Phan
Quang Tuệ
February 7, 2017
Tổng thống Trump ký sắc lệnh về di trú ngày 27 tháng
1 năm 2017. (Hình: Getty Images)
ho đến khi khởi sự bài viết này, Tổng Thống Trump đã
ký 18 sắc lệnh hành pháp từ khi tuyên thệ nhậm chức.
Đầu tiên là sắc lệnh thu hồi Obamacare. Kế đến là
xây bức tường phía Nam tiếp cận Mexico. Tiếp theo là rút lui khỏi TPP (Trans
Pacific Partnership). Mực chưa khô thì là lệnh đình chỉ tuyển dụng (freeze)
thêm nhân viên hành chánh liên bang. Ngay sau đó là giản dị hoá thủ tục liên
bang (deregulation). Cứ trung bình là 1.5 sắc lệnh mỗi ngày. Bao trùm mọi lãnh
vực như y tế, hành chánh, quân sự, nội an, ngoại giao, thương mại, thuế quan,…
Thông thường các sắc lệnh hành pháp bắt đầu có hiệu
lực 30 ngày sau khi công bố trên công báo liên bang (Federal Register). Nhưng
chưa lên công báo thì những sắc lệnh của Tổng Thống Trump đã gây cuồng phong,
bão tố. Không những trong nước mà còn khắp nơi trên thế giới.
Trong số những sắc lệnh đã ký thì sắc lệnh về di trú
TT Trump ký ngày 27-1-2017 là văn kiện mà ảnh hưởng bùng nổ hầu như tức thời
ngay sau khi khi công bố. Phản ứng ở các trung tâm chính trị, ngoài đường phố,
trong các phi trường quốc tế, và ngay cả trong các gia đình có thân nhân không
phải, hay chưa là, công dân Hoa Kỳ. Cộng đồng người Việt cũng sôi nổi với những
cuộc tranh luận đôi khi gay gắt.
Tác giả Phan Quang Tuệ là Phó Biện Lý (Trial
attorney) cho Sở Di Trú (INS) từ 1988-1993 và Thẩm phán Toà Di Trú San
Francisco từ 1975 cho đến khi về hưu cuối năm 2012. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Bài này được viết với tính cách thông tin đại chúng
cho những người muốn tìm hiểu và nắm vững các dữ kiện.
Sắc lệnh được TT Trump ký ngày thứ Sáu 27-1-2017 dưới
tiêu đề chính thức: ‘Protecting
The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States.’ Tạm dịch: ‘Bảo Vệ Quốc Gia
Chống Quân Khủng Bố Nước Ngoài Xâm Nhập Vào Hiệp Chủng Quốc.’
Sắc
lệnh gồm 10 điều khoản:
Điều 1 nói về mục đích của sắc lệnh, tuyên bố thủ tục
cấp phát chiếu khán đóng một vai trò tối ư quan trọng nhằm khám phá những phần
tử có mối liên hệ với quân khủng bố hầu ngăn chặn chúng xâm nhập vào Hiệp Chủng
Quốc.
Điều 2 tuyên bố chính sách của Hoa Kỳ là bảo vệ công
dân của mình chống lại các phần tử nước ngoài âm mưu tấn công khủng bố trong
lãnh thổ Hoa Kỳ.
Điều 3 nói về việc đình chỉ cấp phát chiếu khán và
những quyền lợi di trú khác cho công dân những quốc gia cần có quan tâm đặc biệt.
Trong điều 3 (c) TT Trump ra lệnh đinh chỉ nhập cảnh, cả thường trú nhân lẫn
không phải thường trú nhân (as immigrants and non-immigrants) đối với những người
thuộc 7 quốc gia được liệt kê trong điều 217 (a) (12) cuả Bộ Luật Di trú và Quốc
Tịch. Bảy quốc gia này được đạo luật năm 2016 kể trên xếp loại vào trong danh
sách những quốc gia cần có mối quan tâm đạc biệt. Hồi giáo là tôn giáo của đa số
người dân những quốc gia này. Danh sách gồm có: Iran, Iraq, Syria, Sudan,
Lybia, Yemen, và Somalia.
Lệnh đình chỉ có hiệu lực kể từ ngày ký
sắc lệnh và trong thời hạn 90 ngày. Chính điều khoản 3(c) này mới là một trong những điều
khoản nằm trong Án Lệnh Tạm Ngưng Thi Hành, Temporary Restraining Order (TRO)
ngày 03-02-2017 của Thẩm Phán Liên bang James L. Robart.
Điều 4 nói về tiêu chuẩn thanh lọc áp dụng đồng nhất
trong tất cả các chương trình di trú.
Điều 5 nói về Tái Phối Trí (tạm dịch: Realignment)
chương trình định cư tỵ nạn cho tài khoá 2017. Khoản 5 (a) của sắc lệnh đình chỉ
chương trình định cư tỵ nạn một thời gian 120 ngày. Khoản 5 (b) quy định sau thời
gian 120 ngày, Bộ Ngoại Giao và Bộ Nội An sẽ ấn định những thay đổi cần thiết,
và ấn định thứ tự ưu tiên cuả các đơn xin tỵ nạn. Khoản 5 (c) đình chỉ vô thời
hạn (cho đến khi có quyết định cuả TT Trump) chương trình tỵ nạn cho tất cả những
đơn xin tỵ nạn cuả người Syria. Khoản 5 (e) quy định Ngoại Trưởng và Bộ trưởng
Nội An quyền cho nhập cảnh từng trường hợp cá nhân xin tỵ nạn khi phù hợp và
không gây thiệt hại cho quyền lợi quốc gia Hoa Kỳ. Các điều 5 (a), (b), (c), và (e) là những điều còn lại
nằm trong Án Lệnh Đình Chỉ Thi Hành Tạm của Thẩm phán liên bang Robart. Tóm lại, án lệnh Robart đình chỉ thi hành tạm điều khoản
3(c), 5(a), 5(b), 5(c), và 5(e) mà thôi. Các điều khoản còn lại của sắc lệnh vẫn
giữ nguyên.
Chế độ chính trị của Hoa Kỳ đặt nền tảng trên nguyên
tắc kiểm soát và cân bằng, tổ chức trên một bản Hiến Pháp 230 năm với 3 quyền Lập
Pháp, Hành Pháp, và Tư Pháp. Trong khuôn khổ của bài viết, Hiến Pháp đây là hiến
pháp liên bang, và Tư Pháp đây là tư pháp liên bang. Các toà án liên bang, và
thẩm phán liên bang được Hiến Pháp quy định trong điều 3. Vì thế, hệ thống toà
án liên bang, và các thẩm phán trong hệ thống này, thường được gọi chung là Toà
án và Thẩm phán Điều 3 (Article III judges). Hệ thống Tư Pháp liên bang gồm Toà
Sơ Thẩm (US District Courts), Toà Phúc Thẩm (Circuit Court hay Court of
Appeals), và Tối Cao Pháp Viện. Hiện nay có 94 tòa sơ thẩm liên bang, và 13 toà
phúc thẩm.
Vụ án đưa đến Án Lệnh cuả Thẩm phán Robart xuất phát
từ một đơn khởi tố ban đầu của tiểu bang Washington, sau đó có tiểu bang
Minnesota đồng khởi tố, nộp ngày 03-02-2017, một tuần sau khi TT Trump ký sắc lệnh
về di trú. Sau khi nghe luận cứ của nguyên đơn Washington và Minnesota một bên,
và bị đơn TT Trump, Thẩm phán Robart ra Án Lệnh truyền các nguyên đơn, gồm tất
cả các viên chức hành pháp, tạm ngưng thi hành các điều khoản kể trên.
Án Lệnh Robart ghi rõ có hiệu lực trên toàn quốc
(nation wide) cho dù phe bị đơn yêu cầu, nếu được chấp thuận, án lệnh chỉ có thể
áp dụng trong phạm vi lãnh thổ các tiểu bang liên hệ mà thôi. Thẩm phán Robart
bác bỏ luận cứ này, viện dẫn một án lệ có tính cách áp dụng tổng quát theo đó
luật di trú phải được thi hành một cách cương quyết và đồng nhất (uniformly.)
Trong phần kết luận cuả án lệnh, Thẩm phán Robart viết
như sau: ‘Làm nền tảng cho công việc cuả
bổn toà là công nhận với tất cả lương tri rằng toà án này chỉ là một trong 3
ngành với vị trí bình đẳng. Rằng công việc của bổn tòa chỉ gìới hạn trong việc
bảo đảm rằng những quyết định cuả 2 ngành kia phù hợp với luật lệ quốc gia, và
quan trọng hơn cả, phù hợp với Hiến Pháp.”
Làm
sao một thẩm phán lại có quyền ra lệnh ngưng thi hành một sắc lệnh cuả một Tổng
Thống đầy uy quyền? Câu trả lời nằm ngay trong Hiến Pháp. Điều II Hiến
Pháp trao quyền hành pháp cho Tổng Thống. Tuy không minh thị vạch ranh giới cho
quyền này, phần còn lại của Hiến Pháp đã chia quyền hạn quốc gia với hai ngành
lập pháp và tư pháp qua điều I và III. Tuy có vẻ là một ngành bị động, tư pháp,
qua Tối Cao Pháp Viện (TCPV) và các thẩm phán liên bang, lại là định chế có thẩm
quyền phán xét tính cách hiến định cuả các quyết định hành pháp.
Lịch sử đôi khi lập lại, chỉ có vai trò các phe liên
hệ là thay đổi. Người ta còn nhớ chỉ mới năm 2015 tại Texas, Thẩm phán liên
bang Andrew Hannen ra án lệnh TRO tạm ngưng quyết định hành pháp (executive
action) của TT Obama cho phép tạm đình chỉ trục xuất (withholding of
deportation) các trẻ vị thành niên hội đủ một số điều kiện. Án lệnh này được Thẩm
phán Hannen ký theo đơn khởi tố của Texas và 25 tiểu bang khác. Án lệnh này sau
đó được Toà Sơ Thẩm Vùng 5 y án.
Như vậy thì đương trạng của vụ án này ra sao?
Khi bài viết này được viết phần kết vào lúc 3 giờ
sáng ngày 7-02-2017 thì nội vụ đang ở trước Toà Phúc Thẩm Vùng 9 (9th Circuit
Court). Bên nguyên đơn, được tăng cường thêm với biện minh trạng của 16 công tố
tiểu bang, cộng thêm với bản tuyên bố của 2 cựu ngoại trưởng, John Kerry và
Madeleine Bright, thỉnh cầu toà phúc thẩm giữ nguyên án lệnh của Thẩm phán
Robart. Bên Bộ Tư Pháp liên bang thỉnh cầu toà phúc thẩm cất (lift) án lệnh
này. Một ban (panel) gồm ba thẩm phán liên bang thuộc tòa phúc thẩm, sẽ cứu xét
và quyết định. Tòa án Vùng 9th là toà phúc thẩm gồm có đông thẩm phán nhất (29
thẩm phán), lại là toà có số luợng kháng cáo về di trú nhiều nhất trong 13 toà
phúc thẩm. Tác giả, khi còn phục vụ tại Toà Di Trú San Francisco, đã từng có
nhiều phán quyết bị kháng cáo lên Toà Phúc Thẩm này. Phần lớn các tiểu bang Miền
Tây, trong đó có tiểu bang Washington, cộng thêm Hawaii và Alaska, đều thuộc thẩm
quyền lãnh thổ của Vùng 9.
Dẫu
cho Toà Phúc Thẩm phán quyết ra sao, chắc chắn vụ kiện sẽ lên TCPV. Và từ khi Thẩm phán Scalia từ trần năm ngoái, TCPV hiện nay chỉ có 8 thẩm
phán. Trường hợp biểu quyết đồng phiếu, 4-4, thì phán quyết Toà Phúc Thẩm sẽ y
án. Hiểu như vậy chúng ta sẽ thấy tầm quan trọng của phán quyết ngày mai của 3
thẩm phán Toà Phúc Thẩm Vùng 9.
Hy vọng bài viết đóng góp thêm cho sự hiểu biết của
những quý vị quan tâm đến vụ án đặc biệt này.
-----------------------------
7 tháng 2, 2017
Bộ
Tư pháp Mỹ bảo vệ lệnh cấm đi lại của Tổng thống Donald Trump và kêu gọi tòa
phúc thẩm khôi phục nó vì lợi ích an ninh quốc gia.
Bản tóm tắt hồ sơ 15 trang lập luận lệnh cấm đi lại
là một "việc thực thi hợp pháp quyền hạn của tổng thống" và đây không
phải là một lệnh cấm người Hồi giáo.
Sắc lệnh tạm thời cấm nhập cảnh đối với tất cả những
người tỵ nạn và du khách đến từ bảy quốc gia có đa số dân là người Hồi giáo.
Phiên điều trần dự kiến diễn ra hôm 7/2 về việc có
nên khôi phục hoặc bác lệnh cấm này.
Chính quyền Trump đã trình thêm các luận cứ tại Tòa
Phúc thẩm Khu vực số 9 của Hoa Kỳ để đáp lại việc một thẩm phán liên bang ở tiểu
bang Washington ngăn chặn sắc lệnh của ông Trump hôm 3/2.
Vị thẩm phán cho rằng lệnh cấm này vi hiến và có hại
đến lợi ích quốc gia.
Do vậy mà những người đến từ bảy quốc gia - Iran,
Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen - với visa hợp lệ vẫn có thể đến Mỹ.
Bộ
Tư pháp lập luận gì?
Bản tóm tắt hồ sơ nộp đêm 6/2 cho biết tòa án
Washington đã "sai khi ngăn việc thực thi sắc lệnh".
Những lập luận quan trọng trong bản tóm tắt hồ sơ:
§ tổng thống là người có quyền đưa ra quyết định về an ninh quốc gia
§ "không chính xác" khi gọi đó là lệnh cấm người Hồi giáo vì bảy
quốc gia đó được xác định có nguy cơ khủng bố
§ sắc lệnh này "trung lập và tôn trọng tôn giáo"
Sắc lệnh do ông Trump ký hôm 25/1 nhằm thực hiện lời
cam kết trong chiến dịch tranh cử để thắt chặt các hạn chế về lượt người đến Mỹ.
Sắc lệnh bao gồm lệnh cấm tạm thời tiếp nhận tất cả
người tỵ nạn và được diễn giải là ưu tiên người tỵ nạn Kitô hữu, ấn định hạn mức
nhận tối đa 50.000 người tỵ nạn mỗi năm.
Nó gây tình trạng hỗn loạn ở các sân bay Mỹ và nước
ngoài khi có hiệu lực, và bị lên án rộng rãi, dù các cuộc thăm dò cho thấy công
luận Mỹ đang bị chia rẽ về chính sách này.
------------------------
07.02.2017
Một toà phúc thẩm liên bang Mỹ đang chuẩn bị lắng
nghe những lập luận trong cuộc chiến pháp lý về sắc lệnh hành pháp của Tổng thống
Trump, ra lệnh đình chỉ chương trình nhận người tị nạn và cấm nhập cảnh vào đất
Mỹ những người đến từ 7 nước có đa số dân theo Hồi giáo.
Chính phủ của Tổng thống Trump đang tìm cách lật ngược
phán quyết do Thẩm phán James Robart của bang Washignton công bố hôm thứ Sáu,
chặn đứng chỉ thị của Tổng thống Trump đình chỉ các chuyến đi Mỹ của tất cả những
người tị nạn, đặc biệt là những người đến từ Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan,
Syria và Yemen.
Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc Sean Spicer nói với
các nhà báo hôm thứ Hai rằng chính phủ tự tin là sẽ thắng thế trong thách thức
pháp lý này. Ông nói:
“Chúng tôi không xét lại chiến lược của mình, tôi nghĩ toà án đã yêu cầu
cả hai bên trình bày lập luận của mình. Nên nhớ rằng điều mà chúng ta đang thảo
luận ngay bây giờ không có liên hệ gì đến sự chính đáng của sắc lệnh hành pháp,
luật pháp rất rõ ràng về vấn đề này: Tổng thống có quyền hạn lớn để bảo vệ sự
an toàn của nhân dân và các định chế quốc gia, liên hệ tới những ai được quyền
nhập cảnh.”
Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới đã bắt đầu cho phép
khách du hành có thị thực nhập cảnh hợp lệ được vào lãnh thổ Mỹ, theo phán quyết
của thẩm phán Robart.
Tổng thống Trump lên án phán quyết của thẩm phán
Robart trong một tin nhắn trên trang Twitter hôm Chủ nhật, nói rằng phán quyết ấy
“đẩy đất nước chúng ta vào tình trạng nguy hiểm,” và ông thẩm phán sẽ phải chịu
trách nhiệm nếu xảy ra tấn công khủng bố.
Hai bang Washington và Minnesota là bên đứng ra khiếu
kiện. Ủng hộ hồ sơ khiếu kiện của hai bang này có các tổng chưởng lý của 15 tiểu
bang khác, Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ và gần 100 tập đoàn công ty.
Hai cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, ông John Kerry và
bà Madeleine Albright, miêu tả sắc lệnh hành chính của Tổng thống Trump là
“không chín chắn, thi hành không hữu hiệu và không được giải thích một cách thoả
đáng.”
LIÊN
QUAN :
-------------------------------
Cuộc chiến pháp lý về di trú ở Mỹ
08.02.2017
Nước
Mỹ vẫn tiếp tục chia rẽ ngay cả sau cuộc bầu cử Tổng thống.
Ngày 27.1.2017, tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump
ký một sắc lệnh về di trú gây tranh cãi không chỉ trong lòng nước Mỹ mà cả trên
thế giới khi cấm cửa người tị nạn Syria và hạn chế người nhập cảnh từ 7 nước có
đa số dân theo Hồi giáo bao gồm Iraq, Iran, Syria, Somali, Libya, Sudan, và
Yemen.
Sắc lệnh này đã khiến hàng ngàn người bị kẹt lại tại
các sân bay của Mỹ, kể cả những thường trú nhân có thẻ xanh trở về Mỹ từ các quốc
gia trong danh sách.
Ngay lập tức, làn sóng biểu tình trên nhiều thành phố
lớn của Mỹ như New York, Washington DC, Los Angeles hay San Fransico nổ ra rầm
rộ và dường như không có dấu hiệu hạ nhiệt. Các luật sư túc trực tại các sân
bay để hỗ trợ miễn phí cho các hành khách mắc kẹt tại đây.
Từ phán quyết của Thẩm phán James Robart ở Seattle,
có ít nhất 5 tiểu bang đã cho tạm dừng sắc lệnh di trú của Tổng thống Donald
Trump. Cuộc chiến pháp lý giữa ngành hành pháp (chính quyền Tổng thống Donald
Trump) và tư pháp (Tòa án) cũng diễn ra từ đây.
Lý giải cho sắc lệnh của mình, Tổng thống Donald Trump
nói rằng đây không phải là vấn đề tôn giáo, hay cấm nhập cảnh với người Hồi
giáo, mà nhằm để bảo vệ nước Mỹ khỏi khủng bố. Bằng chứng được viện dẫn là 40
nước đạo Hồi còn lại không bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh này.
Tuy nhiên, hãng thông tấn Reuters dẫn lời Thượng
nghĩ sĩ John McCain và Lindsey Graham cho rằng lệnh cấm này sẽ làm tổn thương
cuộc chiến chống khủng bố. Nhiều nghĩ sĩ Đảng Dân chủ cũng nói không thể trông
cậy sắc lệnh này khi nó hạn chế ngay cả người nhập cảnh hợp pháp bao gồm cả những
người đã có thẻ xanh thường trú nhân ở Mỹ. Đỉnh điểm của cuộc tranh cãi là việc
100 công ty công nghệ Mỹ cùng với 2 tiểu bang và 2 cựu Ngoại trưởng Mỹ đứng ra
khởi kiện sắc lệnh của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Cuộc chiến pháp lý giữa chính quyền Tổng thống
Donald Trump và phía Tòa án Hoa Kỳ rồi cũng sẽ đi đến hồi kết, nhưng cuộc chiến
pháp lý này cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho nền dân chủ tiêu biểu kiểu Mỹ.
Theo đó đất nước Mỹ được điều hành bởi hệ thống tam quyền phân lập, nơi mà Tư
pháp, Hành pháp, Lập pháp hoạt động độc lập nhằm giữ thế cân bằng và kiểm soát
quyền lực, vốn là một điều mới lạ đối với công dân các nước như Việt Nam.
No comments:
Post a Comment