Nguyễn
Cao Trí
Posted by adminbasam on
09/02/2017
Biếm họa Steve Bannon (Ba Nộng), Donald Trump và Nữ thần Tự Do. Nguồn:
internet
Như một thằng mất trí, hắn, trong chiếc áo choàng tắm,
trợn ngược mắt và nhảy nhổm lên khỏi chiếc ghế bành. Hắn gào lên: Ái chà, bọn
báo chí nhảm nhí láo khoét này lại nói xấu ta, lại đơm đặt, lại bố láo bố toét.
Thằng Ba Nộng đâu? Sao để chuyện này xảy ra hoài hả mậy?
Như thường lệ, đám cận thần bưng bô lăng xăng nhào đến.
Có đứa té, nghe cái bịch. Nó không tìm thấy công tắc bật đèn. Dạ thưa lão gia,
lão gia bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Bình tĩnh cái đầu mày! Đập chúng lại
cho tao. Nghe chửa! Dạ, bẩm lão gia, tối qua em đã cho tiền bọn đệ tử rồi. Tốn
chút đỉnh nhưng được việc. Hồi bữa “đăng quang” đó, bọn em nghe lời lão gia
cũng đã phát tiền để chúng đến vỗ tay. Bộ tưởng tự nhiên được vậy sao? Tóm lại,
lão gia yên tâm, sẽ có phản đòn ác liệt.
Hắn bồn chồn. Hắn như con thú dữ tìm mồi. Hắn chưa
bao giờ thỏa mãn cơn đói. Chính xác hơn là hắn không đói. Hắn chỉ thèm cắn. Hắn
khoái trá cảm giác đó ghê gớm. Nhưng mà, sâu trong tim, hắn luôn sợ. Hắn sợ nhất
mình bị khinh. Ai đang nói xấu ta? Ai đang cản trở tham vọng của ta? Ai đang
gây chiến với ta. Ai đang khinh bỉ ta? Ai, ai, ai?
Cái bọn đầu đất này, chúng phải hiểu rằng ta đã là
ông trùm bự nhất xứ này rồi. Thế giới này là của ta. Ta nói vậy nghe rõ chưa, hả?
Mẹ nó, tức quá! Hắn vớ lấy chiếc điện thoại. Hắn ú ớ không biết điều khiển cái
trại văn minh này như thế nào nhưng nhắn chửi phong long là nghề của hắn. Hắn bắt
đầu bấm bàn phím. Chết mẹ, bấm lộn, sai mẹ nó chính tả rồi. Thây kệ đi, chửi
thì đâu cần chửi đúng chính tả. Miễn có chửi là được rồi. Haha…
Hắn là con thú dữ. Tuy nhiên, hắn luôn có cảm giác
cô độc. Đám cận thần xum xoe coi vậy chứ chẳng coi hắn ra gì. Hắn biết tỏng.
Không bọn chúng thì ai tuồn tin ra ngoài đây? Đồ phản phúc. Bọn bây làm bộ nịnh
trước mặt ta nhưng sau lưng thì cười nhạo. Bộ tưởng ta không biết hả. Thông
minh như tao, tao biết hết nha. Đừng có mà qua mặt! Hắn bỗng đứng phắt dậy. Vớ
lấy cái remote. Kìa, bọn Xìu Ển Ển lại đăng “tin giả” nữa. Một bọn khốn nạn. Tụi
bây rảnh quá ha. Coi tao nè, tao sẽ thay đổi trật tự thế giới. Tao sẽ làm khốn
đốn bọn cộng sản. Tao sẽ trừng trị bọn Hồi giáo. Tao sẽ tiêu diệt tất cả. Lầm bầm
xả tức, đột nhiên một tia điện lóe lên trong não: làm sao để làm được mấy thứ
này ta, nào giờ mình có biết mẹ gì đâu. Phải hỏi thằng Ba Nộng mới được…
Hắn nhận ra một điều nữa: trong cái trại văn minh
này, không phải hắn muốn làm gì thì làm. Hắn bị trói tay. Hắn bị kiểm soát.
Lông trên cái bàn tay nhỏ xíu của hắn dường như cũng bị soi. Nghĩ đến đó, hắn lại
phát cuồng. Mả cha tụi bây, sao không ngoan ngoãn nghe lời tao như bọn dân đen ở
mấy nước cộng sản á! Văn minh cái con khỉ khô. Ước gì mình cai trị cái trại này
như trại súc vật cộng sản.
Hắn muốn đạp đổ hết mọi thể chế dân chủ ràng buộc hắn.
Hắn muốn đốt mẹ nó cái Hiến pháp. Hắn muốn tiêu diệt mẹ nó cái nền văn minh dân
chủ này. Dân chủ cái con khỉ. Chúng mày ăn rồi đi biểu tình chống tao à. Tao
thù chúng mày. Nhân dân là kẻ thù của tao, nghe chưa? Hắn nghĩ vậy. Nhưng không
dám nói ra. Tức quá, hắn lại vớ cái điện thoại, bấm tweet. Tao chửi nữa nè, nha
bây. Haha…
Giữa tràng cười dài đó, hắn tự đấm vào mặt mình cho
hả giận. Ngoài kia, tiếng hô vang dội nguyền rủa hắn khiến tấm kính cửa sổ cũng
rung lên. Hắn hoảng hốt. Sẽ có một lúc nào đó tấm kính vỡ, cứa vào mặt hắn và một
mảnh vỡ ghim vào tim khiến hắn ngã gục, chết trong vũng máu ô nhục, lòng vẫn nặng
trĩu hận thù…
----------------------
Thursday, February 9, 2017
Nhìn bức biếm họa này, chỉ thấy chạnh lòng cho họa
sĩ Việt Nam và trào dâng một sự khinh ghét nền công an trị.
Ở Việt Nam mà vẽ một bức hệt như thế này về Nguyễn
Phú Trọng với Tập Cận Bình, thì họa sĩ nhẹ nhàng nhất cũng “dính con 258”, tức
là Điều 258 Bộ luật Hình sự, mà câu chữ vừa mơ hồ lại vừa hằn học và đầy quy chụp
của nó đã hằn sâu vào đầu nhiều người như một ám ảnh: “Lợi dụng các quyền tự do
dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức,
công dân”.
Năm 2010, blogger Cô Gái Đồ Long “dính con 258” vì
viết một entry tuy đúng sự thật nhưng bị coi là bôi nhọ gia đình một ông tướng
công an.
Năm 2013, blogger Đinh Nhật Uy dính tiếp 258 vì lỡ
“xúc phạm” hai tập đoàn kinh tế nhà nước Vietel và VNPT.
Năm 2014, blogger Ba Sàm dính tiếp 258 vì lập blog
chính trị, cho dù là đúng sự thật, công bằng, đảm bảo đưa tin của cả hai lề đi
chăng nữa. Nguyễn Thị Minh Thúy cũng bị bắt bỏ tù luôn vì làm trợ lý cho công
ty của Ba Sàm.
Các cáo trạng của Viện Kiểm sát, phán quyết của Tòa
án, về nội dung đều dựa vào kết luận điều tra của cái gọi là “cơ quan an ninh
điều tra”, còn về văn phong, về cái phong cách quy chụp và mạ lị, thì bệ nguyên
xi.
Hàng chục năm qua dưới thời cộng sản, biếm họa Việt
Nam ngoi ngóp, khổ sở mãi không ngóc đầu lên được. Mỗi lần có một bức biếm được
đăng tải lên báo trót lọt, lên bìa Tuổi Trẻ Cười, thì độc giả xuýt xoa xem họa
sĩ như anh hùng. Mà biếm họa ở đây cũng chỉ là bóng gió thôi, hoặc là chỉ trích
chung chung, không cụ thể một ai. Nếu có “tấn công trực diện” thì nhất thiết chỉ
được đánh quan chức cấp thấp hoặc là đánh khi hắn đã sa cơ, đã bị “trên” nhắc
nhở, bị công an sờ gáy rồi.
Chẳng họa sĩ nào dám động tới các đồng chí lãnh đạo
cấp cao của Đảng và Nhà nước, nhất là động tới “tứ trụ triều đình” thì xem như
cả tòa báo tan nát.
Đến giờ thì hẳn là ngoài an ninh, tuyên giáo và bè
lũ tay sai là các dư luận viên ra, chẳng người dân Việt Nam nào không thấy rõ sự
khác biệt giữa dân chủ và độc tài thể hiện trong việc: Ở nước ngoài, người ta
có thể châm biếm, chỉ trích nhà nước thoải mái, ở Việt Nam thì đi tù.
Điều kỳ lạ là bộ máy công an trị cũng biết thừa là
dân đã biết điều ấy, nhưng chúng vẫn trơ mặt, hệt như thay lời muốn nói: Ừ đấy,
bố mày thế đấy, thì sao? Mỹ nó thế đấy, người ta nói gì về lãnh đạo cũng được,
còn ở đây, mày mà nói xấu quan chức thì bố bỏ tù mày đấy, thì sao?
Vô liêm sỉ đến thế là cùng.
-----------
Chú
thích:
Tranh:
"Trumpbannon makes love" - Trump và Steve Bannon làm tình. Steve
Bannon (nhân vật "ở trên" trong tranh) là cố vấn an ninh thân cận của
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Họa
sĩ: Marian Kamensky.
Nguồn:
facebook họa sĩ Nguyễn Tri Phương Đông.
Posted by Đoan Trang at 11:28 AM
*
Bạn Phạm
Đoan Trang thân mến,
Những lời bạn nói nhìn chung là đúng, nhưng cũng phải
công nhận một sự thật, gần đây, trên trang FB, ngôn luận có được thoải mái hơn
ít nhiều rồi đấy bạn ạ. Trong lĩnh vực tranh biếm họa, chúng tôi tìm thấy bức họa
này, có thua kém gì bức họa bạn dẫn ở trên của báo chí Mỹ đâu:
Cháu
này là con bố nào?
Bởi vậy, theo chúng tôi, ta nên hoan nghênh sự cởi mở,
dù chậm chạp, dù ít hay nhiều, dù thực chất hay không thực chất, thì được chút
nào cũng đáng để ta biểu dương, hơn là cứ vơ lại một cục không được giải tỏa,
thành một cục hận tích mãi ở trong lòng, có được gì đâu. Ta nên biểu dương, và
kêu gọi mọi người, những ai có tài năng, hãy phát huy ngành tranh biếm họa trên
mạng FB vốn còn quá lơ thơ, ít ỏi, để có một sự nở rộ tưng bừng. Nói như Marx
(dẫn Marx đấy nhé): nhân loại sẽ dùng tiếng cười để tiễn đưa quá khứ xuống mồ một
cách vui vẻ. Bạn cứ tưởng tượng đến cái ngày cả nước Việt Nam đi đưa đám quá khứ
của chính mình trong tiếng cười reo khắp từ Nam đến Bắc (chứ không phải trong sự
tranh giành xâu xé tơi tả hay trong cảnh chém giết súc vật bạo tàn man rợ như tại
các lễ hội hiện nay mà hình như thể chế đang rất khuyến khích) thì thích thú biết
bao! Bấy giờ thì câu nói cúa cụ Tổng mới thật gọi là linh nghiệm: Đã bao giờ đất
nước được như thế này chưa?
Cứ tươi vui và hy vọng đi là vừa bạn nhé.
Bauxite
Việt Nam
No comments:
Post a Comment