT THẬT CỦA CUỘC CHIẾN TRANH VIỆT NAM (Tác giả : LHD / YouTube)

 



Luận Án Tiến Sĩ Của Thế Hệ Trẻ Tại Mỹ Đã Vạch Trần Bộ Mặt Thật Của Cuộc Chiến Tranh VN/ Tác Giả LHD

Thien Hoang K. diễn đọc

Dec 28, 2025

https://www.youtube.com/watch?v=1XbDUnRP148

.

2.749 views  Dec 28, 2025

một cuộc chiến mà QLVNCH của Miền Nam không được quyền thắng....đau thương quá khi nghe bài luận án tiến sĩ này.

 

NGHE & XEM >>>>> 






GIÀU CÓ NHƯNG KHÔNG TIẾNG NÓI : CÁCH PUTIN KHIẾN CÁC TỶ PHÚ NGA VỀ PHE MÌNH TRONG CUỘC CHIẾN VỚI UKRAINE (Vitaly Shevchenko / BBC News Tiếng Việt)

 



Giàu có nhưng không tiếng nói: cách Putin khiến các tỷ phú Nga về phe mình trong cuộc chiến với Ukraine

Vitaly Shevchenko

Biên tập viên BBC Monitoring Tiếng Nga

28 tháng 12 2025, 16:18 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c98n7n3gg4yo

 

Trong thời kỳ chiến tranh với Ukraine, số lượng các tỷ phú ở Nga đã đạt mức cao kỷ lục. Nhưng trong 25 năm cầm quyền của Vladimir Putin, giới giàu có và quyền lực của Nga - được gọi là các nhà tài phiệt - đã mất gần như toàn bộ ảnh hưởng chính trị của mình.

 

Tất cả những điều này là tin tốt cho tổng thống Nga.

 

Các lệnh trừng phạt của phương Tây đã thất bại trong việc biến giới siêu giàu thành đối thủ của ông, và chính sách "cây gậy hay củ cà rốt" của ông đã biến họ thành những người ủng hộ thầm lặng.

 

Cựu tỷ phú ngân hàng Oleg Tinkov biết chính xác "cây gậy" hoạt động thế nào.

 

Một ngày sau khi ông chỉ trích cuộc chiến là "điên rồ" trên một bài đăng ở Instagram, các giám đốc điều hành của ông được Điện Kremlin liên lạc.

 

Họ được cho biết rằng Ngân hàng Tinkoff của ông, ngân hàng lớn nhất nước Nga vào thời điểm đó, sẽ bị quốc hữu hóa trừ khi mọi liện hệ với người sáng lập ngân hàng bị cắt đứt.

 

"Tôi không thể thảo luận về giá cả," ông Tinkov nói với New York Times. "Nó giống như một vụ bắt con tin - bạn phải chấp nhận những gì được đưa ra. Tôi không thể thương lượng."

 

Trong vòng một tuần, một công ty có quan hệ với Vladimir Potanin - hiện là doanh nhân giàu nhất Nga, người cung cấp niken cho động cơ máy bay chiến đấu - thông báo mua lại ngân hàng.

 

Ngân hàng được bán với giá chỉ bằng 3% so với giá trị thực của nó, ông Tinkov cho hay.

 

Cuối cùng, ông Tinkov mất gần 96 tỷ USD trong khối tài sản mà ông từng có, và rời khỏi nước Nga.

 

XEM TIẾP >>>>>  

 




BÁO ĐỘNG TỪ NIKKEI ASIA : VIỆT NAM THÀNH “SÂN SAU” NÉ THUẾ và THẾ “TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN” CỦA HÀ NỘI (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh / Báo Tiếng Dân)

 



 

Báo động từ Nikkei Asia: Việt Nam thành “sân sau” né thuế và thế “tiến thoái lưỡng nan” của Hà Nội

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

28/12/2025

https://baotiengdan.com/2025/12/28/bao-dong-tu-nikkei-asia-viet-nam-thanh-san-sau-ne-thue-va-the-tien-thoai-luong-nan-cua-ha-noi/

 

Theo một cuộc điều tra công phu vừa được Nikkei Asia công bố ngày 23/12/2025, Việt Nam đang trở thành tâm điểm của một chiến dịch “né (rửa) xuất xứ” quy mô lớn nhằm giúp hàng hóa Trung Quốc né tránh các đòn thuế quan từ Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

 

Dưới đây là tóm tắt các phát hiện chính và phân tích những thế khó mà chính quyền Hà Nội đang phải đối mặt.

 

1. Móng Cái: “Thủ phủ” mới của hàng chuyển hướng

 

Cuộc điều tra của Nikkei Asia chỉ ra rằng thành phố biên giới Móng Cái đã biến đổi thành một mắt xích trọng yếu trong chuỗi cung ứng “đường vòng” này.

 

Tại cửa khẩu cầu Bắc Luân 2, lượng xe tải xếp hàng dài từ sáng sớm để chở container (nhiều chiếc in chữ Trung Quốc) sang Việt Nam, sau đó container rỗng được quay đầu về Trung Quốc để tiếp tục vòng quay. Tính đến tháng 7 năm nay, lượng hàng hóa qua đây đã tăng 43%, và số lượng doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu tăng 40%, trong đó có tới gần 600 doanh nghiệp mới thành lập.

 

Sự hoàn thiện của hệ thống hạ tầng, đặc biệt là cao tốc Vân Đồn – Móng Cái (khánh thành 2022) giúp rút ngắn thời gian về Hà Nội và cảng Hải Phòng, đã vô tình hoặc hữu ý tạo điều kiện lý tưởng cho dòng chảy hàng hóa này.

 

Các khu vực sát biên giới đang mọc lên các dự án bất động sản lớn như Vinhomes Golden Avenue, được phát triển như một thị trấn kiểu Trung Quốc để thu hút đầu tư và phục vụ làn sóng giao thương này.

 

2. Công nghệ “rửa xuất xứ”: Công khai và tinh vi

 

Báo cáo vạch trần việc các công ty thương mại Trung Quốc ngang nhiên chào mời dịch vụ “biến hình” cho hàng hóa để né thuế Mỹ.

 

Các công ty môi giới tại Thâm Quyến và Triều Châu hướng dẫn khách hàng gửi hàng sang Việt Nam (hoặc Malaysia, Indonesia), thay đổi container, xóa bỏ các ký tự tiếng Trung hoặc dòng chữ “Made in China” trên bao bì.

 

Họ cam kết lo trọn gói các giấy tờ chứng nhận xuất xứ (C/O) từ các cơ quan công quyền tại nước thứ 3 để hợp thức hóa lô hàng thành sản phẩm của Việt Nam.

 

Tập đoàn tài chính ING chỉ ra nghịch lý: Xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng vọt, nhưng sản xuất nội địa lại yếu kém. Điều này chứng tỏ Việt Nam không sản xuất, mà chỉ đóng vai trò trạm trung chuyển.

 

3. Ba “thế khó” (Dilemmas) của Hà Nội trong thời gian tới

 

Từ những dữ liệu trên, có thể thấy Hà Nội đang rơi vào một tình thế chính trị và kinh tế cực kỳ nguy hiểm trước áp lực từ Washington.

 

Thứ nhất: Nguy cơ “lãnh đạn” thuế quan 40% Chính quyền Trump đã cảnh báo sẽ áp thuế trừng phạt lên tới 40% đối với Việt Nam nếu phát hiện việc tiếp tay cho hàng Trung Quốc chuyển hướng.

 

Nếu mức thuế này được áp dụng, nó sẽ là đòn chí mạng vào nền kinh tế dựa vào xuất khẩu của Việt Nam. Không chỉ các doanh nghiệp “làm lậu” bị ảnh hưởng, mà toàn bộ hàng hóa chính ngạch của Việt Nam sang Mỹ cũng sẽ bị vạ lây.

 

Thứ hai: Bài toán quản lý “bất khả thi” Hà Nội đang ở trong thế kẹt (“tight spot”) vì việc kiểm soát toàn bộ là nhiệm vụ gần như bất khả thi.

 

Với việc các công ty Trung Quốc chủ động làm giả hồ sơ ngay từ đầu và quy mô hàng hóa quá lớn, hải quan Việt Nam khó lòng kiểm xuể. Dù Hà Nội đã công bố xử lý gần 7.000 vụ gian lận trong tháng 5, nhưng con số này chỉ là “muối bỏ bể” so với dòng chảy thực tế. Nếu siết quá chặt (kiểm tra 100%), chuỗi cung ứng sẽ tắc nghẽn, gây thiệt hại ngược lại cho kinh tế trong nước.

 

Thứ ba: Mất niềm tin chiến lược từ Hoa Kỳ Washington cho rằng Việt Nam đã “ngầm chấp thuận” (tacitly approved) cho việc chuyển hướng hàng hóa này.

 

Dù Việt Nam đã nỗ lực ngoại giao và đạt thỏa thuận thuế quan vào tháng 7, nhưng sự nghi ngờ từ Mỹ vẫn còn nguyên. Dữ liệu tàu bè cho thấy số lượng tàu container từ Trung Quốc cập cảng Hải Phòng đã tăng gấp đôi, biến các cảng biển Việt Nam thành “cánh tay nối dài” của Trung Quốc. Điều này làm xói mòn uy tín của Việt Nam trong mắt các nhà hoạch định chính sách Mỹ, đặc biệt là phe “diều hâu” trong chính quyền Trump.

 

Bài điều tra của Nikkei cho thấy Việt Nam không còn là “người đứng ngoài” hưởng lợi từ thương chiến Mỹ – Trung, mà đã trở thành một “mặt trận” trực tiếp. Sự kiên nhẫn của Washington đang cạn dần, và Hà Nội đang đứng trước rủi ro bị trừng phạt kinh tế nặng nề nếu không có những hành động quyết liệt và minh bạch hơn để ngăn chặn dòng hàng “đội lốt” này.

 

 




SỰ TRỖI DẬY CỦA NỀN KINH TẾ “CÔNG AN TRỊ” TẠI VIỆT NAM (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – AsiaTimes)

 



Sự trỗi dậy của nền kinh tế “Công an trị” tại Việt Nam  

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh   -   AsiaTimes

27/12/2025

https://baotiengdan.com/2025/12/23/su-troi-day-cua-nen-kinh-te-cong-an-tri-tai-viet-nam/

 

Theo các quy định ngoại giao và kinh tế thông thường, thỏa thuận năng lượng quốc tế là lĩnh vực của Bộ Công Thương hoặc các nhà cung cấp tiện ích nhà nước. Tuy nhiên, tại Việt Nam, một cuộc gặp gỡ cấp cao gần đây đã báo hiệu sự thay đổi sâu sắc trong cán cân quyền lực. Người tiếp đón CEO của Nebula Energy (Mỹ) để thảo luận về việc mua 49% cổ phần dự án kho cảng LNG Cái Mép không phải là Bộ trưởng Công Thương, mà là Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an (BCA).

 

Đối với những người quan sát bình thường, điều này có vẻ như sự hợp tác liên ngành. Nhưng với các nhà phân tích, đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy bộ máy an ninh quyền lực của Việt Nam đang mở rộng nhiệm vụ: Từ việc nắm giữ “thanh kiếm và lá chắn” của chế độ sang việc nắm giữ “túi tiền” của nền kinh tế.

 

Khoản phí “Bảo hiểm Chính trị”

 

Tại sao một công ty năng lượng Mỹ lại tìm đến người đứng đầu ngành công an thay vì cơ quan quản lý năng lượng? Câu trả lời nằm ở sự tê liệt của bộ máy quan liêu Việt Nam. Chiến dịch chống tham nhũng “đốt lò” đã làm hao hụt đội ngũ kỹ trị tại Bộ Công Thương (MOIT) và EVN, khiến các dự án năng lượng quan trọng bị đình trệ.

 

Trong khoảng trống này, các nhà đầu tư nước ngoài tỏ ra thực dụng. Họ nhận ra rằng trong một hệ thống mà nỗi sợ hãi làm đóng băng các quyết định, thực thể duy nhất có đủ vốn chính trị để thúc đẩy các dự án và bảo đảm chúng không bị trật bánh bởi các cuộc điều tra chính là Bộ Công an. Cái bắt tay với Tướng Quang về bản chất là một khoản “phí bảo hiểm chính trị”, bảo đảm an toàn cho nguồn vốn trong một môi trường đầy biến động.

 

Vòng lặp kiểm soát khép kín: Dữ liệu và Năng lượng

 

Việc Bộ Công an lấn sân sang lĩnh vực Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) không chỉ là cơ hội nhất thời; nó mang tính chiến lược. Bộ này đang ráo riết thúc đẩy xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia để quản lý cơ sở dữ liệu dân cư (Đề án 06) và ứng dụng định danh công dân (VNeID). Tham vọng xây dựng một hạ tầng giám sát kỹ thuật số (tương tự mô hình Trung Quốc) đòi hỏi mức tiêu thụ năng lượng khổng lồ và ổn định, điều mà lưới điện mong manh hiện tại của Việt Nam khó đáp ứng.

 

Bằng cách bảo đảm chuỗi cung ứng năng lượng riêng thông qua các liên doanh như kho cảng LNG Cái Mép, Bộ Công an đang xây dựng một hệ sinh thái “vòng lặp khép kín”. Họ sẽ kiểm soát cả hạ tầng kỹ thuật số để giám sát công dân lẫn hạ tầng năng lượng vật lý để vận hành máy chủ, độc lập với những yếu kém của lưới điện dân sự.

 

Hợp thức hóa “Tư bản Quân/Cảnh”

Có lẽ điều đáng lo ngại nhất là khung pháp lý đang được xây dựng để hợp pháp hóa sự mở rộng này. Quốc hội gần đây đã thông qua các sửa đổi Luật Viên chức, mở đường cho sĩ quan trong lực lượng vũ trang góp vốn và tham gia quản lý doanh nghiệp tư nhân.

 

Điều này hợp pháp hóa khái niệm “Tư bản Kaki” (Khaki Capital) nơi lực lượng vũ trang điều hành kinh doanh. Dù Việt Nam đã có các doanh nghiệp quân đội (như Viettel), nhưng việc lực lượng công an chính thức bước vào khu vực tư nhân tạo ra xung đột lợi ích nguy hiểm. Bộ Công an là cơ quan điều tra chính đối với tội phạm kinh tế. Khi “trọng tài” được phép tham gia trận đấu với tư cách “cầu thủ”, sự công bằng của thị trường sẽ bốc hơi. Ai dám cạnh tranh, kiểm toán hoặc trừng phạt một công ty do công an điều hành?

 

Rủi ro cho tham vọng “Kinh tế thị trường”

 

Việt Nam đang nỗ lực vận động Mỹ công nhận là “nền kinh tế thị trường”. Tuy nhiên, việc tập trung quyền lực kinh tế vào tay bộ máy an ninh lại cho thấy quỹ đạo ngược lại. Một nền kinh tế thị trường thực sự dựa vào sự minh bạch, quản lý độc lập và sân chơi bình đẳng. Một nền kinh tế “công an trị”, nơi các lĩnh vực quan trọng như năng lượng và dữ liệu bị chi phối bởi một bộ vũ trang quyền lực, tất yếu sẽ dẫn đến chủ nghĩa thân hữu và bóp nghẹt khu vực tư nhân.

 

Bước đi của tướng Lương Tam Quang vào lĩnh vực năng lượng không chỉ là để bảo đảm điện cho các trung tâm dữ liệu; nó là việc bảo đảm một chỗ đứng tạo ra doanh thu vĩnh viễn cho Bộ Công an trong nền kinh tế quốc gia. Đối với Việt Nam, rủi ro là an ninh quốc gia trở thành cái cớ cho sự độc quyền, và nền kinh tế trở thành con tin của chính lực lượng được sinh ra để bảo vệ nó.

_______

Tác giả: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) là blogger, nhà hoạt động nhân quyền và cựu tù nhân lương tâm. Hiện cô là Giám đốc điều hành sáng lập của WEHEAR, tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3) chuyên về trao quyền cho phụ nữ, hỗ trợ giới hoạt động lưu vong và phát triển các báo cáo độc lập về nhân quyền.

 

 

 



Sunday, December 28, 2025

NHÀ LÃNH ĐẠO MYANMAR, BÀ AUNG SAN SUU KYI HIỆN ĐANG Ở ĐÂU và SỰ BẤT ĐỊNH NÀY ẢNH HƯỞNG THẾ NÀO ĐẾN CUỘC BẦU CỬ? (BBC News Tiếng Việt)

 



 

Nhà lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi hiện đang ở đâu và sự bất định này ảnh hưởng thế nào đến cuộc bầu cử?

BBC News Tiếng Miến Điện

28 tháng 12 2025, 12:57 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c4g4n476y3ro

 

Lần cuối cùng công chúng thế giới nhìn thấy bà Aung San Suu Kyi đã là hơn bốn năm trước. Bà từng được các nhà lãnh đạo và nhà hoạt động quốc tế ngưỡng mộ với tư cách là biểu tượng lãnh đạo đối lập vì dân chủ của Myanmar và là người đoạt giải Nobel Hòa bình.

 

Tuy nhiên, sau khi tham gia chính phủ, bà đã vấp phải nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế vì bảo vệ các cuộc tấn công của quân đội nhắm vào thường dân Rohingya.

 

Đáng chú ý nhất là việc bà đã trực tiếp dẫn đầu phái đoàn Myanmar tham gia phiên điều trần tại Tòa án Công lý Quốc tế ở The Hague năm 2019.

 

Sau đó, bà Suu Kyi đã bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự vào tháng 2/2021. Bà phải hầu tòa tại Myanmar và nhận án tù 33 năm, sau đó được giảm xuống còn 27 năm.

 

Hệ quả là bà không thể tham gia cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 28/12.

 

Bà Suu Kyi từng dẫn dắt Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2015. Tuy nhiên, đảng này hiện đã bị giải thể sau khi từ chối đăng ký lại danh sách tranh cử.

 

Các cáo buộc nhắm vào bà bao gồm vi phạm Đạo luật Bí mật Quốc gia, kích động biểu tình, vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19 và nhập khẩu bộ đàm trái phép.

 

Trong tháng này, con trai bà là Kim Aris cho biết ông không rõ liệu người mẹ 80 tuổi của mình còn sống hay không. Ngay ngày hôm sau, chính quyền quân sự Myanmar đã gửi một thông báo cho BBC, khẳng định rằng bà vẫn "đang có sức khỏe tốt".

 

XEM TIẾP >>>>>

 

 

 




VIỆT NAM CỬ NGƯỜI SANG GIÁM SÁT BẦU CỬ Ở MIẾN ĐIỆN / MYANMAR (BBC News Tiếng Việt)

 



Việt Nam cử người sang giám sát bầu cử Myanmar

BBC News Tiếng Việt

28 tháng 12 2025, 18:29 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cn980p0q9l5o

 

Việt Nam nằm trong số ít các nước vào hôm 26/12 đã cử quan sát viên đến giám sát cuộc tổng tuyển cử ở Myanmar, theo thông cáo chính thức của Bộ Thông tin thuộc chính quyền quân đội Myanmar.

 

Theo đó, ông Nguyễn Đức Thịnh là trưởng đoàn Việt Nam đến tham gia sự kiện được tổ chức vào hôm 28/12.

 

Ông Thịnh được Bộ Thông tin Myanmar giới thiệu là "Head of International Relations".

 

Theo tìm hiểu của BBC News Tiếng Việt, người này có khả năng là ông Nguyễn Đức Thịnh – Trưởng ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, người được bổ nhiệm vào chức vụ này hồi tháng 3/2025.

 

Trong khi đó, tính đến sáng 28/12, một số báo Việt Nam như VOV có đưa tin về việc Việt Nam cử quan sát viên đến Myanmar để giám sát cuộc bầu cử, nhưng chưa nêu cụ thể xác nhận ai là người đại diện Việt Nam đến Myanmar.

 

Ngoài Việt Nam, Bộ Thông tin Myanmar cho biết Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Kazakhstan, Belarus và Nicaragua cũng sẽ cử phái đoàn đến giám sát cuộc bầu cử

 

Bên cạnh đó, BBC News Tiếng Miến Điện đã xác nhận có ít nhất sáu quốc gia khác sẽ cử đại diện đến Myanmar để tham gia giám sát cuộc bầu cử, bao gồm:

 

·        Lào

·        Nepal

·        Nigeria

·        Pakistan

·        Philippines

·        Thái Lan

 

Quân đội Myanmar, lực lượng đã lật đổ chính phủ dân cử do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo vào năm 2021, tổ chức cuộc bầu cử trong bối cảnh Myanmar vẫn đang chìm trong nội chiến tàn khốc khiến hàng ngàn người thiệt mạng và hơn 3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

 

Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi tuyên bố rằng nếu cộng đồng quốc tế công nhận cuộc bầu cử này, điều đó sẽ gửi đi một thông điệp rằng các lực lượng vũ trang có thể lật đổ các chính phủ dân cử, bắt giữ và cầm tù các nhà lãnh đạo chính trị cũng như giải thể các đảng phái giành chiến thắng.

 

Phần lớn các nhà quan sát quốc tế cho rằng cuộc bỏ phiếu đã được lên lịch không phải là nỗ lực khôi phục nền dân chủ ở Myanmar, mà là một bước đi chiến lược của quân đội nhằm hợp pháp hóa việc tiếp tục cầm quyền.

 

Việt Nam và chính quyền quân sự Myanmar

 

Phản ứng của Việt Nam đối với cuộc đảo chính năm 2021 tại Myanmar được thể hiện qua các tuyên bố chính thức bày tỏ sự quan ngại sâu sắc, cùng những lời kêu gọi kiềm chế, chấm dứt bạo lực và thúc đẩy đối thoại.

 

Ngay sau khi quân đội Myanmar bắt giữ nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi và nhiều lãnh đạo dân sự khác, Bộ Ngoại giao Việt Nam vào tháng 2/2021 cho biết Việt Nam "theo dõi sát diễn biến tình hình tại Myanmar" và bày tỏ mong muốn Myanmar sớm ổn định, tiếp tục đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực ASEAN.

 

Việt Nam cũng nhắc lại lập trường chung của ASEAN, kêu gọi đối thoại, hòa giải dựa trên nguyên tắc không can thiệp vào nội bộ, bên cạnh việc triển khai các hành động cụ thể nhằm bảo hộ công dân và lợi ích của các doanh nghiệp Việt Nam tại nước này.

 

Các diễn ngôn này của Việt Nam cũng được thể hiện tại các phiên họp về Myanmar tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2021, khi Vương quốc Anh soạn một tuyên bố chung chỉ trích cuộc đảo chính và kêu gọi quân đội Myanmar tôn trọng pháp quyền.

 

Tuyên bố này không thể thông qua vì những nước có quyền phủ quyết như Trung Quốc và Nga phản đối, và các nước khác như Việt Nam và Ấn Độ đã bày tỏ quan ngại về ngôn từ mạnh mẽ trong dự thảo, theo trang The Diplomat.

 

 

Bầu cử trong không kích

 

Cuộc bầu cử tại Myanmar bắt đầu vào hôm 28/12 trong bối cảnh có nhiều báo cáo về các vụ nổ và không kích xảy ra tại nhiều khu vực trên cả nước.

 

Người đứng đầu vùng Mandalay xác nhận với BBC rằng ba người đã phải nhập viện sau một vụ tấn công bằng pháo kích vào một ngôi nhà không có người ở vào rạng rạng sáng hôm 28/12, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch.

 

Tại thị xã Myawaddy, khu vực gần biên giới với Thái Lan, hơn 10 ngôi nhà đã bị hư hại sau một loạt vụ nổ vào cuối ngày 27/12.

 

Một người dân địa phương nói với BBC rằng một trẻ em đã thiệt mạng trong vụ tấn công này, và ba người khác đã được đưa đi cấp cứu. Nhiều báo cáo về thương vong khác cũng tiếp tục xuất hiện sau các vụ nổ.

 

Một số cử tri chia sẻ với BBC rằng cuộc bầu cử lần này có cảm giác "kỷ luật và hệ thống" hơn các kỳ trước.

 

Ma Su ZarChi, sống tại vùng Mandalay, cho biết: "Trải nghiệm đi bầu đã thay đổi rất nhiều. Trước khi đi, tôi thấy sợ, nhưng bầu xong rồi thì thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi bỏ phiếu với tâm thế của một người đã cố gắng hết sức vì đất nước."

 

Ei Pyay Phyo Maung, 22 tuổi, một cử tri đi bỏ phiếu lần đầu, chia sẻ rằng cô đi bỏ phiếu bầu vì tin rằng đó là "trách nhiệm của mỗi công dân".

 

Cô nói thêm: "Hy vọng của tôi dành cho tầng lớp bình dân – hiện tại giá cả hàng hóa đang tăng vọt, và tôi muốn ủng hộ người có thể bình ổn giá cả cho những người đang khốn khó nhất.

 

"Tôi mong muốn có một vị tổng thống chăm lo công bằng cho tất cả mọi người."

 

Chính quyền quân sự Myanmar đã bác bỏ mọi lời chỉ trích nhắm vào cuộc bầu cử, đồng thời khẳng định mục tiêu là "đưa đất nước trở lại hệ thống dân chủ đa đảng".

 

Sau khi bỏ phiếu tại một điểm bầu cử được bảo vệ nghiêm ngặt ở thủ đô, người đứng đầu chính quyền quân sự Min Aung Hlaing khẳng định với BBC rằng cuộc bầu cử sẽ diễn ra tự do và công bằng.

 

"Tôi là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, một công chức. Tôi không thể cứ thế nói rằng mình muốn làm tổng thống," ông nhấn mạnh và cho biết cuộc bầu cử gồm ba giai đoạn.

 

Trước đó trong tuần này, ông cũng cảnh báo rằng những người từ chối đi bỏ phiếu bầu cử là đang khước từ "tiến trình hướng tới dân chủ".

 

Dự kiến việc bỏ phiếu sẽ diễn ra trong ba giai đoạn trong tháng tới tại 265 trên tổng số 330 thị trấn; các khu vực còn lại bị coi là quá bất ổn để tổ chức. Kết quả dự kiến sẽ có vào khoảng cuối tháng 1/2026.

 

Ước tính có tới một nửa đất nước sẽ không thể tiến hành bỏ phiếu. Ngay cả ở những thị trấn có tổ chức bầu cử, không phải cử tri nào cũng đi bỏ phiếu, khiến việc dự báo tỷ lệ cử tri đi bầu trở nên khó khăn.

 

Sáu đảng, bao gồm Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên minh (USDP) do quân đội hậu thuẫn, đang triển khai ứng viên trên toàn quốc, trong khi 51 đảng khác và các ứng viên độc lập chỉ tranh cử ở cấp bang hoặc khu vực.

 

Khoảng 40 đảng đã bị cấm hoạt động, bao gồm Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi – đảng từng giành chiến thắng áp đảo vào năm 2015 và 2020.

 

Bà Suu Kyi và nhiều lãnh đạo then chốt của đảng đã bị giam giữ với các cáo buộc mà nhiều người lên án là có động cơ chính trị, trong khi những người khác phải lưu vong.

 

Các nhà quan sát chính trị nhận định rằng chính quyền quân sự, với sự hỗ trợ từ Trung Quốc, đang nỗ lực hợp thức hóa và củng cố quyền lực nhằm tìm lối thoát cho tình trạng bế tắc hiện nay.

 

Hơn 200 người đã bị cáo buộc cản trở hoặc phản đối bầu cử theo một đạo luật mới với các khung hình phạt cực kỳ nghiêm khắc, bao gồm cả án tử hình.

 

 





CUỐI NĂM TỔNG KẾT NỢ QUỐC GIA CỦA NƯỚC MỸ (Nguyễn Quốc Khải / Báo Tiếng Dân)

 



Cuối năm tổng kết nợ quốc gia của Mỹ

Nguyễn Quốc Khải

29/12/2025

https://baotiengdan.com/2025/12/29/cuoi-nam-tong-ket-no-quoc-gia-cua-my/

 

* Mỗi người Mỹ, bất kể giầu nghèo, già trẻ, mang trên vai $112,335 nợ công.

* Trump là tổng thống thứ ba trong lịch sử Hoa Kỳ làm tăng nợ quốc gia lên tới mức kỷ lục.

 

 

Vì sao nước Mỹ mắc nợ như chúa chổm?

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/12/1-131-1068x875.jpg

Nợ quốc gia theo tỷ lệ bách phân của tổng sản phẩm nội địa  (1945-2055)

 

Khi chính quyền liên bang chi tiêu nhiều hơn thu nhập, họ phải vay tiền để bù đắp khoản ngân sách thiếu hụt hàng năm. Khoản thiếu hụt mỗi năm lại làm tăng thêm nợ quốc gia.

 

Trong lịch sử, thiếu hụt ngân sách lớn nhất thường do chi tiêu tăng cao trong các trường hợp khẩn cấp như các cuộc chiến tranh lớn hoặc cuộc đại suy thoái. Ngày nay, thâm hụt ngân sách c hủ yếu do các yếu tố như số người cao tuổi tăng, bùng nổ dân số, chi phí chăm sóc sức khỏe tăng, lãi suất cao hơn, và hệ thống thuế không thu đủ tiền để chi trả cho những chương trình của chính phủ.

 

Số người trên 65 ở Mỹ đã tăng từ 40.5 triệu vào năm 2010 lên 55.8 triệu vào năm 2020, và dự đoán sẽ tiếp tục gia tăng trong ba thập niên tiếp theo 71.2 triệu, 78.3 triệu và 82.1 triệu vào 2030, 2040, và 2050.

 

Chăm sóc sức khỏe là một trong những khoản chi tiêu gia tăng nhanh nhất trong ngân sách quốc gia. Nó chiếm gần một phần năm toàn bộ nền kinh tế của nước Mỹ. Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ là hệ thống đắt đỏ nhất thế giới. Chi phí về y tế gần gấp đôi so với các quốc gia phát triển khác. Theo Organization for Economic Co-opeartion and Development (OECD) chi phí chăm sóc sức khỏe trung bình đầu người ở Mỹ là $14,885, so với Thụy sĩ là $9,963, Đức $9,365, Pháp $7,354, Canada $7,301, và Nhật $5,790.

 

HÌNH : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/12/1-132.jpg

            (Dân số 65 tuổi trở lên)

 

Không những vậy, tiền lời trên số nợ tạo thêm gánh nặng cho ngân sách quốc gia. Theo báo cáo của U.S. Government Accounting Office (GAO) dựa trên số thống kê của U.S. Treasury, tổng số tiền lời nước Mỹ phải trả trong năm 2024 là $6,751.6 tỉ và mỗi ngày trung bình là $18.5 tỉ. Hiện nay, chính quyền liên bang phải trả tiền lãi vay nhiều hơn so với các chi phí dành cho Medicare, quốc phòng, Medicaid, trợ cấp và dịch vụ dành cho cựu chiến binh, dịch vụ thực phẩm và dinh dưỡng, giao thông vận tải, và khoa học, không gian và công nghệ, cùng với các chương trình liên bang khác.

 

Hệ thống thuế của Hoa Kỳ không tạo ra đủ doanh thu để trang trải chi tiêu về các chính sách đã ban hành như dưới thời Trump. Sự mất cân bằng ngày càng tăng giữa doanh thu và chi tiêu dẫn đến thâm hụt ngân sách hàng năm, làm nợ công chồng chất.

 

Nợ quốc gia dưới thời Trump

 

Tổng Thống Donald Trump tự nhận là “King of Debt”, đã hứa sẽ giảm nợ quốc gia nhưng thay vào đó lại làm tăng nợ.

 

Một trong những di sản vô cùng tai hại của Tổng Thống Donald Trump là sự gia tăng mạnh mẽ của nợ quốc gia dưới thời ông. Gánh nặng tài chính mà ông đã gây ra cho chính phủ sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong nhiều thập kỷ. Nợ quốc gia đã tăng gần $7.8 ngàn tỷ đô la trong thời gian Trump tại nhiệm. Con số này gần gấp đôi tổng số tiền mà người Mỹ nợ từ các khoản vay sinh viên, vay mua ô tô, thẻ tín dụng và tất cả các loại nợ khác ngoài nợ thế chấp, theo dữ liệu từ Federal Reserve Bank of New York. Điều đó tương đương với khoảng $23,500 nợ liên bang mới cho mỗi đầu người.

 

Không giống như George W. Bush và Abraham Lincoln, những người đã chứng kiến sự gia tăng thâm hụt ngân sách tương đối lớn hơn, Trump là tổng thống thứ ba trong lịch sử Hoa Kỳ mắc nợ công nhiều nhất so với tổng sản phẩm nội địa (GDP), măc dù ông không phải chi trả hai cuộc chiến ở nước ngoài hoặc phải chi trả cho một cuộc nội chiến.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/12/1-133-1024x974.jpg

Nợ công dưới thời Obama và Trump

 

Chi tiêu lớn trong cuộc khủng hoảng COVID-19 để ngăn chặn một thảm họa kinh tế là một sự cần thiết, nhưng tình hình tài chính liên bang dưới thời Trump đã trở nên tồi tệ ngay cả trước đại dịch. Điều đó xảy ra ngay cả khi nền kinh tế đang lớn mạnh và tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục do Tổng Thống Obama để lại.

 

Sự kết hợp giữa việc cắt giảm thuế của Trump năm 2017 và việc thiếu những biện pháp kiềm chế chi tiêu đã khiến cả thiếu hụt ngân sách và nợ công tăng vọt. Khi thảm họa COVID-19 bất ngờ ập tới, nước Mỹ đã phải chi thêm hơn $3 ngàn tỷ cho các biện pháp kích thích kinh tế khiến nợ công đã đạt đến mức khổng lồ so với quy mô nền kinh tế, gần bằng mức nợ vào cuối Thế Chiến Thứ Hai.

 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Việc cắt giảm thuế của Trump, đặc biệt là việc giảm mạnh thuế doanh nghiệp từ 35% xuống 21%, đã làm giảm đáng kể doanh thu của chính phủ liên bang vào khoảng $4.5 ngàn tỉ. Năm 2018, CBO ước tính rằng việc cắt giảm thuế sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách khoảng $1.9 ngàn tỷ trong vòng 11 năm.

 

HÌNH : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/12/1-134-1024x708.jpg

 

Đến cuối năm 2019, nợ công đã tăng lên $23.2 ngàn tỷ. Kể từ Thế chiến thứ hai, đất nước chưa từng chứng kiến ​​mức thâm hụt ngân sách lớn như vậy vào thời kỳ tỷ lệ thất nghiệp thấp. Chỉ vài tuần sau đó, dịch COVID-19 bùng phát đã khiến tình hình tài chính trở nên tồi tệ hơn nhiều. Tính đến ngày 31-12-2020, nợ quốc gia đã tăng vọt lên $27.75 ngàn tỷ, tăng 39% so với mức $19.95 ngàn tỷ khi Trump nhậm chức.

 

Thông tin về việc nợ công tích lũy như thế nào trong nhiệm kỳ II còn rất hạn chế vì hiện tại mới chỉ là cuối năm đầu tiên của nhiệm kỳ này. Tuy nhiên, những chính sách của chính quyền Trump được công bố vào năm 2025 cho thấy những yếu tố tiềm ẩn ảnh hưởng đến nợ công: Thuế quan, cắt giảm thuế nội địa và chi tiêu liên bang, trợ cấp nông dân.

 

Nợ quốc gia dưới thời Biden

 

Trong bốn năm ông Biden làm tổng thống, nợ quốc gia đã tăng thêm hơn $8.4 ngàn tỷ. Cụ thể, từ ngày 20-1-2021 đến ngày 17-1-2025, tổng nợ quốc gia dưới thời Biden đã tăng từ $27.75 ngàn tỉ $36.21 ngàn tỉ, để tiếp tục phục hồi kinh tế sau thảm họa đại dịch xảy ra vào năm chót của tổng thống Trump.

 

Dưới đây là một số đạo luật quan trọng trong suốt nhiệm kỳ của Tổng thống Biden đã ảnh hưởng đến nợ công quốc gia cho đến nay.

 

(1) Tạm ngưng thanh toán nợ sinh viên

 

Trong nỗ lực giảm bớt gánh nặng tài chính mà các gia đình Mỹ phải đối mặt trong thời kỳ đại dịch, Tổng thống Trump đã tạm ngưng việc thanh toán và lãi suất đối với hầu hết các khoản sinh viên vay liên bang bắt đầu từ tháng 3 năm 2020. Sau khi đắc cử, Tổng thống Biden đã quyết định gia hạn việc tạm dừng thanh toán đối với các khoản sinh viên vay liên bang đủ điều kiện thêm sáu lần nữa. Theo Committee for a Responsible Federal Budget, việc tạm dừng này tiêu tốn của người đóng thuế hơn $5 tỷ mỗi tháng. Người ta dự đoán rằng, vào thời hạn tạm ngưng thanh toán kết thúc vào cuối tháng 8 năm 2023, tổng chi phí tính đến thời điểm đó lên tới $195 tỷ.

 

(2) Kế hoạch cứu trợ

 

Trong nỗ lực giảm bớt hậu quả của đại dịch COVID-19, Tổng thống Biden đã ký ban hành American Rescue Plan vào tháng 3 năm 2021. Gói cứu trợ khẩn cấp này cung cấp $1.9 ngàn tỷ viện trợ liên bang cho người dân Mỹ theo nhiều hình thức khác nhau, bao gồm (nhưng không giới hạn) những điều sau đây:

 

* Khoản tiền hỗ trợ $1,400 đô la cho mỗi người trong những gia đình đủ điều kiện.

* Các chương trình chủng ngừa quốc gia.

* Hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ.

* Hỗ trợ tài chính cho nông dân gặp khó khăn.

 

(3) Thỏa thuận cơ sở hạ tầng lưỡng đảng.

 

Vào tháng 11 năm 2021, Quốc Hội đã thông qua và Tổng thống Biden đã ký ban hành Infrastructure Investment and Jobs Act (Đạo luật Đầu tư Cơ sở Hạ tầng và Việc làm). Gói đầu tư trị giá $1.2 ngàn tỷ này cung cấp nguồn tài trợ cho nhiều dự án khác nhau nhằm cải thiện cả giao thông và thông tin liên lạc cho người dân Mỹ bao gồm cầu cống, xa lộ, đường rầy xe lửa, nước uống, hải cảng, phi trường, khí hậu, và môi trường.

 

(4) Đạo luật giảm lạm phát

 

Inflation Reduction Act này bao gồm nhiều khoản chi tiêu và ưu đãi thuế mới nhằm giảm chi phí chăm sóc sức khỏe và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào năng lượng sạch. Các báo cáo cho biết, CBO ước tính rằng các điều khoản trong luật sẽ tiêu tốn của người đóng thuế khoảng $391 tỷ từ 2022 đến 2031.

 

Hậu quả của nợ quốc gia

 

Một trong những vấn đề cấp bách nhất của Hoa Kỳ hiện nay là tình hình tài chính không bền vững vì nợ quốc gia tăng nhanh hơn là mức phát triển kinh tế. Nợ quốc gia hiện bằng 100% tổng sản phẩm quốc nội và được dự báo sẽ tăng nhanh chóng cả trong ngắn hạn và dài hạn.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/12/1-135-1024x642.jpg

(Ngân sách liên bang thiếu hụt)

 

Các nhà hoạch định chính sách từ lâu đã thể hiện sự thiếu thiện chí rõ ràng trong việc giải quyết một cách nghiêm túc gánh nặng nợ quốc gia vì mục đích ngắn hạn và nhu cầu kiếm phiếu của cử tri. Theo bà Jordan Haring, Giám Đốc về Chánh sách Tài khóa tại American Action Forum, kể từ đầu thế kỷ này, các nhà hoạch định chính sách từ cả hai đảng đều ưu tiên ban hành các khoản tăng chi tiêu khổng lồ không có nguồn tài trợ và giảm thuế hơn là giảm nợ dài hạn.

 

Nợ công quốc gia cao và ngày càng tăng sẽ làm chậm tăng trưởng kinh tế, làm tăng lãi suất, làm giảm đầu tư tư nhân, làm tăng nguy cơ lạm phát, hạn chế khả năng của chính phủ trong việc ứng phó với khủng hoảng và chuyển gánh nặng tài chính sang các thế hệ tương lai, và có thể dẫn đến khủng hoảng tài chính. Điều này xảy ra khi nhiều tiền thuế được dùng để trả nợ thay vì đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, làm chậm đổi mới và có thể gây ra giá cả hàng hóa và dịch vụ cao hơn.

 

Việc chính phủ tăng cường vay nợ sẽ làm tăng nhu cầu vay vốn, đẩy lãi suất lên cao đối với tất cả mọi người, bao gồm cả các doanh nghiệp và người tiêu dùng vay tiền mua nhà hoặc mua xe hơi. Lãi suất leo thang làm tăng lạm phát, khiến giá cả hàng hóa và dịch vụ trở nên đắt đỏ hơn.

 

Việc chính phủ vay nợ cạnh tranh với việc vay nợ của khu vực tư nhân, dẫn đến việc có ít vốn hơn dành cho các doanh nghiệp tư nhân và có khả năng kìm hãm tăng trưởng kinh tế.

Ngoài khu vực tư nhân nội địa, Hoa Kỳ có cả những chủ nợ ở nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc và Nhật Bản. Vì vậy nếu các nhà đầu tư toàn cầu bắt đầu thực sự nghi ngại về tình hình tài chính của Mỹ, họ có thể ngưng mua hoặc bán trái phiếu của Mỹ. Ảnh hưởng dây chuyền có thể lan rộng ra ngoài thị trường trái phiếu. Hậu quả có thể là một cuộc khủng hoảng tài chánh.

 

Nhà báo Leslie Picker của CNBC trích dẫn mối lo ngại về nợ quốc gia của Đô đốc Michael Mullen, cựu Chủ tịch Hội Đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân. Ông từng coi nợ quốc gia là “mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia”. Khi mức nợ tăng lên và lãi suất vẫn ở mức cao, điều đó có thể làm giảm chi tiêu quốc phòng. Sử Gia Niall Ferguson cũng đã cảnh báo: Một cường quốc trả lãi nợ nhiều hơn là cho quốc phòng sẽ vượt qua ngưỡng giới hạn mà trong lịch sử thường báo hiệu sự suy tàn.

 

Hoa Kỳ đã vượt qua ranh giới đỏ đó trong tài khóa 2025 với chi tiêu quốc phòng là $917 tỉ và tiền lời phải trả là $1,028 tỉ như phần đầu của bài báo này đã trình bày. Tổng thống Trump không nhìn xa trông rộng, muốn làm hài lòng giới tài phiệt bằng cách giảm thuế cho giới giầu có, đã đặt đất nước vào vòng nguy hiểm.

 

Trong tình trạng nước Mỹ nợ như chúa chổm hiện nay cũng có cái may. Trump sẽ không thể gây chiến tranh thực sự với nước nào dù liều lĩnh qua mặt Quốc Hội. Ông ta sẽ không đào đâu ra núi tiền để trang trải những chi phí đắt đỏ. Những vụ ném bom ở Syria, tấn công các tầu bè của Venezuela, khiêu khích Denmark chỉ là những cuộc trả đũa giới hạn hay hù dọa.

__________

Tham khảo:

 

– Jordan Haring, “Examining the Consequences of a High and Rising National Debt.” American Action Forum, December 15, 2025.

 

– Peter G. Peterson, “Why is the national debt so high?” PGP Foundation, December 15, 2025.

 

– Cezary Podkul, “Donald Trump Built a National Debt So Big (Even Before the Pandemic).” January 14, 2021.

 

– Michelle Lambright Black, “U.S. National Debt Under Biden.” Self Credit Builder, February 13, 2025.

 

– PBS News, “U.S. hits $38 trillion in debt, after the fastest accumulation of $1 trillion outside of the pandemic.” October 23, 2025.

 

– Drew Desilver, “Key facts about the U.S. national debt.” Pew Research Center, August 12, 2025.

 

– US GAO, “How Could Federal Debt Affect You?” December 15, 2025.

Bình Luận từ Facebook